Chap.3
Chap 3
Sáng hôm sau khi Aera tỉnh giấc thì mặt trời chỉ vừa mới ló rạng. Uể oải cầm điện thoại lên thì đồng hồ mới chỉ điểm 6 giờ sáng.
Thật ra, kể từ ngày đó, chưa bao giờ Aera có thể ngủ một giấc ngủ ngon lành. Trừ khi cô buông thả bản thân, uống cocktail hoặc rượu thì mới có thể ngủ một mạch mà không hề giật mình.
Lặng lẽ bước xuống giường, xoa đầu tóc rối bù. Hôm qua Jungkook đưa cô về, Aera cũng không say lắm, vẫn có thể tự thay quần áo và tắm rửa. Jungkook đã ở lại đây. Nhưng không phải kiểu ở chung mà mọi người nghĩ đâu. Hai người họ, mỗi người một phòng. Aera ở tầng trên, Jungkook ở tầng trệt. Anh luôn dành thời gian trống trong lịch trình để chăm sóc cho cô.
Vừa ra khỏi cửa phòng đã ngửi thấy mùi cafe thơm nức mũi. Lật đật chạy vào nhà bếp đã thấy một bóng người cao cao đang cặm cụi nướng bánh mì và chiên trứng rồi. Aera nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh và khẽ bịt mắt Jungkook, nhưng cô không nói gì chỉ lặng lẽ và cười tinh nghịch.
Jungkook khẽ gỡ bàn tay gầy bé nhỏ ra khỏi mặt mình. Xoay người lại nói: "Tỉnh rồi?"
Aera gật gật.
Jungkook búng vào trán cô một cái : "Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt còn ăn sáng."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nhau dùng bữa sáng và kể một vài câu chuyện vu vơ.
"Hôm nay anh không có lịch trình gì sao?" Thả một miếng trứng chiên thơm ngậy vào miệng, cô vừa hỏi.
"Anh được nghỉ ngơi một vài hôm, vừa chạy tour Châu Âu xong mệt muốn chết đây. Anh có mua quà cho em đó... còn ghé qua thăm ông bà một chút nữa". Jungkook cười dịu dàng.
"Thật hả?" Mắt Aera sáng lên, ông bà lúc nào cũng là mối quan tâm số 1 trong lòng cô.
"Ông bà vẫn khoẻ và nói rằng nhớ em lắm đó."
"Chốc nữa em phải gọi về nhà mới được."
"Công việc dạo này thế nào?"
"Vẫn ổn, hơi nhiều việc một chút nhưng không quá áp lực. Còn anh thì sao? Về cái vụ Sasaeng Fan đó? Có vấn đề gì không?" Aera lo lắng hỏi.
Hai ngày trước trên mạng đồn ầm lên rằng Jungkook đã đi hẹn hò cùng một người con gái. Tất nhiên là không phải Aera đâu nhé. Đó là chị coordi được Jungkook nhờ đi theo để lựa quà cho gia đình. Bức ảnh chụp đó được tung ra từ một tài khoản có tên là "RabbitStalk" - một người tự cho là fan chân chính của Jungkook. Nhưng thật ra cô gái này là một fan cuồng, cô ấy luôn theo sát mọi lịch trình của Jungkook, thậm chí đã từng thuê người theo dõi cả cuộc sống cá nhân của anh. Aera sống ở đây và Jungkook có thể lui tới căn hộ ngoại ô này đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp vệ sĩ ở bên ngoài khu căn hộ bảo mật. Mỗi lần Jungkook muốn tới đây đều phải cải trang như ăn cắp và thay đồ thường xuyên. Ví dụ như ra khỏi nhà thì mặc áo Hoodie đen và đi xe Vans có quản lý nhưng khi rẽ vào một góc khuất sẽ đổi áo màu khác, rời sang chiếc xe khác để tới được đây... khó khăn lắm luôn.
Còn về vụ việc kia thì không khó để chứng minh Jungkook vô tội. Thật ra không ai muốn idol của mình hẹn hò với một cô gái nào cả. Họ thường có tính chiếm hữu khá lớn và không muốn chấp nhận idol thuộc về một ai hết. Vì điều này Aera không bao giờ muốn Jungkook phải khó xử mặc dù anh luôn ân cần và dịu dàng khi ở bên cô. Ông bà cũng luôn coi anh như một đứa cháu rể, gia đình anh cũng coi cô như người trong nhà vậy. Chuyện tình cảm của hai người cứ bình bình lằng lặng như vậy mà diễn ra. Nhiều lúc Aera thường nghĩ, cô và Jungkook như hai người bạn già vậy. Jungkook có thể phát triển sự nghiệp của anh ấy và cô luôn luôn ủng hộ từ phía sau, không cần phải kết hôn, cứ thế chậm rãi già đi cùng nhau.
Nhưng Jungkook thì ngược lại. Anh luôn muốn đường đường chính chính giữ Aera ở bên cạnh mình. Cơ mà sự nghiệp của anh luôn được cô ưu tiên hơn cả. Cô lúc nào cũng nói với anh rằng: "Em có thể không cần mặt mũi mà sống, nhưng anh thì nhất định phải theo đuổi được sự nghiệp của mình, phải thành công và thật rạng rỡ." Chắc cũng bởi cô biết, có được ngày hôm nay anh đã trải qua khổ luyện, khó khăn đến thế nào.
"Mọi việc giải quyết ổn thoả rồi. Về cô gái đó thì em không cần phải lo đâu. Phía công ty chủ quản của anh đã làm đơn và phát thông báo nếu có ai còn tiếp tục tung tin xấu, tin đồn nhảm về anh thì sẽ báo cảnh sát, đưa lên toàn án rồi. Anh cũng đã nói chuyện với cô ấy một cách thẳng thắn.."
"Anh có chắc là cô ấy sẽ dừng lại không?"
"Không chắc, nhưng anh chắc là chúng ta sẽ được yên tĩnh một khoảng thời gian."
"Anh biết mà... đó không phải là cách tốt nhất..." Aera ngập ngừng... trong chuyện này cứ để anh ấy tự giải quyết vẫn hơn.
"Mấy giờ em đi làm? Để anh chở em đi."
"8h.. nhưng thôi để em đi tàu điện ngầm cũng được. Mắc công anh lại phải "lên đồ".." Aera lắc đầu lè lưỡi châm chọc.
"Vậy để tối anh đón em..." Jungkook vẫn cố chấp.
"Thôi em đi taxi về được chưa..."
Aera đeo túi, xách giày bước ra khỏi cửa nhà. Do dự một chút, liền quay lại ôm choàng lấy cổ Jungkook và tặng anh một nụ hôn lên má.
"Đây là quà đền bù. Tối nay em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh. Đừng xị mặt ra nữa."
Jungkook cười bất lực và véo nhẹ má cô. Anh đâu có trẻ con như ai đó đâu chứ. Anh chỉ luôn cảm thấy không an tâm khi để cô cứ đi làm như vậy. Xuất phát từ tính bao bọc thái quá của anh, từ lần đó, khi tận mắt anh chứng kiến Aera nhỏ bé gục ngã, xung quanh toàn là máu...
Dõi theo bóng dáng yêu kiều tinh nghịch khuất sau cách cửa, Jungkook thở dài quay vào nhà. Anh nhấc điện thoại lên và thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ những số lạ hoắc, những tin nhắn Katalk liên tục nháy. Giơ tay gạt hết sang một bên, anh nhét điện thoại vào túi quần và trở về phòng.
Anh lục ở ngăn tủ khoá ra một chiếc điện thoại khác màu trắng, một chiếc máy nắp trượt. Mở nguồn lên, vào mục tin nhắn có vài thông báo mới. Tất cả chỉ từ một số điện thoại có tên "Minie <3". Anh bấm vào một tin gần nhất, tin nhắn có nội dung: "Hôm nay anh đã gặp một người con gái thật giống em. Cô ấy có mái tóc dài và thân hình mảnh khảnh. Anh đã uống quá nhiều rượu nên chắc anh nhìn lầm mất rồi. Anh không hi vọng em tha thứ cho anh, nhưng em đã ở đâu, có thể cho anh một chút hồi âm không?"
Tin được gửi vào ngày hôm qua. Jungkook cau mày. Anh vội vã tắt nguồn điện thoại và ném nó lại ngăn kéo rồi khoá trái . Anh khẽ nghiến răng và lôi ra một bao thuốc lá. Đặt điếu thuốc lên môi, Jungkook khựng lại một lát nhưng rồi vẫn châm điếu thuốc lên. Nếu Aera biết anh bắt đầu hút lại thuốc thì cô ấy sẽ la rầy anh mất.
Rít một hơi, anh nhìn vào khung ảnh ở đầu giường, đó là hình của Aera và anh, cô bé có nụ cười trong vắt như thuỷ tinh ấy, một nụ cười anh nhất định phải giữ lấy bên mình. Thật chặt.
————————
Aera vui vẻ tận hưởng ngày làm việc mặc dù hôm nay là chủ nhật và cô phải tăng ca. Công ty triệu tập gấp nhân viên vì sáng thứ 2 có một cuộc họp rất quan trọng với đối tác nước ngoài. Nơi cô đang làm là trụ sở phụ thuộc nhánh chính của công ty. Còn trụ sở chính nằm ở khu trung tâm cách đó và dãy phố cơ. Sếp lớn của các cô làm việc ở đó, còn các sếp nhỏ thì ở đây. Nơi này chuyên tiếp nhận những hợp đồng với công ty nước ngoài, làm việc với khách hàng ngoại quốc. Nếu có cuộc họp giữa bên trên và đối tác nước ngoài thì sẽ được chuẩn bị và diễn ra ở đây.
Nói chung là Aera cũng không quan tâm lắm. Làm vì đam mê thôi chứ cô nào có quan trọng gì :)).
Ban thư ký cũng không hẳn là quá bận rộn nhưng lại là ban phô trương nhất. Sao lại nói như thế ư? Nhìn mà xem, toàn là tuấn nam mĩ nữ, đến cả gương mặt kém nổi bật nhất cũng là một hoa khôi cấp làng. Một cô gái như Lee Aera khuôn mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhưng khi bước vào đây chỉ là hạt cát nhỏ bé mà thôi.
Đặt túi xách xuống bàn, hoàn thành một vài tài liệu dở dang, thoắt một cái đã tới giờ nghỉ trưa. Mọi người rủ nhau xuống nhà ăn, một số ít nằm gục xuống bàn làm việc ủ dột vì mất toi ngày nghỉ quý báu. Hội bà tám gồm 4 người lại được thành lập, đồng chí Lee Aera không những có mặt đầu tiên, mà còn là thành viên sáng giá nhất nữa. Tuy chỉ là gương mặt vàng trong làng hóng hớt nhưng cô vẫn được các chị em đồng nghiệp yêu quý vì tính nết thật thà biết lắng nghe. Bốn người này gồm chị A, chị B và chị Saeran - Trưởng phòng.
"Lần này nhất định có Sếp Lớn tham gia đấy..." Một bà chị A lên tiếng.
"Ý cô là Sếp Lớn kia hay Sếp Lớn này?"
"Tất nhiên là cậu con thứ nhà họ Park rồi, nghe bảo đẹp trai lắm, đã ai trong các cô được chiêm ngưỡng chưa??" Chị B chen vào.
"Ủa các chị không ai biết mặt ông chủ của công ty mình ạ?" Aera hỏi
"Ông chủ thì cả cái Seoul này ai chẳng biết là công ty này của nhà họ Park. Nhưng cái bọn chị đang nhắc đến này là cậu con thứ nhà họ Park cơ. Tên cậu ấy là Park Jimin. Thần thần bí bí, ít xuất hiện trên mấy tạp chí lắm. Cậu ta đã tiếp nhận công ty từ cha mình và điều hành nó đi lên được 4 năm nay rồi." Chị A ôn tồn giải thích cho lính mới.
Park Jimin ... lại là cái tên này. Aera tự lục lại trí nhớ của mình. Cô có quen ai tên Park Jimin không nhỉ? Tại sao cứ có một cảm giác quen thuộc... một cảm giác nhồn nhột tận đáy lòng...
"Lại nói về cái cậu Park đó... nghe đồn cậu ấy là con vợ lẽ của chủ tịch Park đó. Phu nhân Park chẳng ưa gì cậu ta cả, nhưng vì cậu con trưởng nhà họ sau tai nạn thì trở nên ngờ nghệch, chủ tịch lại ngã bệnh nên mới miễn cưỡng chấp nhận đó."
"Tôi lại nghe khác cơ.. Người ta nói cậu Jimin này đã dùng thủ đoạn gì đó để cưỡng ép và vượt mặt phu nhân... chứ chẳng có chấp nhận gì đâu..."
Aera nghe cũng chỉ biết gật gù. Chuyện bát quái mỗi ngày một nhiều, mà nghe câu được câu mất cho rảnh nợ... sợ nghe nhiều quá đêm ngủ mơ drama đè thì mệt lắm. Bọn họ bàn tán chuyện sếp chán chê, lại bàn qua chuyện idol... Đếm sơ sơ trong phòng Trợ Lý của cô có tới hơn hai chục người là fan của Jeon Jungkook...chưa kể cả ban thư kí thì phải đến vài chục... họ thường hay rủ rê nhau mua album của anh xong lén lút trade card qua lại với nhau trong giờ làm việc. Nhiều lúc nghe họ nói về Jungkook, Aera lại hơi giật mình... nếu một ngày họ mà biết anh ấy đang đi đi lại lại trong nhà của cô... họ có xé xác cô không nhỉ?
"Mấy ngày nữa Jungkook sẽ tổ chứ fanmeeting ở COEX đó... có ai mua được vé không?"
"Trời ơi... tôi ngồi 2 tiếng ngoài tiệm Coffee Internet mà cũng không giành nổi nữa.."
"Bây giờ có ai cho tui vé thì tui nguyện làm hộ họ báo cáo thu chi cả tháng này luôn" Chị Saeran thở dài thườn thượt...
Rồi Lee Aera chợt nảy số một ý tưởng táo bạo. Cô mạnh dạn lên tiếng : "Nếu các chị làm giúp em báo cáo thu chi của tháng này và tháng sau, em sẽ kiếm cho mỗi người một vé đi mini-fanmeet... nhưng chỉ 3 người ở đây thôi nha, vì em có người quen bên BTC được tặng vé."
Cả ba người chợt im lặng như tờ và đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Lee Aera.
"Thật?" chị Saeran hoài nghi...
"Thật!" Aera dũng mãnh gật đầu.
"Lee Aera! Em chính là thiên thần giáng thế hay sao??????!!!" Các chị ôm lấy cô và lắc lia lịa.
Chị Saeran còn bảo sẽ nói tốt cô với các sếp để cô có thể thăng tiến hơn. Aera chỉ dám cười trừ... cô làm thế này chỉ với một mục đích duy nhất là giảm thiểu oán khí sau này nếu lỡ mà mọi người biết chuyện thôi...
Hội bà tám kết thúc trong hân hoan và khuôn mặt hí hửng của các bà cô khi cầm tấm vé thơm phức trong tay.
Aera và một số nhân viên mới nhận được thông báo rằng chuẩn bị tốt để dự thính cuộc họp ngày mai, mục đích là trau dồi kinh nghiệm. Thông báo này khiến Aera có chút háo hức... vậy chẳng phải sẽ được thấy Sếp Lớn trong lời kể của các chị hay sao?... Phải chú ý để về còn tám chuyện kkkkk.
—————-
Giờ tan tầm, Aera không về ngay mà lượn qua siêu thị ở khu trung tâm. Jungkook nói anh muốn ăn thịt bò và canh kim chi, nên cô đặc biệt thân chinh đi lựa đồ ngon về nấu. Nội dung tin nhắn của họ thế này:
"Anh muốn ăn thịt bò!"
"Em không có tiền đâu..."
"Cà thẻ của anh, mật khẩu là xxxx.
Mua cả kim chi nữa nhé! Anh muốn ăn cả canh nữa."
"Ui nghe cứ như được bao nuôi ý."
Aera cười tít mắt... không phải là cô sẽ tiêu tiền của Jungkook nhưng cô rất thích chọc cho anh trở nên nghiêm túc. Chắc anh ấy không biết khi đó ảnh rất dễ thương...
Tung tăng đẩy xe vào siêu thị, Aera vui vẻ lựa nguyên liệu. Mải mê lựa đồ mà vô tình va phải một người khác khiến mấy trái cây cô đang cầm trên tay bị rơi lả tả. Cuống quít xin lỗi và nhặt lại mấy thứ đồ rơi, khi ngẩng lên cũng có một cánh tay khác đưa số hoa quả còn lại cho cô.
"Ôi thật cảm ơn anh quá. Va phải anh mà anh còn nhặt giúp như vậy." Aera cười tít mắt và nhận lại đồ từ tay người kia, nhưng cánh tay đó lại giữ chặt đồ của cô không buông..
"Anh gì ơi, đồ của tôi..." Aera ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt của người đó.
Đó là một gương mặt điển trai, với đôi mắt nhỏ dài, đôi môi dày... nói chung là khá tinh xảo. Aera không biết, đó chính là Sếp Lớn của cô Park Jimin.
Người ấy nhìn cô chằm chặp hồi lâu, rồi nói
"A...Aera?"
"Vâng tôi tên Aera, anh biết sao?"
"À không...là thẻ nhân viên của cô.." Jimin hoàn hồn, trả cho Aera đồ. Cánh tay buông thõng đút vào túi quần không ngừng run rẩy.
"Vâng, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ ạ." Aera cúi đầu, nhận lại đồ sau đó tiếp tục công việc lựa chọn của mình. Bỏ lại Jimin ở phía sau. Đứng lặng im và vẫn luôn nhìn theo cô.
Aera của anh...
Cô ấy trở về rồi!
Nhưng cô ấy cũng quên anh rồi.
///////////————-\\\\\\\\\\\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro