Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Tiếp theo, Park Ami!

Cả lớp hướng mắt về phía cô, cô được gọi tên nên ngước lên nhìn Jimin. Thấy anh nhìn mình để đợi lên kiểm tra, cô thở dài đi lên mà tay chả cầm theo vở như các bạn khác mọi khi để kiểm tra.

Cô bước lên bục giảng đứng ngay cạnh bàn bên anh thản nhiên nói :

- Tôi không thuộc bài.

Jimin nhìn Ami rồi nói giọng nghiêm nghị :

- Em giỡn mặt với tôi à?

- Không giỡn, thích thì hôm nay thầy đuổi học tôi đi. À...khỏi đuổi, tôi tự về!

Ami về chỗ lấy cặp của mình rồi đi về với cái nhìn của cả lớp, lẽ ra cả lớp đã quen với chuyện này nhưng hôm nay lại có chút bỡ ngỡ, ai cũng chú ý vào biểu cảm của thầy Jimin khi cô ra khỏi lớp học.

Jimin nhìn cô dần dần đi xa khỏi lớp, nhìn khuôn mặt anh rất vô cảm nhưng thực tế khóe miệng khẽ nhếch lên chưa tới một giây.

[ 21:00 ]
Tới tối, tắm rửa xong thì cô cũng ra ngoài. Giữa phố Seoul tấp nập người qua lại, Ami dùng ánh mắt sắt lạnh của mình càng quét xung quanh như một con hổ đang đi săn mồi vào ban đêm. Đây là một việc làm...không lương thiện mấy, cô đang kiếm người để "móc túi", cái nghề nói ra hết sức thô thiển. Không suy nghĩ nhiều, khi thấy được một cậu trai sắp rơi ví từ túi áo khoác, đây là một cơ hội thuận lợi. Nhân lúc mọi người qua lại đông đúc, cô liền nhanh chóng lướt qua và lấy ví tiền một cách chuyên nghiệp.
Ví đã nằm trong tay, Ami nhìn và cười một cách đầy mãn nguyện rồi dịch xa ra cậu thanh niên đó một chút. Những hành động cử chỉ đó liền nằm trong tầm mắt của một người đang ngồi nhâm nhi trà ở ban công nằm trên cao của một căn hộ cao cấp ở phố Seoul.

Sau khi kế hoạch thành công một cách mĩ mãn, muốn rời đi nhanh chóng nhưng làm vậy sẽ bị nghi ngờ vì cô đang đứng cũng gần cạnh cậu thanh niên này. Với lại xung quanh rất đông người, không thể để bị thu hút ánh nhìn nếu có hành động kì lạ.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, là của cậu thanh niên đó. Cậu ấy bắt máy lên nghe :

- Alo! Mẹ sao rồi chị?

- Mẹ lúc nãy ho quá trời, chị cho uống thuốc với ăn cháo nên giờ ổn lắm rồi.

- Vậy là ổn rồi, em có tin mừng cho chị nè. Ba năm em làm ở đây ông chủ thấy em cố gắng nên tăng lương cho em, cũng 3 năm em ở đây nên em đủ điều kiện chữa bệnh cho mẹ rồi. Hôm nay em sẽ bắt xe về ngay, chị giữ bí mật với mẹ nhé. Em muốn cho mẹ bất ngờ ~

Ami đứng đây đều nghe hết, cô đâu thể làm ngơ được cuộc trò chuyện này? Nhìn chiếc ví trong tay của túi áo khoác mình, cô rút từ từ thả xuống dưới đất sau đó đập nhẹ vào vai cậu ta nói :

- Bạn ơi, ví bạn bị rớt kìa đúng không?

Cậu ấy tạm biệt người chị trong điện thoại rồi nhìn xuống đất, vẻ mặt hốt hoảng nhặt ví lên nhìn cô rối rít nói :

- Cảm ơn cậu nhiều, đây là đồ quan trọng của mình đó!! Mình cảm ơn!

- Ờ...không có gì, cậu nên cất cẩn thận vào. Dạo này cướp của ghê lắm!!

Tự nói vậy, bản thân Ami bị chính mình vả một cú trực diện, mặt cười gượng đến buồn cười.

- Mình biết rồi, mình phải đi gấp rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều, tạm biệt!

- Ừ, bye 👋

Mọi chuyện kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm, "Ami à, mày xém làm một chuyện hết sức tàn nhẫn với con người ta rồi"

- Coi như hôm nay mình tích đức đi, về húp mì tiếp!

Vừa quay bước đi thì bị đập mặt vào ngực ai, cô ngước lên thì bất ngờ.

- Ơ?

-------------------------------
Từ nay sẽ ráng đuổi kịp chap của acc cũ và ra chap mới TvT






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro