Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Bạn vô bếp bắt đầu chế biến mì, từ trong nói vọng ra ngoài phòng khách có Jimin đang nằm trên sofa :

- Thầy ăn không tôi làm luôn ?

Đáp lại là sự im lặng, bạn hỏi lại :

- Nè thầy ! Tôi hỏi thầy ăn không tôi làm luôn nè ?!

-............

Ami cảm thấy bắt đầu hơi khó chịu khi hỏi Jimin nhưng anh một mực không trả lời, bạn cứ thế làm mì ăn một mình.

Mất 30p bạn ăn xong vì thói quen thường ngày là ăn phải bấm điện thoại xem gì đó mới ăn ngon được, dọn dẹp xong hết rồi bước ra phòng khách định bụng mở TV xem thì bị thu hút bởi con người vẫn nằm dài trên sofa ngay thẳng. Ami chống nạnh bước lại tính khịa Jimin như mọi khi nhưng... Ý nghĩ đó bị gạt phăng khi thấy mồ hôi đổ đầy trán xuống tới cổ, tai và mặt đỏ bừng. Bạn hơi hoảng đi lại sofa chỗ anh nằm khụy xuống hỏi :

- Nè, thầy bị sao vậy ?!!

Vừa hỏi dứt bạn đưa tay tới sờ trán anh.

- *Á đ*t m* (bạn chửi thề trong đầu)

Bạn bị hoảng thật sự với độ nóng trên trán Jimin, bạn lo lắng và nhanh trí dùng điện thoại search Google "Cách hạ sốt tại nhà".

*************

Khoảng 1 tiếng vừa qua, Jimin lờ đờ mở mắt vì tỉnh ngủ nhưng vẫn thở nặng nề bởi cơn sốt đem lại, cảm giác càng ngày độ nóng càng tăng cộng thêm khó thở. Anh chợt nhớ rằng không biết bạn ăn uống xong chưa, tính gượng dậy thì bạn bỗng chạy ra chỗ anh và đặt một cái khay có một cái bát với một cái ly lên bàn.

- Ủa thầy dậy rồi hả, ăn chút cháo đi nè !

Vừa nói bạn cầm bát cháo tiếng tới chỗ anh, Jimin mặc dù rất mệt nhưng không khỏi sốc sau đó nhìn bạn.

- Ăn đi, thầy muốn nhịn đói à !

Bạn hối thúc anh, anh nhìn bạn một lúc rồi dời mắt sang bát cháo có chút thịt băm với chút hành.

- Yah! Thầy đang nghi ngờ việc nấu ăn của tôi hả?

- Ừm...m...một chút

Anh rụt rè trả lời, bạn cười khẩy nói :

- Có không ngon thầy cũng phải ráng ăn, tôi ở ké nhà thầy. Tôi ăn còn thầy không ăn gì người khác biết tưởng tôi ăn hết của nhà thầy không chừa thầy miếng ăn đó, cầm lấy bát cháo !

Bạn đưa anh, Jimin nhìn bát cháo bạn đưa. Miệng có chút nhếch lên nhưng không thấy rõ, anh đưa tay đón nhận bát cháo, mới chạm tay vào bát thì vờ rụt lại nhanh chóng rồi khẽ rên :

- Aaa, nóng quá !

Bạn nãy giờ cầm bát cháo bằng 2 tay cũng mỏi với mất kiên nhẫn rồi rít lên :

- Aiss ai bảo thầy đụng ở đáy, tôi cầm ngay vành bát mà !

Thấy anh vẫn suýt xoa bàn tay, bạn cắn môi đặt bát cháo xuống bàn rồi nhìn chỗ anh nằm vẫn còn một khoảng để ngồi, bạn vừa tiến tới vừa kéo một cái ghế rồi sau đó đi lại bàn cầm bát cháo đi tới ghế vừa kéo cạnh anh đặt lên, sau đó ngồi lên khoảng trống cạnh Jimin đang nằm.

- Thầy ngồi dậy đi.

Jimin phối hợp lời nói của bạn cố gượng dậy, bạn thấy cũng phụ kéo ngồi dậy. Jimin ngồi dậy xong, bạn dùng thìa di chuyển tới ghế có bát cháo, từ từ múc rồi đưa tới miệng anh. Cháo vẫn còn nóng nên lúc thìa chạm ngay môi khiến anh nhíu mày lại.

- Ô tôi xin lỗi !

Bạn vội xin lỗi rồi đưa thìa tới trước miệng bạn từ từ thổi thìa cháo cho nguội dần rồi mới đưa đến miệng Jimin, anh nhìn bạn thổi cháo đút anh ăn. Lúc thổi rất tập trung sau đó từ từ cẩn thận đưa đến miệng, trong lòng rất ấm áp. Ánh mắt anh nhìn bạn xao xuyến và ôn nhu. Há miệng đón nhân thìa cháo, miệng nhóp nhép cảm nhận thìa cháo, anh nhìn bạn.

- Thầy thấy sao, vừa ăn chứ ?

Đây là lần đầu bạn nấu cháo, còn là cháo cho người bệnh nên có chút hồi hộp khi anh ăn cháo bạn nấu

- Vừa ăn lắm, em làm tôi có cái nhìn khác về em rồi đó !

Bạn bĩu môi rồi cười tũm tỉm, sau đó tiếp tục việc đút cháo cho anh ăn.

*****************

Sau khi thành công cho Jimin ăn hết bát cháo, bạn đi vào bếp rửa bát ngay. Xong xuôi bạn bưng cái ly nước còn lại trên khay đưa tới cho Jimin, anh đón nhận ly nước rồi nhìn bạn bất ngờ thêm một lần nữa. Bạn vừa nói vừa ngại ngùng :

- Đó là nước chanh mật ong, thầy uống cho đỡ sốt đi. Tôi không muốn bị lây bệnh, tôi làm vậy cũng vì tôi.

Anh cười rồi uống ngay, bạn cũng nhìn anh uống. Đây là lần đầu bạn làm chuyện này nên có chút lạ lẫm và muốn thấy biểu tình của anh. Jimin uống xong, bạn chủ động lấy ly nước anh uống hết trên tay sau đó nhanh chóng đem đi rửa, anh theo dõi bạn hoạt động như một chú ong, và đó là vì anh... anh nở một nụ cười ôn nhu chứa chan hạnh phúc rồi nói thầm.

- Ami, cảm ơn em nhiều..

*****************

Chap này mặc dù nhạt nhưng cũng ngọt mà nhỉ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro