Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Ami đi bộ đến trường trong bực tức, cái tên đó dám đánh bạn sao? Hơ, ba mẹ bạn còn chưa bao giờ đánh bạn nữa.

Vừa đến lớp, nhìn quanh chả thấy ai cả. Nếu vài đứa đến thấy bạn chắc tụi nó không thể tin nổi và coi đó là một kì tích đấy, bạn trả bao giờ đi học đúng giờ chứ đừng nói đi học sớm.

Bực bội tháo balo để lên bàn thật mạnh vang lên một tiếng "RẦM", vừa ngồi xuống thì một giọng nói vang lên :

- Thái độ gì đó ?

Jimin từ từ bước vào, người thứ hai xuất hiện tại lớp. Bạn liếc anh một cái rồi nằm gục xuống bàn, chưa được khoảng 1 phút thì đầu bạn bị cốc nhẹ bởi bàn tay của ai kia. Bạn quát lên :

- Gì nữa, thầy muốn gì ?!!

Vừa quát vừa nhìn lên anh, bỗng Jimin chìa cho bạn một hộp quà hình chữ nhật vừa phải. Bạn nhìn một lúc rồi giật lấy thật mạnh rồi mở ra, bên trong là một đống bánh kẹo và nhiều đồ ăn vặt khác. Bạn ngạc nhiên rồi nhìn anh đợi một lời giải thích, Jimin nhìn bạn nói :

- Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy...tôi không kiểm soát được hành vi nên...

Bạn cười khẩy.

- Hơ, thầy nghĩ tôi là con nít hay sao mà mua ba cái thứ này chỉ để xin lỗi là xong à. Tôi đây chưa bị ai tát bao giờ cả, thầy làm tổn hại tới lòng tự trọng của tôi rồi đó !!

- Tôi xin lỗi...nếu em nhận mấy món này thì suốt buổi học hôm nay em ăn vặt trong lớp tôi sẽ làm lơ... Chỉ tiết học của tôi thôi, và ăn như ăn lén đừng ăn lộ liễu.

-.....................

•••

Thế là mấy tiết học của thầy cô bộ môn bạn không đả động gì cả, đến tiết học của Jimin. Bạn lại ăn lén, nhưng lén là lén cả lớp ăn, còn khi anh giảng đôi khi liếc tới chỗ bạn. Bạn lại ăn một cách thưởng thức không thiếu phần trêu ngươi, anh mặc kệ bạn tiếp tục giảng bài.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp vui mừng không quên chào thầy rồi ùa về. Bạn từ đầu tới cuối đều ăn và ăn nên hôm nay bạn chẳng như mọi khi như trước khi về sẽ ngoáp và uể oải, cất sách vở rồi mang cặp ra khỏi lớp thì một giọng nói của người bạn không thích giữ lại :

- Dừng lại !

Bạn nhăn mặt quay lại nói :

- Gì nữa đây ?

Jimin từ tốn bước tới chỗ bạn.

- Kính ngữ của em bay đi đâu hết rồi?

Ami thở dài, nghiến răng đáp :

- Vâng, thầy yêu dấu gọi em lại có việc gì không thầy ?

Anh cười nhẹ.

- Tốt, hôm nay em đừng đi xe buýt về nữa.

- Mắc mớ gì ?

- Hôm nay tôi đưa em đi ăn nhà hàng bên ngoài, tôi hơi mệt nên hôm nay không nấu ăn được.

- À ừ...

Bạn ậm ự, thấy sắc mặt anh hơi kém nên bạn chả muốn đôi co. Có chút áy náy, có lẽ bạn dựa dẫm anh quá nhiều...

•••

Trên xe của Jimin, cả 2 im lặng chả nói gì. Anh thì tập trung lái xe còn bạn thì nhìn ra ngoài cửa, mắt bạn liếc qua gương xe thì thấy anh thi thoảng rời một tay ra khỏi vô lăng xoa bóp đầu.

- Tôi thấy sắc mặt thầy kém lắm, chúng ta về nhà đi !

Bạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Tôi không sao, chúng ta cứ đi ăn đi.

Bạn suy nghĩ nên nói gì tiếp theo.

- Hôm nay thầy chả nấu thì tôi ăn mì ramen, lâu rồi tôi chưa được ăn nên ăn một bữa có sao đâu. Tôi không thích tới
nhà hàng nên chúng ta về đi, tôi ăn ở nhà xong nghỉ ngơi luôn!

- Thôi được rồi, chúng ta về

Nghe bạn nói vậy anh cũng đành lái xe về nhà.

Về tới nhà bạn cất balo rồi đi thay đồ, Jimin vừa về tới nhà đã ngã ra sofa trên mình vẫn còn mặc đồng phục giáo viên chả giống anh thường ngày tí nào. Bạn đi lại xem tình hình ra sao, anh nằm thở khá mạnh và nặng nề. Đầu tiết ra mồ hôi, tai đỏ bừng lên. Tay vẫn cứ xoa bóp đầu trông rất căng thẳng, bạn lo lắng hỏi :

- Thầy có sao không ?

- Tôi chỉ hơi nhức đầu xí thôi, em ăn gì đi.

Giờ này mà Jimin vẫn lo bạn chưa ăn gì, trong lòng bạn có một chút cảm xúc mà bạn chưa bao giờ có...nó là gì?

************************
Tui comeback rồi đây, tôi xém quên bộ truyện này luôn. Thì cảm xúc bị mất acc cũ mà nên có chút nản huhu nhưng tui sẽ cố ra chap.
Mọi người follow Instagram để nhắc mình ra chap nếu đợi lâu nhé :
IG : Calicocat_.pjm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro