Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov " Eira part 2 "

- Em chỉ có thể ở trong căn nhà đầy kỉ niệm của chúng ta mong một điều kìa diệu nào đó mang chú về lại bên em . Thời gian thấm thoát trôi qua....

1 năm....

2 năm....

3 rồi 4 năm....

-Từng phút , từng giây em chờ đợi chú mòn mỏi . Đôi lúc em lại nghĩ quẩn muốn gieo mình xuống dưới sông Hàn nhưng em sợ lúc chú về sẽ không còn thấy em .

-Mọi chuyện dần đi vào quên lãng nhưng em thì vẫn luôn nhớ cái ngày chú bước đi chú đã hứa sẽ trở về bên em . Tin tức về chú như rơi vào ngõ cụt.

' Tình yêu khiến cho con người ta quên đi thời gian .
Và rồi thời gian cũng sẽ khiến cho con người ta quên đi họ đã yêu nhau sâu đậm đến nhường nào .

- Em sợ một ngày nào đó , em không còn đợi được chú nữa . Em chỉ biết khóc và khóc . Từng món đồ của chú em đều lâu chùi sạch sẽ , mọi thứ vẫn y như cũ nhưng thiếu đi chú . Tối nào cũng vậy , em nhớ câu " Bé yêu của anh ngủ ngon " , em nhớ những câu hát của chú đưa em vào giấc ngủ , nhớ đến đau lòng . Ngày nào anh cũng chỉ hỏi một câu " Em đừng bỏ rơi anh nhé " , em vẫn ở đây , trước kia , bây giờ và sau này vẫn vậy .

-Cũng đã 5 năm em không còn chú bên cạnh nữa rồi , em phải tự vực dậy từ hố sâu . Em phải bước ra đời tự phấn đấu lo cho bản thân mình . Em đến một công ty gần nhà và may mắn vì ngoại hình chuẩn nên được nhận vào làm trợ lý giám đốc . Giám đốc là Jung Hoseok lớn hơn em 3 tuổi và rất tốt bụng . Sau khi nghe câu chuyện của em và chú , anh ấy rất đồng cảm rồi an ủi em . Hôm nay em có lịch cùng anh ấy đi gặp đối tác là một công ty lớn ở Busan .

- Nghe tin phải rời đi trong vài ngày , em khóa cửa kĩ lắm , lỡ đâu ai đấy đột nhập vào nhà rồi phá hỏng đồ của chú thì em không biết phải làm sao . Trên đường đi , em cảm thấy có chút khó thở nhưng em chẳng bị bệnh gì cả , chắc là do quá hồi hộp thôi . Đến giữa dòng người Busan , em cảm giác như chú ở đây vậy , em cứ tìm mãi nhưng không thấy chú đâu cả . Xe dừng trước cổng công ty đối tác , em cầm dù che cho giám đốc rồi vào .

- " Kính chào quý khách " . Giọng nói quen thuộc này có phải là chú ? Em quay người lại rồi kêu lên " Jimin....là chú phải không ? " . Đúng là chú thật rồi ! Em chạy thật nhanh lại ôm chặt lấy chú rồi khóc lớn . Mọi người xung quanh đều nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên . Đột nhiên Jimin chú ấy đẩy em ra rồi nắm tay em đi tới quán cafe đối diện .

-Em khá kích động khi gặp lại người mà mình chờ đợi bấy lâu nay . Chú khoát lên người bộ đồ bảo vệ , gầy đi nhiều so với trước , chú cuối gằm mặt xuống bàn thật lâu rồi nhìn em hỏi :

" Tại sao em biết chú ở đây ? "

" Em là vì đi công tác tình cờ gặp lại chú "

-Em vừa vui mừng vừa tức giận chấp vấn chú :

" Bấy lâu nay chú ở đâu ? Tại sao chú không về ? Ngày đó chú hứa sẽ về bên em nhưng chú để em đợi mãi , em nhớ chú lắm . Chú Kim đã nói với em chú bị người khác bắn chết rồi . Em ngày ngày đau khổ mà trông chú trở về . Tại sao chú không liên lạc cho em ? "

- Chú cứ gằm mặt xuống bàn rồi nắm lấy tay em .

" Chú xin lỗi , em về đi , em cứ coi như đó chỉ là chuyện cũ . Tốt nhất em đừng chờ đợi chú nữa , hãy quên chú đi rồi tìm hạnh phúc riêng cho mình .

" Chú nói gì vậy ? Bây giờ em tìm được chú rồi , chúng ta sẽ quay về bên nhau và sống một cuộc sống vui vẻ như lúc trước..."

" Chú...chú có gia đình rồi . Chú không xứng đáng với em. "

- Tôi chết lặng đi trong giây lát , nước mắt lăn dài trên má , " Không thể nào , chú nói dối " . Rồi chú bỏ đi , để em lại một mình mà không ngoảnh lại dù chỉ một lần . Em cứ ngồi đấy , rối bời cả buổi chiều . Hoseok đến an ủi em rồi đưa em về khách sạn . Em đã xin giám đốc Hoseok ở lại đây 1 tháng để tìm hiểu về chú Jimin . Anh ấy đã cho phép và ở lại cùng em . Thông qua mối quan hệ , Hoseok đã tìm ra nơi ở của chú và đưa em đến nơi đó .

- Căn nhà khá nhỏ nằm trong hẻm gần công ty mà chú làm việc .Em nhìn qua của sổ , chú đang ngồi ăn cơm cùng với một người phụ nữ , 1 bé gái và 2 bé trai . Đúng vậy , đó là vợ và con của chú . Em thấy chú hạnh phúc lắm , trong lòng buồn bực nhưng thấy chú như vậy em cảm thấy nhẹ nhõm .

1 ngày

7 ngày

Rồi 14 ngày....Hoseok ngày nào cũng đưa em đến lặng lẽ nhìn chú rồi quay đi . Em chỉ biết khóc lóc với anh ấy thôi . Anh ấy cũng tỏ tình em nhưng em vì còn thương chú nên không nỡ chấp nhận....Cứ vậy , còn 3 ngày nữa là em rời đi rồi . Hôm nay lúc chú đi làm , không viết từ đâu vợ chú có số điện thoại của em và gọi hẹn em đến nhà nói chuyện . Hoseok không yên tâm để em đi một mình nên đã cùng em đến . Em nói anh ấy ở ngoài , nếu có gì em sẽ gọi anh ấy .

-Vợ chú bước ra mời em vào trong nhà . Trông chị ấy rất xinh đẹp , Chị rót cho tôi cốc nước rồi chị kể với em :

" Em là Eira phải không ? Lúc trước chị đã vô tình thấy tấm hình của em và Jimin chụp chung . Anh ấy vẫn còn giữ nó rất kỉ , chẳng ai được động vào nó cả . 5 năm trước , chị gặp anh ấy ở bìa rừng , anh bị trúng đạn và ngất đi . Chị đưa anh về rồi băng bó . Thời gian đó , vì chấn thương ở đầu nên anh ấy không nhớ được gì cả , suốt ngày chỉ nói Eira nhưng chị hỏi mãi thì anh nói không nhớ ra ai cả . Anh ấy hồi phục , hai người có tình cảm nên đám cưới sinh ra 3 đứa nhóc . Nhưng mới năm trước , trong cơn đau đầu dữ dội , anh được đưa tới bệnh viện và nhớ ra mọi chuyện . Anh kể với chị nhưng không dám quay về vì anh sợ sẽ làm cả hai bên buồn . Chị biết , trước đây là hai người yêu nhau rất nhìu , nhưng chị không sao đâu , em đừng lo , hãy gặp Jimin bất cứ khi nào em muốn . Sau này chúng ta cũng có thể làm chị em tốt của nhau mà , chị hiểu cảm giác của em mà .

" 5 năm nay đối với em như là một cơn ác mộng vậy . Ngày ngày chờ chú về nhưng chẳng thấy đâu . Em không sao , thấy chú hạnh phúc như vậy là em mãn nguyện rồi . Chị là người tốt , quảng đời còn lại em chỉ mong chị và chú ấy sống bên nhau vui vẽ , đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến nhau . Có lẽ sự xuất hiện của em ngày hôm nay là không cần thiết , em thật sự xin lỗi . Sau này em sẽ không quay lại quấy rối gia đình chị và chú nữa , em và Hoseok sẽ cưới nhau . Còn nữa , chổ ở này của chị khá là chật hẹp , lúc trước em và chú từng có một căn nhà cũng khá rộng rãi ở Seoul , nơi đó chị có thể buôn bán mà phụ giúp chú , với cả đồ đạt ở đó vẫn rất tiện nghi , môi trường ở đó tốt hơn mấy đứa nhỏ khôn lớn . Chú Jimin dị ứng với hoa cúc và không ăn được hành....Em sẽ về dọn dẹp lại căn nhà đó , chị nói với chú nhé .

" Em không cần làm vậy đâu , gia đình chị ở đó rồi em sẽ ở đâu ? Làm vậy ngại lắm "

" Không sao , em sẽ đến ở với Hoseok . Anh ấy khá giả lắm , chị có khó khắn gì cứ nói với em , em sẽ giúp chị...."

" Chị cảm ơn em nhiều . Bây giờ thì chị đã biết vì sao Jimin lại chưa bao giờ quên em như vậy....chị sẽ về nói  lại với anh ấy..."

" Bây giờ , em sẽ trở về Seoul , chúc chị  và chú hạnh phúc nhé...."

-Em rời đi , " Hoseok à ! bao lâu nay anh lo cho em vậy , em cảm ơn anh rất nhiều . Em sẽ đồng ý lấy anh " .

" Thật sao ? Anh đã chờ câu nói này lâu lắm rồi...chúng ta về nhé..."

Không lâu sau , em và Hoseok cưới nhau , Gia đình chú Jimin cũng dọn đến căn nhà cũ đấy ở . Em và chú không còn liên quan nữa , em đi con đường của riêng em còn chú sômgs cuộc sống của riêng chú . Chúng ta đều có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình....

" Bạn nghĩ đang tìm một bản nhạc buồn để nghe cho nhẹ lòng , nhưng thật ra bạn chỉ đang kể ra cuộc đời bạn trong bản nhạc mà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro