Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.

Tưởng gần nhưng rất xa ...

Tưởng quen biết nhưng hoàn toàn xa lạ ...

Tưởng chừng như chỉ cần với tay thêm một chút là có thể chạm đến anh ...

Vậy mà quay lưng chớp mắt khoảng cách lại lớn dần ...

Đường phố Seoul về khuya không còn rộn ràng , sự yên ắng đến từ những con hẻm nhỏ . Vài chiếc xe vụt qua nhanh như chớp khiến người ta còn chưa kịp nhận ra được sự xuất hiện của nó .

Kim Sin Ji khẽ thở dài , cô chỉnh lại chiếc balo nặng quá khổ trên đôi vai , cần cổ đã mỏi đến mức nó tạo thành tiếng rắc rắc mỗi khi cô đưa đầu sang trái hay sang phải . Căn phòng ấm áp đã ở ngay trước mắt , chỉ cần nhập dãy số và rồi cánh cửa cũng tự động mở ra , nhưng Ji lại không lao ngay vào chiếc nệm êm ái kia , mà rẽ sang một hướng khác theo thói quen nơi chiếc bàn làm việc với máy tính bàn và laptop chuyên dụng . Chiếc balo bây giờ mới rời khỏi vai cô , Ji nhẹ nhàng lấy ra chiếc máy ảnh cỡ lớn ngay ngắn đặt lên mặt bàn , thẻ nhớ được cắm vào máy tính . Màn hình hiện ra hàng loạt những bức ảnh được chụp với nhiều góc độ khác nhau nhưng tất cả đều chỉ hướng đến duy nhất một người , là Park Jimin .

Buổi concert của BTS chưa bao giờ làm fan thất vọng , những màn trình diễn tuyệt đỉnh và sự nhiệt huyết bùng cháy như lan tỏa đến từng trái tim của hàng ngàn fan xung quanh khán đài . Sin Ji là một masternim , thế nên ngoài việc quan tâm đến vũ điệu bài hát cô còn phải tập trung cho việc bắt lấy từng khoảnh khắc đẹp nhất để cho ra đời những bức hình chất lượng .

Kiểm tra một lượt hình ảnh , Ji bấm sao lưu để chắc chắn rằng nếu có sự cố sảy ra thì công sức của cô ngày hôm nay cũng không lãng phí . Mệt mỏi rời khỏi chiếc ghế sau khi đã sắp xếp lại dụng cụ gọn gàng , Ji lê bước chân xuống bếp tùy ý tìm cho mình thứ gì đó có thể lót bụng qua đêm . Có vài bịch thuốc bổ , kim chi và cơm nắm cô đã mua vài ngày trước , xúc xích chỉ còn lại hai cây , hoa quả cũng chỉ còn lại vài ba quả táo . Đồng hồ điểm gần mười một giờ rưỡi , đã quá khuya nhưng cô cũng quen với kiểu chạy theo lịch trình của nhóm như thế này . Concert kết thúc lúc chín giờ , nhưng để ra khỏi hàng ngàn fan là cả một vấn đề , bắt xe và phải chịu cảnh kẹt xe một đoạn dài , sau đó là bước bộ về phòng trên tầng năm của khu căn hộ .

Mùi hương của sữa tắm thật sự dễ chịu , Ji đặt lưng xuống giường cho một ngày đầy bon chen . Những ngón tay thon thả lại lướt những bức hình của Jimin . Đối với cô Jimin khi ở trên sân khấu hoàn toàn như một con người khác , không đơn thuần chỉ là một Park Jimin thiên thần thường ngày mà là khí chất của chàng trai sắp bước vào tuổi hai tư , khuôn mặt lãnh đạm và sống hết mình vì âm nhạc , một Park Jimin đang trưởng thành từng ngày .

' Trông dáng vẻ mệt mỏi của chị kìa , hôm qua chắc phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi chứ gì '

Cậu em Hee Kyung chỉ vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng cằn nhằn . Hee Kyung cũng là một masternimer , nhưng cậu bắt đầu sau Sin Ji nên luôn xem cô như một tiền bối . Nhờ vào tài năng bẩm sinh cùng tài chính ổn định mà cậu nhanh chóng có chỗ đứng nhất định trong lòng fan của Bangtan , thậm chí lượt follow của cậu còn cao hơn cả Sin Ji .

' Có muốn ăn sáng cùng chị không Hee Kyung ? '

Ji bỏ ngoài tai câu nói của cậu , tiện tay lấy thêm một chiếc bánh kẹp rồi nhanh chóng đến quầy thanh toán .

' Cho em xem thành quả của chị nào '

Hee Kyung mở laptop một cách dễ dàng , cậu xem xét vài bức hình tỏ ý hài lòng . Những bức ảnh của Sin Ji bao giờ cũng làm người xem phải gật đầu công nhận , dù có ai đó đưa cho cô một máy ảnh loại thường nhưng chỉ cần có được một vị trí tương đối khá thì Ji có đủ khả năng để biến những bức ảnh trở nên có hồn .

' Nhưng em phải nói điều này '

Như đoán được cậu em định nói gì Ji chỉ cặm cụi với mẩu bánh của mình .

' Em biết chị rất tôn trọng nhóm , nhưng mà cứ như nhượng bộ như vậy thì sẽ bị thua thiệt đấy , có ai đi chụp ảnh ở sân bay mà lại đứng cách xa thần tượng đến cả hai mét như vậy đâu , họ còn cố chen lên gần nhất có thể cơ mà '

Hee Kyung không phải là không hiểu tính cách của Ji , bởi vì hiểu rất rõ nên mới cảm thấy khó chịu . Năm nay Sin Ji chỉ cho ra hai photobook , chất lượng ảnh vả góc chụp thì không phải bàn , nhưng vì không còn bon chen nhiều như hai năm trước nên số lượng ảnh cho ra mắt cũng đã giảm đi nhiều .

' Độ nổi tiếng của Bangtan càng lúc càng lớn , số lượng fan và masternim cũng tăng theo con số bội , nếu như ai cũng dành nhau đứng được hàng đầu thì cảnh tượng hỗn loạn kia sẽ ra sao ? '

Sin Ji chỉ trả lời bằng gương mặt thản nhiên , nụ cười ấy tuy không rực rỡ và đôi mắt có lẫn chút ưu phiền nhưng lại toát lên một tâm hồn nhẹ nhõm .

' Hết năm nay có lẽ chị sẽ tạm ngưng hoạt động '

' Tạm ngưng ư ?... Tại sao ? '

Hee Kyung há hốc miệng không tin vào tai mình , đôi bàn tay to lớn ấy vịn chặt lấy mép bàn cố tiết chế cảm xúc của mình .

' Không có một lý do đặc biệt nào cả ... Có thể chị vẫn chụp trong một vài buổi fansing hay concert nhưng sẽ không nhiều như trước nữa '

' Vậy chị định sẽ làm gì ? '

Ji vui vẻ đưa chiếc máy ảnh của mình lên .

' Chị có máy ảnh tốt nên sẽ có rất nhiều thứ có thể làm với nó , chỉ là không làm masternim nữa thôi '

Đôi vai Hee Kyung hơi trùng xuống , có lẽ với cậu đó là một tin buồn , bởi cậu trước giờ vẫn luôn yêu thích những bức hình mà Ji chụp .

' Chị phải đi rồi , em cũng ăn nhanh rồi làm việc của mình đi , gặp nhau sau vậy '

Sin Ji là một fan hâm mộ lớn của Jimin , cô bắt đầu trở thành masternim cho anh vào những chặng đường đầu của Bangtan , những bức ảnh ngày đó cũng đầy vụng về như tình yêu mà cô dành cho Jimin .

Ngày đầu tiên Sin Ji cầm trên tay tấm vé tham dự fansing , chiếc ba lô chứa đủ loại dụng cụ cùng chiếc máy ảnh khiến để đôi vai Ji ửng đỏ vì nặng . Cô còn nhớ rất rõ cảm giác của ngày hôm ấy , những ngón tay lạnh toát khiến cô cứ mãi chà sát nó lên chiếc quần jean màu đen thẫm , Ji liên tục kiểm tra lại máy ảnh thoáng chút lại ngước nhìn chiếc bàn phía đối diện .

Khi cả nhóm bước ra , tiếng vỗ tay hò reo vang vọng cả căn phòng . Jimin trông hiền hòa như một thiên thần nhỏ được thiên sứ gửi xuống trần , nước da màu trắng cùng những ngón tay mũm mĩm trông thật đáng yêu .

' Đến lượt cậu kìa , mau lên trên đi '

Cô bạn bên cạnh húych nhẹ Sin Ji , vội vã mở trong ba lô ra tập album được đặt ở một ngăn tách biệt thật cẩn thận cô nhẹ nhàng tiến đến thánh viên đầu tiên . Trưởng nhóm Kim Namjoon nở nụ cười cùng cái gật đầu đầy thân thiện .

' Lần đầu em đến fansing sao ? '

' Vâng ạ , xin chúc mừng album mới của nhóm '

Namjoon vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện ấy vẫy tay tạm biệt cô .

' Cảm ơn em '

Sin Ji di chuyển cúi chào từng thành viên , đến khi cô dừng lại trước Jimin thì đôi má đã ửng đỏ lên cả .

' Xin chào , cậu là masternim à ? '

Jimin mỉm cười , đôi mắt một mí ấy bỗng chốc trở thành một hàng kẻ cong lên tựa vầng trăng khuyết đen láy .

' A ! Vâng '

Ji thoáng chút bất ngờ , cô trả lời thật nhanh rồi lại hơi cúi xuống lật quyển album .

' Để tớ mở cho cậu '

Những ngón tay xinh xắn ấy chạm nhẹ vào bàn tay cô , êm ái và mịn màng như những áng mây trên bầu trời .

' Đối với Jimin khoảng cách nào là xa nhất ? '

Jimin đọc tờ post-it vờ như đang suy nghĩ nhưng rồi lại trả lời nó đầy vô tư .

' Đó không phải là khoảng cách giữa các vì sao sao ? '

Ji lại một lần nữa ngạc nhiên , đôi mắt cô hơi mở lớn nhưng rồi cũng phải bật cười gật đầu cho câu trả lời ấy .

' Cảm ơn Jimin , tớ phải về chỗ ngồi rồi '

Sin Ji đã định đứng dậy nhưng lại bị cánh tay Jimin giữ lại , cậu thủ thỉ thật nhỏ để chỉ đủ hai người nghe thấy .

' Ba lô của cậu nặng thật đấy , lần sau chỉ cần mang mỗi máy ảnh thôi là được . À ! Hãy chụp tớ thật đẹp nhé '

Jimin cười , anh dùng cả hai tay vẫy chào cô một cách nhiệt tình . Thì ra Jimin đã biết Sin Ji là masternim của anh .

' Cảm ơn nhé , Sin Ji '

Jimin bây giờ đã trở thành một chàng trai lý tưởng của hàng ngàn cô gái trong đó có cả cô . Vẫn là nụ cười tuyệt đẹp ấy nhưng chững chạc và trưởng thành hơn nhiều .

Sin Ji thoáng cười , những chuyện đã qua rồi vậy mà cô vẫn nhớ như in . Những tập photobook đầu tiên cô vẫn còn giữ lại , khuôn mặt bánh bao của Jimin hiện lên thật rõ ràng trên từng trang giấy , cả sân khấu và những buổi concert đầu tiên vẫn còn chút lạ lẫm .

' Dạo này anh gầy quá ! '

Cô đánh một câu cảm thán , đưa đôi mắt mông lung về phía đằng xa . Jimin đã giảm cân , khuôn mặt trông gầy guộc thấy rõ , nhưng chính Ji lại không thích điều ấy chút nào . Ngày cho ra mắt album mới , chỉ vừa nhìn thấy gương mặt hốc hác của Jimin lòng cô đã thắt lại . Giảm cân không phải là việc gì quá lớn lao , nhưng với tính chất công việc tập luyện và biểu diễn với lịch trình dày đặc như Bangtan thì đó là điều nguy hiểm .

Những chiếc bánh được gói một cách cẩn thận cùng tờ post-it nhắc nhở về sức khỏe trong buổi fansing lần đó chỉ được Jimin trả lời bằng nụ cười gượng gạo .

' Đừng lo lắng , tớ rất khỏe mạnh mà . Cậu không định khen tớ đẹp trai sao ? '

Khuôn mặt Jimin có chút phụng phịu , Sin Ji khi ấy vẫn giữ sự kiên định trong lòng .

' Jimin đã vất vả rồi . Phải nghỉ ngơi thật tốt đấy '

Bàn tay Jimin xoa đầu Ji vỗ về , từ bao giờ mà bàn tay mũm mĩm ấy lại to lớn và đầy nam tính đến vậy , ánh mắt ấy thực sự rất ấm áp , khi ấy Ji đã không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Jimin nữa , bởi trống ngực cô đang đập hết công xuất và má ửng đỏ lên cả .

' Tớ đã nói là đừng lo lắng mà '

Thực sự thích một người đó là khi bản thân cảm thấy lo lắng và suy nghĩ cho đối phương . Sin Ji luôn lùi lại ba bước thay vì tiến đến thật gần mỗi khi Jimin xuất hiện trước đám đông , luôn cố gắng không khiến cho Jimin có cảm giác bị camera chĩa thẳng vào người hay đơn giản chỉ là không ồn ào mỗi khi nhìn thấy anh .

Chiếc máy ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ , một vài tia nắng lọt qua khung cửa kia chiếu vào góc phòng len lỏi phản chiếu vào ống kính máy ảnh tạo nên những màu sắc thật đẹp . Đột nhiên Ji thấy lòng mình trống trải , suy nghĩ nhiều nhưng cũng toàn những chuyện vẩn vơ . Cô mang giầy ra ngoài với bộ đồ đơn giản , đi đâu đó vòng quanh khu phố này cũng được , miễn sao là được ra ngoài thoải mái đầu óc .

Góc phố phía bên kia có chút ồn ào , tiếng reo hò của một vài bạn nữ , âm giọng có chút lớn nên đủ để cô đoán được chuyện gì đang sảy ra .

' Là người nổi tiếng sao ? '

Sin Ji đặt câu hỏi nhưng rồi cũng không mấy bận tâm . Chỉ đến khi bóng dáng hai người con trai len lỏi khỏi đám đông kia tiến về phía trước , hình dáng ấy rõ ràng và chân thực như cách mà cô từng thấy hàng trăm lần .

Trống ngực đột nhiên đập liên hồi , Sin Ji có năm giây để nhận ra người đối diện là Park Jimin , người còn lại là Min Yoongi , cả cơ thể khi ấy chưa kịp phản ứng thì bước chân của hai người đã tiến thật nhanh về phía cô . Trong nửa giây để lướt qua nhau Ji thoáng chốc nhận ra ánh mắt của Jimin đang nhìn mình .

' Gì vậy ? '

Ánh mắt chạm vào nhau trong tích tắc , cái cúi chào phải thật tinh ý mới nhận ra . Mùi hương nước hoa dịu nhẹ vẫn còn lưu lại đâu đó trong không trung . Đối với Sin Ji việc nhìn thấy Jimin đã trở nên quen thuộc , thế nhưng cảm giác bây giờ như thể bản thân đang muốn trốn chạy nhưng lại bị Jimin bắt gặp .

' Sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây chứ ? '

Sin Ji vò đầu , ánh mắt ấy giống hệt một lời thách thức đến trái tim cô .

Và hình như Jimin đã nhận ra cô trong hàng trăm masternim của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro