Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

J.

Đối với Jimin khoảng cách nào là xa nhất ?

Đó không phải là khoảng cách giữa các vì sao sao ?

Không đâu ...

Khoảng cách xa nhất là khi ở cạnh nhau thật gần , người này nhận ra người kia nhưng lại hoàn toàn xa lạ ...

' Em sao vậy ? '

Yoongi nhận thấy đôi mắt Jimin chốc chốc lại cố nhìn về phía sau , bước chân đã chậm lại so với anh vài bước .

' Gặp người quen à ? '

' Không có '

Jimin đáp lại ngắn gọi rồi cũng nhanh chân tiến lại phía Yoongi cho kịp anh . Bóng lưng của cô gái ấy anh đã thấy hàng trăm lần , nhưng hôm nay lại trông buồn đến lạ .

Sin Ji tựa đầu mình nơi cửa sổ , ngắm nhìn những giọt mưa va vào khung cửa kính rồi lăn dài tạo thành những vệt dài xóa nhòa đi khung cảnh ngoài kia . Thành phố Seoul buồn bã chìm trong cơn mưa rào , hệt như ông trời đang thất tình cùng cô .

" Thất tình " thì nghe thật xa sỉ . Từ ngày đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy cô biết mình đã bị mê hoặc mất rồi . Trái tim cứ rộn ràng suốt mấy ngày liền và chẳng cần chút men say nào cũng khiến đôi má của cô gái đôi mươi ửng đỏ . Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cái ngưỡng tình yêu giữa fan và thần tượng , nụ cười và ánh mắt của Jimin không dành cho riêng cô hay bất kì một ai . Ji đã chìm đắm trong tình yêu ấy trong vài năm liền , những bước chân song hành cùng thần tượng đến mọi nơi , những bức hình ngập tràn tình yêu thương , như hai đường thẳng song song cùng nhau , nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào nhau được .

Sin Ji chuyển ánh mắt về phía góc bàn , nơi chiếc máy ảnh đặt cùng với những tập photobook cô mới in xong , chuyến đi cuối năm với những lễ trao giải lớn , nụ cười của Jimin rạng rỡ cùng đôi mắt đẹp tựa ngàn sao . Âm giọng của Jimin vẫn ấm áp và vang vọng trong trí nhớ của Ji . Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua , nhanh đến mức chỉ cần ngoảnh mặt nhìn lại thì ta đã ở cách điểm bắt đầu rất xa rồi . Ji vươn nhẹ đôi vai , cô với lấy máy tính tùy ý mở một bài hát , vậy mà lại đúng ngay bài " Tomorrow " , bài hát càng khiến sự do dự của cô cao hơn .

Bộp !

' Tôi xin lỗi ...! '

Tiếng la hét ồn ào , dòng người chen lấn nhau để được nhìn rõ mặt thần tượng hơn , cảnh tượng hỗn loạn ấy Sin Ji đã chứng kiến rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể thích nghi được . Cảm giác đau nhức ở cánh tay lan đến bả vai khiến Ji phải lùi lại . Hình như là chảy máu rồi , hộp cứu thương lại không mang theo , Ji tặc lưỡi vội dùng tay bôi đi vết máu thật nhanh nhưng khi quay trở lại đám đông thì Jimin và các thành viên đều đã lên xe cả rồi .

' Mình còn chưa kịp chụp được bức hình nào '

Sin Ji ỉu xìu nhìn theo chiếc xe tiếc nuối , hôm nay Jimin trông ngầu vậy mà .

' Này , cô gì ơi ! '

Một anh chàng cao to đang vỗ lên vai cô , khuôn mặt lạ lẫm khiến Ji phải lùi lại vài bước .

' À ! Cái này cho cô , hãy mau băng bó vết thương lại đi '

Ji vẫn còn do dự thì anh chàng ấy đã dúi vào tay cô và nhanh chóng biến mất trong đám đông .

' Là ai nhỉ ? '

Sin Ji nhìn miếng băng cá nhân loại lớn nằm gọn trong lòng bàn tay mà vẫn chưa khỏi thắc mắc . Có dòng chữ nguệch ngoạc như được viết trong lúc vội vã nhưng nội dung lại chứa đựng sự ấm áp đến lạ thường .

' Đừng để bị thương nữa nhé '

Sin Ji vẫn chưa thể tin vào mắt mình , cô bật cười trong vô thức . Có lẽ thật khó tin nhưng nét chữ này cô có thể nhận ra được , bởi đó là nét chữ của người cô yêu và vì nó giống hệt nét chữ trên tờ post-it mà Jimin đã trả lời những câu hỏi của cô . Vết thương ấy thật sự không còn đau một chút nào và Ji vẫn cất giữ miếng băng cá nhân ấy trong hộc tủ cho đến tận bây giờ .

Khi yêu một thần tượng đôi lúc lại giống như cảm giác của tình đơn phương vậy . Cười một mình , hạnh phúc một mình mà không một ai biết bản thân bạn đang vì điều gì mà trở nên như thế . Sin Ji đã từng một mình xách ba lô lên , đáp chuyến bay đến vùng đất lạ , một mình xếp hàng chờ để vào concert của thần tượng , bạn của cô là chiếc máy ảnh cỡ lớn và laptop chuyên dụng , thế nhưng Ji chưa từng cảm thấy đơn độc , đơn giản vì cô đang làm điều mình thích , yêu đúng người mình yêu , chỉ là tình yêu ấy có chút đặc biệt .

Một chàng trai cho riêng mình là điều mà cô chưa từng nghĩ đến , có lẽ vì Sin Ji là một người cầu toàn trong chuyện tình cảm , cũng có thể vì trái tim vẫn đang lấp đầy hình bóng của Jimin . Cô không biết , mỗi lần bạn bè khoe mẽ về bạn trai cô lại ậm ừ cho qua chuyện , cũng có chút ghen tị nhưng Sin Ji lại thích cảm giác hạnh phúc của bây giờ hơn , không ràng buộc nhưng vẫn thủy chung .

' Vậy tại sao chị lại không làm masternim nữa ? '

Hee Kyung vẫn không hiểu được suy nghĩ của Ji .

' Vào một thời điểm nhất định nào đó em sẽ không thể cùng thần tượng của mình đi khắp nơi được , không đủ thời gian để tham gia hết tất cả các lễ trao giải hay fansing , không thể dành trọn thời gian của mình cho nhóm , không đủ điều kiện phát hành một quyển photobook thì việc trở thành masternim giống như là một cái mác vậy '

Hee Kyung chưa từng nghĩ nhiều đến thế , cậu thở dài , khuôn mặt có chút suy tư .

' Này ! Chị vẫn là một fan bự của Jimin đấy . Mà chị đâu có nói là sẽ không chụp ảnh nữa nhỉ '

Sin Ji có chút lớn giọng , nhưng chính câu nói ấy lại khiến khuôn mặt cậu em trở nên vui tươi trở lại .

Hee Kyung là người giúp đỡ Ji rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây . Những chiếc balo nặng nhọc hay ly coca mát lạnh trong những ngày thời tiết nắng nóng cũng phần nào giúp Sin Ji bớt cô độc hơn trên con đường song hành cùng thần tượng .

.

' Hyung vẫn chưa đi ngủ sao ?

Jungkook cau mày nhìn Jimin vẫn đang mân mê chiếc điện thoại trên tay .

' Ừ , anh vẫn chưa thấy buồn ngủ '

' Hyung đang xem gì thế ? '

Dù đang trả lời nhưng đôi mắt Jimin vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại không rời khiến Jungkook phải tò mò mà nhảy bổ vào người anh .

' Ô ! Là hình của concert lần trước mà ? Hình ảnh trông tuyệt cú mèo luôn ấy '

Jungkook phải trầm trồ khen ngợi bởi tay nghề không thể chê được của các masternim , những bức hình bắt chọn mọi khoảng khắc và thần thái .

Jimin thường có thói quen ngủ rất muộn , anh dành những thời gian rảnh để lên fancafe hay twitter để xem những dòng cảm xúc mà fan để lại . Có những ngày Jimin đã từng đọc hết tất cả , chỉ đơn giản vì Jimin muốn biết fan đang nghĩ điều gì . Và Jimin đôi khi lại nghĩ về bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn với chiếc balo nặng nề trên đôi vai .

Buổi concert kết thúc , các fan đều đã ra về hết cả . Bangtan vẫn ở đó sau cánh gà , quản lý nói họ có thể kiểm tra lại sân khấu hay tận hưởng bất cứ điều gì ngoài kia nếu các thành viên muốn .
Jimin theo chân Jungkook ra ngoài sân khấu , một cảm giác hoàn toàn khác , nơi mà vừa khi nãy thôi vẫn lấp đầy hàng nghìn người giờ chỉ còn lại những hàng ghế trống .

Và khi ấy bóng dáng nhỏ bé của cô mastetnim đã thu hút tầm mắt anh .

' Cô gái đó ...! '

Jimin buột miệng , bước chân tiến lại gần thêm một chút nữa , trong trí nhớ mơ hồ anh đã nhận ra gương mặt có chút quen thuộc . Là cô gái masternim đã đến các buổi fansing và luôn đặt ra những câu hỏi thú vị , còn cả khuôn mặt giận dỗi khi ấy chỉ vì Jimin giảm câm quá mức .

' Sin Ji ... hình như tên là vậy nhỉ ? '

Sin Ji loay hoay mãi với chiếc balo của mình , cô phải tháo ống kính mới đủ chỗ để đặt máy ảnh vào ngăn giữa , Army bomb được cho vào chiếc túi vải may riêng biệt . Nhìn cách mà cô sốc lại chiếc balo trên vai cũng để Jimin biết nó nặng đến nhường nào .

Jimin vẫn nhớ rõ dáng người thanh mảnh của cô gái ấy , mái tóc dài buộc hờ trong chiếc nón lưỡi chai màu đen , chiếc áo khoác mỏng dưới thời tiết nóng bức của ngày hè cũng không đủ làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn , mồ hôi vẫn đang lăn dài trên chán ướt sũng cả mái tóc . Sin Ji bước chân nặng nề trên sác pháo giấy còn vương đầy trên sàn , cô cúi chào vài anh bảo vệ rồi cũng khuất sau cánh cửa để lại một khoảng trống trong lòng Jimin .

Sin Ji hẳn là chưa bao giờ để ý , hoặc cô chỉ xem đó là một sự may mắn có được . Bởi Jimin luôn dành cho cô một sự ưu ái đặc biệt , cách mà anh nhìn vào ống kính của Ji , cách mà anh tìm cô trong hàng trăm masternim dưới kia chỉ để nở một nụ cười . Một món quà mà Jimin vẫn luôn âm thầm dành tặng đến cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro