Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Hmm con mồi bé nhỏ của ta đâu rồi nhỉ?

--Bỗng tay cô chợt động đậy... --
Cô dần mở mắt ra , đảo mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, cô khẽ nhíu mày khó chịu. Cô từ từ ngồi dậy, tay thì đang ôm lấy cái đầu đau như muốn nổ tung của mình.
- Daniel : T/b em ổn chứ, để anh đi gọi bác sĩ
* cô nắm lấy cổ tay cậu *
- T/b : Không cần, anh ở lại với tôi đi.
- Daniel : Ừm, được. / lấy ghế ngồi xuống cạnh giường /
- T/b : tại sao tôi lại nhập viện vậy?
- Daniel : em không nhớ gì sao?
- T/b : tôi chỉ nhớ tên mình và nhớ được mặt kẻ muốn lấy mạng tôi. Còn lại thì tôi chả nhớ được gì.
- Daniel : em còn nhớ anh chứ?
- T/b : tôi không biết anh là ai cả nhưng tôi cảm nhận được anh thật sự tốt với tôi.
- Daniel : ( khẽ mỉm cười) được rồi, anh tên là Kang Daniel - trợ lý stylist của em. Em hiện đang là một stylist chính của Bighit Entertaiment. Và tên của em là Won T/b.
- T/b : stylist... à thì ra là vậy.
- Daniel : có chuyện gì sao ?
- T/b : không có gì đâu anh đừng bận tâm.
- Daniel : chắc em đói rồi, em nằm nghỉ xíu nha, anh đi mua đồ ăn cho em.
  Nói rồi cậu chạy đi, cô nhìn theo bóng lưng cậu thầm nghĩ
- T/b: Kang Daniel...sao cậu lại tốt với tôi vậy...
Lê bước chân nặng nề xuống giường , cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, châu chút lại bản thân tí xíu. Nhìn vào gương cô thầm nghĩ.
- T/b : sau khi thấy dáng vẻ này của ta, con mồi bé nhỏ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, ( nở một nu cười man rợ) thật là làm cho người ta tò mò. Park Jimin.... Noh Jiyeon...mới nghĩ thôi máu đã sôi sùn sục rồi....phải nhanh chóng bày trò để chơi với hai con thú vật này mới được...
Daniel mua đồ ăn bước vào, cả hai cùng ngồi ăn. Chợt Daniel cứ nhìn cô chằm chằm.
- T/b : bộ mặt tôi dính gì sao.
- Daniel : không có, nhìn chỉ vì em xinh quá, hơi ngẳm người xíu.
- T/b : hưm, anh khéo ăn nói đấy. Tiếp xúc với tôi như vậy, anh không sợ tôi hút máu anh sao. Chất gen trong người tôi mới biến đổi không lâu, cơn khát máu tới bất chợt tôi sẽ không kiềm chế được đâu đó.
- Daniel : nếu đó là em thì anh sẽ không sợ.
- T/b : hn, tôi no rồi. Đi thay đồ đã, tôi thay ra xong, anh với tôi cùng xuất viện. Tôi đang có trò muốn chơi đây .
Cô nở một nụ cười quái dị  , như một ác quỷ cảm thấy thích thú trước những gì sắp xảy ra với nhưng con mồi nhỏ đáng thương. Cởi bỏ bộ đồng phục bệnh viện tẻ nhạt, cô mặt lên một chiếc áo trễ vai đen huyền cùng với choker màu đỏ tôn lên màu da trắng ngần, chiếc quần jean dài kết hợp với boot đen. Make up lên màu trầm nữa quả là một combo hoàn hảo. Hmmm, diện đồ xong rồi, kế hoạch trong đầu cũng xong, vậy...con mồi bé nhỏ của ta đâu rồi nhỉ?? Nhìn thấy dáng vẻ thích thú của T/b, Daniel nghĩ
( Daniel : Park Jimin, pha này coi bộ cậu phải thảm rồi.)
Cô với Daniel bắt xe đến công ty Bighit. Tới nơi công hiên ngang bước vào sảnh lớn , theo sau là Daniel. Các nhân viên trố mắt nhìn, miệng thì thầm to nhỏ.
Nv : cô ấy là ai vậy, người mẫu sao?
Nv a : chắc vậy nhưng sao cô ta lại đi chung với anh Daniel công ty mình vậy.
Nv: hỏi tui tui biết hỏi ai.
Cô mặc kệ tất cả, vẫn giữa khuôn mặt điềm tĩnh , mỉm cười nhẹ nói với nhân viên tiếp vụ.
- T/b : nói với chủ tịch, Won T/b muốn gặp ông ta .
- NV tiếp vụ : nhưng cho hỏi cô có hẹn trước với chủ tịch không ạ?
- T/b : thường thì tôi ít kiên nhẫn lắm, cô hiểu ý tôi nói mà phải không * giọng đanh lại *
- NV tiếp vụ : ( nv : lạy chúa.... Đáng sợ quá....) Vân..vâng, tôi sẽ báo với chủ tịch.
Năm phút sau, chủ tịch cho gọi cô lên phòng làm việc, CEO này làm việc nhanh nhẹn đấy.
* cốc** cốc*
- CEO : vào đi.
- T/b : ôhh, bố Bang, lâu rồi không gặp còn nhớ tôi chứ. /Từ từ đi lại , ngồi xuống đối diện/
- CEO : tôi có quen cô sao??
- T/b : Thật đau lòng, stylist thiên tài T/Bb mới vắng hai năm liền thôi mà chủ tịch quên tôi nhanh vậy sao hửm.
- CEO : cái gì??? Cô là Won T/b
- T/b : phải là tôi.
- CEO : cô gặp tôi có chuyện gì.
- T/b : Hmmmm, nói thẳng thì hai năm liền tôi không đi làm là vì tôi phải nhập viện. Do gà cúng í lộn gà cưng Park Jimin của ông ban phước cho tôi đó. Cậu ta xúc phạm danh dự tôi, còn khiến tôi bị thương như vậy hmmmm ông tính sao đây bố Bang. ( cô cười đắc chí)
- CEO :......
- T/b : và chuyện cậu ta và bạn gái Noh Jiyeon của cậu ta mà tung lên, chắc sẽ vui lắm đó đúng không, haha.
- CEO : cô muốn gì?
- T/b : hmmm đơn giản thôi. Làm người mẫu đại diện cho Bighit. Yêu cầu nhỏ như vậy trong tầm khả năng của ông mà đúng không.
- CEO : được rồi , tôi sẽ sắp xếp công việc lịch trình cho cô. Đừng để tôi thấy bất cứ tin đồn nào về Park Jimin.
- T/b : được thôi, T/b tôi xưa giờ chưa nuốt lời bao giờ, ông yên tâm. Hết chuyện rồi, tôi xin phép về trước.
Cô bước ra khỏi phòng với nụ cười đắc chí trên gương mặt. Daniel khó hiểu hỏi.
- Daniel : sao em lại ép ông ta vậy.
- T/b : hmmmm có chỗ đứng trong showbiz, có danh tiếng, tiền bạc thì quật mấy con mồi nhỏ mới thú vị.
Cậu gật gù hiểu chuyện, cô nàng của anh ngày càng tinh ranh rồi. Cả hai lên xe trở về dinh thự của Daniel.
---- Phòng CEO ----
- CEO : đề nghị này cũng không tồi, nhưng cô ta chắc hẵn sẽ gây khó dễ Park Jimin đây.
Móc điện thoại điện ai đó.
???? : alo?
- CEO : Won T/b sắp tới sẽ là người mẫu đại diện cho công ty ta.
???? : cái gì chứ, chẳng phải cô ta chết rồi sao.
- CEO : cô ta không những chưa chết mà còn lợi hại hơn trước rồi. Cậu cẩn thận đó Park Jimin.
* Cúp máy *
- Jimin : cô ta còn sống sao....chết tiệt!
-----------------------------------------
Ⓔⓝⓓ ⓒⓗⓐⓟ ①
Hehe comeback đó bất ngờ chưa,
nhớ cho tui một sao lấy động lực ra chap tiếp nha. Iu cả nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro