Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

-Jiminnnnn à!Xuống đi đến trường với mình thôi!
Ami gọi hét to tên anh dù đang đứng trước cổng chính nhà anh.
Nghe thấy tiếng cô,anh mở cửa sổ phòng mình nói vọng xuống với cô:
-Đợi mình 1 chút,mình sắp xong rồi!

5' sau...
Jimin chạy hộc tốc ra chỗ Ami đứng:
-Đi thôi Ami!
Ami đang thơ thẩn nghịch chiếc nơ trước cổ áo bỗng quay sang:
-A,cậu xuống rồi à?Mình đi thôi!
-Ừ,đi nào!

Jimin là hàng xóm ngay sát nhà Ami.Anh chuyển đến cũng đã hơn 6 năm rồi.Khi mới chuyển đến đây,anh không có bạn,Ami thấy vậy thì đã mạnh dạn sang kết bạn với Jimin.Kết quả là 2 người hợp nhau gần như là mọi mặt.Jimin từ khi kết bạn với Ami đã cười nhiều hơn, sôi nổi hơn trước.Mẹ anh thấy con mình như vậy thì vui lắm,bà cảm thấy yêu quý và biết ơn Ami rất nhiều.

Trên đường đi...
- Hôm nay là buổi sơ kết cuối ở trường cấp ba đấy.Vậy mà tại sao cậu lại dậy muộn như vậy chứ Jimin??
-Mình có muốn thế đâu,là do hôm nay đồng hồ báo thức của mình bị hỏng mà.
-Thế sao mẹ cậu không gọi?
- Mẹ mình đi công tác từ đầu tuần có ở nhà đâu mà gọi.
- Kệ xác cậu,mình không quan tâm.
Ami bước nhanh lên trước,bỏ lại Jimin ở phía sau đang cố gắng thanh minh.
-Ơ,Amiiiii!
Cô vẫn không quay lại,lúc này,Jimin mới đuổi theo cô:
-Đợi mình với,tự dưng bỏ mình là sao??
-Cậu thích lí do thì đi mà nói 1 mình,mình muộn rồi.
Jimin cố gắng giữ Ami lại:
-Này,từ từ đã,cậu ăn sáng chưa?
Ami trả lời 1 cách cộc lốc :
-Chưa
-Thế đi mua ít đồ ăn nhé!?
-Không
-Đi mà!
Jimin vừa xin xỏ vừa làm khuôn mặt phụng phịu khiến Ami bật cười :
-Cậu đang ăn vạ mình đấy à?
-Hết giận chưa này?
-Hứ,ai thèm giận những đứa như cậu?
-Thế không giận thì đi mua đồ ăn với mình.
Cô bị anh dắt theo đến cửa hàng tokbokki gần đó
-Cô ơi,cho con 1 suất to ít cay với ạ!
-Của cháu hết 2500k won.
Thấy anh kêu món như vậy,cô ngạc nhiên:
-Sao lại mua 1 suất?
-Mình với cậu ăn chung
Ăn chung?Trước giờ cô và anh chưa bao giờ ăn chúng suất với nhau hết.Vì nam và nữ như vậy cô cho là thân thiết quá.Lại còn gọi ít cay nữa,anh biết cô không ăn được cay nên đã gọi ít cay cho cô.Cô cảm nhận được sự ân cần của anh nên ngẩn đi trong phút chốc...

-Này,này...
-H...hả?
-Sao cậu im lặng thế?Ăn đi này,nóng lắm đó!
Anh giơ ra trước mặt cô chiếc xiên với 1 miếng bánh trên đấy như muốn đút cho cô ăn.
-Mình tự ăn được, cậu ăn đi
Cô chỉ vừa ăn được vài ba miếng đã cảm thấy bụng hơi đau.Bệnh dạ dày của cô lại tái phát rồi.Trong thời tiết tháng 12 lạnh buốt này,cơn đau lại càng rõ hơn nữa.
Cô đặt xiên bánh xuống và nói với Jimin:
-Mình ăn xong rồi,cậu ăn nốt rồi đi sau nhé!Mình đi trước đây
-Sao nay cậu ă...
Anh chưa kịp nói xong cô đã đi mất làm anh phải ăn vội ăn vàng.

Nhưng đường này đâu dẫn đến trường đâu.

Thì ra là Ami muốn đi trước để ra tiệm thuốc mua thuốc dạ dày.

Tại trường...

Tất cả học sinh đã đến gần như đông đủ,cô nhìn xung quanh để tìm vị trí lớp mình và tìm chỗ ngồi.

Một lúc sau Jimin mới tới trường,anh đảo mắt xem Ami đang ngồi ở đâu thì thấy cô đang ngồi ở gần hàng đầu và đang cùng với cô bạn thân Yoonji.
Anh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười một cái rồi lui xuống cuối hàng ngồi.

Ngồi chỗ đấy,anh luôn nhìn về phía của Ami,theo dõi,quan sát người con gái xinh xắn ấy.
Chơi với nhau đã hơn 6 năm,việc gì cũng rủ nhau làm,trò gì cũng rủ nhau chơi,...
Lâu dần,anh cảm thấy Ami quan trọng như thế nào trong cuộc đời anh.Phải chăng anh thích Ami?
Vậy sao lại không chọn phương án tỏ tình với cô?
Bởi anh sợ cô được nhiều nam sinh khác theo đuổi như vậy sẽ chẳng để ý và đáp lại tình cảm nhỏ bé của anh.

Sau hơn 1 tiếng,chương trình cũng đã kết thúc.Ami vừa đứng dậy,mới đi được một quãng ngắn đã bị 4,5 nam sinh khác chạy tới tặng hoa và quà chúc mừng ra trường.Ami không kịp phản ứng, bị bao quanh bởi nhóm nam sinh đó
Nam sinh 1:Chúc mừng cậu tốt nghiệp Lee Ami.
Nam sinh 2:Đây là quà mừng ra trường mình chuẩn bị cho cậu,hãy nhận lấy nó!
.........

Ami luôn cúi người cảm ơn những món quà đó.Nhưng đúng vào thời điểm này,bụng cô lại đau lên.Mà nó không phải là cơn đau như lúc sáng mà có lẽ là nghiêm trọng hơn như vậy.
Cô nhíu mày nhăn nhó, trán bắt đầu có mồ hôi lạnh.

Trong vài giây cô vô tình lướt qua 1 góc của sân khấu.Jimin đang đứng đấy,nhưng khuôn mặt anh thật lạ.Ami thấy tay anh đang cầm 1 túi quà xinh xắn và đứng dựa vào cột tường gần sân khấu.Theo phản xạ,Ami nở nụ cười tươi như hoa với anh.Nhưng Jimin vẫn như vậy mà bỏ đi ra cổng trường. Ami nghĩ rằng anh đi về sinh và sẽ quay lại cùng về với cô nên cô cứ đứng ở cổng như thế.Nhưng đợi đến gần nửa tiếng,vẫn không thấy ai quay lại,mọi người trong trường cũng đã về gần hết.
Với cái bụng đau như vậy,cô vẫn kiên trì đợi anh thêm 1 lúc nữa.
Khoảng 20' sau,không đợi được nữa,cô đi bộ ra về,trên tay khệ nệ khiêng chỗ quà được tặng.
-Tên Jimin đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro