Ngẫu hứng
Tối hôm đó cô cũng đã xuất viện về nhà để chuẩn bị đi học, nhưng vì mẹ cô kiên quyết không cho đi, phải nghỉ thêm một ngày để cho khỏi hẳn và cô cũng bất lực vì trong nhà ai cũng về phe của bà Kim
Buổi sáng cũng như thường lệ, ngôi nhà im ắng thì có một giọng nói trong trẻo cất lên
-Kimm YoonnJiii... Dậy mau lên, mặt trời lên tới đít rồi mà còn nằm đâyy. Mày có định đi học không con?
-Mẹ à.. Cho con 5phút nữa thôi_cô ngọ ngậy trả lời
-Nảy giờ mày đã xin thêm 5phút bao nhiêu lần rồi con? Mày mà không dậy là trễ học đấy..
Nói rồi bà Kim đóng cửa cái rầm rồi bước xuống nhà.
-Aaaa....trời đất ơiiii, sao mẹ không nói sớm hơnn.. Chết rồi chết rồi phải nhanh lên mới được...
Nghe đến từ trễ học thì cô cũng cầm điện thoại lên xem, chính xát là 7h30phút( ở đây mình cho 7h45 là vào học nha)
Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì cô vẫn vác chiếc xe cà tàn đi học vì xe cô vẫn chưa sửa xong, còn chiếc thì anh cô lấy rồi
-Chắc phải đi tậu thêm vài em quá chứ đà này là còn trễ học dài dài_cô dẫn chiếc xe ra mà không ngừng trách móc
Tuy là cô học giỏi đấy nhưng mà tạt ngủ nướng thì không bỏ được.
Khi cô đến trường thì cũng gần hết tiết đầu nên cô quyết định bỏ tiết mà xuống căn tin ngồi ăn sáng, dù gì đi trễ cũng phải bị phạt mà nên thôi no cái bụng trước đã.
-Hôm nay mày vẫn nghỉ à?_Hana thấy cô không đến thì cầm điện thoại lên gọi
-Đang dưới căn tin ăn sáng đây, tao lên liền
Nói xong cô tắt máy rồi chạy lên lớp cho kịp tiết2 không thôi bị phạt thì lại mệt
-Sau vắng tiết đầu?_cô vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp ổn định lại hơi thở thì anh đã hỏi
-Đi trễ
-Bình thản quá ha?_thấy cô trả lời cọc lóc anh liền nói
-Dù sao cũng lên rồi châm chế chút đi lớp trưởng
-Lần này tôi bỏ qua
-Rồi rồi
Khi cô vừa bước vào lớp thì cả lớp đã sồn lên. Đủ những câu phê bình.
Những đứa không tham gia buổi diễn hôm đó thì không biết cô là ai cho tới khi lại ngồi gần Jimin
Những đứa biết thì lại nói cô lố lăng, dát cả tấn phấn đi học nhưng đâu biết đây là mặt mọc của cô.
Cô nghe hết nhưng chỉ để ngoài tay thôi, dù gì thì cô cũng quen rồi
Giờ ra chơi
-Đi ăn với tao đi mày_Hana lại vỗ vai cô hỏi
-Được rồi
-Lớp trưởng đi chung luôn không?_Hana quay qua phía anh hỏi
-Ừm cũng được.
-Vậy 2người đi đi, tôi hơi mệt
YoonJi thấy có anh đi cùng Hana nên cô muốn ở lại lớp học bài vì đã bỏ lỡ nhiều kiến thức sau 2ngày nghỉ.
-Sao vậy? mới đồng ý đi với tao mà_Hana thấy vậy thì hỏi
-Ừm, đi chung đi cho vui_anh cũng lên tiếng
-Thôi 2 người đi đi, tôi ở lại ôn bài 1 chút ngỉ 2ngày cũng bỏ nhiều bài lắm rồi
-Ừm vậy 2 tao đi trước, lát mua sữa đem lên cho mày
Hana vọi kéo anh đi vì biết Cô đã quyết thì không đổi được trừ khi bắt buộc hoặc cần lắm thôi.
Sau một lúc 2người đi thì có một nhóm đi lại phía cô mà lên giọng
-Này con kia, mày là ai mà ngồi gần Jimin của tao hả?
Ả ta cầm đầu tên là YoungDu, học cạnh lớp của cô. 3đứa còn lại lần lượt là Bori, Yoohe và Jen cũng học chung với ả ta
....
Thấy cô không trả lời mình nên ả ta la lên gây sự chú ý.
-Mày là học sinh mới đúng không, không biết quy tắc trong trường à?_Yoohe đặt chân lên ghế trước mặt cô lên giọng
-Quy tắc?
Nghe đến đây cô tò mò không biết quy tắc gì.
-Đúng là học sinh mới mà, mày mới đến đây thì cũng phải có chút thành ý đi_ả Bori đi gần lại cô nói
-Hôm nay tao bận lắm không có thời gian chơi với tụi mày đâu
Cô trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào cuốn sách, bọn chúng thấy mình bị khinh thường thì liền nói.
-Con nhỏ này, mày không biết tao là ai à, mày có tin tao cho mày biến khỏi đây không hả..?
-Tụy mày đến đây để kím chuyện thì tao không rảnh tiếp đâu, bận lắm!!_cô nhấn mạnh
-Má nó con nhỏ này, mày không coi chị YoungDu ra gì hết đúng không??_ả Jen thấy vậy thì nói
Cô vẫn không trả lời gì, vì cô đang rất bận để giải những bài tập mà lớp trưởng đã đưa lúc cô nghỉ
Thì bỗng phần đầu truyền lên cơn đau, không ai khác chính là YoungDu, ả ta thấy bản thân bị sỉ nhục nên lao đến túm lấy tóc cô giựt ra sau
-Con mẹ nó!! Buông ra_YoonJi hét lên
-Mày dám coi thường tao hả, hôm nay tao cho mày biết mùi đời
Nói rồi ả ta càng mạnh tay hơn, 3ả còn lại thì đứng cười hả hê
-Tao nói là mày buông cái tay bẩn thỉu mày ra ngay
-Mày câm đi, ồn quá,không ai dạy...Aaaaa
Chưa nói xong thì YoonJi đã quật ngược tay ả ta ra mà nói..
-Cái này là mày tự làm tự chịuu
Cô nói xong thì nắm đầu ả đập xuống bàn tới tấp cho tới khi máu chảy xuống thì cô mới đẩy ả ta xuống đất. 3ả kia thấy vậy hoảng hồn nhưng cũng xong lên vì nghỉ 3đánh 1 không chọt cũng què.
3ả xong lên cùng một lúc
thấy vậy YoonJi nhẹ nhàng né qua Yoohe và đạp ả ta 1 cáii
Jen thấy vậy thì nhào tới thì bị cô nắm chặt 2tay mà tán đến khi bật máu miệng. Do cô đánh hăng say nên không để ý
Bori lấy từ đây ra mảnh thủy tinh mà cứa mạnh vào tay cô, cô liền buông ả Jen ra mà quay qua đá bay mảnh thủy tinh trên tay cô ta
-Mày chơi sao thì tao trả như vậy_ YoonJi từ từ đi lại nhặt mảnh thủy tinh lên mà đi lại ả ta
-M..mà.yy đị..định làm g..gì_ả ta run rẩy lùi ra sao
-Nhìn mặt mày bây giờ làm tao thích lắm đó_YoonJi dơ miếng thủy tinh trước mặt ả ta cười nham hiểm
Nói rồi cô nhào đến cứa lại trên tay ả ta 1 đường i hệt nhưng mà là dài gấp đôi,xong cô ném mảnh thủy tinh đi sao đó lôi đầu cô ta dậy tán mạnh rồi đập xuống nền gạch.
-Được rồi YoonJi, đánh nữa là chết người thật đó_Jimin ăn xong lên thấy lớp kín chặt người thì vọi chạy vào và can ngăn
-Sao cậu sót cho tụi nó à? Coi như lần này tụi mày hên_YoonJi đập mạnh đầu ả xuống thêm rồi đứng dậy..
-Mọi người giúp tôi đưa mấy cô ta đi bệnh viện dùm đi_Jimin thấy 4ả máu me đầm đìa thì vọi nói
Đám đông cũng từ từ giải tán
-Này mày không đi ăn với tao để dành thời gian cho tụi nó đó hả_Hana chạy lại cố tình trêu cô
-Tao bù mày sao, được chưa_vừa nói cô vừa đứng lên
-Mày lại đi đâu đấy_Hana kéo tay cô lại
-Đừng, đau!
Nghe cô nói đau thì Hana lật đật xoắn tay áo cô lên kiểm tra(do cô mặc áo khoác đen nên không thấy máu nha mn)
-Trờii đấtt!! Sao mày không nói sớm hơn, đi tao đưa mày xuống phòng y tế_Hana thấy cô chảy máu thì hốt hoảng
-Thôi, không cần đâu, tao đi rồi lên ngay
-Ừm, đi cẩn thận đấy, để tao xin cho mày nghỉ tiết này
-Ừm, cảm ơn mày
Nói xong cô tự mình đi xuống phòng y tế, Jimin đứng 1góc cũng đã thấy hết nhưng cô đang giận nên anh không dám lại gần.
Sau tiết học thì anh lấy hết can đảm để xuống xem cô thế nào
-Cậu xuống đây làm gì?_YoonJi thấy anh thì khó chịu hỏi
-Xuống xem cô như thế nào_Anh bước đến ngồi xuống
-Tôi tưởng xuống đây để tra khảo chứ?
-ờmm.. Cũng định vậ..yy. Đừng hiểu lầm cô chủ nhiệm kiu tôi xuống hỏi chứ không phải tôi bênh mấy cô kia đâu. Tôi còn không biết mấy cô ta là ai_thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt giết người thì anh vọi giải thích
-Chứ không phải người yêu cậu đến kím chuyện với tôi à?
-Bậy nha, tôi còn chưa có người yêu đấy. Mà chuyện sao kể đi tôi còn nói lại với cô chủ nhiệm
Sao đó cô ngồi kể lại tất tần tật cho anh nghe
-Cô kể mà tôi tội nghiệp dùm mấy cô ta, chắc đợt này mấy cô ta cũng không dám lại gần cô
-Tội nghiệp cho tôi đây này,khi không lại dính đạn còn bị thương nữa chứ_cô ôm cánh tay đang quấn băng gạt của mình than thở
-Rồi rồi..à mà cô chủ nhiệm bảo tôi nói lại với cô là ngày mai bảo phụ huynh lên trường một chuyến vì gia đình mấy cô ta đòi kiện cô đấy
-Kiện thì tôi hầu
-Cô thì gan rồi, gia đình mấy cô ta cũng thuộc hàng top đấy, đặc biệt là YoungDu tập đoàn đứng top 8 đấy
-Top 8 thôi mà, Top1 thì tôi đây mới sợ_cô nhún vai trề miệng trả lời anhh
-Hay lắm, mà cô thấy ổn chưa, tôi dìu lên lớp
-Ổn rồi, tôi đi được, có tật nguyền gì đâu
-Rồi rồi, lên lớp thôi, gần dô học rồi
-ừm
Cả 2 vừa nói chuyện vừa đi lên lớp để học tiết cuối rồi ra về.
Do hôm nay Hana không đi xe nên cô đành cuốc bộ về, tay còn đau nên xe thì điện người lên lấy.
Đi đến cổng thì thấy anh đứng đó, thấy vậy cô lại hỏi
-Lớp trưởng đợi ai à?
-Đợi cô chứ đợi ai
-Đợi tôi làm gì?_cô nghe anh nói đợi mình thì ngơ ngác
-Còn không phải Hana nhờ tôi đưa cô về à, lên xe đi_do không có lí do nào nên anh đành nói sạo vậy về nói lại với Hana sao
-Ra là Hana nhờ_Cô nghe vậy thì quay đầu đi tiếp
-Này đi đâu vậy, không lên thật à?_Anh chạy lại nắm lấy tay cô hỏi
-Không!
-Lí do?
-Thích!
-Vậy không lên là tôi ra về thật nhé, từ đây đến nhà cô còn xa lắm đó
Nghe anh nói vậy thì cô quyết định sẽ cuốc bộ về nhà nên quay đầu đi tiếp
-Vậy về cẩn thận, tôi về trước đây_Nói rồi anh lên xe chạy đi
-Đúng là đồ vô tâm mà, năn nỉ một chút thôi cũng không được sao??_cô đứng ngậm ngùi vì nhà còn khá xa
Đi được một lúc thì cô nhớ trực là anh trai yêu dấu của mình nên đành nhờ vả vậy, sao đó cô lấy điện thoại ra alo cho Heeun
-Nghe nè nhóc_ thấy số điện thoại quen thuộc Heeun nhanh chóng bắt máy
-Anh có đang rảnh không?
-Lại nhờ vả chuyện gì à?
-Đúng đó, anh đến quán caffe Promise đón em nha
-Sau vậy, xe nhóc đâu?
-Về nhà em kể anh nghe sau
-Được được, ở đó đợi đi anh ra liền
-Vâng
Nghe em gái cưng của mình bị thương anh liền nhanh chóng lấy xe đi đến quán để rước nhỏ em mình
Sau một hồi cũng đến
-Sau rồi, nhóc bị làm sao, đau ở đâu, có cần đến bệnh viện khám kĩ lại không??_Heeun xoay qua xoay lại để kiểm tra xem bị thương chỗ nào
-Nè anh làm gì vậy? Hỏi ít thôi, Em ổn chỉ đau tay chút thôi
-Được rồi ra xe anh đưa mày về
-Vâng
Heeun từ từ dìu nhỏ em mình ra xe rồi lên xe chạy đi và những cảnh nảy giờ Jimin cũng đã nhìn thấy hết. Thật ra anh không về mà là đi lẽo đẽo phía sao cô rồi để thấy cảnh không nên thấy này anh có một chút khó chịu
-Anh ta là ai mà nhìn cô ta có vẻ thân thiết vậy nhỉ, còn ôm ôm ấp ấp nữa chứ...Aiss mình sao vậy nè, mặc kệ cô đi_Nói rồi anh lên xe về nhà
Anh mang theo tâm trạng không mấy vui về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro