_𝐁𝐮𝐥𝐥𝐲𝐢𝐧𝐠_
"Jimin ah, hay là mình hôn nhau đi!..."
...
Bất chợt những suy nghĩ trong đầu của Jungkook bật ra thành lời, hai tai cậu đỏ ửng lên, cổ họng như cứng lại, cậu cố gắng xoay đầu qua phải mong người ấy không nghe thấy. Tuy vậy trong đầu cậu thoáng chốc hiện lên suy nghĩ rằng "liệu anh ấy có chấp nhận mình?". Dù chỉ thoáng qua nhưng trái tim Jungkook càng nhanh dần, anh quay ra, từ từ ngước lên...
"Anh xin lỗi Jungkook ah!"
☞☜
*reng* *reng* *reng*
tiếng chuông reo lên, một tiếng bộp va mạnh xuống đất
"Đau"
Jungkook nhổm dậy, mắt nhắm mắt mở, từ từ đưa tay lên lấy điện thoại trên tủ, bấm đi bấm lại nhưng điện thoại cậu mãi không lên : "hay là hết pin nhỉ?", cậu nghĩ. Jungkook liền cắm sạc, để lại điện thoại lên tủ rồi nhanh chóng dậy sửa soạn; một luồng ánh sáng khẽ chiếu qua chiếc cửa sổ màu trắng phản chiếu qua ánh gương khiến căn phòng tối tăm lại trở nên rực rỡ. Cậu bước vào phòng bấm vào điện thoại nhưng vẫn chả lên, Jungkook khó chịu liền vứt đấy và đi đến trường. Trên đường đi đến trường cậu hậm hực lẩm bẩm "mới sáng ra đã bực mình!" khiến cô gái đang đi bên cạnh cũng phải giật mình với cái không khí ngột ngạt mà anh tỏa ra.
Vừa lúc Jungkook đặt chân đến trường tiếng chuông cũng bắt đầu kêu thông báo hết tiết một; thì ra là cậu cố tình đến muộn. Thầy giáo vừa mở cửa liền giật mình, Jungkook né ra một bên để tránh thầy bỗng bị kéo lại : "Nếu em còn trốn tiết của tôi một lần nữa thì đừng mong có thể lên lớp!" thầy gằn giọng. Jungkook quay ra nhìn ông ta bằng ánh mắt bất cần đời, khẽ nói : "cứ tự nhiên".
Nói xong cậu vứt cặp lên bàn rồi đi ra ngoài như thể chưa có gì xảy ra trước mặt của cả lớp và đương nhiên ngay cả ông cậu cũng chả thèm để ý.
Căng tin chật ních người chen chúc nhau, ai cũng cố chen vào để lấy được món mình thích nhưng riêng Jungkook cậu chẳng phải tốn một giọt mồ hôi nào hay phải chen chúc như những kẻ khác. Cậu tiến đến ổ kiến cảm tưởng như sắp phun trào đến nơi liền ghé tai vào một bạn nữ : "Cậu gì ơi, xin lỗi nhưng cậu có thể mua hộ mình một suất cơm được không? Chân mình hiện giờ đang bị thương nên không thể chen vào được, cậu giúp mình nhé!"
Cô ta quay ra định chửi cho cậu một trận "không thấy người ta đang chen ép cả mỡ vào đây à?" nhưng suy nghĩ ấy dừng lại ngay khi cô nhìn lên, một nam thần đang đứng ngay sau cô cao ráo, lồng lộn, càng nhìn cô lại càng mê, cậu nở nụ cười khiến cô quay lại thực tại, cô ngại ngùng chìa tay ra lắp bắp nói : "..t..t..iền đâu?". Jungkook nắm lấy tay cô cúi xuống "Vậy nhờ cậu nhé!" rồi đi ra phía cửa. Cậu đứng thở dài lẩm bẩm nói "Đứa con gái nào cũng đều giống nhau vậy à? Chả có..."
*Xoàng*
??? Jungkook giật mình, cậu chưa cả nói hết câu liền quay ra đằng sau mình nơi mà âm thanh phát ra, không chỉ vậy mà ai cũng đều quay ra, cậu quay lại nhìn rõ hơn nguyên nhân gây ra âm thanh ấy, chưa kịp lại gần thì một nhóm con trai đến đứng gần người kia, túm tóc giật mạnh cảm tưởng như nó chuẩn bị bay ra khỏi da đầu của cô gái kia.
Jungkook cũng chả quan trọng gì mấy vụ bắt nạt này, đơn giản vì cậu không thích rắc rối và cũng một phần do cậu không hề muốn dính đến lũ con gái phiền toái. Đứng trong những suy nghĩ của bản thân bỗng một bàn tay kéo cậu lại, cậu quay ra thì ra là cô gái lúc nãy.
"Cậu tốt nhất không nên dính vào mấy vụ này đâu, không chừng chúng nó lại lên cơn đấy"
Jungkook cúi đầu nói lời cảm ơn rồi khẽ lướt qua cảnh tượng ấy, đôi mắt cậu có chút gì đó khựng lại nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước...
"xin lỗi!"
Cậu quay ra, nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi cô gái đang đi đằng sau :"cô nói à?", cô gái ngơ ngác hỏi lại :"nói gì cơ?"
Jungkook bỗng dưng cảm thấy khó chịu, cậu đi thật nhanh bỏ lại cả cô gái lúc nãy đang ngơ ngác trước câu hỏi của cậu : "Phiền phức"
Cứ như vậy cả một buổi sáng của cậu trôi qua đầy khó chịu, ngay cả suất cơm vừa mua ăn cũng không trôi cũng bay vào thùng rác. Cậu cảm giác như việc đến trường thật tốn thời gian và lãng phí, đáng lẽ người như cậu phải làm một thứ gì đó vĩ đại, một con người có tầm ảnh hưởng thay vì ngồi đây giả nai giả bò đi lừa tình các cô gái. Cậu dần thiếp đi trên tầng thượng và rơi vào giấc ngủ mà cậu nghĩ có lẽ sẽ là thứ cứu cả buổi sáng tệ hại của cậu. Chìm trong giấc ngủ nhưng cậu không hay biết rằng một thứ gì đó đang dần dần tiến đến chỗ cậu, cứ như vậy lại càng gần hơn, gần hơn, và cuối cùng nó đang đứng bên cạnh cậu,...
"xin lỗi"
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro