chim bói cá, ánh trăng tà.
- tháng sau em cưới.
em nói với hắn bằng cái giọng nhẹ tênh, nụ cười trên môi tươi ấm màu nắng như ngày đầu tiên hắn gặp em.
- mừng cho phúc đã tìm được tình yêu, em phải hạnh phúc nhé.
long phúc quẫy đạp hai chân trong dòng nước mát lạnh, nghiêng đầu nhìn hắn.
- thành cũng quen ai đó đi, em thấy xóm này nhiều cô liêu xiêu vì thành lắm đó.
hắn chỉ cười, không nói gì.
còn hắn liêu xiêu vì em, người mà hắn ngỡ rất gần nhưng lại xa không với tới.
- nhưng mà nghĩ lại, trấn hình như cũng thích thành nữa.
- bậy nào, trấn với mẫn đang yêu nhau.
- vậy à, em không biết.
long phúc không biết, chuyện người chuyện ta, cả lòng hắn tỏ như thế, em cũng không biết, một chút gì.
- thành sẽ tới đúng không? đám cưới của em?
- anh không biết, anh không hứa.
- này, đám cưới của em đấy, mỗi người trong đời chỉ có một lần.
- ừ, anh tới.
—
còn ba tuần nữa là phúc cưới.
phúc bận bịu lắm, chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất đời em mà.
còn hắn ngồi đây, nơi bếp trống hiu quạnh nốc rượu.
hắn nhớ em, nhớ những kỉ niệm của hắn, em, trấn và mẫn thuở nhỏ.
hắn chuyển đến đây sau cùng, lúc hắn đến đã thấy em cùng trấn và mẫn đứng ngó nghiêng. cũng phải, ở cái xóm nhỏ thì lúc nào có nhà mới đến mọi người đều tò mò mà.
hắn nhớ lúc đó, em nhỏ người, mái tóc đen tuyền, mặt lấm tấm bụi sao, nước da trắng ngần không phù hợp với một xóm nghèo tí nào. hắn nhìn em, bắt gặp em cũng đang nhìn hắn, song nở một nụ cười tươi ấm màu nắng.
trời chuyển mưa, nhưng lòng hắn ấm.
—
còn hai tuần nữa là phúc cưới.
phúc vẫn bận rộn cho ngày vui, hắn vẫn giam mình cùng những tiếc nuối.
hắn cầm cây chì trên tay, nhưng lại chẳng viết được một từ nào, bài hát dang dở, vốn dĩ là viết cho tình em và hắn, nhưng bây giờ xa quá.
em là ánh trăng tà.
hắn là chim bói cá.
chim bói cá mãi chẳng thể nào bắt được ánh trăng tà.
—
tuần sau phúc cưới.
- thành dạo này trông tiều tụy thế, thành bệnh hả?
em lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, toan vươn tay sờ trán thì bị hắn giữ lại.
- anh không sao, phúc đừng lo.
phúc thở hắt ra, rụt tay lại.
- thành giữ gìn sức khỏe, tuần sau sang dự cưới em nhé.
hắn cười, mà lòng hắn đau.
- em về đây, còn nhiều việc phải lo quá.
- phúc về cẩn thận.
nhìn dáng em khuất dần, hắn biết tình này là tình vô vọng.
—
hôm nay phúc cưới.
phúc đứng ngóng ra cửa nhỏ, khách đã tới gần đủ hết, chỉ không thấy thành, trấn và mẫn đâu.
em ngó nghiêng, thấy dáng trấn và mẫn liền vui vẻ chạy ra.
- trấn, mẫn, tới rồi, nhưng mà thành đâu?
em hoang mang nhìn hai cậu bạn.
- thành gửi cái này cho phúc, thành đi xa rồi, thành bảo lúc nào xong cưới hãy mở ra xem.
- nè, trấn nói gì vậy? đi xa là đi đâu?
- tụi mình cũng không biết.
mẫn lên tiếng nói đỡ, giọng có chút buồn man mác.
thành thất hứa.
—
ngày buồn tháng nhớ năm thương.
gửi phúc, phúc của thành.
không biết bao giờ phúc sẽ đọc lá thư này, trước hết là cho anh xin lỗi vì đã lỡ hẹn.
phúc cưới rồi, em hạnh phúc, luôn là mong ước của anh.
nhưng nhìn em hạnh phúc cạnh người ta, anh không chịu được.
lòng này tỏ, nhưng lại không thể trông mong.
phúc phải hạnh phúc nhé, anh đi xa rồi, cũng không hẹn ngày gặp lại.
gửi cả lời chia tay đến trấn và mẫn, bảo rằng, có đôi lúc anh đã rất ghen tị với tụi nó, ở cạnh nhau từ nhỏ, lớn lên lại thành đôi.
còn chúng mình dang dở, nhưng mà cũng không hẳn, tình anh là tình đơn phương.
xin phúc đừng bận lòng, đọc rồi, đốt nó đi nhé.
và cũng quên thành đi.
tạm biệt, ánh trăng tà.
thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro