Chó với mèo
Sự khác nhau giữa cuộc sống của người bình thường và một thực tập sinh ngành giải trí là sự tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, hầu hết thời gian của họ đều để dành cho việc tập luyện ca hát, nhảy múa và nhiều thứ khác phức tạp hơn. Với một thần tượng, họ khác biệt với các thể loại nghệ sĩ khác ở chỗ khi trình diễn, họ phải thành thạo kĩ năng vừa hát, vừa nhảy, vừa biểu đạt thần thái đến người xem, vì thế nên công việc này đòi hỏi sự tập luyện xuyên suốt, mài dũa bản thân để trở thành một viên ngọc sáng nhất có thể, điều đó làm nên sự khắc nghiệt trong cuộc sống của một thực tập sinh thần tượng.
Bởi những khó khăn của công việc mà bản thân đã chọn, mọi thưc tập sinh đều không ngừng nổ lực để trụ lại. Ngoài tự thân khổ luyện, những viên đá đang trong quá trình mài dũa còn được xếp thành từng nhóm để cùng nhau tập luyện. Việc này đều có mục đích cả, được luyện tập chung với nhau sẽ giúp mọi người rút kinh nghiệm từ nhau và phát triển, cũng như cùng nhau sinh hoạt như một nhóm nhạc tạm thời, từ đó hình thành một nhóm nhạc hoàn chỉnh.
"Ê!! Jihoon! Dậy lẹ đi, đã là kì đánh giá thứ năm rồi chứ có phải mới mẻ gì đâu, sao sáng nay lại nướng luôn vậy?"
"Hôm nay tập theo nhóm đó!! Đừng có gây ấn tượng xấu chứ!"
Park Jihoon ngày thường đều phải đến phòng gọi Junkyu dậy, hôm nay lại nướng đến nguy cơ trễ giờ đi làm. Chắc chắn là vì cường độ tập luyện quá sức cho kì đánh giá nên mới mệt lử đến không dậy nổi như vậy.
"Àiii...Ông đợi chút...ba phút...à không...2 phút nữa tui dậy..."
"Không!! Không dậy thì tui đi trước!"
Giãy nảy với con sâu lười đang quấn chăn mơ màng kia một hồi, Junkyu quyết định đến thẳng giường giựt phăng chiếc mền ra. Và bất ngờ chưa...người bạn cùng phòng kia lại có thói quen ở trần khi đi ngủ. Tuy không đô con, nhưng những này tháng tập luyện gần đây khiến cho cơ của Jihoon có chút săn chắc. Junkyu đứng ngẩn ra một chút rồi lại hối thúc con sâu ngủ kia mau dậy, rồi một mình xách túi đi trước.
"Không dậy thì thôi! Tự đi mà giải quyết bản thân đi...xì!!
Mặc dù bước chân dõng dạc quyết tâm bỏ mặc người bạn kia lại, mặc kệ người đó có thể trễ giờ, nhưng khi vừa đi, cậu lại có những suy nghĩ phức tạp rằng, tại sao chỉ vô tình thấy mình trần của cậu ta mà mình lại có cảm giác hơi xấu hổ, mặc dù mình cũng là con trai mà? Chắc có thể do từ xưa đến nay chẳng bao giờ có chuyện bản thân và người khác cùng nhìn thấy cơ thể nhau nên mới khó xử như thế.
Đi bộ được hai phần ba quãng đường, Junkyu bỗng nghe từ sau lưng tiếng gọi thất thanh của Jihoon vọng lại. Mặc dù chính cậu ta lề mề chẳng chịu dậy sớm, nhưng lại mở miệng ra trách Junkyu.
"Ê!! Con Koala kia...dù cho tui có muốn ngủ nướng đi nữa thì ông cũng phải lầm cho tui tỉnh chứ? Gần sát giờ đến nơi rồi....tui phải chạy thụt mạng để đuổi kịp ông đó."
"Woa...mệt mà nói nhiều ha, cũng do ông chậm chạp mà, tui làm gì được chớ? Túm lại là tui không biết làm gì để ông dậy hết nên đi trước, tui cũng có nói rùi mà! =]]"
"..."
____________________________
"Xin chào ạ!!, xin lỗi vì đến trễ!"
"Xin chào ạ!!"
Hai người bạn chó và mèo vừa đấu khẩu với nhau trên đường đến công ty phải vội vàng ríu rít chào hỏi mọi người khi vừa mở cánh cửa phòng tập ra.
"Xin chào! Hai đứa đến sát giờ luôn đó. Nhanh đến làm quen với mọi người đi!"
Huynsuk từ trung tâm căn phòng chạy ra đón tiếp với gương mặt rạng rỡ. Khi thoạt nhìn, chỉ nghĩ rằng đàn anh này thật là ngầu, chắc sẽ khó để làm thân, nhưng thực tế không hề như vậy, Choi Huynsuk tuy mang dáng vẻ chất lừ nhưng lại rất thân thiện và còn có phần dễ thương, mỗi từ được thốt ra từ miệng của cậu như giọng điệu của một đứa trẻ tinh nghịch.
"Cha!! Đây là Park Jihoon và Kim Junkyu ha!"
"Nhóm chúng ta có mười hai người. Gồm có Kanemoto Yoshinori, Yoon Jaehyuk, Hamada Asahi, Bang Yedam, Takata Mashiho, Kim Doyoung, Watanabe Haruto, Park Jeongwoo, So Junghwan."
"Xin mọi người giúp đỡ ạ. Tui là Park Jihoon."
"Xin mọi người giúp đỡ ạ. Tui là Kim Junkyu."
"Cha!! Tạm thời thì anh, Choi Huynsuk sẽ làm leader nha.Vậy mình bắt đầu bàn kế hoạch tập luyện lâu dài nha!"
____________________________
Việc luyện tập được bắt đầu và xuyên suốt đến mấy tiếng đồng hồ, chỉ có âm nhạc, nhảy và nhảy, đến khi giải lao mới tạm ngừng, rồi cả đám kéo nhau đến căn tin ở công ty ăn trưa.
"Ê! Junkyu à, sao cậu có mấy miếng gà nhỏ kìa, còn tui thì không...cho một miếng được không."
Hiếm khi thấy cậu bạn ranh mãnh xin mình thứ gì đó. Junkyu mất cảnh giác để cho cậu ta lấy thoải mái, chỉ vừa chớp mắt, phần gà của cậu chỉ còn đúng một miếng gà nhỏ xíu nằm lẻ loi nằm trong khay. Hối hận vì sự bất cẩn đáng ghét này của mình trước Jihoon ranh mãnh, Junkyu giận dỗi nhăn nhó đến sưng mặt, chỉ biết kiếm đại một cái cớ hù dọa để đòi lại miếng ăn của mình.
"Ê!!! Ông mà ăn hết thì mỗi ngày tui đều sẽ chụp một tấm hình ở trần của ông, đợi đến khi nổi tiếng tui sẽ púb lích cho mọi người xem, sau đó ông sẽ bị mắng."
"Hẻng? Gì vậy cha nụi? Vậy cũng nghĩ ra nữa hả?"
"Yên tâm đi, nếu sau này mấy tấm ảnh đó được biết tới thì người hâm mộ cũng thích lắm chứ chả bị gì đâu he =]]"
Vừa bị làm cho buồn cười, Jihoon vừa miệng nhai nhồm nhoàm vừa nói năng bất cần, nhưng vì chút "tấm lòng" còn sót lại, cậu đã trả lại vài miếng gà cho Junkyu nhăn nhó đang ngồi chụ ụ bên cạnh.
Tạm tha thứ cho Jihoon, Junkyu trở lại ăn ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro