X. Từ bỏ đi
Jihoon đứng dựa vào một gốc cây gần đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang chầm chậm di chuyển phía trước. Em bảo muốn đi dạo hắn liền lập tức chiều ý em mà cùng nhau đi xuống khu vườn nhỏ sau bệnh viện. Jihoon ngước nhìn bầu trời xanh đang chiếu từng tia nắng nhẹ rơi trên mái tóc em. Junkyu thật sự rất đẹp hắn không thể phủ nhận điều đó. Nét đẹp của em không phải là nét đẹp sắc sảo mà ngược lại là nhẹ nhàng kèm theo khí tức dễ chịu khiến cho bất cứ ai khi gặp em cũng mang theo hảo cảm.
Vừa rồi bác sĩ vừa thông báo với hắn về căn bệnh dạ dày của em khiến Jihoon không khỏi chau mày không hài lòng. Người lúc nào cũng dặn dò hắn ăn uống đầy đủ nay lại mắc phải bệnh này đúng là khiến cho hắn không thể nói thành lời mà.
"Được rồi, mau trở về phòng thôi. Lưng áo ướt một mảng rồi kìa, không cẩn thận lại cảm."
Hắn tiến về phía thân ảnh đang ngồi bệt dưới bãi cỏ xanh, dễ dàng dùng một tay của mình nhấc em lên. Junkyu bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình vội vàng bấu lấy một cánh tay của hắn, cặp má ở một nơi hắn không thể nhìn thấy lặng lẽ ửng hồng lên. Nếu là trước đây Junkyu nhất định sẽ làm nũng mà đòi hắn bế mình nhưng tình huống hiện tại có chút không phù hợp để có thể đòi hỏi những điều đó vì vậy em đành phải im lặng chậm rãi theo bước hắn trở về phòng bệnh.
"Anh Hyunsuk..."
Junkyu cùng Jihoon trở về liền nhìn thấy người đang đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của mình thì không khỏi vui vẻ kêu tên người nọ. Hyunsuk nhìn thấy em quay lại thì cặp mắt lập tức sáng lên chạy sang ôm lấy em hỏi han thật nhiều điều. Junkyu cười tít mắt liên tục nói rằng bản thân mình vẫn ổn không có vấn đề gì cả. Jihoon nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài im lặng, rõ ràng đêm qua còn mới ôm bụng khó chịu vậy mà hôm nay đã có thể tươi cười bảo mình không sao.
"Em vừa đi dạo về sao? Mặt ửng đỏ cả lên kìa, mau vào phòng nghỉ ngơi thôi."
Hyunsuk tinh tế quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt của đối phương, một tay vừa dìu em về phòng trước khi đi còn không quên nhìn người đang đứng ở bên cạnh một cái. Jihoon bắt gặp ánh mắt dò xét của Hyunsuk thì cảm thấy có phần khó hiểu nhưng hắn cũng không bận tâm quá nhiều liền để chuyện đó ra sau đầu.
Ngay lúc này hình ảnh chiếc nhẫn được tìm thấy trong phòng của Junkyu hiện lên khiến Jihoon giật mình nhớ lại. Hắn nhìn Junkyu đang ngồi trên giường bệnh, sức khỏe hiện tại của em không quá tốt, nếu như câu hỏi của hắn vô tình chạm đến vết thương lòng của đối phương quả thực sẽ là một chuyện không hay. Nén lại tò mò đang dần trỗi dậy trong lòng mình, dù sao hắn và em cũng sống chung một nhà, cơ hội để hỏi han cũng không thiếu chi bằng cứ đợi thời điểm thích hợp khác vẫn hơn.
Park Jihoon nhìn hai người anh em nọ vừa gặp nhau đã nói thật nhiều điều, cảm thấy vai trò của mình trong căn phòng này có chút thừa thãi hắn liền kiếm lấy một cái cớ để rút lui. Hyunsuk từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện với hắn lời nào thậm chí là một câu chào hỏi cũng không có. Đối với người luôn coi trọng lễ nghĩa như hắn hành động này được xem như là khiếm nhã, hắn có ở lại đây cũng chỉ cảm thấy khó chịu hơn mà thôi.
"Jihoon cậu ta đối với em tốt chứ?"
Hyunsuk rũ mắt nắm lấy bàn tay của Junkyu đang đặt trên đùi. Hyunsuk vốn dĩ là người rất cởi mở, nhưng khi đối diện với Jihoon sau đó nhìn lại bộ dạng của Junkyu anh không cách nào có thể mở lời hòa nhã với người đó. Junkyu là cậu em nhỏ mà Hyunsuk đặc biệt xem trọng, hai người đã gắn bó cùng nhau không lâu, mọi chuyện liên quan đến Junkyu anh cũng là người biết vô cùng rõ. Nhìn em ngày qua ngày mang những cảm xúc nặng trĩu trong lòng mà nguyên nhân chính của mọi sự việc đó lại không hề hay biết gì. Anh cảm thấy có chút căm ghét...Park Jihoon.
Ai nói rằng người không biết thì sẽ không có tội cơ chứ? Tội của hắn ngược lại vô cùng lớn. Hắn bỏ đi người bạn đời của mình, bỏ luôn cả đám cưới của hai người họ để sống một cuộc sống vô tư cùng an nhiên, thật sự hắn có thể làm như thế sao?
"Anh Jihoon đối với em rất tốt, anh ấy mang đồ ăn sáng cho em, lại còn dẫn em đi dạo. Thật sự là vô cùng tốt..."
"Nhưng với tư cách là một người bạn đúng chứ?"
Câu nói ngắt ngang của Hyunsuk khiến cho những lời tiếp theo của Junkyu bị bỏ ngõ. Khóe môi vốn dĩ đang mỉm cười nay bất chợt đông cứng lại đầy gượng gạo, phần tóc mái rũ xuống che khuất đi tầm mắt u tối của em. Hyunsuk biết mình vừa làm một chuyện vô cùng tàn nhẫn với đứa trẻ trước mặt nhưng anh thật sự chỉ muốn tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Junkyu. Và điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu như em có thể hoàn toàn buông xuôi tất cả mọi thứ liên quan đến người tên Park Jihoon đó.
"Dù sao đó cũng chỉ là tạm thời..."
"Có gì chắc chắn rằng nó sẽ không tiếp diễn mãi mãi? Có ai đảm bảo rằng Park Jihoon có thể nhớ lại tất cả mọi thứ? Junkyu em cứ định sẽ như vậy mãi sao?"
"..."
"Junkyu, em hãy từ bỏ Jihoon đi..."
Junkyu hoàn toàn bị đánh gục bởi những lời của Hyunsuk, em thấy tầm mắt của mình mờ đi nhưng tuyệt nhiên không có một giọt trong suốt nào rơi xuống. Đâu đó nơi bức tường phòng vệ quanh trái tim của em dần xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Cố gắng đến hiện tại là vì cái gì?
Nỗ lực nhiều đến như vậy là để đạt được thứ gì?
Chẳng phải là để tiếp tục những thứ còn đang đang dở trong quá khứ hay sao?
Tình yêu của em và Park Jihoon...
Đám cưới của em và Park Jihoon...
Cả cuộc sống sau này của em và Park Jihoon nữa...
Cố gắng vì tất cả những điều đó chẳng lẽ là vô ích hay sao?
"Anh Hyunsuk! Anh đang nói gì vậy?"
Một giọng nói lớn vang lên ở cửa phòng bệnh, Junghwan vẻ mặt dường như không thể tin được tất cả những gì mình vừa nghe thấy. Cậu vội vàng bỏ túi xách lên bàn sau đó chạy lại ôm Junkyu vào lòng. Bàn tay đặt lên tấm lưng của em cảm nhận được chút run rẩy điều này khiến cho Junghwan ngày một bất mãn hơn vào những gì mình vừa nghe thấy trước đó.
"Anh Jihoon nhất định sẽ nhớ ra anh Junkyu thôi. Chẳng phải hồi đó anh cũng thấy hai người họ yêu nhau nhiều như thế nào rồi sao? Tại sao ngày hôm nay anh lại bác bỏ chúng một cách dễ dàng như vậy chứ?"
"Junghwan, không được vô phép với anh Hyunsuk"
Junkyu trong lồng ngực của Junghwan không nỡ mà dùng bàn tay mình kéo lấy vạt áo cậu nhắc nhở. Thằng bé này trước đây vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm của hai người, là người đối với hôn lễ của bọn họ thiếu điều còn muốn hào hứng hơn. Những lúc Junkyu cảm thấy mệt mỏi, chính Junghwan là người ủng hộ em, củng cố niềm tin của em vào đoạn tình cảm đứt đoạn giữa chừng này. Junghwan là như vậy, cậu muốn bảo vệ thứ mà cậu cho rằng quý giá ấy, bảo vệ thứ mà cậu vẫn luôn tin tưởng.
"Anh Junkyu là người tốt, nhất định ông trời sẽ không phụ lòng anh ấy. Nhất định hôn lễ đó sẽ được tiếp tục, anh ấy rất thương anh Junkyu, sẽ không để anh Junkyu chịu khổ lâu nữa đâu"
Càng nói, vòng tay của Jungwan ngày một siết chặt hơn. Hyunsuk nhìn một màn này trước mặt mình cũng không thể nói thêm một lời tàn nhẫn nào nữa. Anh biết mình vừa làm một chuyện vô cùng xấu xa khi nhẫn tâm muốn tắt ngấm hi vọng của người khác. Junghwan dù sao vẫn còn nhỏ, không thể nhìn thấy hết được tất cả những sự tàn nhẫn mà thế giới này mang lại.
Người tốt thì nhất định sẽ không bị ông trời phụ lòng sao?
Hyunsuk ước rằng bản thân có thể nhỏ lại để có thể ngây thơ tin vào niềm tin ấy.
...
Jihoon đứng ngoài cửa phòng có chút không thể tin được mà nhìn trân trân vào mặt đất phía trước.
"Anh Junkyu là người tốt, nhất định ông trời sẽ không phụ lòng anh ấy. Nhất định hôn lễ đó sẽ được tiếp tục, anh ấy rất thương anh Junkyu, sẽ không để anh Junkyu chịu khổ lâu nữa đâu"
Anh ấy...
Junkyu thích đàn ông sao?
Hôn lễ...
Junkyu thậm chí còn định kết hôn với người đàn ông đó?
Chiếc nhẫn cưới hắn tìm thấy trong phòng em chẳng lẽ cũng là với người đàn ông đó?
Junkyu...thích đàn ông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro