Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Trái tim của em

"Chào mọi người, em là nhân viên mới. Mong được mọi người chiếu cố."

Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt bừng sáng nhìn quanh khắp căn phòng làm việc vô cùng vui vẻ mà chào hỏi. Bởi vì năng lượng tích cực ấy mà ai nấy đều có thiện cảm vô cùng tốt với cô, trong lòng âm thầm xây dựng một tầng hảo cảm ban đầu.

"Chào mừng đến với công ty"

Mashiho đối với cô gái này cũng rất có cảm tình, anh lập tức quay sang những nhân viên khác tiếp tục chỉ đạo sắp xếp bàn làm việc mới cho cô. Cả căn phòng vốn dĩ luôn nhộn nhịp, nay vì một nhân viên mới vào lại càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trong lúc anh vẫn còn đang bận rộn với hàng tá công việc, khóe mắt vẫn kịp chú ý đến một thân ảnh không biết đã đứng ở cửa ra vào từ lúc nào.

"Giám đốc Park"

Một cái tên đủ sức nặng để cả căn phòng lập tức yên tĩnh lại, ai nấy đều hướng về thân ảnh của hắn cúi gập người chào. Giám đốc của bọn họ vừa hồi phục lại sau vụ tai nạn ấy, ai nấy đều rất lấy làm tiếc cho lễ kết hôn vẫn còn đang dang dở của hắn nhưng không một ai dám tùy tiện bàn luận về chủ đề đó. Park Jihoon trước và sau khi bị tai nạn tính cách cũng không thay đổi quá nhiều, hoặc có thể nói rằng tâm thế của một người độc thân và một người chuẩn bị kết hôn vốn dĩ vẫn luôn khác nhau. Park Jihoon chỉ đơn giản là quay về con người của trước khi chuẩn bị kết hôn mà thôi, đó là loại tính cách vô cùng trầm ổn và đôi phần xa cách.

"Mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình"

Park Jihoon không phải là một người quá khắt khe với nhân viên của mình liền nhanh chóng khoát tay ra hiệu mọi người không cần để ý đến hắn. Ngày hôm nay của hắn tâm trạng đặc biệt tốt liền muốn đi quan sát các phòng ban một chút, Jihoon đang dần bắt nhịp lại cuộc sống của trước đây không chút mảy may nhớ đến đoạn ký ức đã mất kia. Mashiho tất nhiên thấy được điều đó vô cùng rõ ràng, trong lòng không ít lần một trận ngứa ngáy muốn lôi hắn ra nói hết tất cả mọi chuyện nhưng may rằng lí trí còn sót lại cuối cùng đã ngăn anh làm điều đó.

Kim Junkyu ơi Kim Junkyu, cậu là muốn giấu giếm đến khi nào nữa đây.

Chẳng lẽ cậu định chờ đến khi hắn gặp được một người phụ nữ khác nảy sinh tình cảm sau đó kết hôn sinh con cậu mới chịu nói ra hay sao.

Nên nhớ một điều rằng trước khi Park Jihoon gặp Junkyu, hắn vẫn luôn thích phụ nữ.

Ngày Jihoon thông báo với Mashiho rằng hắn đang cùng với một người con trai khác ở trong một mối quan hệ anh đã lầm tưởng hắn đang nói dối. Chỉ đến khi Mashiho tận mắt chứng kiến Jihoon tự mình choàng chiếc khăn ấm lên cổ một cậu trai nhỏ hơn sau đó còn đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ Mashiho mới hoàn toàn tin điều đó.

"Chào anh, em là Junkyu. Là..."

"Là cục cưng của Park Jihoon"

Khi em vẫn còn đang do dự không biết có nên công khai mối quan hệ của họ hay không thì Jihoon đã nhanh chóng lên tiếng trước. Gương mặt em bởi vì câu nói đó của hắn mà ửng hồng ngại ngùng nhưng không thể phủ nhận được sự vui sướng đang trào dâng trong lòng mình.

Mashiho quen Jihoon đủ lâu để biết rằng hắn đối với đứa nhỏ này là yêu thương thật lòng chứ không phải là đơn thuần tình cảm qua đường. Ngày anh cầm trên tay thiệp cưới khóe môi không khỏi cong lên một đường vui mừng vì mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng đã đến một cái kết đẹp...

Đáng tiếc rằng...

"Cô là...nhân viên mới?"

Giọng nói đột ngột vang lên lập tức kéo Mashiho khỏi hồi tưởng của mình, anh nhìn sang Jihoon không biết từ lúc nào đã đi lướt qua mình hiện tại đang đứng trước mặt nhân viên mới nọ chào hỏi.Trong đầu anh lập tức oành một tiếng như tiếng đổ vỡ. Mashiho quen biết hắn lâu như vậy tất nhiên là sẽ biết trong quá khứ hắn từng qua lại với những người như thế nào...

Cô gái kia là một ví dụ.

Park Jihoon với thân phận là chồng sắp cưới của Kim Junkyu tất nhiên sẽ không còn tiếp tục quan tâm đến bất cứ cô gái nào cả.

Nhưng Park Jihoon của khi chưa quen biết Junkyu...

Cô gái nọ cũng rất lanh lợi, đối diện với vị giám đốc toát ra bầu không khí xa cách như thế vẫn không cảm thấy một chút nao núng nào cả. Giọng nói dễ nghe, vẻ ngoài xinh đẹp, cảm giác bừng sáng luôn lan tỏa xung quanh...đây nhất định là gu của Park Jihoon trước đây.

Mashiho không biết rằng da đầu mình đang run lên mãnh liệt như thế nào, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói duy nhất.

Không được! Nhất định không được để hắn tiếp cận cô gái ấy!

Kim Junkyu...!

Lạch cạch.

"Anh Junkyu?"

Junghwan nghe thấy tiếng cọ vẽ rớt trên mặt sàn thì tò mò quay sang hướng Junkyu. Em khẽ ôm lấy đầu mình sau một cơn choáng váng đột ngột ập đến, Junkyu đợi đến khi tạm ổn định lại liền thấy bản thân đang được Junghwan đỡ lấy. Sắc mặt của đối phương đang vô cùng lo lắng chứng tỏ vẻ ngoài của bản thân mình hiện tại đang vô cùng tệ.

"Anh không sao đâu, em đừng lo lắng."

Khóe môi gượng gạo nở một nụ cười nhưng không thể nào che lấp đi sự xanh xao vẫn luôn thường trực trên gương mặt mình. Junghwan không nói một lời nào liền dứt khoát đỡ lấy em tiến về căn phòng nghỉ ngơi bên cạnh sau đó ép Junkyu nằm xuống chiếc giường nhỏ.

"Anh đừng có cố gắng nữa. Người lung lay đến mức suýt ngã ra thế kia còn bảo mình không sao. Em tuy nhỏ hơn anh nhưng đã sớm không còn là trẻ con dễ bị lừa gạt nữa đâu."

Giọng nói tuy có phần hờn dỗi nhưng ý tứ lại mang đến rất nhiều sự quan tâm, Junkyu trong thâm tâm khẽ cười hạnh phúc. Đúng là gần đây em cảm thấy sức khỏe của mình có chút tệ, cơn chóng mặt lâu lâu lại kéo đến khiến cho em vài lần suýt ngã nhưng rất may khi ấy em đã lấy lại được thăng bằng nên Jihoon vốn dĩ không mấy quan tâm lại càng không thể phát hiện ra điểm bất thường nơi em. Hai người vẫn tiếp tục chung sống hòa bình với tư cách là những người bạn chung nhà với nhau.

Gần đây em thường hay nhận được cuộc gọi từ Mashiho thư ký bên cạnh hắn luôn ra sức thúc giục em mau nói ra hết tất cả mọi chuyện nhưng em vẫn trước sau giữ im lặng. Có lẽ em sợ rằng hắn sẽ chán ghét em, chán ghét việc bản thân hắn trước đây từng yêu một người con trai. Việc này đối với bất cứ ai cũng đều là một cú sốc lớn. Em sợ rằng hắn sẽ vì điều đó mà tạo khoảng cách với em, Jihoon của hiện tại khác với một Jihoon đã từng yêu em rất nhiều khi trước. Park Jihoon trước khi gặp em không hề thích con trai và có lẽ Park Jihoon sau khi mất đi trí nhớ về em cũng sẽ vẫn là như thế.

Junkyu biết việc mình làm nói ngu ngốc cũng được nhưng nói rằng em đang bảo vệ bản thân mình khỏi những tổn thương trong tương lai cũng không sai.

Junkyu làm tất cả mọi việc này luôn là vì xếp hắn ở phía trước bản thân mình.

Luôn nghĩ cho hắn đầu tiên thay vì nghĩ đến bản thân.

Chỉ có như vậy khi có tổn thương cũng đã có em chịu đựng thay cho hắn...

"Junkyu...anh khóc à?"

Junghwan nhìn giọt nước mắt trong suốt bên khóe mắt của em lẳng lặng rơi xuống trong lòng không khỏi chua xót một trận. Anh Junkyu của cậu dù bên ngoài có tỏ vẻ mạnh mẽ đến đâu nhưng bên trong mấy ai biết được chúng đã vỡ nát đến nhường nào rồi...

"Junghwan...anh nhớ Park Jihoon quá..."

Lần đầu tiên bày tỏ nỗi lòng của mình với người khác.

Lần đầu tiên phô bày trái tim đang bị đâm đến rỉ máu ngày qua ngày.

Junkyu thật sự rất nhớ Jihoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro