IV. Sống chung
Junkyu khép lại cửa phòng sau lưng mình, em vẫn đứng tần ngần nơi đó một lúc thật lâu sau đó mới do dự rời khỏi. Dù sao cũng từng là phòng ngủ chung của hai người, trong lòng dù ít dù nhiều gì cũng không tránh khỏi cảm giác mất mát. Em trở về căn phòng ở đối diện. Đây vốn dĩ là phòng Jihoon dự định sẽ biến chúng thành phòng đọc sách cũng là nơi đặt cây đàn piano mà hắn đã mua tặng em vào dịp sinh nhật năm trước.
Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ lên từng phím đàn. Em thích đàn còn hắn thích hát, một sở thích của hắn mà ít ai được biết đến. Em thích những buổi chiều hoàng hôn cùng với hắn ngồi trong chính căn phòng này, hắn và em cùng nhau tạo nên những tiết mục thật tuyệt vời mà chỉ có hai người được thưởng thức.
"Junkyu, khoảnh khắc được nhìn em ngồi bên chiếc đàn này...vô cùng xinh đẹp"
Jihoon ban đầu vốn dĩ không phải là người biết nói những lời lãng mạn. Nhưng từ khi quen em, Junkyu luôn gây ra cho hắn cảm giác muốn được nói những lời yêu thương em thật nhiều. Đối với Jihoon, em là một điều vô cùng quý giá mà cuộc đời này đã ban tặng cho hắn.
Junkyu khẽ nhấn xuống một phím đàn, âm thanh phát ra vô cùng thanh thúy vang khắp căn phòng trống trải sau đó lắng xuống trả lại sự tĩnh mịch. Từ khi hắn xảy ra chuyện, em đã không còn quá tha thiết với những phím đàn này nữa. Khi nhìn đến chúng em sẽ nhớ về quá khứ đẹp đẽ giữa hai người sau đó sẽ không kiềm lòng được mà bật khóc trong cô đơn.
Bước chân lững thững bước đến chiếc giường đơn nhỏ để ở góc phòng, cả người như bị rút hết sức lực mà ngã ngồi xuống. Trong lòng em chỉ mong chuyện này sẽ mau chóng kết thúc, em chán ghét chiếc giường này, em chỉ muốn trở về vòng tay của hắn trên chiếc giường dành cho hai người họ mà thôi.
Đôi mắt trống rỗng của em nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng toát sau đó vô thức nhìn sang khung hình để trên chiếc tủ nơi đầu giường. Trong khung hình màu trắng xinh đẹp là hai người thanh niên cùng nhau nhìn vào ống kính máy ảnh cười thật tươi. Đây là tấm hình chụp vào ngày hắn cầu hôn em, Junkyu đặc biệt trân trọng khoảnh khắc ấy mà đặt tấm hình vào một vị trí dễ thấy nhất với hi vọng rằng một ngày nào đó có thể đường đường chính chính cùng hắn ngắm nhìn chúng và nhớ về kỷ niệm của hai người.
Em nhẹ nhàng đặt khung hình vào vị trí cũ sau đó rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa tối. Junkyu lúc trước không hề biết nấu ăn, nhưng vì Park Jihoon em liền cố gắng học nấu từ những món cơ bản nhất. Có một lần hắn đã nổi giận với Junkyu chỉ vì trông thấy chiếc băng keo cá nhân trên đầu ngón tay em.
"Đồ ngốc này, nấu ăn làm gì chứ, để tôi nấu cho em ăn là được rồi"
Jihoon xót xa nâng bàn tay của em lên nhìn vào chiếc băng cá nhân chói mắt. Hắn trân trọng em như bảo bối mà nâng niu trân trọng, vậy mà đứa nhỏ lại chẳng biết thương yêu bản thân mình để bản thân hết lần này đến lần khác bị thương. Nếu như hắn biết em lén mình học nấu ăn để rồi thành ra như vậy hắn nhất định sẽ cản lại ngay từ khi em có ý định đó.
"Nhưng mà...em muốn tự mình nấu cho anh mà"
Junkyu bĩu môi rút tay lại giấu sau lưng mình. Em đã cố gắng giấu lắm rồi nhưng vẫn không thể nào qua được đôi mắt của Jihoon, giờ thì thảm rồi, thể nào cũng bị hắn mắng cho một trận thôi.
"Nhưng em bị thương như thế này anh sẽ rất đau lòng..."
Jihoon có phần thương tiếc kéo lại bàn tay của em đưa đến gần môi mình sau đó đặt lên một nụ hôn nhẹ dường như muốn mau chóng chữa lành vết thương của đối phương. Dù rằng chỉ là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng Junkyu cảm thấy dường như vùng da nơi bị thương đó đã được chữa lành hoàn toàn không còn cảm giác đau xót nữa.
Chuyện có vẻ nghe thật hoang đường nhưng bởi vì vậy đó mới gọi là tình yêu.
Dòng ký ức ngọt ngào cứ như vậy lần lượt hiện về trong tâm trí, ngay cả bàn tay đang cầm cây dao sắc bén cũng không để ý mà vô tình để lại trên đầu ngón tay em một đường thẳng màu đỏ chói mắt. Junkyu ngơ ngác nhìn hình ảnh máu tươi đang dần chảy ra từ miệng vết thương cảm thấy ngay nơi ngực trái của mình cũng có một thứ khác đồng thời chảy máu theo.
Park Jihoon, em lại bị thương rồi. Anh mau đến mắng em đi.
Park Jihoon từ trong phòng ngủ đi vào bếp liền thấy một màn này trước mắt mình. Ánh mắt hắn nhìn đầu ngón tay của Junkyu đang chảy máu nhưng người nọ dường như không có ý định sẽ mau chóng lau đi. Em như một người mất hồn không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ đứng ngẩn người một chỗ ngay cả việc hắn đến gần mình cũng không phát giác được.
"Này Junkyu...tay cậu đang chảy máu kìa."
Jihoon chạm nhẹ vào vai của người nọ, Junkyu như giật mình nhìn sang hắn sau đó nhìn lại đầu ngón tay mình. Gương mặt vốn dĩ đang bao trùm sự u ám chẳng mấy chốc đã treo lên một nụ cười.
"À cảm ơn anh, em vô ý quá."
Junkyu nhanh chóng rời khỏi phòng bếp muốn tìm băng bông để thấm vết thương, khi đến gần cửa ra vào em cố tình dừng lại một lúc dường như muốn thăm dò điều gì đó.
Nhưng rồi em lại thất vọng.
Jihoon của bây giờ khác rồi, sẽ không còn là một Park Jihoon vội vàng ấn em ngồi xuống ghế sau đó tự mình chạy đi tìm bông băng nữa. Trong lòng vốn dĩ đã rất rõ ràng điều đó vậy mà vẫn muốn thử thách sức chịu đựng của bản thân mình để rồi đến cuối cùng chỉ một mình đau đớn.
Mẹ Park đã từng nói với em rằng hãy để hai người sống riêng một thời gian trước khi Jihoon hồi phục trí nhớ hoàn toàn nhưng em lại không chịu. Em bảo rằng em muốn ở bên cạnh hắn, dù hắn không nhớ em là ai nhưng em vẫn muốn là người giúp hắn nhớ lại tất cả mọi thứ.
Junkyu thật sự là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Có phải không.
Jihoon nhìn theo bóng lưng em rời khỏi, trong một thoáng chốc nào đó bỗng dưng hắn thấy mơ hồ cảm giác đau lòng. Dù sao cũng cùng là nam nhân, đứt tay một chút cũng không phải là chuyện gì lớn, cảm giác đau lòng này cũng quá sức kỳ lạ rồi...
Nghĩ đến đây Jihoon mới đi đến bên cạnh bếp nơi Junkyu vẫn còn đang chế biến nửa chừng. Đối với hắn một chút kỹ năng nấu ăn này quả thực là không thành vấn đề đợi đến khi em quay lại hắn đã hoàn thành gần xong bữa tối của hai người. Em có phần ngại ngùng nói thật nhỏ bên cạnh hắn.
"Anh vừa xuất viện vẫn còn chưa khỏe, sao lại nấu ăn làm gì..."
"Đừng áy náy, một chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng gì đâu"
Jihoon vươn tay xoa tóc em một chút sau đó lại quay lưng làm tiếp công việc dang dở của mình. Một hành động nhỏ này của hắn dù rằng không mang quá nhiều ý nghĩa ngoài việc đối xử em như một người em trai, nhưng lại khiến cho Junkyu trong một giây sững người lại. Khoảnh khắc bàn tay lớn của hắn đặt lên mái tóc nâu mềm của em khiến cho Junkyu tưởng chừng như mọi thứ đang quay lại như trước đây. Cảm giác xúc động muốn được tiến lên ôm chặt lấy hắn được em kiềm nén bằng chút lý trí còn sót lại của mình.
Park Jihoon, vì cái gì anh đang ở thật gần nhưng em lại cảm thấy xa xôi đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro