II. Anh ấy không nhớ con
"Em tên là Kim Junkyu. Rất vui được làm quen với anh...Jihoon"
Người nọ ngồi trên giường, hướng cái nhìn dò xét về phía con người đột ngột xuất hiện trong phòng mình. Trong đầu hắn hiện lên thật nhiều câu hỏi nhưng theo phép lịch sự vẫn đưa tay lên bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt kia.
"Chào...cậu là bạn của tôi?"
Junkyu vẫn duy trì nụ cười khó coi trên môi mình, mỗi từ hắn nói ra đều như một cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim em. Chỉ có Junkyu mới biết bản thân đang kiềm nén thứ cảm xúc đang dâng lên nóng hổi nơi hốc mắt mình nhiều như thế nào. Em nhìn nơi bàn tay hai người đang siết lấy nhau, trong lòng dâng lên hàng trăm tư vị không thể nói thành lời. Hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, em đứng trước mặt hắn, từng lời một thật rõ ràng nói ra.
"Đúng vậy"
Yoshi đứng bên cạnh nhìn một bàn tay của Junkyu đang giấu sau lưng khẽ siết chặt lại thì không kiềm lòng được bản thân muốn tiến lên nói rõ sự thật. Nhưng ngay khi đó anh liền bị chính bàn tay đó của em cản lại. Ánh mắt của em khẽ liếc nhìn về phía sau ra hiệu cho anh đừng tiến lên sau đó lại dời tầm mắt về người đang ngồi trên giường.
Park Jihoon cảm thấy bầu không khí hiện tại trong phòng có phần kỳ lạ. Hắn vẫn không ngừng dò xét con người tự xưng là bạn trước mặt mình. Gương mặt của em rất đẹp, từng đường nét đều rất nhẹ nhàng, chỉ có điều cách em nhìn hắn có gì đó làm cho Jihoon khó có thể nào lý giải thành lời được. Nhưng hiện tại Jihoon cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn vừa tỉnh dậy sau một tai nạn, điều hắn cần làm hiện tại chính là nghỉ ngơi thật nhiều thay vì cứ mãi đánh giá người nọ như thế.
"Em có mang thức ăn cho anh. Giờ cũng trưa rồi, anh dùng một ít nhé."
Junkyu tiến đến chiếc tủ cạnh đầu giường mở ra một chiếc hộp thức ăn em đã chuẩn bị trước khi đến đây. Mặc dù bố mẹ hắn đã ra sức khuyên em nên ở nhà nghỉ ngơi sau thời gian dài mệt mỏi nhưng em vẫn quyết tâm muốn đến đây ở bên cạnh hắn.
Cho dù hiện tại Jihoon đã không còn nhớ em là ai đi chăng nữa thì em vẫn muốn ở bên cạnh người này.
Jihoon yên lặng ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng đang lúi húi xới thức ăn ra một chiếc bát nhỏ kia. Mặc dù từ đầu đến cuối em vẫn đối với hắn một mực nở nụ cười nhưng Jihoon vốn là một người tinh tế, hắn không khó để nhận ra đằng sau nụ cười đó có chút gì đó gượng gạo, thậm chí còn có phần...đau lòng.
"Anh...có muốn em giúp anh ăn không"
Junkyu cầm lấy chén nhỏ chần chừ hỏi ý kiến của hắn nhưng Jihoon không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn sau đó cầm lấy chén nhỏ từ tay em tự mình xúc từng thìa một. Cũng không phải là tàn phế, hai người thanh niên trưởng thành đút nhau ăn như vậy...quả thực có chút kỳ quặc.
Junkyu đè nén cảm giác thất vọng đang dâng lên trong lòng mình ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Từ đầu đến cuối em vẫn không ngừng quan sát biểu hiện của Jihoon, dù rằng trước đây hắn rất thích những món em nấu nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi...liệu rằng hắn vẫn sẽ thích chứ?
"Ừm...thức ăn có hợp khẩu vị của anh không?"
Bàn tay đang cầm thìa của Jihoon có chút dừng lại khi nghe câu hỏi của em, thật ra vị của chúng không hề tồi, thậm chí còn rất hợp khẩu vị của hắn. Trầm ngâm một lúc, hắn liền bâng quơ trả lời một câu.
"Không tệ"
Dù rằng chỉ là một câu trả lời ngắn ngủi nhưng điều này cũng khiến cho trái tim của Junkyu không khỏi nhảy múa liên hồi. Thực chất Jihoon không phải là người nói nhiều, trước khi hai người thật sự đến với nhau, Junkyu cũng đã từng trải qua một đoạn thời gian đối diện với một Park Jihoon lạnh lùng kiệm lời như thế này. Trong lòng em lúc này liền không ngừng an ủi bản thân.
Không sao, đây vẫn là Park Jihoon của em. Một Park Jihoon từng rất ít nói cùng lạnh lùng như vậy nhưng em tin bản thân em sẽ một lần nữa khiến cho hắn mở lòng trở lại với mình.
Junkyu đã rất tự tin khẳng định như thế.
"Tôi muốn ngủ. Cậu...cũng chưa ăn gì đấy, mau đi ăn đi"
Jihoon sau một hồi đi dạo trong vườn nhỏ sau bệnh viện để tiêu hóa bữa trưa thì mau chóng trở lại phòng bệnh của mình. Cảm giác bí bách ở nơi này khiến hắn cảm thấy không dễ chịu lắm, chỉ muốn mau chóng bình phục thật tốt sau đó trở về nhà mà thôi. Nhìn sang con người vẫn luôn nhu thuận im lặng đi sau lưng mình suốt cả ngày, trong lòng Jihoon không khỏi tự đặt một dấu hỏi lớn.
Trước đây mình với cậu ấy thật sự thân thiết đến nhường nào mới có thể khiến cho đối phương quan tâm chăm sóc cho hắn nhiều đến như thế chứ.
"Khi nào anh ngủ trưa em sẽ đi ăn ngay"
"Không cần phải như thế, dù sao tôi cũng không phải trẻ con."
Rõ ràng là lo lắng thái quá mà...
Junkyu im lặng bấu tay vào vạt áo của nhìn hắn nằm quay lưng lại với mình. Trong lòng có hàng trăm tư vị ngổn ngang lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh. Điều em không ngờ nhất chính là trông thấy Yoshi cùng với mẹ của hắn đang đứng bên ngoài dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn mình.
Bao nhiêu những uất ức em giữ trong lòng trước mặt Jihoon chỉ vì trông thấy mẹ của hắn liền cứ như vậy bộc lộ tất cả. Bà ôm lấy đứa nhỏ trước mặt mình, nghe thấy từng tiếng nức nở thật nhỏ của em, bàn tay bà không ngừng vỗ nhẹ lưng em trấn an.
"Mẹ...anh ấy không nhận ra con. Anh ấy không nhớ ra con là ai hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro