I. Chuyện của chúng ta
"Junkyu, em đồng ý lấy anh chứ?"
Dưới tán cây, bóng những chiếc lá nhảy múa dưới cơn gió in lên gương mặt tươi cười của người đang quỳ một chân trước mặt em. Junkyu cảm thấy trái tim mình dường như đang bắt đầu một vũ điệu nhảy múa trong lồng ngực. Hốc mắt em trở nên nóng dần lên, đôi môi run run liên tục khép mở nhưng vẫn chưa thể thốt ra được lời nào. Người ấy vẫn kiên trì dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu chờ đợi em, sự ấm áp mà người ấy mang tới luôn là thứ khiến cho em cảm thấy an tâm nhất. Trong một khoảnh khắc trọng đại nhất, em cuối cùng cũng có thể dồn hết sự mạnh mẽ của mình để thốt lên một câu.
"Em đồng ý"
Lời vừa dứt, gương mặt nhỏ nhắn của em lập tức vùi trong lồng ngực mang đậm mùi hương quen thuộc. Cánh tay hắn vòng qua ôm lấy em thật chặt, ngay lúc này đây gương mặt hắn cũng dâng lên một vẻ hạnh phúc tột độ không hề giấu giếm. Bàn tay hắn khẽ giữ lấy gương mặt của em từng lời một chậm rãi nói ra.
"Cả cuộc đời này của anh, chính là dành cho em. Junkyu của anh."
Bàn tay mềm mại của em được hắn nâng lên vô cùng nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật trân quý. Nhìn đồ vật hình tròn phát sáng dưới ánh mặt trời ôm gọn lấy ngón áp út của mình, trên tay người còn lại cũng mang một đồ vật tương tự như minh chứng cho tình yêu của hai người.
"Em nhất định sẽ không bao giờ rời bỏ anh, Jihoon"
...
"Cậu Junkyu...xe của chú rể trên đường đến đây đã gặp tai nạn"
Em ngồi trước gương chứng kiến gương mặt của mình trở nên thất thần, Junkyu cảm thấy tai của mình như ù đi, cơn choáng váng từ đâu ập đến khiến cho từng bước chân sau đó của em trở nên chao đảo. Trên người vẫn còn đang vận chiếc áo vest màu trắng thuần khiết chuẩn bị cho ngày trọng đại của hai người nhưng ngay lúc này đây em lại cảm thấy trang phục này thật chói mắt. Một cánh tay vươn tay đỡ lấy khi cả cơ thể em trông như đang lung lay muốn ngã.
Đôi mắt trống rỗng của em vẫn nhìn vào một khoảng không vô định, từ sâu nơi cổ họng, từng chữ một thổn thức phát ra khiến cho bất cứ ai có mặt ở đó nghe thấy đều không khỏi chạnh lòng.
"Park Jihoon..."
Bộ trang phục tươm tất đáng lẽ ra phải được em mặc lên bước đi trên lễ đường thì nay em lại phải đối mặt với cánh cửa phòng cấp cứu đang được khép kín.
Ở trong đó có người thương em.
Cũng là người mà em thương rất nhiều.
Bố mẹ của hai bên chỉ có thể bất lực nhìn em đang đờ đẫn thu mình vào một góc trên dãy ghế dài. Ánh mắt em ngây dại nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu không rời.
Em tin hắn nhất định sẽ không rời bỏ em.
Bởi vì hắn đã hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời cơ mà.
Park Jihoon trong mắt của em không phải là người nói dối. Hắn tuyệt đối sẽ không phản bội em.
Những ngày sau đó, hắn vẫn trong tình trạng hôn mê. Còn em thì ngày càng tiều tụy đi. Y tá được phân công chăm sóc cho bệnh nhân ở phòng này sẽ luôn thấy một người khác ngồi cạnh giường nắm chặt lấy bàn tay hắn.
Em vẫn luôn ở bên cạnh hắn kể từ ngày ấy.
Hôn lễ có thể bị hủy nhưng vẫn có thể tổ chức lại.
Chỉ cần hắn vẫn còn đó, hai người nhất định sẽ không tách rời nhau ra.
"Park Jihoon, anh nợ em ngày cưới của chúng ta"
Junkyu luôn giữ cho bản thân mình cứng cỏi, trước mặt ba mẹ em cùng ba mẹ hắn. Em vẫn duy trì một sự điềm tĩnh, em biết hắn sẽ không muốn nhìn thấy em khóc vì hắn. Em muốn ngày hắn tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ chính là nụ cười của em.
Nhưng Junkyu nhận ra có những tình huống dù cố cách mấy em vẫn không thể nào mỉm cười được. Ngược lại bao nhiêu những kiềm nén trước đó em đã nỗ lực chôn chặt nay lại như một dòng thác đổ ập xuống không cách nào có thể ngăn chặn được.
Hắn tỉnh rồi.
Người thương của em tỉnh rồi.
Nhưng người đã không còn nhớ em là ai nữa rồi.
p/s: 1 chap nhỏ mở đầu cho Toska. Bộ fic sẽ được đăng tải tiếp tục sau khi Mi Amor kết thúc. hi vọng sẽ được mọi người đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro