Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

định

Junkyu từng nghĩ, cuộc sống của hai đứa họ sẽ cứ thế yên bình trôi qua trong ít nhất bảy, tám năm nữa. Không phải là mãi mãi - cậu biết điều đó là viển vông, nhưng ít nhất cũng là một đoạn đường dài.

Cho đến khi cậu nghe được cái tin sét đánh ngang tai vào chính ngày hôm nay.

Cả hai đang ngồi ăn tối. Bữa cơm vốn quen thuộc hôm nay lại phủ một lớp không khí khác thường mà Junkyu không thể diễn tả rõ.

Jihoon trầm lặng bất thường. Cậu gần như không lên tiếng, mỗi khi bị hỏi thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lúc cậu lắng nghe cũng chẳng đưa ra phản hồi gì ngoài nụ cười gượng gạo như cái bóng mờ nhạt của chính mình.

Càng nhìn người đối diện, Junkyu càng cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa, đành lên tiếng.

"Hôm nay cậu có chuyện gì sao? Mặt cứ đờ ra vậy?"

Jihoon giật mình. Đôi mắt đảo quanh bàn như tìm đường thoát.

"Ừ... hả? Chuyện gì? Làm gì có chuyện gì đâu... Ahahaha..."

Cậu cười gượng, gãi đầu lấy lệ, nhưng ánh mắt thì ánh lên nỗi lo âu không thể giấu nổi.

Junkyu nheo mắt, ánh nhìn như soi chiếu từng thớ biểu cảm trên gương mặt Jihoon. Cậu không tin nổi vào cái vỏ bọc hời hợt ấy.

Jihoon im lặng một hồi, rồi thở dài, như thể đã quyết định đầu hàng.

"Thật ra là... cũng có chuyện."

"Biết ngay mà. Nói mình nghe đi."

Junkyu lập tức nghiêm túc lại, ngồi ngay ngắn, đôi mắt không rời người bạn thân.

"Mình sắp phải chuyển đi."

Chuyển đi?

Từ đó rơi xuống bàn ăn như một tảng đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.

Chuyển gì cơ?

Chuyển đơn vị thực tập? Chuyển khoa? Hay.. chuyển nhà?

Junkyu nín thở. Cậu không nghĩ Jihoon đùa, không thể nào. Nhưng trong lòng vẫn cố níu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu hiểu nhầm.

"Chuyển.. cái gì? Chuyển đi đâu cơ?"

Jihoon ngập ngừng. Ánh mắt cậu né tránh, rồi cuối cùng cũng buông lời như nhát dao chậm rãi rạch lên lòng Junkyu.

"Mình định.. chuyển nhà."

Mọi thứ trong đầu Junkyu đột nhiên trống rỗng. Cậu nghe một tiếng sấm vang dội ngay trong lồng ngực.

Chuyển nhà? Vì cái gì?

Cậu không kịp hỏi. Jihoon đã tiếp lời, như thể muốn dập tắt mọi nghi ngờ còn sót lại.

"Đừng hiểu lầm.. Mình đang suy nghĩ, cậu còn một năm nữa thôi là ra trường, trong khi mình vẫn còn đi học lâu lắm. Vả lại, mình sắp chuyển đơn vị thực tập. Mà gần đó có khu nhà trọ, sát cả trường lẫn bệnh viện. Mình chuyển đi sẽ vừa tiện cho cậu lẫn mình.."

Nhưng Junkyu không còn nghe thấy gì nữa. Những lời giải thích của Jihoon vỡ vụn như mảnh thủy tinh rơi xuống nền gạch lạnh.

Tim cậu siết lại. Một cảm giác đau âm ỉ lan dần từ lòng ngực lên tận cuống họng.

Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Jihoon. Tay cậu run lên.

"Này... Cậu biết tụi mình đã ở cùng nhau gần ba năm rồi không? Mà giờ cậu chỉ nói một câu rồi đi là đi luôn à?"

Jihoon cúi mặt.

"Mình... mình sắp năm bốn rồi, Kyu. Sắp tới bận rộn lắm, phải thích nghi với nhiều thứ. Mình không còn nhiều thời gian để di chuyển như trước nữa.. Vả lại.. Cậu sắp ra trường, mình còn học dài dài."

Junkyu hiểu. Cậu biết Jihoon đang nghe theo lý trí của cậu ấy. Nhưng lý trí của Junkyu thì chẳng thể nào kiểm soát được con tim đang cuộn trào nước mắt.

Cậu không thể vì sợ cô đơn mà cản bước tiến của Jihoon. Không thể ích kỷ vì một thứ tình cảm mơ hồ đang ngày một lớn lên trong lòng mình.

Nhưng tim vẫn đau.

Một nỗi đau vừa âm ỉ vừa buốt nhói, như thể ai đó đang cẩn thận khâu từng đường chỉ gai vào tim cậu, để lại vết thương dài dằng dặc.

Junkyu lặng người. Đôi mắt nhìn vào hư không. Bên trong là bão tố, nhưng bề ngoài lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Jihoon đứng dậy, như tìm một chỗ trú tạm thời trong chính gian bếp, giả vờ dọn dẹp để tránh đối mặt.

Junkyu ngồi đó với tâm trí quay cuồng. Cậu không biết phải làm gì, không biết nên im lặng hay níu kéo, không biết mình có thể nào chịu đựng được khi căn phòng trở nên trống trải đến rợn người.

Cậu cúi gầm mặt, tay phải ôm lấy đầu, như muốn giữ lại một mảnh lý trí đang tuột khỏi tay.

"Bao giờ cậu đi?"

Jihoon khựng lại, rồi chậm rãi quay người.

"Ngày mai mình bắt đầu thu xếp. Ngày mốt sẽ đi."

Môi Junkyu run lên. Trong phút chốc, cậu không thể ngồi yên nữa.

Và thế là cậu chọn níu kéo.

Không phải mãi mãi. Chỉ cần thêm một chút thôi, thêm một tháng thôi cũng được, cho đến khi cậu có thể chấp nhận được cái sự thay đổi khủng khiếp này.

"Tháng này tiền nhà cậu đã đưa mình rồi. Định tiêu hoang luôn à? Ở thêm một tháng không được sao?"

Jihoon nhìn cậu với sự e dè.

"Không được đâu, Kyu à. Mình cần làm quen với môi trường mới. Cậu cứ giữ lấy mà tiêu vậy."

Junkyu sắp không thở nổi nữa. Cậu đã tìm lí do hợp lí nhất để níu kéo rồi.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao ngay khi mình quen với việc bên cạnh cậu, thì cậu lại chọn bỏ đi?"

Jihoon tiến đến gần, tay đặt nhẹ lên vai Junkyu.

"Mình chỉ chuyển đi thôi mà.. đâu phải sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Mình vẫn sẽ nhắn tin, vẫn gặp nhau khi có dịp."

"Và mình sẽ sống một mình tiếp à? Hoặc là tìm bạn mới? Cậu không hiểu đâu... chỉ tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà hai chân mình đã muốn khuỵu xuống rồi..."

Junkyu gần như sắp khóc. Jihoon hoảng hốt. Cậu vội vã lục túi lấy khăn giấy, nhét vào tay Junkyu.

"Thôi nào... đừng khóc mà... Trước giờ cậu vẫn thích yên tĩnh mà? Nếu không thì ít ra cậu còn cả tháng để tìm người khác.. Mình sẽ đau lòng lắm khi thấy cậu khóc đấy."

Junkyu ôm mặt, hai vai run rẩy. Cậu không dám ngẩng đầu lên.

Cậu sợ, sợ rằng nếu nhìn thấy Jihoon một lần nữa, cậu sẽ không còn sức để buông tay.

Trong đầu Junkyu, tất cả những gì về Jihoon: tiếng cười, tiếng thở dài, cách cậu trêu ghẹo, cách cậu vỗ về - tất cả đều là thứ khiến cậu yêu đến đau đớn.

Cậu yêu Jihoon. Đó là sự thật không thể chối cãi.

Nhưng lúc này, cậu không thể nói điều đó ra được. Cậu quá yếu đuối, quá mỏi mệt, quá sợ hãi.

Và thế là cậu đứng dậy, bước thẳng về phòng, bỏ lại Jihoon một mình giữa ánh đèn vàng nhạt và bữa cơm đang dang dở.

Junkyu trở về phòng trong trạng thái trống rỗng. Từng bước chân như bị hút xuống mặt đất, nặng trịch và vô định. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Jihoon rời đi một cách đột ngột đến thế, như một cơn gió lướt ngang qua da thịt, để lại một vết cắt mảnh đến mức ban đầu không cảm nhận được, nhưng lại đau âm ỉ mãi về sau.

Cậu khụy xuống nơi góc tường quen thuộc, thu người lại như thể muốn co mình vào trong một cái kén, ôm lấy hai đầu gối. Trong đầu cậu, hàng vạn dòng suy nghĩ không tên hiện lên như một cơn bão cuốn xoáy: ồn ào, hỗn loạn, và không có lối thoát.

Junkyu cứ thế tự nhấn chìm bản thân trong tầng tầng lớp lớp suy tư không dứt. Trong cơn đau khổ đến kiệt cùng, cậu đã nghĩ: có lẽ Jihoon vốn chưa từng thân thiết với cậu như cậu từng ngây thơ tin tưởng. Có lẽ, cả hai chỉ là hai con người tình cờ sống cùng một mái nhà, không hơn không kém. Những ý nghĩ tiêu cực ấy cứ thế bủa vây, gặm nhấm từng mảng lý trí của cậu, kéo cậu sâu vào cái ngục tù do chính cậu dựng nên từ những giả định vô căn cứ. Và rồi, như một vòng lặp độc hại, chính Junkyu lại là người tự khiến mình tổn thương nhiều nhất.

Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rõ, cuộc chia ly này không đơn thuần là sự xa cách của một tình bạn. Nó là kết thúc cho một thứ tình cảm mà cậu đã cố gắng giấu kín suốt bao lâu. Một thứ tình cảm đơn phương dịu dàng, nhưng lại luôn hiện diện như một chiếc gai nhọn trong tim.

Mải miết lạc bước trong mê cung của chính mình, Junkyu bật khóc. Những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, vương trên hàng mi, lăn dài theo gò má rồi chạm đến cằm, rơi xuống sàn như thể có thể đánh thức cả sự im lặng đang bủa quanh căn phòng. Từng tiếng tí tách nhỏ nhoi ấy vang lên trong căn phòng u tối, như đồng vọng lại tiếng đau mà cậu chẳng thể nói thành lời.

Bất chợt, một tiếng gõ cửa vang lên: nhẹ nhàng nhưng như một cú đánh thẳng vào lồng ngực Junkyu.

"Junkyu ơi..."

Cậu giật mình. Cảm xúc cậu vẫn chưa kịp xếp lại cho gọn, cũng chưa đủ bình tĩnh để đối diện với giọng nói quen thuộc đó.

"Kyu... Nghe mình nói được không?"

Tiếng gọi thứ hai dịu hơn, có phần lo lắng.

Junkyu hít một hơi, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, lấy lại giọng bình thường nhất có thể, dù trong lòng cậu vẫn đang hỗn loạn như mặt hồ vừa bị khuấy tung.

"Ừ... vào đi..."

Cánh cửa khẽ mở ra. Ánh đèn từ hành lang hắt vào, cắt qua bóng tối trong phòng tạo thành một vệt sáng mờ ảo. Jihoon bước vào, đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa như đang ngại ngần bước qua một ranh giới nào đó. Trong khi đó, Junkyu vẫn ngồi co ro nơi góc phòng, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sàn như tránh mọi va chạm ánh nhìn.

"Kyu... Mình xin lỗi, mình báo gấp quá phải không?"

Junkyu cố giữ giọng đều đặn, gấp rút nhốt lại xúc cảm vừa trực trào ra ngoài.

"Không sao, mình hiểu vì sao mà. Cậu không cần phải xin lỗi đâu."

Jihoon thở ra một tiếng, chậm rãi tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở.

"Mình cũng buồn lắm... Nhưng nếu ở lại tiếp sẽ không tiện cho cậu lắm."

Nghe đến đó, Junkyu khẽ sụt sùi. Cậu nghiêng đầu sang hướng khác, cố tránh cho Jihoon thấy biểu cảm yếu lòng của mình.

"Không sao mà. Chỉ là mình vẫn chưa thể chấp nhận được thôi."

Jihoon không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, khẽ quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má cậu bằng mu bàn tay ấm áp. Động tác ấy tuy nhỏ, nhưng lại khiến lòng Junkyu chao đảo.

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng le lói, đủ để khiến đôi mắt người đối diện càng thêm long lanh. Junkyu bất giác ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Jihoon. Cậu chợt nghĩ, đôi mắt ấy, liệu đã đánh cắp bao nhiêu vì sao từ bầu trời đêm?

Một cơn xúc cảm trào lên nơi ngực khiến cậu nghẹn lại. Cậu hít một hơi, rồi khẽ hỏi.

"Ôm mình một cái được không?"

Đó là một lời đề nghị thật khẽ, nhưng chứa đựng tất cả sự can đảm mà Junkyu có thể gom góp được lúc này. Trước kia, hai đứa từng ôm nhau không ít, nhưng giờ đây, một cái ôm đơn giản lại khó khăn đến vậy - khi giữa họ không còn đơn thuần là hai người bạn cùng phòng. Và cũng chính thứ tình cảm mập mờ mà cậu dành cho Jihoon đã khiến mọi thứ trở nên khó xử, khiến cậu vừa phá hủy mối quan hệ thân thiết, vừa đạp đổ cả bản thân mình.

Jihoon thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghiêng người về phía cậu, vòng tay ôm lấy Junkyu thật dịu dàng. Cậu áp cằm lên vai người kia, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm thân thuộc từ gáy, như muốn khắc ghi nó vào trí nhớ. Cái ôm ban đầu nhẹ như gió, nhưng rồi Jihoon bắt đầu siết chặt hơn, hai tay đặt lên lưng Junkyu và xoa đều theo những nhịp chậm, dịu dàng như ru cậu ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, Junkyu bỗng thấy bản thân được vỗ về, như thể cậu vừa được ai đó gỡ từng mớ rối bên trong.

Junkyu thấy bạn cứ ôm mình mãi không dứt, trong lòng vừa thấy ấm áp vừa thấy ngại. Cậu bèn đưa tay quàng qua cổ Jihoon, rồi nghiêng đầu tựa hẳn lên vai bạn, để mặc cho cảm xúc đưa mình lạc vào biển mơ mộng không lối thoát.

"Bạn Kim Junkyu..."

"Ơi..."

Hai người gần nhau đến nỗi Junkyu có thể cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp sau gáy, hơi ấm phả lên da khiến sống lưng cậu rùng mình. Cậu nghe được cả tiếng tim đập rộn ràng của Jihoon, như trống trận gõ đều giữa ngực hai người. Jihoon thở hắt ra, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khiến lòng Junkyu run lên từng nhịp.

"Mình biết cái cảnh chia tay luôn là đoạn chán nhất trong bất kỳ câu chuyện nào. Nhưng mà cậu yên tâm, mình không định rút khỏi cuộc đời cậu đâu. Mình chỉ đổi chỗ đứng một chút thôi. Có thể sẽ không còn bên cạnh mỗi ngày, nhưng nếu cậu cần, chỉ cần nhắn một chữ, mình vẫn sẽ có mặt như cũ. Tụi mình không cần ở cạnh nhau thì mới gọi là đồng hành, đúng không?"

Junkyu cắn môi, kìm nén để không bật ra tiếng nức nở. Nhưng từng lời Jihoon thốt ra như từng giọt mật dịu dàng nhỏ thẳng vào lòng cậu, xoa dịu vết thương chưa kịp lành.

"Cậu không cần phải lo níu kéo mình lại đâu. Mình mang cậu theo trong tim rồi."

Và thế là, những giọt lệ bị kìm nén nơi hốc mắt cuối cùng cũng vỡ òa. Junkyu ôm chặt lấy Jihoon hơn, gục đầu vào vai bạn mà khóc thành tiếng. Nước mắt cậu thấm ướt cả một bên vai áo, nhưng Jihoon không hề rời ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu theo nhịp đều đều, kiên nhẫn chờ cậu trút hết những nghẹn ngào.

"Mình hiểu mà..."

Dù trong lòng cậu rối như tơ vò, nhưng Junkyu thực sự hiểu. Cậu hiểu Jihoon có lý do chính đáng để rời đi, hiểu rằng người kia vẫn quan tâm mình như trước. Cậu chỉ không ngờ rằng cuộc sống vốn quen thuộc đến từng chi tiết nhỏ lại có thể vỡ ra chỉ vì một chiếc vali. Và với một người dễ lạc lối như cậu, việc mất đi điều thân quen là một cú đánh quá mạnh.

Junkyu cứ thế khóc nấc từng đợt, trong khi Jihoon vẫn vỗ nhẹ lưng cậu như một bản nhạc ru.

"Chuyển nhà thôi chứ đâu phải chuyển kiếp. Yên tâm đi, mình vẫn sẽ làm phiền cậu dài dài. Đến lúc đó đừng có đuổi mình đi đấy."

Ngay cả giữa lúc xúc động, Jihoon vẫn không quên trêu chọc khiến Junkyu đỏ bừng cả mặt. Thế nhưng, chính sự trêu đùa ấy lại là thứ giữ cậu lại bên bờ vực cảm xúc. Dẫu có phải đối mặt với một thực tại phũ phàng không hề báo trước, thì chí ít Junkyu cũng đã an lòng phần nào. Vì cậu biết, Jihoon sẽ không bỏ cậu lại giữa chừng.

Còn chuyện tình cảm lặng lẽ nơi trái tim này có lẽ sẽ là một chương truyện khác, một chương truyện dài, kể mãi chưa chắc đã hết. Và rằng kể cả khi Jihoon không bỏ rơi cậu, cậu vẫn sẽ phải đối mặt với cái nỗi nhớ nhung tột cùng ấy.

Dù Jihoon có rời đi ngay lúc này hay không, thì sự thật vẫn không thể thay đổi, rằng một tương lai dài lâu, nơi hai đứa có thể bên nhau như những gì trái tim Junkyu từng thầm mong, là điều bất khả.

Có lẽ, Junkyu nên học cách mỉm cười khi nói lời tạm biệt. Một nụ cười dành cho người con trai mà cậu đã thích, đã thương, đã từng xem là cả thế giới. Để rồi, sau cái ôm chia xa ấy, cậu sẽ lui lại một bước - để khi đứng bên cạnh Jihoon, cậu không còn là một kẻ đơn phương thảm thiết, mà là người bạn thân quen, âm thầm dõi theo và đồng hành cùng cậu ấy trên những chặng đường dài phía trước.

Dẫu sao nếu không thể là người Jihoon nắm tay suốt cả cuộc đời, thì ít nhất, cậu vẫn có thể là người Jihoon gọi là "bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro