Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đại Bàng Nghe Rõ Trả Lời

"Đại Bàng!"

Park Jeongwoo bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng bên trong phòng làm việc của Park Jihoon. Jihoon đang ngồi tựa lưng vào ghế da, thẫn thờ nhìn lên trên trần nhà, nghe thấy tiếng Jeongwoo gọi thì nhíu mày nhẹ. Quay mặt lại nhìn cậu em, anh gằn giọng hỏi, gần như là mắng:

"Sao lại gọi anh mày như thế?"

Jeongwoo nhoẻn miệng cười, "Lần nào nhìn thấy tên Kim Junkyu, anh cũng nghĩ về hồi đi học còn gì? Chỉ là em đang tạo cơ hội cho anh hồi tưởng được tốt hơn."

Thở dài để tránh né việc đối đáp, Jihoon quay về lại với danh sách khách mời tham dự sự kiện mà Jeongwoo vừa mới mang về được từ bên ngoài. Ngoài các bên truyền thông, thì một vài nhân vật chủ chốt của công ty đối thủ cũng được mời đến để tham gia buổi ra mắt. Trong đó, công ty YJ cũng là một cái tên. YJ chưa bao giờ là một nhân vật được cho là quá đáng gờm so với Eagle, nhưng sự xuất hiện của cái người tên Kim Junkyu trong danh sách này thì lại khiến cho Jihoon cảm thấy không yên tâm.

Jeongwoo gõ gõ vài cái vào mặt bàn, "Nếu sản phẩm mới lần này được đón nhận tốt, bố sẽ tặng cho anh năm phần trăm cổ phần tập đoàn PJ. Đừng nói là Kim Junkyu có giá hơn năm phần trăm đấy nhé?"

Jihoon gập tập hồ sơ lại, bước ra khỏi ghế ngồi, thể hiện rằng mình đang muốn rời đi. Trên đường bước ra cửa phòng làm việc, anh còn không quên chốt lại với Jeongwoo, đúng kiểu cộc lốc mà anh thích nhất: "Không ai có thể thu phục được Đại Bàng."

Thế là đủ để khiến Jeongwoo thích thú cười vang, chạy theo Jihoon mà hét toáng "Anh hai, đợi em một chút!"

Nói về mảng đồ công nghệ ở Đại Hàn Dân Quốc, không ai qua được tập đoàn PJ. Chủ tịch tập đoàn PJ - Park Haesoo - có hai người con trai, con cả là Park Jihoon, con thứ là Park Jeongwoo. Cái tên PJ cũng là được đặt theo tên của hai cậu ấm nhà này. Lúc tập đoàn PJ trở nên hưng thịnh nhất, cũng là lúc Jihoon bắt đầu trổ mã, lớn lên phân hoá thành một Alpha cấp cao tuyệt vời.

Vì sinh ra đã được ngậm thìa vàng, mà lại được bố Park cho đi học trường công thay vì trường tư, nên cả Jihoon và Jeongwoo thời còn học sinh cũng khá là nghịch ngợm.

Ăn điểm không triền miên, trốn học đi chơi net, đi trễ trèo tường. Trừ việc bắt nạt, trấn lột bạn bè ra, thì cái gì cũng có mặt hai cậu này cả.

Lúc đó, Jihoon có đứng đầu một nhóm học sinh cá biệt, ngày nào cũng có người chạy theo đuôi để bưng cơm nước rót, nên về cơ bản, Jihoon cũng chẳng khác gì trùm trường là bao.

Nhóm của Jihoon và Jeongwoo được cả trường gọi với cái tên là Vũ tộc, bởi kẻ đứng đầu là Jihoon luôn tự nhận bản thân mình là một con đại bàng. Do đó, đàng đàng đống đống mấy đứa nhỏ trong nhóm cũng tự động đặt lên là chim Sẻ theo. Riêng Jeongwoo được đặc cách một chút, mang danh Diều hâu, bởi vì theo lý thuyết, thì khi ấy, cậu còn quá nhỏ để có thể tham gia chơi bời với nhóm của anh trai mình, thành ra lúc nào cũng chỉ có thể được đứng ngưỡng mộ từ xa xa.

Thế nên mới có chuyện thầy giáo đập một con điểm không trên bàn của Jihoon, mắng cậu là suốt ngày ấp trứng ngỗng như vậy không biết nhục nhã là gì nữa rồi. Khi đó, Jihoon còn gân cổ lên để cãi nhau với thầy ngay:

"Dù có là đẻ trứng, thì trứng của em cũng nhất định phải là trứng đại bàng."

Cái danh đại bàng cũng được hình thành từ đó. Ban đầu, nó chỉ là trò đùa của các giáo viên với nhau, nhưng càng về sau, nhóm của Jihoon ngày càng nghiêm túc với cái tên này hơn hẳn, chẳng ngần ngại mà biến nó thành niềm kiêu hãnh đáng khoe nhất thời niên thiếu của mình.

Park Jihoon cố chấp với cái tên này tới mức, lúc được bố Haesoo tặng cho một công ty con để quản lý, anh còn không ngần ngại đặt tên nó là Eagle.

Công ty YJ thì không màu mè đến mức đó, cũng chỉ là tên viết gọn cho Yoon Jaehyuk mà thôi.

Nói về Jaehyuk, Jihoon mới bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Hồi đó, hắn không khác nào một con chim Sẻ, suốt ngày chạy theo Jihoon và nhóm của anh. Ấy vậy mà từ khi hắn phân hoá thành một Alpha, hắn lại như biến thành một người khác hẳn. Khi lớn lên, hắn cũng được thừa hưởng công ty đồ điện tử cho riêng mình, lại cùng mảng sản phẩm AI với Jihoon, liên tục đứng ra giành thị trường với Eagle trong nhiều năm liên tiếp.

Ngày hôm nay cũng là một buổi ra mắt sản phẩm mới cho thị trường như vậy. Công ty Eagle và YJ lại tổ chức sự kiện ấy trong hai ngày liền kề nhau, với YJ vào hôm qua và Eagle ngay hiện tại. Việc giám đốc YJ xuất hiện trong những sự kiện kiểu này chưa bao giờ là chuyện quá đáng để dè chừng đối với Jihoon cả, bởi thậm chí là đôi khi anh vẫn sang sự kiện bên đó để giao lưu và quan sát tình hình. Tuy nhiên, hôm nay thì ngược lại. Jihoon buộc phải chú ý đến Jaehyuk, bởi vì anh chưa từng thấy hắn đi cùng với bất kỳ một ai khác mà không phải là trợ lý của mình bao giờ.

Đẩy cửa phòng hội trường lớn để bước vào, chưa gì mà Jihoon đã phải khẽ nhăn mày khi nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ khó coi ở trước mặt.

Jaehyuk đang đứng ở gần hàng ghế thứ hai, cúi người xuống lom khom, thì thầm to nhỏ cùng một người ngồi ngay tại đó, với khoảng cách gần nhau đến mức đáng báo động. Jihoon cố tình đẩy cửa thật to, nhằm khiến cho hai người kia chú ý, nhưng lại chẳng hề thu lại được một ánh mắt nào muốn nhìn mình. Dường như là câu chuyện mà bọn họ đang bàn bạc có vẻ thú vị lắm, thậm chí là còn thú vị hơn cả nhân vật tầm cỡ như Jihoon, nên bọn họ cứ chú tâm vào tờ giấy trên bàn mãi. Tằng hắng thêm một tiếng thay cho sự thông báo về sự hiện diện của mình, Jihoon từ từ bước lên sân khấu, và phải đến tận lúc ấy hai người kia mới chịu quay lại nhìn anh.

Jaehyuk đứng thẳng người dậy, nhoẻn miệng cười với Jihoon, đồng thời cũng bắt đầu di chuyển đến gần bục sân khấu. Yoon Jaehyuk là người rất lịch sự. Quá lịch sự. Lịch sự đến phát phiền. Do đó, mà cho dù là bọn họ có là đối thủ của nhau, thì hắn vẫn luôn sẵn lòng muốn được chào hỏi thân thiện với Jihoon bằng một cái bắt tay đầy tình đồng chí. Jihoon thì lại không được hoà nhã đến như vậy. Nói đúng ra, thì anh chỉ không có thiện chí với mỗi một mình Yoon Jaehyuk mà thôi. Vậy nên anh không đáp lại cái bắt tay của hắn, mặc kệ là hắn vẫn đang để bàn tay của mình chờ đợi, lơ lửng ở trên không chẳng biết đến khi nào. Thay vì làm việc vô bổ, anh thích đặt sự tập trung của mình lên cái người đang cúi đầu ngồi ở phía xa kia hơn.

Rồi Jihoon thấy người đó chợt ngẩng đầu lên trong ngơ ngác, để lộ diện mạo của mình cho anh được ngắm nghía một cách rõ ràng. Mái tóc đen có chút rối bời. Khuôn mặt mềm mại, nhỏ nhắn. Đôi mắt lấp lánh chớp nhẹ. Môi hồng, mũi xinh. Một dòng nước rơi xuống cổ người đó, tạo nên chuyển động khe khẽ của trái táo adam, làm Jihoon cứ vậy mà nuốt nước miếng xuống cái ực.

"Giám đốc Park."

Người đó gọi tên anh, mà cũng chẳng phải là tên anh, đó gần như chỉ là một cái chức danh xa cách. Như sợ rằng chừng đó là chưa đủ để phân định cấp bậc cao thấp của mình, người đó còn hối hả đứng dậy, theo bước Jaehyuk đến lại gần về phía Jihoon, cúi gập người xuống chào một góc chín mươi độ, lịch sự hết mức. Thế là Jihoon chẳng còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng gật đầu mấy cái, bắt lấy tay Jaehyuk, rồi lại dán mắt mình lên người của Kim Junkyu. À, Kim Junkyu là tên của người ấy.

Nếu Jihoon là đại bàng, thì Junkyu là khổng tước, hay chim công, theo cách gọi thông thường. Nhưng Junkyu hoàn toàn không phải là một loại khổng tước bình thường, mà phải là bạch khổng tước, tinh khiết, trắng muốt, không vướng chút bụi trần thế gian. Bạch khổng tước lúc này đang nhìn Jihoon với đôi mắt ma mị, xoè hết thảy bộ lông đuôi mỹ miều ra để quyến rũ đại bàng.

Jihoon thổi phù phù mấy phát vào không khí, vô thức nới lỏng cà vạt. Có lẽ Jeongwoo nói đúng, anh chưa sẵn sàng cho ngày hôm nay.

Cầm điện thoại lên gọi cho Jeongwoo trong lúc bước về phía cánh gà, Jihoon vừa kề môi lại gần loa, vừa nói nhỏ: "Tới đây nhanh, hôm nay chú em sẽ phụ trách việc thuyết trình." Rồi không đợi để nghe Jeongwoo phản đối thêm một câu nào cả anh đã cúp máy cái rụp, mặc kệ tiếng kêu la oai oái trong điện thoại của thằng em.

Jaehyuk và Junkyu, sau khi đã hoàn tất việc chào hỏi xong xuôi, thì quay lại với màn kịch "uyên ương bàn việc lớn" như hồi nãy, khiến cho Jihoon, lần thứ hai trong ngày, phải nhăn mày.

Nếu không phải vì Junkyu là Alpha, thì anh nhất định sẽ không để người khác được chạm gần đến cậu như thế.

Nhắc mới nhớ, Junkyu là Alpha rồi. Ước mơ khổng tước đứng kề cạnh đại bàng của Jihoon cũng do vậy mà vỡ cái tách hồi năm anh mười bảy tuổi mất rồi. Còn gì để mà nếu, hay không nếu nữa đây?

Lúc Junkyu còn nhỏ, ai cũng nhìn thấy dáng vẻ trắng trẻo, nhẹ nhàng của cậu mà đoán cậu sẽ trở thành Omega. Jihoon cũng không ngoại lệ, một mình giữ khư khư con công này suốt mấy năm trời, ấy vậy mà, một ngày nó lại phân hoá thành Alpha, làm anh không thể nào chịu đựng nổi.

Một núi không thể có hai hổ. Jihoon là Alpha, nên hiển nhiên là cũng không thể nào bị khuất phục trước một Alpha khác. Huống hồ, theo khoa học, hai Alpha lại không thể yêu được nhau.

Jeongwoo chạy ùn vào phòng họp, gật đầu nhẹ với hai người trong hội trường, rồi chạy lại chỗ Jihoon mà trách móc: "Anh hai, sao anh bảo anh làm được?"

Jihoon bấu nhẹ vào tay Jeongwoo để bảo cậu nhỏ tiếng lại một chút, thì thầm: "Lúc đó khác, bây giờ khác."

Quay lại nhìn Junkyu để phân tích lý do hợp lý nhất cho sự thay đổi đột ngột của anh mình, Jeongwoo cố tình quan sát thật kỹ vào cơ thể và khuôn mặt cậu, thiếu điều là muốn nhìn cậu đến cháy cả, làm cho cậu phải thấy nhột đến mức bất giác ngẩng mặt lên để tìm mình. Giữa lúc ấy, thì Jeongwoo đã kịp lời xoay lưng lại, thoáng giật mình vì bị bắt quả tang, gật gù bảo:

"Em hiểu rồi. Junkyu quả thật là Junkyu. Suốt bao nhiêu năm vẫn luôn là khổng tước."

Trên thực tế, Jihoon không cần quá lo lắng cho buổi ra mắt ngày hôm nay, bởi lẽ công ty của họ đã luôn đi đầu trong mảng này của khắp cả nước. Eagle lúc nào cũng đưa ra được những ý tưởng mới nhất, táo bạo nhất, nên việc giành được trái tim của công chúng cũng từ đó mà dễ dàng như trở bàn tay. Vậy nên, dù cho có là Jeongwoo hay Jihoon đi thuyết trình thì cũng đều giống như nhau cả. Đây đã là lần thứ mười mấy Jihoon phải nhìn YJ bại trận dưới tay mình rồi. Lần một, lần hai thì còn thấy tự hào, chứ đến lần này thì Jihoon cũng bắt đầu cảm thấy hơi nhàm chán.

Lúc phóng viên thu về gần hết, Jihoon cũng định sẽ cuốn gói rời khỏi đây ngay. Nhưng ngay khi anh vừa đưa cho Jeongwoo đống hồ sơ, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, thì anh đã bị Jaehyuk ngăn lại bằng tiếng gọi tên mình: "Giám đốc Park, đợi đã."

Nghe thế, cả Jeongwoo và Jihoon đều đứng lại để chờ đợi. Nhà này có đến hai giám đốc Park, hắn gọi như vậy là đang muốn gọi ai?

"Lần này lại không qua mặt được Eagle rồi," Jaehyuk bảo, "sản phẩm của Eagle đúng là quá đặc sắc."

Jihoon cười khẩy, "Cũng không thể gọi là đặc sắc, chẳng qua chúng tôi may mắn có được đội ngũ nhân viên tốt mà thôi."

Jaehyuk gật gù, "Quả thật, tôi biết nhiều người làm trong Eagle, ai ai cũng là nhân tài cả. Không biết giám đốc Park có bí quyết gì để lựa chọn người giỏi không?"

Jihoon nhướn mày "Tôi nghĩ giám đốc Yoon không cần phải hỏi tôi về vấn đề này đâu, nhân viên của YJ cũng rất tài năng còn gì?"

Jihoon nói rồi nhìn lướt qua Junkyu, như ngầm khẳng định rằng người tài năng ấy cũng chỉ có mỗi cậu. Junkyu đang đứng thu dọn giấy tờ, ra vẻ như cuộc nói chuyện của các giám đốc bên kia chẳng phải là việc mà mình nên để tâm. Giữa lúc đó thì Jeongwoo bỗng dưng nhiều chuyện, bảo:

"Nếu giám đốc Yoon tò mò, thì tối nay đến bữa tiệc công ty của chúng tôi đi. Vừa hay hôm nay là kỷ niệm tròn bảy năm thành lập của Eagle đấy!"

Lời Jeongwoo vừa dứt, hai hàng lông mày của Jihoon đã đột ngột nhíu lại. Quay về nhìn Jeongwoo bằng ánh mắt hình viên đạn, anh vô thức toả ra chút kích thích tố để trấn áp đối phương, đồng thời, môi mấp máy tra khảo: "Làm gì vậy?"

Bỗng dưng, Junkyu hơi khuỵ đầu gối xuống, bắt đầu lẳng lặng lần mò đến ghế mà ngồi. Còn Jaehyuk nghe vậy thì cặp mắt sáng rỡ ngay: "Như vậy có được không? Chỉ sợ đây là tiệc nội bộ của công ty, người ngoài như tôi tham gia thì có chút không phù hợp."

Jeongwoo lại nói: "Đâu có gì, cũng lâu rồi không được nói chuyện với giám đốc YJ, nên dịp này cũng là một cơ hội mà. Mong anh không chê tiệc chúng tôi ồn ào là được."

Jaehyuk xua xua tay, "Không chê, không chê." Rồi quay về hỏi Junkyu, hắn hỏi: "Junkyu à, lịch trình tối nay thế nào?"

Nghỉ mệt xong xuôi, Junkyu bước lại gần chỗ ba giám đốc theo yêu cầu, nhanh chóng mở điện thoại lên kiểm tra một lượt, rồi dửng dưng đáp: "Tối nay giám đốc có hẹn với chủ tịch rồi ạ."

Như thể chỉ đợi nghe có thế, Jihoon thở phào một hơi ngay. Song ngoài mặt, anh vẫn tỏ vẻ tiếc nuối, "Tiếc quá, như vậy là giám đốc Yoon bận mất rồi. Thế thì chúng ta hẹn gặp khi khác vậy?"

Jeongwoo chợt quay lại nhìn Junkyu, dò hỏi: "Giám đốc không đi được, nhưng chắc anh Junkyu thì ổn nhỉ?"

Thấy ý tưởng của Jeongwoo cũng không tồi, Jaehyuk quay lại cười rồi hỏi tiếp: "Anh đi tiệc một mình được không?"

Lại nữa rồi đó. Yoon Jaehyuk lại làm cho Jihoon phải cau mày khó chịu nữa rồi. 

Dù biết rằng Jaehyuk nhỏ tuổi hơn, nhưng mà nhân viên với giám đốc thì sao lại đi xưng hô cái kiểu thân mật như thế này? Với nhân viên thì phải vạch rõ ranh giới làm việc chứ? Jihoon đã để ý Jaehyuk từ ban nãy rồi, hắn không hề lịch sự gọi Junkyu là "Junkyu-ssi", mà chỉ ngắn gọn là "Junkyu" mà thôi, lại còn là "Junkyu à" nữa chứ. Nếu Jihoon mà là Junkyu, thì anh sẽ nghỉ làm khỏi cái công ty vô phép tắc này ngay.

Ấy vậy mà Junkyu lại không có vẻ gì là tỏ ra phiền hà cả, còn tự tin gật đầu với cả Jihoon và Jeongwoo.

"Tối nay tôi có thể cùng với hai người đi dự tiệc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro