Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AMOUR SANS FIN

Phía dưới có 4931 từ.

1

☆♬○♩●♪✧♩♬♩♪♩ ♩♪♩♬♩✧♪●♩○♬☆

Đến rồi, tiếng đàn dương cầm mỗi tối.

Park Jihoon ngáp một cái thật dài rồi mơ màng đi về phía ban công phòng mình. Một cơn gió đêm mang theo sự lạnh lẽo bất ngờ ập vào người khiến Jihoon nhanh chóng run lên vì cái lạnh, nhưng anh chàng đã nhanh chóng thích ứng với nó và nhoài nửa người ra ngoài ban công với ý định, muốn được nhìn thấy chủ nhận của tiếng đàn ấy.

" Hẳn cậu ấy đang cảm thấy cô đơn nhỉ? . "

Jihoon thì thầm với chính mình về chủ nhân của tiếng đàn ấy. Bởi theo anh chàng, buổi tối là lúc con người ta yếu đuối nhất và cũng là khoảng thời gian, mà mọi người cảm thấy cô đơn, trống rỗng vì anh chàng cũng thế. Buổi tối là khoảng thời gian mà anh chàng chỉ ngồi ngây ngốc một chỗ với cái đầu trống rỗng, nhàm chán nhìn góc tường được chiếu rọi một mảng vàng âm ấm từ đèn bàn, anh chàng ghét điều ấy hơn bất cứ thứ gì.

Và anh chàng nghĩ rằng chủ nhân của tiếng đàn ấy cũng như vậy, có lẽ cậu ấy đang cảm thấy cô đơn và cần cái gì đó để xoa dịu tâm trạng của mình, chẳng hạn như chơi một loại nhạc cụ nào đó.

Đã là ba tháng Jihoon dọn tới vùng ngoại ô này để chăm sóc cho người bà ốm yếu của mình. Ban đầu mọi thứ có vẻ khá bất ổn, nhất là mỗi đêm đều phải nghe tiếng đàn dương cầm, trong một tháng đầu điều đó làm Jihoon tức điên lên được, anh chàng phàn nàn với bà của mình rằng nhà hàng xóm đang phá hoại giấc ngủ tuyệt vời của anh chàng. Nhưng đáp lại những lời phàn nàn của anh là một nụ cười có phần kỳ lạ của bà, bà nói anh hãy tập quen dần với nó và cảm nhận tiếng đàn ấy.

Thế là Jihoon nghe theo lời của bà mình, rồi anh chàng nhận ra tiếng đàn cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến mình như trước. Bây giờ anh chàng chỉ mong đến tối để được nghe cậu chàng nhà bên đàn thôi.

Nhưng mà, Jihoon có hơi thắc mắc, tại sao cậu chàng nhà bên cứ phải đàn vào tối muộn thế nhỉ? Và cả, tại sao anh chưa thấy cậu ấy ra khỏi nhà bao giờ nhỉ? ( Jihoon biết người hàng xóm là nam là vì bà anh nói thế)

Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ư?

Jihoon một lát nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được lý do nào nên đành thôi, chỉ có thể cố nhoài người ra ngoài ban công với hi vọng nhỏ nhoi là nhìn thấy cậu chàng nhà hàng xóm. Nhưng hơi xui cho anh chàng là nhà bên lại trồng quá nhiều cây, những tán lá của cây gần như che khuất tầm nhìn của Jihoon mất rồi còn đâu.

Ài, mình muốn nhìn thấy cậu ấy, dù chỉ là một lần.

Jihoon đã nghĩ như vậy và rồi đấy là lý do để anh đứng ở đây, trước cửa nhà của cậu chàng hàng xóm vào lúc tám giờ sáng.

Hi vọng là cậu ấy đã thức dậy rồi.

Jihoon cầu nguyện trong lòng, vì anh chàng không muốn tạo ấn tượng xấu từ lần gặp mặt đầu tiên.

Cố lên nào!

Jihoon thì thầm với bản thân mình trước khi đưa tay lên để bấm chuông cửa.

Ting...

Thình thịch... Thình thịch...

Cạch...

2

" Cháu lại đi đâu đấy Jihoon? "

Bà Park khẽ gọi đứa cháu yêu quý của mình, khi nhìn thấy anh chàng đang tung tăng chạy xuống lầu như những đứa trẻ đầu xóm. Lớn tướng rồi mà chẳng biết chú ý gì cả, nhỡ chẳng may lại vấp vào đâu rồi té ra đấy thì khổ cái thân không.

" Dạ, cháu sang nhà Junkyu chơi ạ. "

Bà Park khẽ nhướn mày, dạo gần đây đứa cháu yêu quý có vẻ rất thích sang nhà hàng xóm đấy nhỉ?

" một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày rưỡi là cháu sang đấy rồi, không chán hả? "

Bà Park cầm bình tưới nước trên tủ giày vừa hỏi đứa cháu nhỏ, Jihoon ngại ngùng gãi đầu vài cái cho bớt ngại, nhưng có vẻ như điều đó chẳng giúp ích gì mấy.

" Đúng là tình yêu của tuổi trẻ. "

Bà Park nhàn nhã mà bỏ lại một câu trước khi đi ra vườn tưới nước, bỏ lại đứa cháu yêu mặt mày đỏ bừng đứng như trời tròng trước cửa.

" Đ-đã yêu đâu ạ " Jihoon lí nhí nói trong sự ngượng ngùng của chính bản thân.

Chả là anh chàng đã phải lòng cậu chàng tên Junkyu nhà hàng xóm sau cái hôm gặp mặt ấy.

Cái khung cảnh đó vẫn còn hiện hữu rất rõ trong tâm trí của Jihoon, bởi vì mỗi giây mỗi phút anh chàng đều nghĩ về nó, tự hào về cái tính tò mò là phải biết cho bằng được của mình mà anh chàng mới gặp được tình yêu của đời mình.

Một cậu chàng xinh trai đã cướp mất trái tim anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu chàng nọ tên là Kim Junkyu, sống ở căn nhà nhỏ bên cạnh, có sở thích trồng hoa, vẽ vời và chơi đàn dương cầm vào mỗi tối. Có khuôn mặt dễ thương cực kỳ, mỗi khi mà cậu chàng cười thì có thể khiến Jihoon ngục ngã chỉ trong vòng một giây, bởi nụ cười ấy như mang theo hào quang sáng chói ấy, như ánh mặt trời bên ngoài ô cửa làm trái tim Jihoon muốn nhũn ra luôn vậy. Và mái tóc màu xanh của cậu chàng cũng khiến Jihoon mê say đắm, nó mềm mượt, có chút xù nhẹ. Mỗi lần mà sang đánh thức cậu chàng đi dạo buổi sớm, khi nhìn mái tóc xanh kia rối bù bông bông lên, là Jihoon lại liên tưởng đến mấy bé mèo, nó đáng yêu kinh khủng luôn ấy. Rồi khi chạm tay vào mái tóc kia, cái cảm giác mềm mại ấy càng khiến Jihoon mê tít.

Nhưng Junkyu thì có vẻ không thích cho lắm, giống như bây giờ nè, cậu chàng đang phồng má lên, dù mắt vẫn nhắm chặt nhưng cả cơ thể thì theo phản xạ mà cố tránh khỏi bàn tay của Jihoon. Giọng nói ngái ngủ mềm mại làm Jihoon sắp xỉu tới nơi rồi.

" đừng mà Jihoonie... Tránh xa khỏi tớ, đừng có mà xoa tóc tớ nữa nó xù hết lên mất, và tớ hong đi dạo đâu. Tớ lười lắm~ "

" Con mèo lười này, dậy ngay cho tớ. "

Jihoon bật cười một tiếng rồi vươn tay ôm lấy gương mặt cậu chàng lắc lắc mấy cái cho Junkyu tỉnh dậy. Nhưng mà lần này thì có vẻ nó không có hiệu quả bằng những lần khác, Junkyu chỉ hơi hé mắt một xíu rồi lại lí nhí phản kháng Jihoon, mặc cho ánh mắt Jihoon nhìn chằm chằm vào môi mình. Cậu chàng còn không mở nổi đôi mắt mình để nhìn xem bản thân mình đang trong tình cảnh nào.

" Đồ ngốc. "

Anh chàng thì thầm rồi bỏ tay ra khỏi gương mặt xinh đẹp kia, chuyển sang bế bổng cậu chàng bằng tư thế bế công chúa vào phòng tắm.

" Nào, Kim Junkyu há miệng ra nhanh lên! "

Jihoon ra lệnh cho cậu chàng sau khi đã nặn kem đánh răng lên bàn chải, Junkyu cũng ngoan ngoãn nghe lời mà há miệng để Jihoon đánh răng cho mình, trông hành động của cả hai có vẻ như đã quá quen rồi nhỉ? Cũng đúng thôi, đã là bốn tháng kể từ sau hôm ấy, Jihoon mất đúng một tuần để bày tỏ mong muốn được kết bạn và thân thiết với Junkyu hơn, bởi vì đột nhiên xung quanh cậu chàng lại có nhiều hơn một người bạn.

" Hôm nay anh Hyunsuk rủ tớ với cậu đi tới studio đó, cậu không được ngủ nướng đâu, đánh răng rồi thì hãy tỉnh táo lên nào, mèo lười. "

" Yah, sao cậu cứ gọi tớ bằng mấy cái tên kỳ cục thế hả? " Junkyu đứng chống nạnh trước cửa phòng tắm, hơi cao giọng nói với Jihoon đang đứng lựa đồ giúp mình.

" Vì cậu đáng yêu mà? " Jihoon cười đáp.

Junkyu thì bĩu môi với câu chả lời không có miếng liên quan gì đến từ Jihoon cả.

" Thôi nào, đi thay đồ đi, mèo xanh. "

Jihoon nhét đồ vào tay Junkyu và trước khi rời khỏi phòng tắm anh chàng đã kịp ghẹo Junkyu thêm một lần nữa.

" YAH! "

3

Rầm.

" Halo người anh thân yêu của em! "

Lại thế nữa rồi.

Hyunsuk lắc đầu thở dài với câu chuyện muôn thuở, rằng đứa em trai đáng yêu hướng nội của anh, hơn một lần đạp cửa phòng studio của anh, may mắn là chưa lần nào cậu nhóc đá bay cửa.

" Xin chào em trai thân yêu của anh, và người bạn không mấy nhỏ bé của em. "

Hyunsuk đáp lại lời chào của Junkyu, và sẵn tiện chào luôn anh chàng đi cùng em hôm nay, lẫn những ngày còn lại trong tháng.

" Hôm nay Jihoon vẫn là đứa giúp em hoàn thành thủ tục buổi sáng nhỉ? "

Hyunsuk cười cười hỏi khi nhìn Jihoon bày đồ ăn sáng lên bàn trà, nơi mà Hyunsuk giành để mọi người ăn uống và trò chuyện với nhau. Junkyu ngồi trên ghế sofa, hai chân cũng ngoan ngoãn cuộn lại trên ghế, cậu chàng gật gật đầu mình tỏ ý đúng là vậy đó.

" Em ấy làm phiền em như vậy, em có thấy ổn không đó? " Hyunsuk nhìn Jihoon hỏi.

" Không ạ, chẳng sao cả, em thấy cũng chả sao. "

Chủ yếu là em cũng thích muốn chết chứ gì.

Hyunsuk cười thầm với suy nghĩ của mình, và hồi tưởng lại ngày đầu tiên anh biết đến Jihoon.

Đã là bốn tháng rồi nhỉ? Từ cái hôm Junkyu bỗng dưng gọi điện cho anh với giọng nói lo lắng của cậu nhóc, Hyunsuk đã phải vội vàng chạy đến nhà của cậu em trai thân yêu để chắc rằng là cậu em có đang ổn không. May mắn là không có chuyện tồi tệ nào xảy ra, chỉ là Junkyu quá lo lắng khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Và đó là lần đầu tiên anh gặp Jihoon.

Anh chàng với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt đẹp trai sắc sảo, lúc không cười trông hơi khó gần nhưng khi cười trông thân thiện và dịu dàng hơn nhiều. Khi ấy, Jihoon đến là vì tiếng đàn của cậu em trai anh khiến Jihoon tò mò về nó, Hyunsuk đã đơn giản nói rằng vì nhóc con nhà anh lúc nào cũng có cảm hứng vào đêm khuya, nên mới cứ đàn vào giờ ấy. Jihoon trông ngơ ngơ sau khi nghe câu trả lời của anh và bình tĩnh trở lại rất nhanh sau đó, tiếp đến thì anh chàng nói muốn kết bạn với Junkyu. Hyunsuk nghĩ điều này tốt, bởi xung quanh em trai anh không có quá nhiều bạn bè, hay nói đúng hơn là chỉ có anh, và cậu em họ Kim Doyoung của Junkyu.

Cả hai đều không thể lúc nào cũng ở bên Junkyu được, nên lúc nào cũng khiến anh phát sầu mỗi khi nghĩ đến viển cảnh tương lai của cậu em thân yêu. Về sự cô đơn trong căn nhà rộng lớn, ngồi bên cây dương cầm viết tình ca buồn da diết, nghĩ thôi cũng đủ làm anh bạc đầu. Cũng may mà bây giờ đã có Jihoon, anh chàng vượt qua thử thách một tuần mà Hyunsuk đưa ra với kết quả không thể tốt hơn được nữa.

Từ việc đánh thức một chú mèo lười, mang mèo ra ngoài phơi nắng, cho mèo con ăn uống năm bữa một ngày, luôn có cách để làm mèo thấy thoải mái. Quả là một người đàn ông tuyệt vời, Jihoon đã vượt qua nó với một quá trình giám sát sút xao từ người anh thân thiết của mèo con - Choi Hyunsuk. Cuối cùng anh đã có thể yên tâm một phần nào đó, nhưng anh lại có một mối bận tâm mới. Về con đường tình cảm của Junkyu.

Hyunsuk không ngốc đến mức không nhìn ra ánh mắt của anh chàng Park Jihoon kia. Cái ánh mắt cưng chiều mỗi khi Junkyu bày trò ấy, đôi mắt dịu dàng chăm chú vào Junkyu mỗi khi em ấy nói chuyện, hay đơn giản là luôn đáp lại những câu hỏi dù có phần ngốc nghếch của đứa em thân yêu nhà anh. Chỉ bấy nhiều đó cũng đủ để Hyunsuk nhìn thấu tâm tư của anh chàng rồi, đương nhiên là Hyunsuk thì đồng ý nếu Jihoon muốn theo đuổi Junkyu vì những gì anh chàng làm cho Junkyu, đủ để anh thấy mình có thể yên tâm giao cậu em cho ahh chàng rồi. Vấn đề ở đây là Junkyu quá ngốc nghếch để nhận ra tình cảm của Jihoon.

Như đã nói thì xung quanh Junkyu chỉ có mỗi anh và Doyoung, bây giờ thì có thêm Jihoon. Với vòng quan hệ ít ỏi ấy thì còn trông chờ gì được vào cái việc Junkyu sẽ nhận ra tình cảm của Jihoon đây? Bởi ẻm còn chưa từng một lần yêu ai, hai mươi mấy nồi bánh chưng của em chỉ dành cho âm nhạc, vẽ vời và ngủ. Thằng bé vẫn còn quá ngây thơ so với tuổi của mình.

" Hi vọng em sẽ tiếp tục chăm sóc cho ẻm. " Hyunsuk vỗ vai Jihoon, mỉm cười và nói.

Jihoon thoáng nhìn Hyunsuk trong vài giây rồi gật đầu một cái thật chân thành.

" Em sẽ tiếp tục chăm sóc cậu ấy, cho tới khi nào em không thể chăm sóc cậu ấy được nữa. "

4

" Xin chào, tiệm bánh Teume có thể giúp gì cho quý khách ạ? "

Jihoon vội vàng đưa ra hóa đơn thành toán của mình vào hai ngày trước cho cậu nhanh viên, cậu chàng nhanh chóng check lại đơn và giao bánh cho Jihoon. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?

Là sinh nhật của Kim Junkyu đấy, Jihoon đã hỏi anh Hyunsuk về sinh nhật của Junkyu và mong muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho cậu chàng vào ngày sinh nhật. Cuối cùng thì sau một tháng suy nghĩ anh chàng cũng thực hiện được điều ấy.

Jihoon đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ tận một tháng trước và nói với Hyunsuk cùng Doyoung để hai người họ giúp mình.

" Bánh tới rồi đây. "

Jihoon reo lên đặt bánh lên bàn và hoàn toàn hài lòng trước những gì mình chuẩn bị cho Junkyu.

" đây là cây bạch đàn à Jihoon? " Hyunsuk chỉ vào một cái hộp hình chữ nhật thật to ở góc phòng, hỏi.

" Đúng rồi đó ạ, loài cây mà Koala rất thích. " Jihoon cong cong đôi mắt cười giải thích.

Hyunsuk và Doyoung thì trợn mắt há hốc mồm với cái sự chuẩn bị đầy bất ngờ từ Jihoon. Anh chàng đã tự tay chuẩn bị rất nhiều thứ, anh và Doyoung gần như chẳng cần trợ giúp gì nhiều cho anh chàng cả.

" Nhìn mà xem Doyoung, em hãy tìm một chàng trai như Park Jihoon mà yêu nhé. "

Hyunsuk cảm thấy cảm động quá chừng bởi những món quà của Jihoon. Nhánh cây bạch đàn, gấu bông, quần áo, sticker, snack của Shinchan một nhân vật hoạt hình mà Junkyu rất thích. Và thứ đắt nhất trong số đó chính là cây đàn organ mới vừa ra mắt trên thị trường. Hyunsuk không thể tin nổi vào mắt mình khi Jihoon vận chuyển cây đàn đến đây, anh chỉ nghĩ Jihoon là một anh chàng bình thường với một công việc bình thường, nhưng có vẻ anh đã lầm. Jihoon là đại thiếu gia của nhà họ Park nổi tiếng, ba của anh chàng là chủ tịch của một hãng sản xuất nhạc cụ lớn nhất cả nước. Junkyu đúng là may mắn khi gặp được Jihoon mà.

" haizzz, em thì chỉ cầu mong là người ta tử tế thôi anh ạ. "

" thôi nào Dobby, hãy quên cái thằng người yêu cũ khốn nạn của em đi, anh sẽ tìm một người hoàn hảo hơn cho em. " Hyunsuk xoa đầu Doyoung an ủi thằng bé, đứa nhỏ đã trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp.

" À, Jihoon sắp tới giờ rồi đó, giờ anh gọi Junkyu qua em mau về nhà hộ tống nó đi nhé. "

" Em biết rồi, em đi luôn đây. "

Jihoon vẫy tay và chạy ra khỏi cửa, nhanh chóng quay trở về nhà để đánh thức chú mèo nhỏ của mình, vì cậu chàng đã nhắn tin cho Jihoon vào lúc trưa, nói rằng có lẽ cậu chàng sẽ ngủ qua bữa tối và đề nghị Jihoon không phá giấc ngủ của mình. Nhưng đời nào mà anh chàng chịu nghe lời.

" YAH! "

Junkyu bị Jihoon vác lên vai đặt vào ghế phó lái với khuôn mặt phụng phịu, dù thế thì Junkyu cũng không thực sự tức giận với Jihoon.

" Cậu lại phá giấc ngủ của tớ rồi đó Jihoon ssi. " Junkyu bĩu môi nói với vẻ đáng thương vô cùng, nhưng mà nó không có tác dụng đâu nhé bạn thân yêu.

" Anh Hyunsuk bảo tớ qua đón cậu đó, cậu vẫn chưa check tin nhắn luôn hả? "

" Thật à? " Junkyu ngơ ngác hỏi ngược lại anh chàng.

Và như vô số lần khác Jihoon cảm thấy bất lực ghê.

" được rồi con mèo lười của tớ, cậu có thể ngủ, khi nào đến nơi thì tớ gọi cậu dậy. "

" okay! "

Junkyu reo lên đầy hạnh phúc, còn Jihoon chỉ mỉm cười hạnh phúc.

5

Đấy là lần đầu tiên trong đời Jihoon cảm thấy thật khó chịu với những giọt nước mắt, thật đau đớn và khó chịu.

" đừng khóc mà, my Kyu. "

Jihoon cảm thấy đau lòng và bối rối khi Junkyu bỗng dưng khóc sau khi nhìn thấy bữa tiệc anh chàng đã làm cho cậu. Hyunsuk và Doyoung cũng bối rối khi nhìn thấy tình huống ngoài dự tính này.

" Kyu à, em làm sao thế? " Hyunsuk ngồi xuống bên cạnh, vuốt lưng Junkyu và hỏi với giọng nói lo lắng.

Trong khi Doyoung thì đứng ở một bên với khuôn mặt lo lắng chẳng kém Hyunsuk là bao. Còn Jihoon thì chỉ đau lòng cho Junkyu, dù anh còn chẳng biết vì sao cậu khóc.

" em không sao, chỉ là em cảm động thôi. "

Mất vài phút để cậu chàng ngừng khóc và nói ra nguyên do cho những giọt nước mắt ấy. Lúc này thì cả Hyunsuk, Doyoung và Jihoon đều phải bật cười vì sự đáng yêu của Junkyu, và cũng xen lẫn cả đau lòng. Bởi vì từ trước đến giờ chẳng có ai tổ chức sinh nhật cho Junkyu cả, một phần là vì Junkyu không cần thậm chí còn gần như là quên luôn cả ngày sinh nhật của mình, phần còn lại là Hyunsuk và Doyoung đều quá bận rộn để chuẩn bị một bữa tiệc thật chu đáo, nên hai người thường sẽ gửi quà và nhắn tin chúc mừng cho Junkyu.

" cảm ơn mọi người nhé, em vui lắm. "

Junkyu cười hạnh phúc, bàn tay thon dài vuốt ve con gấu Shinchan vừa được Jihoon nhét vào lòng.

" Tất cả là công của Jihoon đấy. " Hyunsuk xoa đầu Junkyu, nói.

Junkyu ngẩng đầu lên nhìn Jihoon với đáng mắt sáng ngời làm anh chàng suýt thì ngất ra đấy.

" Jihoon à, sao cậu tốt với tớ thế? "

Junkyu thật sự không hiểu, vì sao Jihoon lại đối xử với mình tốt như vậy. Suốt những tháng qua những gì mà Jihoon làm Junkyu đều để trong lòng.

Như Jihoon giúp cậu chăm sóc hoa này, cùng cậu đọc sách, vẽ tranh. Hay hưởng ứng những trò đùa của cậu và cả những câu hỏi trời ơi đất hỡi của mình. Không ngại mỗi ngày đều sang đánh thức cậu dậy, chăm lo cho các bữa ăn của cậu, không cho cậu để bụng đói mà ngủ qua bữa ăn. Mỗi lần sang chơi đều phụ cậu dọn dẹp nhà cửa, khi cậu ngủ quên còn giúp cậu chỉnh chăn, kiểm tra hệ thống sưởi. Còn có giúp luôn cả việc đánh răng, chọn quần áo. Phải nói là trông Jihoon như đang chăm một đứa trẻ luôn ấy, làm bé Junkyu cứ mãi thắc mắc rằng bản thân đã làm gì mà khiến Jihoon phải tận tâm đến vậy.

" Bí mật nhé, nào mèo con mau ước rồi thổi nến nào. "

Jihoon nháy mắt cầm bánh kem đến trước mặt Junkyu để cậu chàng hoàn thành các nghi thức cuối cùng của bữa tiệc. Junkyu nhanh chóng chấp tay lại dáng vẻ ước nguyện chân thành của cậu, chàng làm Jihoon suýt thì phì cười vì đáng yêu quá thể.

Phù.

Junkyu thổi nến trong tiếng vỗ tay của Hyunsuk và Doyoung, nghi thức cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt đẹp.

" Em đã ước gì thế Junkyu? " Hyunsuk choàng tay qua vai cậu em và kéo cậu xuống ngang bằng mình để hỏi.

Junkyu xoa cầm hướng về phía Jihoon, híp mắt lại và đáp: " Em muốn biết vì sao Jihoon lại đối xử tốt với em như thế. "

6

Jihoon và Junkyu vất vả đang mang hết đóng quà tặng kia về nhà, bữa tiệc thật sự tuyệt vời và hoàn hảo hơn cả mức mong đợi. Ngoài việc Jihoon không chịu nói nguyên do cho Junkyu biết.

" Thôi nào, mau thay đồ để ngủ đi nhóc con. Tớ về trước đây. "

Jihoon đẩy Junkyu vào nhà tắm nói vọng vào trước khi đóng cửa và ra về, bỏ lại Junkyu trông có xíu không vui trong nhà tắm.

Kỳ ghê, Jihoon chả chịu nói gì cả.

Junkyu nghĩ như vậy cho đến khi cậu chàng vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị đi ngủ, ngủ cậu đang thò tay xuống dưới gối để tìm tai nghe của mình, thì bất ngờ thay ngoài cái tai nghe cậu còn mò được một thứ khác.

Một bức thư tay.

" Gửi Junkyu người mà mình rất thích.

Chắc lúc này cậu sẽ bất ngờ lắm khi nhận được thư của mình. Chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Hình như là gần một năm rồi đó, tụi mình gặp nhau lần đầu tiên là vào tháng mười năm ngoái, và mất gần một tuần thì tụi mình mới chính thức trở thành bạn của nhau.

Junkyu à, một năm này của tớ đã trải qua rất vui vẻ đấy, tất cả là nhờ có cậu. Thú thật ban đầu mình không thích việc cậu cứ đàn vào mỗi tối, nhưng rồi lại thôi. Sau đó khi quen dần, mình lại thấy thích và mong chờ đến mỗi tối để nghe cậu đàn, rồi sự mong chờ ấy ngày một lớn dần, khiến tớ tò mò muốn xem dung mạo của chủ nhân chúng. Đó là lúc mình muốn gặp cậu.

My Kyu, sau đây sẽ là lời thú nhận của mình, dù bất cứ những gì mình nói có thể làm cậu từ mặt mình, nhưng mình vẫn sẽ chọn nói ra vì biết đâu kết quả cũng chẳng tệ như mình nghĩ thì sao. Junkyu, mình thích cậu. Thích từ cái nhìn đầu tiên, ngay giây phút mình gặp cậu, trái tim mình đập bom badabi bom bom, cảm giác của sự rung động ấy làm tớ nhớ mãi đến tận giờ. Có thể cậu sẽ không vào điều này, và thú thật thì trước đớ tớ cũng vậy. Nhưng Junkyu à, tớ thật lòng thích cậu đấy.

Tớ thích giai điệu trong từng bản nhạc mà cậu đánh, thích cách cậu cười rộ lên vì hạnh phúc và vui vẻ. Thích cả những câu chuyện vu vơ cậu kể vào những đêm tịch mịch, thích cái cách cậu truyền cho mình nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Thích mái tóc xanh xanh bônh bông như kẹo bông gòn của cậu, tớ thích cả cách mà cậu luôn nhìn thế giới với ánh mắt đầy yêu thương kia nữa. Kim Junkyu, bất cứ thứ gì có điểm xuất phát là cậu thì tớ điều thích, cậu đã nghe câu " thích ai thì thích cả đường đi lối về " chưa? Tớ chính là thế đấy, tó thích Junkyu, và thích luôn cả những gì mà cậu thích.

Vì thế Junkyu à, có thể tớ không phải là một chàng trai hoàn hảo, nhưng tớ sẽ cố gắng để trở thành người yêu tốt nhất của cậu. Cậu có thể cân nhắc hẹn hò với tớ không?

Park Jihoon
Amour sans fin. "

Junkyu gần như bị sốc bởi bức thư mà Jihoon đã viết, cậu sốc vì Jihoon lại thích một con người nhạt nhẽo như cậu, và còn có một chút vui mừng nữa, kỳ lạ quá.

[ Anh ơi!!!! ]

Hyunsuk vừa định chợp mắt thì điện thoại reo lên, ố là la là Junkyu này.

" Sao nữa đó? "

[ Anh ơi, em thấy hơi lạ. ] Junkyu nói.

" sao mà lạ? "

Junkyu hơi do dự trong chốc lát, sau đó cậu chàng kể lại toàn bộ câu chuyện.

Hyunsuk lẳng lặng lắng nghe và suýt thì khóc vì cảm động, và hơi bất lực trước cậu em trai ngây thơ của mình.

" Junkyu à, nếu một ngày Jihoon biến mất thì sao? "

Junkyu sửng sờ trước câu hỏi của Hyunsuk, cậu chàng suy nghĩ về nó và nghĩ về tương lai không có Jihoon bên cạnh mình. Sự trống rỗng đáng sợ bủa vây lấy Junkyu nhỏ bé, nếu không có Jihoon thì làm sao bây giờ đây? Không còn ai vỗ về, chăm sóc và cưng chiều cậu nữa...

[ Junkyu, nếu Jihoon bảo thích người khác thì sao? ]

Tít... Tít... Tít...

Hyunsuk ngơ ngác nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, anh cảm thấy hơi bất an một chút...

Không!

Là nhiều chút!

7

Jihoon không hiểu vì sao Junkyu gọi bảo anh ra ngoài vào lúc tối muộn thế này. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại khóc rồi? Jihoon hoang mang chạy đến chỗ của Junkyu và ôm chầm lấy cậu chàng.

"Sao thế này? Sao lại khóc rồi? Là ai chọc cậu à? "" Jihoon nói trong sự lo lắng, thậm chí mày của anh cũng chau lại.

" Jihoon, cậu đừng rời bỏ mình, cũng đừng thích người khác được không? " Junkyu thút thít trong lòng Jihoon.

Anh chàng gần như cứng đờ cả người trước câu hỏi của Junkyu, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" Cậu... Đọc thư rồi à? "

" Ừ, tớ có hơi bất ngờ vì cậu lại thích người nhạt nhẽo như tớ. Tớ có chút vui nhưng cũng thấy kỳ lạ nữa. "

Junkyu ngẩng đầu nhìn Jihoon, người đang im lặng lắng nghe lời mình nói.

" Nên tớ gọi cho anh Hyunsuk, anh ấy hỏi tớ nếu cậu đột nhiên biến mất, hay là cậu nói mình thích người khác thì tớ sẽ thế nào. " nói đến đây thì cậu chàng ngừng lại, ngại ngùng cúi đầu xuống nói với chất giọng nhỏ xíu.

" Tớ thấy khó chịu lắm, tớ không muốn cậu thích người khác, không muốn cậu chiều chuộng người khác. Tớ thấy sợ hãi, thấy trống rỗng nếu cậu thực sự biến mất, Jihoon à, tớ làm sao thế này? "

" Này, Kim Junkyu. "

Junkyu giật mình ngẩng đầu nhìn anh chàng, bởi anh chàng chưa từng gọi thẳng họ tên cậu với chất giọng nghiêm túc đến vậy. Và rồi sự giật mình còn chưa nguôi đi bớt phần nào, Junkyu đã phải bất ngờ trước nụ hôn dịu dàng của Jihoon trao cho mình.

Nụ hôn ấm nóng vào một đêm lạnh, hai đội môi chạm vào nhau, mang theo cả những tâm tình càng khiến nó trở nên đáng nhớ.

" Cậu hẹn hò với tớ nhé? "

Và Junkyu gật đầu.

8

Hyunsuk lo lắng đi qua đi lại trong studio về việc đã làm Junkyu lo lắng vào hôm qua, anh hi vọng mọi chuyện vẫn ổn. Rằng cậu nhóc không nghĩ mọi chuyện là thật và lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nếu cậu em thân yêu của anh mà đổ bệnh thì anh sẽ tự trách mình vì đã làm cậu ra nông nổi ấy.

Nhưng ố là la nhìn kìa.

" Chuyện này là sao đây? " Hyunsuk chỉ vào hai bàn tay đang nắm thật chặt của Jihoon và Junkyu.

" Tụi em đang hẹn hò. " Jihoon cười đáp, và Junkyu thì gật một cái thật mạnh.

Cuối cùng thì tất cả lo lắng của Hyunsuk cũng được gỡ bỏ, cảm ơn vì những điều đẹp đẽ mà thế giới mang đến cho đứa em trai nhỏ bé của anh.

9

Amour sans fin ( tình yêu vĩnh cửu ): là lời nhắc nhở cho tình yêu vẫn luôn hiện hữu xung quanh ta và bất biến theo năm tháng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro