Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

     Jimin nhìn chằm chằm vào bức thư tìm thấy trong tủ đựng đồ của cậu ấy, và những phiến hồng đã tìm đến đôi má cậu khi cậu cố gắng hết sức để dấu nó đi. Bây giờ cậu ấy đang nắm thật chặt chiếc cặp sách bởi cậu chưa có kinh nghiệm trong chuyện này.Cậu ấy chưa bao giờ được nhận một bức thư từ bất cứ ai cả, và cậu ấy tò mò muốn chết, rốt cuộc bức thư đó là của ai.

       “Anh đang nhìn gì thế?”- một giọng nói khiến Jimin giật nảy mình và nhảy dựng lên.  Jimin nắm chặt ngực mình để giữ cho hồn không bị bay mất, bởi vì cậu ấy không thể ngờ rằng Jungkook xuất hiện ngay lúc đó.

  Jungkook mỉm cười như một bức tượng tuyệt đẹp khi anh ấy tiến đến và choàng vai Jimin, cố gắng tìm thứ mà Jimin đang giấu giếm nhưng cậu con trai lớn hơn trong hai người(JM) đã che giấu nó và than thở rằng anh ấy hãy lo chuyện của mình đi với một cái bĩu môi.

  “Chẳng có gì cả!”, Jimin tiếp tục bĩu môi thêm sau khi cậu ấy cất bức thư thành công vào trong cặp sách, bởi Jimin không muốn cho Jungkook biết rằng cậu ấy đã nhận được một bức thư tình từ một ai đó. Cậu ấy muốn nói cho Jungkook về nó, nhưng cậu lại không chắc chắn bức thư ấy có phải dành cho cậu ấy hay không. Jimin thầm nguyện rằng nó không phải dành cho cậu ấy.

Có rất nhiều người tên Jimin ở đây!

Tất nhiên, một phần khác, cậu ấy cũng muốn bức thư đó gửi cho cậu.

“ Anh vừa nhận đươc một bức thư từ ai đó, nhưng anh nghĩ rằng nó không dành cho anh. Có rất nhiều Jimin xung quanh đây, em biết mà?”Jimin không thể nhịn được nữa và để lộ ra một chút, nhưng cậu ấy cố hết sức để không để lộ ra quá nhiều bởi rõ ràng cậu ấy đã đỏ hết mặt lên rồi. Dù sao thì cậu ấy cũng không thể giấu nổi nụ cười ngượng ngùng ấy.

“Người đó có để lại chữ kí tên không?”Jungkook hỏi với ánh mắt sáng rực lên, và Jimin cùng anh ấy đi đến lớp học tiếp theo của họ với đôi bàn tay vẫn nắp chặt lấy chiếc cặp sách. Jimin lắc đầu và Jungkook vừa gật gật đầu, vừa đắm chìm trong suy nghĩ. “Bí ẩn thật”, cậu bạn nhỏ hơn cười thầm làm Jimin thêm đỏ mặt.

“Quả thực rất bí ẩn mà”, Jimin cười và Jungkook đi cùng cậu ấy, vai kề vai. Cho đến khi Taehyung, một trong đám bạn của họ chào buổi sáng, trước khi ôm lấy Jungkook và vòng tay qua ghè cổ Jimin một cách tinh nghịch.

Sau đó, những người bạn khác đến và ôm lấy Jimin: Jin, Namjoon, Hoseok và Yoongi, cậu ấy không thể làm gì được, chỉ có thể để họ ôm và nở nụ cười tươi rói, nhưng Jimin  không hề để ý rằng có một ánh mắt đang chứa đựng đầy nỗi buồn khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro