Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four


Trên bàn ăn trưa, mỗi người có một cảm xúc khác khau: Taehyung liên tục nở nụ cười hình chữ nhật dễ thương và làm những trò trêu chọc mọi người, nhờ vậy mà Jin cười sặc sụa, Namjoon thì liên tục thở dài chán nản. Ngồi bên cạnh Hoseok đang lắc đầu và bảo " no fun, no fun!" là Yoongi đang gà gật, chống chọi với cơn buồn ngủ bởi sự nhàm chán của trường học. Bỗng Jimin lên tiếng: " Mọi người, em có điều muốn hỏi,.."

Trong lúc,Yoongi gục đầu hẳn xuống bàn ăn bởi cơn buồn ngủ thì Jimin tiếp tục, phá vỡ bầu không khí im lặng lúc đó.


" mọi người có thích nụ cười của em không?" Jimin hỏi, chờ đợi những câu trả lời rằng: "có", kể cả một cái gật đầu thôi cũng được.

Nhưng chuyện lại không đi theo những gì Jimin mong muốn.


Yoongi đang chuẩn bị chìm luôn vào giấc ngủ, nghe thấy câu hỏi đó thì tỉnh hẳn dậy.

Bởi vì câu hỏi của Jimin mà xuất hiện những tiếng cười khúc khích. Ngay sau đó, mọi người đều phá ra cười, Jungkook cũng vậy, cười khúc khích khi đang ngồi cạnh Jimin, nhưng cậu ấy không hề nói một câu nào, chỉ giữ nụ cười đầy ẩn ý trên môi.

Jimin đang vô cùng bối rối và thất vọng, sao họ dám cười mình cơ chứ? Nụ cười của cậu ấy không ổn hay sao? Jimin nghĩ trong cơn giận.

"Đừng để ý đến họ," Namjoon thở dài lần thứ 10 trong ngày rồi nói. " Họ như những đứa trẻ 5 tuổi vậy. Nhưng Jimin à, anh thích nụ cười của em đấy." ,Namjoon nói thêm. Nhờ đó mà tâm trạng tốt thêm một chút, Jimin liền nở nụ cười thật tươi trên bờ môi ngọt ngào quyến rũ, cùng với đôi mắt cười híp vào như những mặt trăng khuyết vậy.

"Những lúc cười, chú mày như quái vật ấy", Yoongi cố gắng hết sức thức dậy và trả lời.Jimin há hốc miệng kinh ngạc.


" Anh thì sao, anh cũng chả khác gì một con quái vật, đặc biệt những lúc anh ngủ!" Jimin tự bảo vệ chính mình, lúc đó mọi người càng cười lớn hơn, nhưng Yoongi không thèm nói lại bởi vì câu trả lời của anh cũng đã đậm chất Swag rồi, với lại, trí não của anh cũng không thể đáp lại được nữa, anh ấy đang vô cùng mệt mỏi để làm bất cứ việc gì.

Dù nói như vậy nhưng Yoongi biết rằng Jimin vẫn luôn yêu quý mình, và anh ấy cũng biết rằng Jimin chỉ nói đùa như vậy thôi. Họ luôn luôn trêu chọc nhau như vậy mà.

" Được thôi, được thôi", Yoongi thờ ơ nói và cuối cùng quyết định đi ngủ. Jungkook tủm tỉm cười, và Hoseok nói to: " Anh cũng thích nụ cười của em nữa!"

"Anh đồng tình", Jin nói ngay sau khi Hoseok vừa dứt lời. Taehyung cũng gật đầu đồng ý.

" Nhưng sao cậu lại hỏi như vậy?", Taehyung hỏi, nụ cười hình chữ nhật ấy vẫn chưa tắt, cậu ấy ngồi sang ghế bên cạnh Jin để có thể ăn Sandwich dễ dàng hơn.

Câu trả lời đã rõ: Jimin chỉ tò mò cách mọi người nghĩ về nụ cười của cậu ấy bởi vì người hâm mộ bí mật của cậu nhắc rất nhiều đến nó.

Jimin muốn biết rằng, khi cậu ấy cười có thật sự rất kì lạ hay không, nhưng dù sao đi nữa,người đã gửi cho cậu bức thư thứ hai đã làm cho cậu ấy cảm thấy ấm áp hơn, khiến mặt cậu đỏ lựng lên như quả cà chua chín, đặc biệt là đôi má phúng phính hồng ấy. Ai cũng đều chú ý đến khuôn mặt cậu lúc đó.

"Mặt cậu đỏ lắm kìa!" Taehyung trêu đùa, mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ Jimin. Namjoon ngồi bên cạnh cù Jimin, làm cho cậu ấy nghẹn thức ăn, và Jimin bảo họ rằng không, cậu đâu có đỏ mặt, cậu không làm sao cả.

Không một ai biết về bức thư tình của cậu ấy ngoại trừ một người, đó chính là Jungkook.

Bởi vì mọi người cũng không trêu Jimin như lúc nãy nữa, nên cậu ấy cũng không nói nốt câu chuyện đang dang dở ấy.


Nhưng bây giờ Jimin đã để ý đến Jungkook. Jungkook không nói bất cứ một câu nào cả, và cứ thế giữ im lặng từ đầu cho đến giờ, tất cả mọi thứ cậu ấy đã làm chỉ là cười thôi.

Ngay khi Jimin định hỏi Jungkook đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, tại sao hôm nay cậu ấy lại vô cùng im lặng, không như mọi ngày, cả lo lắng cho cậu ấy có sao hay không, thì Jungkook lên tiếng, không quá lớn cũng chẳng qua nhỏ, chỉ đủ để mình Jimin nghe thấy.

Jungkook rướn người sang Jimin đang ngồi bên cạnh, đôi môi của Jungkook ghé sát vào tai của Jimin, đến mức Jimin có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jungkook như đang vuốt ve cổ của cậu ấy, làm cậu ấy hơn rùng mình.

"Em cũng rất thích nụ cười của anh!" Jungkook nói, và ngay lập tức,Jimin ngẩng mặt lên, nhìn Jungkook.

Đôi mắt nâu đó thật quá mê hồn, khiến Jimin nghĩ rằng mình có thể đắm chìm trong vẻ đẹp của chúng.Jungkook chăm chú nhìn Jimin, Jimin cảm thấy như thể, mình đang ngắm nhìn cả vũ trụ này vậy bởi đôi mắt Jungkook tựa như một dải ngân hà rộng lớn và huyền ảo, cùng với tất cả những vì sao đang tỏa sáng dịu dàng.Dải ngân hà ấy như đang cuốn lấy tay của Jimin, lôi kéo cậu vào đó và tâm trí cậu mách bảo rằng cậu ấy muốn đến nơi đó, mãi mãi.Jungkook nhìn Jimin một cách đầy yêu thương, và khi đó Jimin nghĩ rằng Jungkook nhìn cậu ấy như vậy chỉ vì Jimin lớn hơn và cậu ấy là anh thôi.

Jimin nghĩ, có lẽ, có lẽ đó là lí do ánh mắt Jungkook dành cho cậu chứa đựng bao sự chăm sóc, tin tưởng và cả yêu thương.

Chỉ đơn giản vì Jimin là anh mà thôi.


Jimin quyết định nói một điều gì đó, để không phá hỏng bầu không khí này. " Cảm ơn em, Jungkookie", Jimin cười nhẹ, và đôi má đang hồng của cậu ấy nay lại càng thêm đỏ.Jimin xoa đầu Jungkook như một đứa trẻ mới lên 3, rồi nói: " Em thật sự quá dễ thương mà, anh không thể kìm lại được!" . Jungkook cười một cách thỏa mãn và pha chút ngượng ngùng .


Nụ cười của cậu ấy thật sự rất đáng yêu làm Jimin không thể kìm lòng lại được. Jimin ước rằng sẽ có một người nào đó như Jungkook thích cậu, người sẽ luôn luôn thắp sáng cuộc đời cậu, luôn luôn khiến cậu có thể cười cả ngày.

" Anh thích nụ cười của em nhiều hơn em nghĩ đấy." Jimin nói thầm, cậu ấy đã chờ lâu lắm rồi để có thể nói ra được câu này, và bây giờ cậu ấy cảm thấy như mình vừa hoàn thành một việc gì đó vô cùng lớn lao vậy. Nếu Jungkook muốn nghe lại câu nói đó thì Jimin có thể nhắc lại nó hàng trăm, hàng nghìn lần như một chiếc đài hỏng nút tua lại vậy.

Jungkook thật quá đẹp trai mà!


Nụ cười tựa ánh nắng ban mai ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt vui vẻ của Jungkook và cả tiếng cười khúc khích của cậu ấy nữa, tất cả khiến trái tim của Jimin trật một nhịp, như vừa có một chiếc tên lửa sáng rực bay qua rồi nổ tung trong tâm hồn mỏng manh của cậu.

Jungkook à, em sao có thể đẹp đến vậy nhỉ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro