Nhà Phải Có Em Bé
"Anh ăn thêm canh nhé!"
Cậu và anh đang cùng nhau dùng cơm chiều mặc dù giờ đã là tám giờ tối. Nhưng cũng chẳng sao cả hai cùng nhau mới là quan trọng, vì nếu không có cậu chắc chắn một điều rằng anh sẽ bỏ bữa mất.
Đã nhiều lần cậu hỏi Jimin nhưng đáp lại cậu đến giờ vẫn là những câu mà cậu đã nằm lòng như:
"Anh không thấy đói"
"Không có Jungkook anh ăn không vào"
"Thấy Jungkook ăn ngon là anh đã no rồi"
Gì mà nhìn thấy em ăn là anh tự động no cơ chứ, cậu thừa biết đó là những lời biện minh thay vì những lí do chính đáng. Nhưng thôi, cậu xem đó là động lực để đi làm việc về sớm vậy. Vì cậu biết vẫn có người chờ cơm cậu mỗi tối, vẫn có người mong ngóng cậu ở nhà.
"Ít thôi Jungkook à, anh ăn không nổi nữa đâu"
Anh châu mài khó chịu, đây là lần thứ mấy trong bữa cơm cậu đốc thúc anh ăn rồi. Anh biết cậu lo cho anh nhưng thật sự anh không muốn ăn nữa đâu.
"Em sẽ đi rữa bát, Jimin ăn xong thì nói em dọn nhé, nếu có ý định chờ em đi rồi bỏ bữa thì nên bỏ ngay đi, vì em sẽ ở đây chờ anh ăn xong mới thôi"
Cậu vừa nói vừa dọn bát đĩa vào rữa vẫn không quên quan sát anh từ xa với nụ cười đắt ý trên môi.
"Nhìn anh giống sẽ có ý định đó lắm sao... Thật là"
Có thật là cậu nhỏ tuổi hơn anh không đấy, tại sao lúc nào anh cũng phải nghe lời cậu râm rấp thế này? Vai vế của anh nằm đâu hết rồi.
Cả hai cùng nhau nằm trên ghế sofa và xem phim khi đã cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn. Được nằm trong vòng tay của cậu anh thấy mình nhỏ bé vô cùng, mỗi lần như thế lòng anh lại dân lên cảm giác lân lân cho thấy anh đã là người hạnh phúc nhất rồi.
"Jimin...hay là mình nhận nuôi em bé nhé!"
Jimin vẫn xem tivi rất vui vẻ, lâu lâu lại cọ đầu vào ngực cậu. Nhưng Jungkook thì không cậu đã quan sát anh được một lúc trước khi đặt ra câu hỏi rồi. Cũng không phải tự nhiên mà cậu lại hỏi anh như thế, ý định này đã xuất hiện trong cậu rất lâu. Mong muốn của cậu là cùng Jimin xây dựng một gia đình hạnh phúc, được sống một cuộc đời viên mãn với anh mà gia đình thì làm sao thiếu đi tiếng trẻ con được chứ.
Cậu muốn, muốn được nhìn thấy Jimin chăm em bé, muốn thấy anh bế con của cả hai, muốn cậu sẽ là người cùng Jimin dạy dỗ đứa nhỏ, Jungkook ước muốn nhiều lắm, cậu hiện giờ còn thiếu gì nữa đâu. Nhưng chỉ mong sẽ được chung sống với anh cùng anh nhìn con của cả hai trưởng thành. Cậu thầm nghĩ bấy nhiêu nữa thôi là một lần đến trần gian của cậu viên mãn lắm rồi.
"Jimin sao vậy, có được không anh? Hửm"
"Sao lại hỏi anh điều này, em có thật sự nghiêm túc không Jungkook?"
Jimin đã xoay người lại, anh nhìn vào mắt cậu kiên định hỏi. Không phải anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, có chứ anh đã nghĩ tới chúng. Sẽ ra sao nếu Jungkook chăm con nhỉ? Cậu có dỗ dành em bé như cách cậu vẫn thường làm với anh không? Nhưng có thật sự ổn nếu cả hai nhân nuôi em bé?
"Em thật sự đang rất nghiêm túc đây Jimin, em đã nghĩ về chuyện này rất nhiều. Rằng em muốn có con với anh, em muốn gia đình chúng ta chào đón thêm thành viên mới anh à"
Cậu càng siết chặc anh vào lòng hơn nữa, giọng điệu cậu lúc này có phần dịu dàng nhưng vẫn đanh thép, đưa đối mắt cún con nhìn lấy anh.
"Anh biết, anh hiểu Jungkook nhưng em có nghĩ đây là quyết định đúng đắn không? Anh đã từng nghĩ đến việc này, anh cũng rất muốn chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé. Nhưng sau khi bé con bước vào cuộc sống của chúng ta đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều biến động... Jungkook à, hay là chỉ anh và em thôi có được không?"
Jimin áp tay mình lên gò má cậu vừa nói anh vừa xoa xoa hai đầu ngón tay mình, đưa đôi mắt ôm nhu nhất có thể để nhìn lấy cậu, anh mong cậu sẽ hiểu cho anh, thật lòng anh cũng rất muốn chào đón bé con về nhà nhưng công việc Jungkook bận rộn lắm, anh sợ cậu vì chuyện này sẽ lại chuyện chồng thêm chuyện. Anh cũng muốn thương em bé nhưng anh lại thương cậu hơn.
"Anh à, thật sự không thể sao? Jimin sao vậy rõ ràng Jimin cũng thích em bé mà? Sẽ không có chuyện xấu xảy đến với chúng ta đâu. Em thật sự rất muốn có con với anh, chúng ta rồi sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa bé thật tốt. Jimin à~"
Mỗi câu nói cậu đều hôn anh một cái. Ngay từ đầu khi công khai mối quan hệ và cho đến bây giờ cả hai đều biết đối phương mong muốn một đứa bé để gọi mình là ba, thời điểm trước thì đúng là không nên nhưng hiện tại mọi chuyện đã đâu vào đó cả rồi. Chỉ là anh lo lắng, anh sợ chuyện này sẽ gây khó dễ cho Jungkook đứa trẻ vô tội rồi sẽ bị công kích. Anh là người thấu đáo chuyện gì cũng lo xa quan trọng là Jimin không muốn những người mình trân quý phải chịu tổn thương.
"Jungkook này, anh không phải không muốn có con với em, nhưng em biết đấy anh không muốn đứa trẻ vô tội phải nhận lời công kích và rồi công việc của em sẽ lại gặp rắc rối như lần trước... Anh đã rất vui khi mối quan hệ của chúng ta được xác nhận, đồng ý là họ không thể làm gì được cả anh và em nhưng vẫn có hậu quả theo sau đó. Anh không muốn phải nhìn thấy Jungkook vất vả như lần trước nữa đâu"
"Nhưng đã đổi lấy được cuộc sống như hiện tại không phải đang rất hạnh phúc sao, em chỉ quan tâm những người thật sự quý chúng ta và đặc biệt là anh. Em từng muốn được cùng Jimin ngắm tuyết đầu mùa rơi, được thấy Jimin mỗi khi em thức giấc, được nhìn thấy anh mỗi khi em tan làm, và được cùng anh chung sống trong một ngồi nhà, em đã đạt được hết rồi anh à, đúng là khó khăn nhưng em chấp nhận.
Và bây giờ em muốn được cùng Jimin bước trên một chặng đường mới ở đó không chỉ có hai ta mà còn có các con, là con của chúng ta. Rồi em sẽ được ngắm Jimin ôm con mà dỗ dành, sẽ được thấy Jimin làm ba của các con em. Em đã luôn nghĩ đến viễn cảnh đó. Em biết Jimin cũng muốn mà đúng không anh? Jimin đồng ý nhé, đồng ý nuôi con của chúng ta nhé"
Có phải mình là đang ích kỷ không? Đó là điều Jungkook mong muốn kể cả anh cũng vậy, bây giờ là thời điểm thích hợp tại sao còn chần chừ? Anh suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.
Cậu không kiềm được lòng mà ôm hôn anh thật nhiều.
"Vậy thì khi nào mình đi đón bé con được anh nhỉ? Hay ngày mai chúng ta đi luôn nhé, em sẽ gọi cho họ ngay bây giờ. Aaa em vui lắm Jimin à, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh"
"Cười nhiều là tối ngủ không được đó, em không cần gấp thế đâu, em bé sẽ không chạy mất nên đừng lo như thế chứ"
Anh nhìn cậu rồi cười thật tươi, vì người trước mặt anh bây giờ thật sự đang rất phấn khích. Đây có phải là bộ dạng của người sắp được làm ba không vậy? Có khi lại giành đồ chơi với con mất.
"Tôi nghe đây, chẳng phải lịch vẫn còn nữa tháng nữa sao... Tôi biết rồi, chuẩn bị đi tôi đang trên đường đến"
Là cuộc gọi khẩn cấp từ phía công ty, vậy là hôm nay không thể cùng anh đón bé con về nhà rồi.
"Jimin này, chờ em về rồi chúng ta cùng nhau đi đón con nhé! Công ty gọi báo có việc đột xuất chắc em sẽ vắng nhà vài hôm, xin lỗi anh"
"Không sao mà, việc bận thì cứ đi đi, anh đợi được mà. Jungkook đi nhanh rồi về nhé, để anh soạn đồ cho em nào"
"Jimin ở nhà cẩn thận nhé, đừng làm việc rồi thức khuya, ăn uống đủ bữa đấy, nhớ em nhiều vào có biết chưa?"
Cậu đang thay quần áo rồi chỉnh trang đầu tóc nhưng vẫn không quên nhắc anh vài điều. Nhưng đối với Jimin thì vài điều này của cậu không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi, lần nào xa nhà cậu cũng bảo thế.
"Nhớ em nhiều quá thì anh biết phải làm sao đây? Đừng có xúi dại anh. Làm việc cho tốt rồi về sớm với anh đấy"
Tay cầm vali anh đưa thơm anh vài cái rồi cậu rời đi, những tưởng sẽ hoàn thành công việc như dự định để về nhà nhưng lịch trình ở đâu cứ ập đến làm cậu ở đây hơn cả tuần.
"Jimin đừng lừa em...nhịn ăn làm gì chứ, đã nói là người ta thương Jimin anh như nào thì em vẫn thương mà, ăn đủ bữa là tốt cho sức khỏe anh toàn làm trái ý em thôi" vừa nói cậu vừa trề môi tỏ vẻ giận hờn.
"Anh biết Jungkook lo cho anh nhưng anh vẫn ổn không sao hết, anh vẫn ăn đầy đủ như Jungkook dặn mà, chỉ là không có em không ai ép anh ăn hết... Sao Jungkook đi lâu thế, công việc không ổn sao?"
"Dạ không, nhưng vì phải ở lại để chờ kí hợp đồng cho dự án mới. Chắc không lâu nữa đâu. Jimin ngủ sớm đi nhé, em sẽ về sớm thôi. Yêu anh"
"Jungkook giữ sức khỏe nhé. Ngủ ngon, yêu em"
Hợp đồng được kí và bàn giao lại cho hai bên, cậu liền quay về khách sạn sắp xếp giấy tờ và về ngay trong đêm. Đến nơi đã hơn năm giờ sáng. Jungkook nhẹ nhàng mở cửa rón rén leo lên giường thơm vào má anh. Nhớ anh thật đấy, vòng tay qua ôm anh vào lòng. Đôi môi hết thơm vào gáy rồi dây xuống cổ nghiêng đầu cảm nhận.
"Anh yêu dậy nào, đi đón bé con với em nhé!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro