Day 2: 419 in a cute way (2)
Ai đó nói cho tôi biết rằng tôi đang làm gì ở đây vậy?
Trang phục của tôi trông có bình thường không? Áo thun trắng, khoác phao, quần jean dài và Timberland cổ điển thì ổn chứ?
Tôi lấy tư cách gì để tìm người ở chỗ này?
Mà tại sao cái studio nhảy này lại sang trọng và ngầu như vậy? Bốn vách đều là sơn giả đá, xám bạc, tất cả nội thất đều tối giản nhưng thanh lịch. Tôi đã từng thấy không gian này trên mạng, nhưng cảm giác khi thực sự bước đến đây vẫn mang theo nỗi căng thẳng không tên kỳ lạ.
Cô gái ngồi ở bàn lễ tân trông trẻ măng, trang phục thoải mái hơn là sành điệu hay kiểu cách, điều đó giúp tôi thư giãn đôi chút. Tôi lân la đi đến và nhận được một ánh mắt xã giao đầy thân thiện của cô ấy.
"Xin, Xin chào. Uhm, tôi cần tìm một, uhm, một người." Và đây là tôi nhìn bản thân lắp bắp câu đó ra (҂⌣̀_⌣́). Thật xấu hổ. Tôi bị làm sao vậy?
"Bạn cần tìm ai ạ?" Cô gái nhướng mày, nét cười vẫn rạng rỡ trên môi.
"Tôi cần tìm Park Jimin."
"Bạn có hẹn trước không?"
"K-Không..."
"Chà, bình thường mọi người luôn cần hẹn trước để gặp sếp. May là hôm nay anh ấy có ở đây. Phiền bạn ngồi ở ghế một lát để mình kiểm tra xem anh ấy có thời gian tiếp khách không nhé. Bạn tên gì ạ, và cần gặp anh ấy cho việc gì?"
"Tôi... tôi là Jungkook, Jeon Jungkook." Tôi cố gắng vận hành mạch suy nghĩ của mình, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại trì trệ đến vậy. Tôi thậm chí còn chẳng thể nặn ra một cái cớ hợp lý, cứ lúng túng như gà mắc tóc trước người lạ. Cuối cùng, khi bàn tay vô thức sượt qua túi quần, tôi chỉ có thể chớp nhoáng bật ra một câu. "Tôi có thứ cần trả lại cho anh ta."
Cô gái hơi nghiêng đầu, nom có vẻ tràn đầy thắc mắc trước lời đáp mờ ám đó, nhưng tôi đã quay lưng đi về phía sofa mà không cho cô ấy cơ hội hỏi dồn. May mắn thay, cô ấy chỉ chấp nhận và cúi xuống để thông báo cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó về việc tôi đã đến đây.
Phải, Jeon Jungkook đã đến đây, sẵn sàng để vứt chiếc thẻ xám bạc sang trọng chết tiệt này vào mặt anh ta.
Tên đó xứng đáng phải nhận một tràng thuyết giáo về hành động đùa giỡn một người đàn ông xa lạ, và chưa kể bóc, bóc, bóc- còn chạm vào anh ta mà không có sự đồng thuận. Tôi phải điên rồi mới mê mẩn vẻ đẹp của Jimin trong phút chốc bị hơi men và tiếng nhạc dồn dập ảnh hưởng, đầu óc gần như trắng xoá vì những đường nét cuốn hút của anh. Lúc ấy làm sao tôi nhận ra được anh là người như thế nào?
Một gương mặt thiên thần che giấu hành vi ác quỷ!
"Jeon Jungkook-ssi, Jimin-ssi đã sẵn sàng gặp bạn. Lối này ạ."
Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá!
"Mời vào."
Tôi rút chiếc thẻ ra rồi! Giờ là lúc tôi phi nó thẳng vào mặt Park Jimin!
"Seonsaeng-nim, khách đến rồi ạ. Em lấy thêm cà phê cho anh nhé?"
Và đó là lúc nhịp tim tôi hoàn toàn đình chỉ trong một khắc. Người đang đứng bên bàn làm việc kia nhẹ nhàng quay đầu, nước da trắng ngần mà tôi đã không thấy được dưới ánh đèn câu lạc bộ lập loè giờ hiện lên trước mắt, gương mặt ấy vẫn xinh đẹp đến ngộp thở. Quần tây đen ôm dáng phối cùng bốt có gót, nhưng hôm nay anh phối chúng với một chiếc áo thun tay dài đen xắn lên tầm khuỷu, không nổi bật mà vẫn bắt trọn ánh nhìn.
"Không cần đâu. Em mang đồ uống cho khách giúp anh." Anh nói với cô nàng lễ tân nhưng mắt vẫn đăm chiêu dán lên tôi, một tay đút vào túi quần, toàn thân toát lên sự ngạo nghễ.
"Jungkook-ssi, mình có thể lấy gì cho bạn ạ? Trà, cà phê hay nước suối?" Dường như một câu hỏi đã rơi vào tai tôi, nhưng nó bốc hơi ngay lập tức chứ chẳng lên được não bộ. Tôi chỉ biết trân trối nhìn người kia, thấy cái cách anh tựa mông lên bàn làm việc của mình, hai tay khoanh lại và một chân bắt chéo. Anh nghiêng đầu nhìn tôi với một nụ cười lơi lả đậu trên khoé miệng như thể tôi là thứ gì đó kỳ thú lắm.
"J-Jungkook-ssi?"
"Jeon Jungkook-ssi?"
Vọng lại từ xa lắm có ai đó cố gọi tên tôi.
"Thôi, em cứ lấy nước suối cho khách nhé. Anh cám ơn." Jimin lên tiếng, và não tôi như bừng tỉnh trong giây lát. Cô gái nhanh chóng rời đi, dường như cũng không muốn phải lúng túng đứng trong căn phòng với bầu không khí khó hiểu này nữa. Và còn lại đây là tôi cùng Jimin.
Thấy tôi cứ đứng trân trân lại đó mà chẳng nói gì, người kia chậm rãi bước đến rồi dừng lại trước mặt tôi trong một khoảng cách chơi vơi giữa lằn ranh thân mật và xã giao. Mắt anh liếc xuống phong thư bị gấp làm đôi mà tôi lỏng lẻo cầm trong tay, phần viền có vẻ nhăn nhúm như đã bị gấp đi gấp lại nhiều lần.
Tất cả những suy tính trong đầu bỗng hoá trắng xoá, tôi thấy tay mình chầm chậm giơ lên. Chiếc phong thư đáng lẽ xoáy 3 vòng đẹp mắt trong không trung và hạ cánh lên gương mặt xinh đẹp với biểu cảm khinh khỉnh kia, giờ lại lững lờ giữa khoảng cách của chúng tôi.
"Anh-" Tôi khe khẽ mở lời. "Anh coi tôi là gì chứ?"
Tôi lí nhí nói ra câu đó trong lúc cố gắng trả lại chiếc thẻ oan nghiệt cho Jimin. Cả hai chúng tôi bỗng rơi vào tình trạng cạn lời, và chẳng mất bao lâu để tôi nhận ra mình đang diễn vai một thiếu phụ bị ruồng bỏ sau đêm mặn nồng với tên tài tử bạc tình.
('◉⌓◉')
What the f?ck!
"Phì-"
Jimin bật cười, nắm tay của anh phải phóng ngay lên để che mất khuôn miệng, thế nhưng khoé mắt cong tít kia cũng đủ thể hiện rằng anh vui vẻ thế nào. Anh cười đến nỗi vẻ kiêu căng ngạo mạn khi nãy hoàn toàn tan biến, và tôi thực sự chưa bao giờ thấy một người nào đáng yêu đến vậy.
Anh ta bị sao vậy chứ? Gợi cảm và dễ thương, có thể chỉ chọn một thôi được không? Đúng là một người đàn ông tham lam...!
"Em..." Cuối cùng gương mặt Jimin cũng dịu xuống từ tràng cười nắc nẻ, anh khó khăn nhìn tôi trong lúc bình ổn tâm trạng và cất tiếng nói. "... nghĩ tôi coi em là gì?"
"Anh còn dám hỏi? Chứ đây là cái gì!?" Tôi gồng lên, cố tỏ ra (??) tức giận.
"Em chưa đem nó ra ngân hàng à?"
"Đương nhiên là không! Tôi không cần tiền của anh!"
Vả lại, 2 triệu won là sao? Jeon Jungkook này chỉ đáng 2 triệu won thôi ư?
Jimin chẳng hề bị dao động bởi bộ dáng sừng sộ của tôi, anh vẫn thong thả tựa lên bàn mình, khoanh tay lại và từ chối đón nhận chiếc thẻ. Song, anh thản nhiên nói.
"Thì, nếu em có đem nó ra, em sẽ biết rằng đó là một chiếc thẻ rỗng."
(」゜ロ゜)」
(╯°□°)╯ 🥕
Có một sợi dây thần kinh nào đó sau đầu tôi dường như vừa đứt đoạn sau quãng căng đến nhức cả não. Tôi suýt đã gào lên, cảm giác bị chơi đùa vây quanh tôi như những mảnh dây cước điều khiển con rối, khó chịu đến phát điên.
"Tại sao...?" Tôi run rẩy lầm bầm, có vẻ như đỉnh điểm của sự tức giận và hoang mang là bình tĩnh.
"Hm... không biết nữa." Jimin vờ vịt gãi cằm, song ánh mắt lả lướt cạ qua người tôi khi anh chầm chậm đổi tư thế. Anh tiến gần một bước, tay nhẹ nhàng đón lấy phong thư chứa chiếc thẻ màu bạc kia, hơi rướn đến để thì thầm vào tai tôi. "Có thể lúc đó tôi chưa hài lòng với dịch vụ của em?"
"..."
Chất giọng ấy còn êm dịu và ngọt ngào hơn tôi nhớ, không bị lấn áp bởi những tiếng nhạc thô thiển nguỵ tạo chất cao sang. Nhưng thay vì khiến tôi đắm say, hiện tại tôi chỉ muốn xoay người và kẹp cổ Jimin, nhồi lại tất cả những lời lẽ vô lý kia vào miệng anh ta.
Trước khi não tôi kịp xử lý bất kỳ thông tin thúc đẩy hành vi gì, tay chân tôi đã tự vận động. Tôi nắm lấy cổ tay và eo Jimin, chân sấn tới khiến anh loạng choạng bước hụt, và chỉ trong chớp nhoáng thì anh đã ngồi phịch lên mặt bàn. Tiếng động phát ra khiến đâu đó trong đầu tôi tự hỏi rằng mông anh có đau không, nhưng đó chỉ là một thanh âm lí nhí giữa cơn giận bùng nổ. Jimin ngồi tại đó, chân mở ra vì tôi đột ngột chen vào không gian của anh, cằm ngẩng lên và đôi mắt thoáng mở to vì bất ngờ. Tôi biết thế này là vô cùng thô lỗ, nhưng Jimin làm gì có tư cách phàn nàn!
"Vậy quý khách," Tôi gằn giọng, từng chữ nhả ra nặng trịch như muốn ghìm chặt lấy Jimin. Và, chết tiệt, eo của anh sao lại thon gọn và rắn chắc dưới bàn tay tôi đến vậy chứ! "Tôi có nên đền bù dịch vụ lại cho anh không?"
Jimin khẽ ngâm nga, không hề mất tư thế dù chỉ một chút, vẫn dửng dưng trước lời nói ẩn ý đe doạ của tôi. Đôi mắt anh đảo quanh như đang nghĩ suy một điều gì đó, áng như chỉ lạc trong những suy tính của mình chứ chẳng xem rằng tôi có tí trọng lượng nào. Anh thoáng nhìn về chiếc cửa kính hời hợt đóng kia, có vẻ cô lễ tân sẽ trở lại bất kỳ lúc nào cùng nước suối đã được yêu cầu.
"Được."
"Hả?"
"Tôi nói, được."
"..."
"Nhưng tôi là một người bận rộn. Tôi chỉ có thể dành thời gian cho studio và học viên của mình thôi." Jimin hạ mắt, giờ lại ra vẻ bối rối và thẹn thùng lắm!? Anh vân vê vải áo của tôi, đầu cúi xuống để lộ xoáy tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, rồi thỏ thẻ, "Thế nên phiền em đến đây đăng ký làm cộng tác viên nhé."
"Hả?"
"Eunha-ssi ở ngoài sẽ tư vấn cho em về thời gian biểu, sau đó chỉ cần phù hợp với lịch của tôi thì em có thể đến bất kỳ lúc nào. Giờ tôi có một cuộc hẹn gấp rồi." Jimin nhảy tót xuống khỏi bàn, rồi vỗ đánh 'bép' lên ngực tôi một cách cực kỳ thản nhiên. "Hẹn gặp lại nhé, Jeon Jungkook-ssi."
Và đó là những lời cuối cùng vang vọng trong đầu tôi cho đến khi bóng dáng Jimin đã hoàn toàn mất tăm.
***
(⊙_⊙).。*♡ Chuyển cảnh nha?
Tôi ù ù cạc cạc trôi qua 2 ngày ở Filter Studio của Park Jimin, hầu như chẳng làm gì ngoài di chuyển vài thứ linh tinh và ngồi bó gối nhìn các học viên tập luyện. Tôi chẳng phải là một người chậm tiêu, nhưng hoàn toàn không nắm bắt được chuyện gì đang thực sự diễn ra hay tên đàn ông xinh đẹp vừa đổi màu tóc kia có âm mưu thế nào. Ấy vậy mà mỗi lần tôi định hành động và cố gắng thay đổi cục diện thì một thứ gì đó ngay lập tức xuất hiện trước mắt, chặn đứng tôi tại chỗ.
Và khi nói thứ gì đó, ý tôi là Park Jimin.
Dòng suy nghĩ của tôi chững lại khi Jimin di chuyển đến trước gương, hai học viên đứng ngang nhau phía sau anh. Một nam một nữ phía sau diện trang phục rộng phong cách Hip-Hop, chiếc áo cắt xẻ đan dây của cô gái còn để lộ vòng eo thon nhỏ cùng cơ bụng rắn chắn, chàng trai không thua kém với dòng chữ dạ quang bạc lấp lánh trên ống quần. Thế nhưng đứng trước họ, Jimin chỉ khoác lên quần jean đen đơn giản, áo thun trắng bó sát và chiếc áo khoác màu xanh rêu phớt bụi. Đôi mắt anh giấu bên dưới nón lưỡi trai, xương hàm sắc bén phủ trên nước da trắng ngần làm người ta không đoán được độ tuổi.
Một học viên nhanh nhẹn chỉnh camera và nhảy tót ra ngoài, chờ đợi màn trình diễn của họ, những cô cậu xung quanh bắt đầu hào hứng reo hò. Thoắt sau đó, tiếng nhạc đầy lôi cuốn của Drake vang lên, và trái tim tôi bỗng đập thật mạnh. Tôi biết nó. Đó là một bài hát rất, rất khêu gợi.
Họ thong thả freestyle tại chỗ trong đoạn nhạc dạo, và trơn tru tiến vào điệp khúc bằng một động tác khởi đầu mạnh mẽ. Vũ đạo không bùng nổ nhưng lại có gì đó dồn dập, phù hợp đến hoàn hảo đối với một bài hát nhuốm đậm hương vị nhục dục như thế.
Next time we fuck, I don't wanna fuck, I wanna make love
Next time we talk, I don't wanna just talk, I wanna trust
Next time I stand tall I wanna be standing for you
And next time I spend I want it all to be for you, oh
Quần áo không ảnh hưởng điều gì cả, Jimin hoàn toàn đánh bay bất kỳ sự hiện diện nào khác, bất kể là vũ công nền hay những khán giả đang tận hứng xung quanh. Anh chìm đắm vào âm nhạc, từng động tác đều mang theo hơi thở cuốn hút và gợi cảm đến điên cuồng. Giai điệu trong dòng chuyển động của anh khi thì dứt khoát, khi thì uyển chuyển, cứ như một chú mèo vờn đùa một cục len tròn ủm cho đến khi nó buộc phải thành tinh và vồ đáp anh.
Peaking, I'm peaking
Wake up with me this weekend, we can, oh
Jimin nhìn tôi. Tôi thấy, ngay đoạn nhạc trôi chậm ấy, anh ta vừa liếc mắt nhìn hình ảnh tôi phản chiếu trong gương đang ngơ ngác đứng.
Guess whose it is?
Guess whose it is? Guess whose it is?
Ánh mắt ấy. Chết tiệt, anh ta còn phải hỏi sao? Đều là anh. Ngay khoảnh khắc anh bắt đầu nhảy, cả thế giới này đều là anh.
It's yours.
Tiếng hoan hô sấm rền của cả lớp chẳng còn ảnh hưởng đến tôi nữa, và dường như trong lúc hai vũ công nền quay sang reo hò cùng bạn bè thì anh vẫn còn đứng đó. Mắt anh nhìn vào gương, nơi có tôi. Chỉ hai chúng tôi bất động giữa khung cảnh tràn ngập sự reo vui náo nhiệt.
Chẳng mấy chốc, các học viên đã lục tục ra về, biết rõ rằng buổi tối muộn là khoảng thời gian riêng tư Jimin dành trong phòng tập của mình. Một bạn nam thân thiện kéo tay tôi, ra hiệu rủ rê cùng về, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chôn chân tại đó và nhẹ nhàng lắc đầu. Những thanh âm trò chuyện rôm rả nhỏ dần rồi tắt lịm sau khi cánh cửa đóng lại, và trên mặt sàn trắng xám phủ đầy vết xước chỉ còn hai chúng tôi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi và Jimin cùng nhau chia sẻ một không gian riêng tư từ lần nói chuyện đầy quan ngại trong văn phòng anh hôm trước. Chẳng hiểu sao tim tôi lại bắt đầu rong ruổi chạy theo một nhịp điệu dồn dập dù chưa có chuyện gì xảy ra.
Mà cũng không phải tôi mong cái gì đâu nhé! (╬ŎдŎ )
"Jungkook-ssi," Jimin phá vỡ bầu không khí im lặng, anh tháo nón lưỡi trai xuống, một tay vuốt ngược mái tóc thoáng ướt mồ hôi kia. "Em thấy vũ đạo thế nào?"
"..."
"..."
"..."
"Jungkook-ssi?"
Hả? Anh ta vừa nói gì ấy nhỉ?
Đồ gợi cảm chết tiệt!
"Sao?"
"Tôi hỏi, em thấy vũ đạo thế nào?"
"Ah-Đẹp. Đẹp lắm."
"Em có muốn thử không?"
"Tôi không nhảy."
Jimin nheo mắt, ánh nhìn qua vai của anh bỗng mang theo một hương vị buồn bã kỳ lạ mờ nhạt đến nỗi tôi suýt không bắt được. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng thì anh đã khôi phục vẻ dửng dưng thường ngày, xoay người từng bước tiến đến chỗ tôi.
"Vậy em nghe nhạc chứ? Em có biết bài hát này không?" Thanh âm của anh bỗng thật gần, gương mặt mộc hơi nghiêng áp sát khiến tôi có chút chợn.
"Biết. Own it của Drake." Tôi lẩm bẩm.
"Hmm." Một tiếng ngâm nga khe khẽ mà tôi không rõ ý nghĩa khẽ vang lên. "Tôi biên đạo nó khi nghĩ đến em đấy, Jungkook-ahh."
Jungkook-ahh.
Tôi thề rằng trái tim tôi hình như vừa nhảy ra khỏi lồng ngực và chui tọt vào lòng bàn tay Jimin, vì tôi không cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Jimin gọi tên tôi một cách thân mật, với giọng nói lảnh lót được đè thấp ấy, cái giọng mà người ta thường dùng khi cùng người yêu quấn quít trong chăn.
Thế nhưng trước nét rung cảm của thanh âm thật nịnh tai ấy, một phần não tôi lại bị điều gì đó kéo đi. Đó là một cảm giác déjà vu kỳ lạ, giống như biển hồ ký ức đương yên tĩnh chợt gợn sóng nước vì viên sỏi nhỏ.
Trước khi tôi nhận ra, người đàn ông kia đã hoàn toàn xâm chiếm không gian cá nhân của tôi. Tay anh đặt lên ngực tôi, giam tôi giữa nhiệt lượng ấm áp của mình và tường phòng tập lạnh lẽo, hơi thở vấn vương cứ như mời như gọi mà phả lên cằm.
Thực sự không muốn cứ bị anh ta điều khiển và đùa bỡn nữa! Tôi bắt lấy chiếc cổ tay tinh nghịch của anh để ngăn không cho nó chu du trên những nơi mà nó muốn nữa, nhưng phần nào lại chẳng muốn gỡ ra. Những ngón tay của anh nhỏ bé, non mịn, mang đến xúc cảm thật tuyệt vời và khoan khoái biết bao khi chạm vào.
"Em... thực sự không còn nhảy nữa sao?" Anh bỗng thì thầm, đôi mắt lúc nào cũng tự tin nhìn trực diện vào tôi giờ bỗng hạ thấp, hàng mi cụp xuống phủ một lớp e dè mỏng manh.
Tôi khó hiểu nghiêng đầu, ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Tôi đúng thật đã từng yêu thích nhảy, nhưng đó đã là chuyện từ gần 10 năm trước rồi và những người quen biết tôi hiện tại cũng không mảy may biết đến. Bố mẹ tôi, với cách tư duy kỳ lạ của họ, cho rằng những thú vui ấy sẽ khiến tôi sao nhãng khỏi việc học, nên lợi dụng việc chuyển nhà để chặn đứng mọi khả năng khiến tôi lún sâu hơn vào đam mê.
Hề. Không nhảy thì tôi cũng chẳng thích học.
Nhưng vấn đề là, tại sao Jimin lại biết chuyện đó?
"Thôi vậy." Anh lúng búng, lời nói dường như chỉ dành cho bản thân hơn là tôi. Bàn tay nhỏ bé ấm áp kia nhẹ nhàng rút về, trái tim tôi bỗng đập lệch một nhịp vì tiếc nuối. "Tôi xin lỗi vì đã nói những điều kỳ lạ."
Làm sao mà tôi có thể kiềm được cảm giác mất mát trong lòng khi ánh mắt anh dứt ra một cách khó khăn, không cam tâm như thế? Ánh mắt ấy khiến tôi thao thức cả một đêm, cứ vắt tay lên trán mà nghĩ suy về một người đàn ông kỳ lạ và cách anh ta để lại trong tôi những xúc cảm lẫn lộn.
Tôi biết Jimin chỉ mới vài ngày, tôi không hiểu con người anh và thậm chí còn chẳng hiểu được những hành động của anh dù là nhỏ nhất. Thế nhưng có cái gì đó thật rúng động được hoà quyện nên từ những cử chỉ đùa bỡn với đôi nét chân thật mỏng manh anh để lộ, nó khiến cả thể xác lẫn tâm trí tôi như được đong đầy.
Và có lẽ trái tim muốn những gì nó muốn.
"Đi thôi, tôi sẽ mua kem cho em. Phần thưởng của mấy ngày làm việc chăm chỉ." Jimin nói khi vừa tắt hết những thiết bị âm thanh, anh một tay vắt chiếc áo khoác qua vai và đã sẵn sàng rời bước.
"Tôi... tôi không ăn kem." Tôi mạnh miệng, nhưng chân chưa gì đã sốt sắng bước đến bên anh.
"Ừ, phải rồi. Còn anh thì không thích ăn đồ chua." Jimin trêu ghẹo, đôi mắt nheo lại như đã nhìn thấu mọi nỗ lực sản xuất ra các câu phủ định không hề đúng sự thật kia. Ăn kem chẳng ngầu gì cả. Dù nó rất ngon. Tại sao anh ấy lại không rủ tôi làm một điều gì đó hay ho hơn, như là uống vài ly hoặc cùng anh thư giãn trong một quán bar indie chẳng hạn?
Dù sao thì, chúng tôi đã có một cuộc dạo chơi tha thểnh tại phố đêm, và anh đưa tôi đến quán kem anh thường xuyên nhìn thấy nhưng chưa từng vào thử. Anh đứng lùi một bước, ra hiệu để tôi chọn bất cứ thứ gì tôi muốn trong điệu bộ một chàng "bố đường" trẻ tuổi trông khó ưa không thể tả được. Ấy vậy mà tôi cũng chẳng nói gì, chỉ chọn lấy cốc kem lốc xoáy vị sô-cô-la vani ngọt ngào cùng cây kem chanh vàng ươm chua ngoét. Chua đến biến thái, chua không chịu nổi.
Thế nhưng khoảnh khắc Jimin nếm thử hương vị đó, đuôi mắt anh không kiềm được mà cong lên đôi chút.
Tay tôi thoáng run rẩy, và thứ vật thể căng phồng bên trong lồng ngực cũng vậy.
.
.
.
.
.
.
Vấn đề là, cái tên đó ở đâu ra thế?
Vì thế quái nào mà tôi phải đứng ở đây, chôn mình sau chiếc camera đen thui to đùng đang ghi lại hình ảnh Jimin đứng đong đưa và cười đến tít mắt với một tên đàn ông lạ mặt?
Anh ta cao to, vạm vỡ nhưng nom lại vô cùng lịch thiệp, chiếc áo len dạ dáng dài khoác ngoài áo thun trắng cùng quần tây màu kem mang một vẻ trí thức đầy cuốn hút. Jimin trông nhỏ xíu bên cạnh người đó, chiếc cằm nhỏ luôn ngước lên và hướng đôi mắt lấp lánh lên anh ta, chất giọng nghe có vẻ nũng nịu kỳ lạ.
Tôi thực sự muốn vứt ngay cái trách nhiệm quay video hậu trường luyện tập mà Jimin tuỳ tiện nghĩ ra để tôi không quá rảnh rỗi này và rời đi ngay lập tức. Công việc của tôi không phải là xem Jimin bỏ bê học viên để đi đú đởn với một tên đẹp mã nào đó trong khi mấy cô cậu trẻ tuổi kia chẳng hề khó chịu, ngược lại chen lấn nhau để hóng hớt.
Tôi cũng đến đây bằng cửa sau, tại sao không một ai tò mò như thế chứ? Tôi nhìn không giống một người có quan hệ đủ mập mờ với Jimin để hóng hớt à? (°ㅂ°╬)
Trước khi tôi nhận ra thì chiếc ống kính trong tay đã tiến gần đến hai người đàn ông một cách vô thức, chen vào khoảng không gian riêng của họ. Jimin liếc mắt sang, đôi đồng tử đen láy mang theo một tia thâm thuý mà tôi nhất thời không hiểu được. Người cao hơn cũng nhếch mày khó hiểu, dùng ánh mắt để hỏi Jimin.
"Không sao, hyung. Đây là nhân viên mới của em." Jimin thản nhiên nói.
"Ai là nhân viên của anh?" Tôi gằn giọng, song nhận ra trong ấy có gì đó hơi phụng phịu, dỗi hờn.
"Không phải nhân viên? Ừm, vậy, một cộng tác viên đặc biệt." Anh thuận theo, ở cuối câu còn đặc biệt nhấn nhá tạo nên ý vị kỳ lạ cho những từ ngữ hết sức bình thường.
"Xin chào." Người đàn ông lạ mặt kia vẫy tay với ống kính và ôn hoà cười. "Xin lỗi vì làm gián đoạn những thước phim của studio. Tôi hoàn toàn không phải là một vũ công đâu."
"Namjoon hyung nhảy ẹ lắm." Jimin tinh nghịch nháy mắt, nom hết sức yêu chiều. Điều đó cũng chứng minh anh ta có thời gian cho những việc bên ngoài studio của mình dù có liên quan đến nhảy múa hay không. Tôi chẳng phải là người duy nhất.
Chợt cảm thấy dưới dạ dày có một điều gì đó dâng trào, tôi luống cuống trong thinh lặng và tay cầm máy cũng chẳng còn ổn định. Tôi cúi đầu khẽ để tạm biệt mà không nói bất kỳ điều gì nữa, rồi nhanh chóng rời đi, cố ra vẻ như mình cần trở lại với việc quay hoạt động trong phòng tập.
"Jungkook?" Jimin gọi với lại, âm giọng anh có chút hoang mang mờ nhạt chẳng đủ níu chân tôi lại. Tôi chỉ không ngờ rằng anh sẽ đuổi theo mình, và cũng chẳng biết hành động đó khiến tôi cảm thấy như thế nào. Jimin nắm lấy khuỷu tay tôi, nhẹ nhàng đến nỗi có vẻ e dè, lúc ấy tôi mới dừng chân giữa lối đi vắng vẻ. "Jungkook-ahh."
Cái cách anh ta gọi tên tôi khiến mọi thứ trong tôi mềm nhũn.
"Sao? Anh đang bận mà." Tôi ôm chiếc máy quay trong tay, gượng gạo nói.
"Phải. Em đáng lẽ cũng nên bận."
"Về cái clip hậu trường ngẫu hứng của anh? Muốn tôi tiếp tục bận cũng được, tôi cần phải đi quay những người đang thực sự chuẩn bị cho việc nhảy."
Dễ dàng nhận ra giọng điệu châm biếm ấy, Jimin khẽ nhíu mày và nhìn thẳng vào mắt tôi khiến mọi thứ bỗng trở nên nghiêm trọng.
"Có thể em nghĩ việc quay phim đó ngẫu hứng và không quan trọng, nhưng một khi nhận trách nhiệm rồi thì em phải hoàn thành nó." Anh nghiêm túc nói, lưng duỗi thẳng, tay khoanh lại, và nó khiến tôi cảm thấy có lỗi trong một việc hoàn toàn bị anh hiểu lầm. Tôi không hề chểnh mảng, nếu Jimin xem những đoạn clip này thì anh sẽ thấy chúng được quay cẩn thận và chỉn chu đến mức nào. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi cũng không muốn cò kè giải thích nữa.
"Tôi quay đủ rồi. Anh tự xem đi." Sau khi dúi chiếc máy quay vào tay Jimin, tôi xoay lưng bước đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại bất cứ lần nào, dù bản thân có dao động.
Tự dưng một ngày bình thường trở nên tồi tệ, và tôi không biết mình có muốn tiếp tục làm điều này vào hôm sau nữa hay không. Gặp gỡ và rung động với một người đàn ông mình không biết cách theo đuổi, lênh đênh trôi trong trò chơi khó hiểu của anh ta, tất cả mọi thứ đều kết thúc bằng những giờ phút cuối ngày chìm nổi buồn vui lẫn lộn. Không có cảm xúc nào quá mãnh liệt, chúng yên ả đến nỗi hời hợt, cũng giống như thái độ đối xử của Jimin dành cho tôi.
.
.
.
.
.
.
Jimin lặng người nhìn chàng trai tóc đen kia rảo bước như đang trốn chạy một điều gì đó. Bờ vai anh sụp xuống trong khó hiểu, tâm trí hoang mang trước dáng vẻ kỳ lạ của cậu ấy.
Jungkook ấm ức một điều gì đó, và anh không thể cản trái tim mình đau đáu nỗi lo lắng. Anh nhìn xuống chiếc máy quay, bật nút và thấy nó chỉ còn 30% pin.
Khi Jimin cắm chiếc thẻ nhớ vào laptop của mình và bắt đầu theo dõi qua hàng mi hạ thấp, anh chẳng còn biết phải dùng loại biểu cảm gì nữa.
Những thước phim được canh chuẩn thật cẩn mẫn bằng quy luật bố cục và bắt trọn ánh sáng, thoạt nhìn rất tự nhiên nhưng có thể thấy người quay dụng tâm thế nào. Jungkook có đôi mắt thẩm mỹ rất tốt, và cả ngày hôm nay, đôi mắt ấy chỉ hướng về anh.
Tất thảy biểu cảm của anh đều được bắt trọn một cách chuyên tâm, những cảnh quay học viên hay B-roll bắt đầu với anh và cũng kết thúc với anh.
Chẳng biết từ lúc nào mà tay Jimin đã dâng lên miệng, một nụ cười len lén hé nở không thể kiểm soát. Ráng hồng lan trên gò má anh, nóng ran đến mức anh phải cảm thấy may mắn vì trong phòng không còn ai khác chứng kiến vỏ bọc của anh tan chảy trước một sự hiện diện đặc biệt.
.
.
.
.
.
.
Có thể là vài tiếng đã trôi qua cùng hơi cồn nhấn nhá lên tâm trạng ủ ê như một vò rượu của tôi, từ lúc nào đó mà tôi cũng chẳng còn để ý nữa. Tôi ngồi ở quầy bar, bỏ mặc tất cả những âm thanh ồn ào xung quanh. Nơi này thật hỗn loạn và xô bồ, suy cho cùng thì cũng chỉ là một gay club tầm trung nằm chìm nghỉm trong lòng Yongsan tràn ngập lạc thú.
Mùi rượu và nước hoa rẻ tiền phảng phất trong không gian phần nào đó đánh lạc hướng tôi khỏi những suy nghĩ mông lung. Chúng nặng nề đến mức khiến đầu tôi cúi thấp, ngăn cản nỗ lực làm quen của những người đàn ông xa lạ.
Chiếc điện thoại rung lên và phát sáng trên mặt bàn cho tôi thấy một biệt danh quen thuộc khiến lòng tôi rối bời. 2 triệu won đang gọi tôi, và lại gẩy lên những dòng cảm xúc vốn đã nhộn nhạo giờ lại càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng thì tôi quyết định đặt ly xuống và bắt máy, thoáng phát hiện bartender cũng khựng tay mà tò mò nhìn mình.
"Em đang ở đâu?" Jimin hỏi ngay, hơi cao giọng, dường như nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ xung quanh tôi.
"Không phải chuyện của anh." Tôi lầm bầm, cảm thấy hơi bực dọc vì vài tiếng im lặng trước cuối cùng cũng chỉ dẫn đến một cuộc gọi không đầu không đuôi.
"Jungkook-ahh..." Anh nhẹ giọng gọi, và điều đó thật không công bằng. Lông mày tôi vô thức nhíu lại.
"Quán OX ở Yongsan."
Jimin dường như thoáng do dự khi nghe thấy địa điểm đó, nhưng cuối cùng thì anh vẫn cất tiếng nói.
"Tôi đang đến. Em ở yên."
Và sau đó là một mảnh tĩnh lặng vang vọng giữa không gian tràn ngập những tiếng ồn hỗn tạp, chỉ còn tôi lắng nghe nhịp tim mình đập văng vẳng. Cái cách mà giọng anh ấy vô thức bộc lộ nét khẩn trương khiến tôi không nhịn được mà hồi hộp, tâm trí dập dìu theo nỗi mong chờ bỗng dưng bùng phát mãnh liệt. Tôi gọi thêm một ly, nhấm nháp nó thật chậm để cái rạo rực của thời gian trôi qua có thể dịu xuống đôi chút, tất thảy suy nghĩ đều hướng về anh.
Một quãng ngắn nhưng tưởng chừng dài cả thế kỷ trôi qua, và rồi anh đến.
Anh len lỏi qua dòng người, bất đắc dĩ kéo theo những ánh nhìn.
Người đàn ông ngay cả hít thở cũng khiến bầu không khí lắng đọng giờ lại trông thật hộc tốc, vội vã khi tìm kiếm tôi. Tóc mái anh rủ xuống che lông mày, gương mặt mộc mềm mại đã mất đâu vẻ đầy kiểm soát thường ngày mà tôi vừa yêu lại vừa ghét. Và rồi đôi mắt đang dáo dác nhìn của anh bắt được tôi, thoáng chốc như khoá tôi tại chỗ với chiếc ly rượu sóng sánh còn lững lờ bên môi.
"Bắt được em rồi." Jimin cười khi anh bước đến trước tôi, tay nhẹ nhàng đón lấy ly rượu của tôi để đặt nó xuống quầy. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn ngưỡng mộ của bartender khi nó lướt ngang qua anh, trong lòng bỗng dậy nên một nỗi khao khát mãnh liệt được rời khỏi nơi này.
"Jimin? Xin lỗi, nhưng anh là Park Jimin phải không?" Cậu bartender trẻ tuổi kia cao giọng, rướn người qua khỏi quầy bar đôi chút để nhìn rõ Jimin hơn. Anh gật đầu để chào, trong cử chỉ ẩn giấu nét ái ngại mà người kia không nhận ra, chỉ thiếu điều muốn trèo ra khỏi quầy để xâm lấn không gian cá nhân của anh.
Tôi đập mạnh tay xuống bàn và nhảy khỏi ghế, chuyển động làm cả hai người đều giật mình. Trước khi bất kỳ ai trong họ nhận ra điều gì thì tôi đã chắn trước mắt Jimin, cậu bartender kia cũng rút tay lại và có vẻ chợn trước vẻ mặt của tôi.
"Cậu có vấn đề gì với anh ấy?" Tôi gằn giọng, cơ thể hoàn toàn che lấp Jimin.
Một quãng lặng kỳ lạ trôi qua, và đương nhiên, Jimin lại là người phải uyển chuyển dẫn dắt tình huống. Anh níu lấy áo tôi, rồi bước qua khỏi chiếc "tường thành" chắn trước mặt mình một cách hết sức cố chấp.
"Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi." Anh lịch sự nói với cậu bartender, dường như đã hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, nụ cười nhẹ kia khiến đối phương sững người đôi chút. Song, anh chẳng đợi ai kịp phản ứng lại mà kéo tay tôi chạy đi, xuyên qua những tụ người trò chuyện rôm rả.
Có vẻ anh chẳng hề quen thuộc với những nơi thế này, cứ liên tục phải quan sát xung quanh tìm đường ra, cằm hơi cúi xuống để không chạm mắt ai. Thế nhưng bàn tay anh vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi và giữ tôi sát gần, cẩn thận đến nỗi đáng yêu.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được một cửa thoát hiểm bên hông câu lạc bộ, xuyên qua lối hành lang hẹp mà tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ vọng lại. Gió đêm hanh khô đập vào da mặt tôi, tuy buốt rát nhưng lại trong lành và dễ chịu hơn bầu không khí bên trong kia nhiều. Lúc bấy giờ Jimin mới len lén nhìn vào mặt tôi qua hàng mi hạ thấp, gò má hây hây hồng, trông anh như một cốc sữa dâu phủ lớp kem ngọt ngào của sự ngại ngùng mà tôi chưa bao giờ được thấy.
Toàn bộ nỗi ấm ức, hụt hẫng bùng nổ ở phòng tập trong chốc lát liền tan biến trước việc người đàn ông này cứ thế bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tìm thấy tôi, nắm lấy tay tôi.
"Anh muốn gì?" Tôi thì thầm, một chân bước đến và nhanh chóng xâm lấn không gian riêng tư của anh, đúng như cái cách anh từng làm.
"Tôi, tôi có việc gấp tìm em." Jimin vấp lời, dường như cũng bối rối và ngạc nhiên trước sự thất thố của bản thân.
"Gấp đến thế nào? Dù sao thì ngày mai tôi cũng đến studio mà."
"Chiếc video, uhm, video của chúng ta cần được chỉnh sửa..."
"Nó là băng ghi hình hậu trường không có trong kế hoạch, anh đang nói với tôi rằng nó gấp gáp hơn cả video vũ đạo sao?"
Lời qua tiếng lại cũng chỉ như gió thoảng mây bay, điều quan trọng ở đây là tôi đã dồn Jimin vào tường, bàn tay chống lên để khoá anh tại đó. Tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? Jimin luôn điều khiển tình huống dễ dàng khi anh là người chủ động, tỏ ra táo bạo và kẻ cả theo cách mà anh muốn. Giờ đây tôi mới là người dẫn dắt nhịp điệu, và ngay từ khi anh đồng ý lao đến một nơi mình chẳng hề quen thuộc thì anh đã rơi vào bản nhạc của tôi rồi.
Bây giờ tôi sẽ chống mắt lên xem anh dửng dưng bằng cách nào, kiêu ngạo bằng cách nào nữa.
"Nó rất gấp." Jimin cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ bé chợt dâng lên để níu lấy ngực áo tôi. "Là em để lại chiếc máy quay, là em làm tôi gấp gáp."
"Hm?" Tôi chỉ ậm ừ cho đến khi người kia cuối cùng cũng chầm chậm ngẩng đầu lên, nhãn tròng nâu sáng trong trẻo dưới ánh đèn vàng.
"Tôi đã muốn tạo ấn tượng thật mạnh rồi từ từ khiến em chấp nhận tôi, nhưng... làm sao tôi có thể làm thế khi, uh, khi em... uhm, Jungkook-ahh..." Jimin vụng về tung hứng câu chữ của mình trong vòng tay tôi, từng chút một khiến trái tim tôi tan chảy thành dung nham nóng xuống tận đáy bụng. Một vệt sáng lạ lẫm bỗng vụt qua tâm trí tôi, mang theo những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ mà tôi chưa bao giờ để ý.
Tóc mái mềm mại rủ xuống, đôi mắt nâu cong tít bên đuôi, giọng nói mềm mại lảnh lót, cái cách tên tôi được gọi nên một cách ngượng ngùng nhưng âu yếm. Cậu trai trông có vẻ ngổ ngáo và tinh nghịch nhưng vào một lúc nào đó sẽ ngoan ngoãn thu nhỏ trong vòng tay tôi, qua những cái khoác vai ngây ngô thuở thơ bé.
Và lúc đó, tôi chợt nhận ra.
"Jimin hyung?" Tôi thở hắt, hai tay giữ lấy vai Jimin và lui ra để nhìn rõ gương mặt anh. "Anh là... Jimin hyung của tôi?"
"C-Của em-?" Gò má Jimin từ ửng hồng sang đỏ rực, cả tôi cũng chẳng kịp bất ngờ về cách dùng từ của mình.
Đây là Jimin, là Park Jimin mà năm đó đã gẩy lên những linh cảm đầu tiên về xu hướng tính dục của bản thân cho tôi?
Năm 13 tuổi, tôi gặp được một người bạn mới khi tham gia trại hè nhảy thiếu niên tại Busan. Tất cả những gì tôi nhớ là anh ấy có một đôi mắt cười duyên dáng cùng bầu má bụ bẫm ôm lấy làn môi hồng mọng nước. Khi tất cả mọi người đã gom thành những nhóm nhỏ theo hiệu lệnh, tôi chỉ gượng gạo tựa lên thân cây, thui thủi một mình, bỗng dưng cảm thấy tủi thân kỳ lạ khi nghĩ rằng chỉ có mình là phải lén lút đến đây mà không cho bố mẹ biết. Ai cũng vui vẻ sảng khoái, chỉ mình tôi thấp thỏm nghĩ đến ngày bố mẹ bắt quả tang việc dì tôi lén lút cho tôi đến đây.
"Nè, em có nhóm chưa?", có ai đó nói với tôi cùng một nụ cười tít mắt.
Và đó là cách chúng tôi bắt đầu trải qua mùa hè bên nhau, tập luyện những vũ đạo mới và tham gia các cuộc thi nhỏ. Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ hoạt giao, và dù người ấy có cố gắng rủ rê tôi tham gia những hoạt động chung thế nào thì tôi cũng chỉ miễn cưỡng xuôi theo, rồi từ từ tìm cách độc chiếm lấy anh. Ấy vậy mà anh cũng không giận hay cảm thấy buồn chán, vui vẻ dành thời gian cùng tôi tạo nên những kỷ niệm ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi dễ dàng thắp nên cũng nhanh chóng vụt tắt. Chỉ mới 1 tháng trôi qua, bố mẹ tôi thực sự đã phát hiện ra kế hoạch bé nhỏ của hai dì cháu, và "nhiệt tình" thân chinh đến tận nơi để đưa tôi về. Giận dữ, ấm ức và bối rối, Jeon Jungkook ngây thơ của năm ấy đã bị lôi đi mà không kịp trao đổi bất kỳ phương thức liên lạc nào với người bạn mang tên Jimin đó. Tôi bị chuyển trường, trực tiếp lên Seoul để sinh sống theo sự thay đổi công tác của bố.
10 năm trôi qua, gương mặt người bạn ấy đã không còn rõ ràng đường nét trong trí nhớ, nhưng tôi vẫn không thể quên được những mảnh ký ức về anh. Anh là rung động đầu đời của tôi, chàng trai đầu tiên khiến tôi nghi ngờ về những định kiến một người đàn ông phải sánh bên một người phụ nữ.
Và chàng trai đó, là anh? Anh ấy thay đổi quá nhiều...
"Em... còn nhớ anh?" Jimin dè dặt hỏi, và có lẽ đó chỉ là ảo giác của tôi khi khoé mắt anh thoáng đỏ au.
"Anh nhận ra từ khi nào?" Tôi run rẩy hỏi, không nhịn được mà ghé vào gần hơn.
"Ngày đó, lúc gặp em, anh đã biết. Anh chưa bao giờ quên được gương mặt em, Jungkook-ahh... Jungkook, anh rất nhớ em..." Giọng Jimin chợt tan vỡ, anh gục mặt vào vai tôi và níu chặt lấy ngực áo. Tôi thấy được đỉnh tai anh đỏ rực cùng bờ vai khẽ run rẩy, kinh ngạc trước cái cách mình đã ảnh hưởng người đàn ông lúc nào cũng điềm tĩnh này. Không kịp suy nghĩ gì nữa, tôi vòng tay siết chặt lấy Jimin, ôm anh như một kẻ lạnh cóng lâu ngày tìm được nguồn ấm.
"Lạy trời... Jimin, tại sao..." Tôi lẩm bẩm, bàng hoàng trước nhân duyên kỳ diệu ấy và chính sự chân thành của anh.
"Em còn hỏi tại sao? Em đột nhiên biến mất như thế, chẳng bao giờ tìm đến anh dù chỉ một lần. Anh đã tưởng chúng ta rất thân thiết...! Và, và, chiều mấy hôm trước khi em biến mất, chẳng phải em đã lén lút lấy bút lông đen viết tên anh lên ngón áp út của mình sao?"
"Anh nhớ cái chi tiết quái quỉ gì vậy chứ!!??"
"Đã 10 năm rồi đấy, em có biết không? Nhiều lúc anh còn tưởng em là một giấc mộng đêm hè, nhất là khi dù sau khi gặp lại thì em... cũng không nhớ anh."
Trái tim tôi run rẩy và siết quặn trước tông giọng buồn tủi ấy, và thật sự! Jeon Jungkook, mi đáng bị bêu đầu thị chúng 1000 lần!
Park Jimin, anh cũng vậy! Ở đâu ra cái kiểu chòng ghẹo rồi xoay người ta như chong chóng thay vì thẳng thắn thú nhận tình cảm như vậy chứ?
Nhưng! Dù sao thì! (#'皿')
Chẳng phải mọi thứ đều đi đến kết cục này sao? Dù 10 năm trước tôi có bị bố mẹ lôi ra khỏi trại hè hay không, dù lúc mới gặp lại tôi có nhận ra anh hay không, kết cục vẫn thế này. Tôi, cứ vậy mà chết mê chết mệt một chàng trai tôi gặp gỡ vào mùa hè.
"Mà anh không phải là tương tư em 10 năm đâu nhé! Chỉ là khi gặp lại thì em cũng đúng gu anh, em rất đẹp trai, lại đáng yêu, dễ ghẹo, nên anh..." Jimin bắt đầu liến thoắng, không làm sao giấu được gương mặt đỏ bừng của mình, và tôi rốt cuộc cũng chẳng kiềm chế được nữa.
Tôi ôm lấy gò má Jimin và lặn xuống cho một nụ hôn thật sâu, nuốt lấy những lời luyên thuyên không dứt về chuyện mà tôi hoàn toàn không cần xác thực của anh. Dẫu là nhiều năm nhớ nhung hay tình cảm bây giờ mới bùng phát thì anh ấy cũng chỉ nên biết rằng, nó sẽ không bao giờ bị đứt đoạn nữa.
Jimin thoáng bất ngờ, song cũng vươn tay mà ôm lấy cổ tôi, nụ hôn như một chiếc khoá mềm mại cột chặt chúng tôi lại với nhau, chẳng ai muốn tách rời. Trong một thoáng nào đó, tôi bỗng cảm nhận được đôi môi đang âu yếm mình nở một nụ cười bí ẩn, nhưng tôi cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Jeon Jungkook, 23 tuổi, một lần nữa gặp lại mối tình đầu của mình, và vĩnh viễn bị anh ấy bắt giữ.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh không hay đến những nơi như thế?" Jungkook nắm lấy tay Jimin, cả hai trò chuyện với một khoảng cách thân mật khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Đúng vậy. Anh không thích đến, mà nếu đến cũng chỉ là nơi cao cấp dành cho hội viên. Không hiểu sao mà một phần công chúng rất thích soi mói chuyện xu hướng của anh, chẳng ít những bài báo kỳ cục cố tình phán đoán. Vả lại anh cũng sắp hợp tác cùng Namjoon hyung, hẳn sẽ khiến đám ký giả chộn rộn đôi chút." Anh nhẹ nhàng giải thích, yên tâm vì đây đã là nội khu nhà anh, sẽ không gặp bất kỳ phiền phức nào.
"Đó là bar gay mà! Jimin hyung, lỡ họ dùng cái này để gièm pha anh-" Cậu suýt nhảy lên, cảm giác tội lỗi bỗng vây lấy.
"Suỵt... Anh đã quyết định đến thì em không cần phải lo gì hết." Jimin kéo Jungkook xuống lại và cụng đầu lên trán cậu, âu yếm dụi khẽ. "Lúc đó, anh chỉ nghĩ đến em."
"Hm..."
"Vả lại, họ chẳng đồn sai. Nếu có bất kỳ vấn đề gì," Jimin chiều chuộng vuốt ve tay Jungkook, rồi ngọt ngào nở nụ cười và đan những đầu ngón lại với nhau. "em lại viết chữ JM lên đây, còn anh viết chữ JK. Ai nói gì thì nói, nhé?"
Mặt Jungkook đỏ tưng bừng, hai tai nóng rực trước viễn cảnh hiện lên một cách vô cùng thản nhiên từ miệng Jimin.
"Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau nhưng anh đã sẵn sàng vì em mà công khai rồi à?" Cậu cố kiềm lại nỗi xúc động, nghiêng đầu trêu ghẹo anh.
Jimin chỉ cười, không đáp. Anh nhón chân, hôn nhẹ lên trán Jungkook, đôi bàn tay vẫn siết chặt không rời.
Sao lại không thể chứ? Sao mà Jungkook biết được rằng, không phải anh đã tính cả rồi?
.
.
.
.
.
.
.
"Đúng vậy... Ah... Jungkook- Ở đó, đâm xuống, đúng, uhm-"
"Ở... Ở đây sao?"
"Ah- Phải..."
"J-Jimin hyung... Tại sao em không có tí déjà vu gì hết vậy?"
"Déjà- Em nói gì cơ?"
"Em không hề có chút ký ức nào về đêm đó của chúng ta...! Ah-"
Làm thế quái nào mà Jungkook có thể say đến mức quên hết thứ khoái cảm đã đưa cậu đi một vòng thiên đường đến địa ngục rồi dập dìu trở lại thiên đường này chứ hả?
"Pffff- Em tin anh? Tin cái thẻ đó?"
"Em không nên tin?"
"Nên, nên mà. Tin để anh còn chịu trách nhiệm với em chứ. Nào, nằm xuống đây, uhm..."
"..."
PARK JIMIN!!!!!! (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
.
.
.
.
.
.
.
Day 2: 419 in a cute way - Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro