Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1: Solution J

Solution J

Tags: HE (Cái kết có hậu), Coworkers to Lovers (Từ đồng nghiệp đến người yêu), Chaebol (Giới tài phiệt), Mutual denial (Tình trong như đã mặt ngoài còn e), Crackhead.

*Startup: Khởi nghiệp là thuật ngữ chỉ về những công ty đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh nói chung, nó thường được dùng với nghĩa hẹp chỉ các công ty công nghệ trong giai đoạn lập nghiệp. Khởi nghiệp là một tổ chức được thiết kế nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong những điều kiện không chắc chắn nhất (trích Wiki •́ ‿ ,•̀)

*Những đoạn văn in nghiêng là flashback - cảnh quá khứ, thứ tự không liên quan đến trình tự thời gian.

.

.

.

.

.

.

.

Jimin bước vào công ty, không bỏ qua cách các nhân viên phòng ngoài nhìn mình bằng đôi mắt ngập tràn sự khả nghi. Ngay khoảnh khắc gót giày Saint Laurent bóng loáng đặt xuống thảm lông khu vực văn phòng trong, anh thấy Taehyung ngay lập tức giật bắn mình, lấy điện thoại ra và bắt đầu hí hoáy nhắn tin. Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, anh chỉ nheo mày và thoải mái cất lời chào những nhân viên đang nhồm nhoàm ăn sáng, ghi nhận cái cách họ ngấu nghiến nhanh hơn khi chạm phải mắt người mới đến. 

Chỉ vài bước ngắn ngủi là anh đã đến văn phòng của mình, nơi tập trung ba thành viên nòng cốt trong công ty: Giám đốc kỹ thuật Jeon Jungkook, giám đốc điều hành Min Yoongi cùng thư ký giám đốc Park Jimin. Có lẽ là thư ký Park sáng nay bước ra khỏi nhà đã không xem ngày rồi, vì anh chẳng thể ngờ được mình sẽ bắt đầu tuần mới với cảnh tượng trước mắt.

Jungkook, với bộ dạng thường ngày xuề xoà đến gai mắt của cậu chàng, đang quỳ rạp và cúi đầu sát đất hướng về cửa vào. Yoongi đứng cạnh với một nụ cười giả lả khiến Jimin rợn da gà, song đon đả tiến đến và vươn tay toan cởi áo khoác giúp anh. 

Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Jimin chợt kéo căng, khoé miệng giật giật trước đỉnh đầu tóc dợn sóng đen tuyền tán loạn của Jungkook.

Là ai?

Là ai đã xúi giục Jimin rời xa môi trường tập đoàn đầy quy cách và bề dày lịch sử ấn tượng để phát triển tại một Startup non trẻ mới gây vốn được vài năm ngắn ngủi?

Là ai đã bị hấp dẫn bởi mức lương và đãi ngộ hấp dẫn cùng những lời lẽ sặc mùi dụ khị của gã đàn ông răng trắng như da đằng kia?

"Jimin, chào em." Yoongi cười, và một cảm giác déjà vu chợt vây lấy Jimin. Anh ta rõ ràng có âm mưu gì đó.

"Hai người lại bày cái trò gì đây? Văn kiện được gửi đến sáng nay đã ký chưa?"

"Em ký xong hết rồi!" Jungkook đột ngột báo cáo, đầu vẫn cúi sát đất gối trên đôi bàn tay hết sức khúm núm.

"Phương án của Taehyung-"

"Em xem qua rồi, ổng phải chỉnh sửa vài thứ mới duyệt được!"

"Báo cáo tài chính-"

"Em đọc kỹ lắm, còn phát hiện ra mấy chỗ cần lưu ý nữa!"

"Còn cuộc hẹn với các nhà đầu tư-"

"4 giờ chiều phải không? Em có mang theo sơ mi và vest khoác ngoài!"

Jimin hoàn toàn nghẹn lời, chưa từng dám ảo tưởng đến một viễn cảnh Jeon Jungkook chăm chỉ xử lý tất cả công việc thủ tục tối thiểu mà một người ở vị trí điều hành như cậu phải thực hiện. Chưa kể nó còn bao gồm việc mà cậu ghét cay ghét đắng là gặp các nhà đầu tư.

Anh đã trải qua tất cả các thể loại làm việc khó đỡ trên đời này, sống cùng câu châm ngôn được tâm niệm liên tục là "không được ký bể đầu giám đốc" và chịu đựng sự trẻ con đến lập dị của cậu. Dù Jungkook đã có tiền sử gây ra đủ thứ rắc rối để anh là thư ký duy nhất trong công ty phải còng lưng mà gánh, nhưng, chậc, cậu chưa từng tỏ vẻ xu nịnh đến nổi da gà thế này.

Jimin hít thật sâu, nhẹ nhàng bước qua cơ thể đang quỳ mọp dưới đất kia để đến bàn mình và đặt cặp táp xuống, toàn thân tràn ngập hơi thở của một người mẫu hơn là nhân viên công sở. Sự tảng lờ bình tĩnh ấy khiến Yoongi và Jungkook chẳng biết phải làm sao, chỉ dám bất động chờ đợi. Jimin liếc sang ly cà phê vẫn còn bốc lên hơi nóng nhàn nhạt và mùi hương dễ chịu, thầm nghĩ không biết hai tên này đã cẩn trọng canh thời gian pha như thế nào.

"Rồi." Jimin cuối cùng cũng cất lời, giọng nói vốn nhẹ nhàng và thanh thoát lại mang theo âm hưởng ngàn cân khiến Jungkook phải lén lút nhìn lên. "Hai người muốn gì?"

Như chỉ chờ có thế, chàng trai tóc rối bù phóng khỏi vị trí của mình mà vụt đến bên cạnh anh, đôi mắt cún con nguỵ tạo bằng tất cả giọt đáng yêu thiên bẩm còn lại trong người.

"J-Jimin-ssi!" Jungkook lắp bắp, cậu vật lộn cùng lời nói của mình với bộ não trống rỗng hết một nửa và dường như chỉ còn nhớ ngôn ngữ lập trình Java. Cuối cùng thì với một cái trượt chân trong tưởng tượng, từ ngữ theo quán tính vọt ra khỏi miệng cậu. "Cưới em đi!"

"..."

Một Jimin rơi tõm vào bàng hoàng và Yoongi ngao ngán đỡ trán là cách buổi sáng của họ bắt đầu, song Jungkook cũng ngơ ngác chẳng biết mình vừa gây ra chuyện gì.

***
Đây là ba bông hoa chuyển cảnh kỳ diệu.

.

.

.

.

Jimin tựa lưng lên mặt ghế mềm mại màu nhung đỏ, tay cầm lơi một ly rượu vang sóng sánh sự xa xỉ nom phù hợp với anh đến kỳ lạ. Chỉ với quần kaki màu kem và sơ mi trắng ngắn tay in hoạ tiết chìm, Jimin vẫn có thể toát lên cái khí chất rằng anh đã sinh ra cùng những chuyến máy bay hạng sang dù sự thật hoàn toàn trái ngược. Anh chỉ là một chàng trai Busan lớn lên ở ngôi làng dựa lưng núi yên bình, giản dị. Người đang đồng hành cùng anh mới thật sự là đứa bé ngậm thìa vàng, một chaebol mà người ta thường đồn thổi.

Bên cạnh Jimin, Jungkook ngồi khoanh gối trong quần lửng đen và áo thun trắng cỡ lớn che cả mông, miệng thè lưỡi nhăn nhó với ly rượu trong tay mình.

Uhm, chaebol.

"Này, em biết đấy." Jimin lấy rượu khỏi tay Jungkook và đặt nó sang bên mình, song đưa đến một ly sữa pha mật ong mà anh đã nhờ cô tiếp viên ban nãy chuẩn bị. "Em đã có thể nhờ anh một cách bình thường mà? Đâu phải là anh không biết tình trạng của em?"

"Làm xong em mới nhận ra chứ bộ." Jungkook phồng má, hơi khó chịu vì sự vụng về của chính mình vài ngày trước. "Em cũng đâu biết độ tiếp nhận của anh cao như vậy, đây là giả vờ làm chồng sắp cưới cho người khác đó! Anh thấy chuyện đó đơn giản thế sao?"

"Không có chuyện gì đủ phức tạp khi đứng trước tiền thưởng và kỳ nghỉ thêm." Người kia hẫng vai, tao nhã nhấp thêm một ngụm vang đỏ. "Nhưng đúng là có chút lỗ nhỉ. Tôi? Kỳ nghỉ thêm? Tôi còn chẳng thể có kỳ nghỉ thường mà không nơm nớp rằng các người sẽ phá toang cái công ty."

Bình thường thì Jungkook sẽ dày mặt ra mà quay lưng với những lời than thở của Jimin rồi, không việc gì phải kỳ kèo khi anh ấy chỉ thích càm ràm chứ vẫn làm tất cả những gì cần làm để công ty vận hành suôn sẻ. Thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại có chút chột dạ, vai vô thức rụt lại và len lén nhìn anh.

"Nhất thiết phải là một người đàn ông sao? Còn mấy cô bạn gái gần đây của em?" Jimin dài giọng, và Jungkook thấy anh rõ ràng chỉ muốn chế giễu trong khi đã biết hết tất cả.

Jungkook cần người đồng hành trong kỳ nghỉ gia đình tại Maldives này, người sẽ giúp cậu thoát khỏi cái danh đứa trẻ lông bông không thể tìm nổi một mối quan hệ ổn định. Đúng vậy, cha cậu, với mối tình lãng mạn kéo dài 35 năm, tuyệt đối cho rằng một người đàn ông chỉ có thể hoàn toàn trưởng thành và an tâm lập nghiệp khi đã yên bề gia thất. Dù là đối tượng nam hay nữ cũng không quan trọng.

Chủ tịch Jeon vẫn luôn chòng ghẹo đứa con trai út cố chấp che giấu thân phận công tử của đế chế công nghệ lớn nhất Hàn Quốc và tự lập nên một Startup cho riêng mình. Jungkook từ chối nguồn vốn hay các mối quan hệ của cha, chập chững bước vào thương trường chỉ với kỹ năng cùng những hoài bão xa vời. 

Mọi chuyện cứ thế trôi qua bình lặng cho đến khi ngài Jeon cuối cùng cũng không chấp nhận ngồi yên nữa, tuyên bố rằng nếu Jungkook muốn doanh nghiệp của mình được an ổn thì phải nhanh chóng đem về nhà một người cậu đã chọn, hoặc tiềm năng chọn làm bạn đời. Và chuyến du lịch gia đình này chính là hạn chót của yêu cầu đó.

Song, tại sao Jungkook lại không thể tìm đến người yêu cũ hay hàng đống trai xinh gái đẹp sẵn sàng sà vào lòng cậu?


Khi Jimin nhớ lại, đó là một buổi chiều thu an lành lúc anh vừa kết thúc cuộc họp dài đằng đẵng cùng đội J&D, chuẩn bị trở về với việc chăm bẵm hai vị giám đốc nhiễu sự của mình. Chào đón anh trong văn phòng chính là một tràng cười giòn giã của Yoongi, hàng nướu hồng xinh hé lộ cho thấy người kia đang vui vẻ đến mức nào. Nhận thấy Jimin bước vào thì Jungkook càng mặt đỏ tía tai hơn, nhưng Yoongi không quan tâm chuyện đó.

"Rồi sao? Rồi em làm gì nữa?"  Yoongi hỏi, dời sự chú ý của Jungkook khỏi người vừa đến.

"Thì em đành mua vé thường chứ sao! Tất cả là tại Chanmi noona nhìn lớn tuổi quá, chứ bình thường em giơ thẻ học sinh sinh viên ra thì chẳng ai nghi ngờ em cả! Tại chị ấy mà em phải mua vé thường!" Jungkook sưng xỉa.

"Em dùng lậu cái thẻ đó biết bao năm rồi, không biết xấu hổ mà còn xài xể con gái nhà người ta già?" Người anh ôm bụng nói.

"Ý em không phải thế, em thích chị ấy mà... Chỉ là vé thường đắt lắm."

"Cuối cùng sao? Em có mua nước và bỏng ngô đầy đủ không đấy?"

"Có chứ... em cũng ga lăng chứ bộ."

"Ừm, thế còn được."

"Mua bằng điểm tích luỹ khuyến mãi của em á!"

"Phụt-"

"Sau đó em còn dẫn chị ấy đi ăn cái quán canh thịt bò gần ga."

"Á đ- Cái quán có mùi mốc mốc mà tụi mình ăn từ hồi còn là sinh viên? Em đưa một cô gái mặc váy trắng Chanel vào đó?"

"Ngon mà anh!"

"Mày bị đá là đáng lắm á em!"

Jimin đứng một bên, cảm thấy hết nhìn nổi.

Đúng vậy, Jungkook là một thiếu gia chính thống mang dáng vẻ thằng nhóc sinh viên nghèo rớt mùng tơi. Các cô gái thường bị Jungkook thu hút nhờ profile ấn tượng của tên nhóc, với chức danh giám đốc Startup công nghệ BAM đầy triển vọng và gương mặt điển trai ai cũng ưa thích. Thế nhưng trong 2 năm nay, Jimin đã chứng kiến tất cả mối quan hệ chóng vánh của cậu đi vào ngõ cụt và các cô gái tự giải thoát khi họ biết được cách sống đậm chất nghèo nàn kia. Nói đơn giản là hiệu ứng vỡ mộng. 

Jungkook tách rời khỏi sự chăm sóc của gia đình từ rất sớm, hơn nữa bản tính của cậu không ưa thích những thú vui xa xỉ.

Những người đó nếu biết được sự thật thì sẽ sốc lắm, rằng chàng trai tuỳ tiện, xuề xoà và vụng về ấy lại là một trong những cậu ấm kim cương của giới tài phiệt.


"Để thư ký cứu nguy và nắm thóp mình không phải là ý hay đâu, sếp ạ." Jimin thong thả rảo bước cùng Jungkook trên mặt sàn bóng loáng của sân bay Velana, lối đi hạng thương gia mang nét gì đó hoa lệ nhưng vẫn thoải mái, đậm chất nghỉ dưỡng. Jungkook tặc lưỡi, thầm nghĩ mình phải chịu đựng cái kiểu đắc ý khó ưa của người này thêm 5 ngày nữa thôi.

Thư ký ác quỷ.

Ông anh lắm lời.

Hồng nhan thâm hiểm.

Korean heartbreaker!!!

Jimin giả đò như hoàn toàn không cảm nhận được những ám khí ngôn từ đang liên tục phóng ra một cách câm lặng từ đôi mắt Jungkook, anh vẫn tung tăng tận hưởng dịch vụ hàng đầu với phong thái hoàn-toàn-quý-tộc. 

Gương mặt thư thái ấy bỗng dưng cứng đờ khi anh cảm nhận một bàn tay to lớn nắm lấy tay mình, mười đầu ngón đan vào nhau đầy tình tứ. Jimin cố bảo toàn sự bình tĩnh và không phản ứng quá mạnh, anh chỉ nghiêng đầu qua rồi rướn lên đôi chút để thì thầm vào tai người kia.

"Sao tự dưng em-"

"Hyung, em xin lỗi." Jungkook không giải thích gì mà quay sang, tay còn lại đặt lên xương hàm tinh tế của anh. Jimin thừ người nhìn cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, ghé đến và dường như đặt một nụ hôn sát bên khoé miệng anh. Môi cậu không chạm vào làn da mềm mại, nhưng hơi thở ấm nóng cùng lời thì thầm vấn vương trên đó bỗng khiến anh run rẩy một khắc, bàn tay vô thức siết lại.

Jungkook lui ra, hàng mi hạ thấp che mất xúc cảm lấp lánh bên trong đôi mắt ấy, áng chừng cũng xốn xang vì cái cách tay họ chuyển động trong nhau. Khoảnh khắc ấy không kéo dài, chàng trai kia ngay lập tức ngẩng đầu về phía trước, nơi một người phụ nữ xinh đẹp trạc tuổi Jimin đang bước đến. 

Tiếng gót giày khẽ khàng tiến gần, Jimin cũng nhìn rõ gương mặt của người kia. Làn môi mỏng với nhân trung sâu, sống mũi cao, xương hàm góc cạnh, đôi mắt to tròn được tô thêm nét trưởng thành qua lớp trang điểm tinh tế. Đó rõ ràng là phiên bản nữ của Jungkook nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược, người con gái kia quyến rũ và tao nhã đến không thể rời mắt.

"Đừng làm chị nhớ chồng hơn chứ, Jungkook-ahh." Cô ấy nhoẻn miệng cười trêu ghẹo, song không đợi cậu trai phản ứng mà ngay lập tức nhìn sang người bên cạnh. "Chắc em là Jimin nhỉ?"

"Em chào chị, Eunha-ssi phải không ạ?" Jimin thoắt cái đã lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thương mại với cô gái và cúi người chào. Anh cũng không ngờ mình sẽ phải gặp "boss" sớm như vậy, sự căng thẳng của Jungkook trong lòng bàn tay cậu chẳng hề kín đáo. Eunha là chị gái lớn nhất của Jungkook, cũng là người nguy hiểm nhất trong nhà, không dễ qua mặt chút nào, bị phát hiện lừa dối thì chỉ có toi mạng - trích dẫn nguyên mẫu.

"Ấy, cứ như Jungkookie, gọi chị là Eunha noona được rồi."

Đó là Jungkook, chứ Jimin thì không chút lo sợ. Suy cho cùng, chẳng phải cô gái này nghe có vẻ là cùng một loại người với anh sao?

Eunha dường như cũng cảm nhận được điều đó, ánh mắt hai người trao đổi với nhau tràn ngập những ý vị mà Jungkook chẳng thể nào hiểu nổi. Với những tâm trạng khác biệt, họ cùng lên chuyến xe trở về dinh thự của gia đình Jungkook.

"À mà nè, hai đứa muốn ở trong phòng Jungkook hay chuẩn bị thêm một phòng ngủ nữa nhỉ?" Eunha bâng quơ hỏi, tuy không phải là vấn đề lớn nhưng vẫn khiến Jungkook cứng người.

Cậu không biết phải làm sao cả! Là người yêu của nhau thì làm sao ở 2 phòng riêng được cơ chứ, cậu và Jimin phải diễn một vở kịch thật hoàn hảo trước mặt gia đình. Thế nhưng cậu cũng không biết anh có thoải mái với việc đó hay chăng, bản chất quý ông ấn giấu kỹ đến mức tưởng chừng không tồn tại trong cơ thể cậu bỗng dưng vùng lên.

Nhưng có lẽ cậu đã đánh giá thấp năng lực của Jimin. 

Vị thư ký lúc nào cũng cứng rắn, quyết đoán và không khoan nhượng bất kỳ ai kia, giờ đang níu lấy phần vải thô ráp trên đùi cậu, đôi mắt ngại ngùng nhìn lên với gò má phiếm hồng.

"Kookie-yah, xấu hổ lắm... Có bố mẹ em mà..." Giọng anh lí nhí nhưng hai người trong xe vẫn dễ dàng nghe thấy, Jungkook gần như đông cứng tại chỗ. Thật kỳ diệu khi chỉ với nét diễn xuất điệu nghệ và câu thoại ngắn không đầu không đuôi mà anh biến cậu thành một tên bạn trai dính người đang mê mệt trong cuộc tình với mình.

Jungkook chưa kịp phản ứng thì Eunha đã bật cười trong hứng thú, suýt mất đi vẻ thanh nhã.

"Ha ha... Chị đùa đấy, hai đứa nhóc này! Phòng Jungkook đã được chuẩn bị cho cả hai rồi, làm sao mà dám tách đôi tình nhân ra cơ chứ!"

"Noona..." Jimin ngượng ngùng cười, song nhẹ nhàng rút tay về.

Jungkook chẳng nói được lời nào cả, chỉ liếc mắt sang và thấy người đàn ông tóc đen xinh đẹp kia hạ mi với một nụ cười thần bí. Trong đầu cậu chỉ kịp hiện lên một câu sau quãng "lag", Anh ấy vừa gọi mình là cái gì cơ?

Jungkook lo xa rồi, Jimin đúng là thích trêu chọc cậu nhưng bản tính của anh chưa bao giờ thay đổi. Trách nhiệm là trên hết, và mặc cho tên giám đốc ngáo ngơ có bám theo kịp hay không thì anh cũng sẽ diễn vở kịch này thật tròn vai. Tuyệt đối tròn vai.

Khi hành lý đã được giao cho các nhân viên, Jimin liền chủ động nắm tay Jungkook để cậu dẫn lên phòng của họ. Cậu nào có ngờ được khi cửa phòng vừa đóng lại và những người mang va li lên đã rời đi, Jimin ngay lập tức lạnh lùng buông cậu ra, thuận tay tháo bung nút áo đầu. Anh quay sang bắn cho cậu một ánh mắt sắc lẹm tràn ngập vẻ khinh bỉ mà đội ngũ ở BAM thường xuyên nhìn thấy.

"Rút cuộc cái ý tưởng này là của ai, bộ em chưa nghĩ về những chuyện tất yếu phải làm hay sao mà cứ đần thối ra thế? Mỗi lần anh chạm vào em y như rằng em cứng đơ như khúc gỗ, chắc sợ người ta không nhận ra anh là đồ giả." Jimin càu nhàu, toàn bộ dáng vẻ vừa lịch thiệp vừa dịu ngoan khi nãy tan biến không còn dấu vết.

"Em..." Jungkook ngớ người, vặn vặn tay cầm va li.

"Mới hồi còn định cưỡng hôn anh, rồi lại lúng túng như gà mắc tóc khi nói chuyện chung phòng. Em tự dưng làm thế đúng lúc Eunha noona đến mới là bất bình thường ấy, đồ ngốc."

"Em-"

"Anh thấy rõ ràng là noona còn bán tín bán nghi. Em liệu hồn diễn cho cẩn thận, công ty mình mà có mệnh hệ gì thì anh..."

Được rồi, Jungkook đã quá quen với phong cách phàn nàn chẳng thua gì đọc rap của Jimin, thế nhưng anh ấy đang vừa nói vừa làm cái gì vậy!!!?? Jimin liến thoắng không ngừng, trong lúc đó tay đã thoăn thoắt làm một loạt hành động: mở va li, lấy áo thun cùng quần lửng, song cứ thế mà đứng trước gương để cởi áo sơ mi ra.

Thanh âm của anh tự dưng biến thành tiếng u u trong tai Jungkook khi chiếc sơ mi mỏng trượt khỏi bờ vai thanh mảnh kia. Đập vào mắt cậu là làn da trắng nõn non mịn phủ lên những thớ cơ xô gấp ghềnh, dẫn xuống thắt lưng thon gầy tinh tế. Dưới lớp quần kaki sáng màu kia là cánh mông căng tròn mà Jungkook đã từng chẳng dám chăm chăm nhìn như bây giờ. Và, quỷ thần thiên địa Namjoon hyung ơi, Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc gáy xinh đẹp như vậy trong cuộc đời này.

"Hyung." Jimin đang nói thì giật bắn mình khi thấy Jungkook đột nhiên xuất hiện sau lưng, hình thể cậu lộ ra như một đường viền lệch bao quanh dáng người anh trong gương. Anh quay lại, nhướng một bên lông mày với chàng trai đột nhiên áp sát không rõ ý định.

"Gì? Định chê anh nói nhiều quá hả? Không nha, vì em xứng đáng."

Bây giờ thì anh đã quay lại, áo thun còn vướng trên tay chưa kịp mặc vào và để lộ-

Jungkook không dám nhìn thẳng.

"Ý em không phải thế. Hyung, giới hạn của anh là gì?" Jungkook trầm giọng, đầu cúi xuống, tư thế áp sát càng khiến sự khác biệt chiều cao của họ rõ rệt hơn trong cảm nhận. "Anh nguyện ý làm đến mức nào cho vở kịch của em? E-Em có thể chạm vào anh đến mức nào?"

"Sếp ngốc." Jimin phát một cái lên ngực Jungkook, không rõ là hành động của chính anh hay đang nhập vai. "Những cái này đáng lẽ ra nên thoả thuận từ đầu chứ. Nào, đâu phải chúng ta còn là trai tơ? Em cần làm gì..." Anh đột ngột bắt lấy tay cậu và đặt lên hõm eo trần của mình. "... thì cứ làm như vậy."

Jungkook không biết nữa? Trai tơ? Hai mươi bảy tuổi đầu rồi thì còn trai tơ với bò tơ gì? Nhưng tại sao cậu lại cư xử như rằng mình chưa từng biết mùi cơ thể người khác vậy? Được rồi, có lẽ người đàn ông này có khả năng khiến tất cả mọi người cảm thấy như một tên trai tơ chứ chẳng phải mình cậu. Hẳn là vậy. Khách quan mà nói, Jimin quá đẹp. Đẹp một cách cuốn hút. Quyến rũ. Thanh thoát. Lịch lãm. Mê hoặc. Cậu chưa từng nhận ra vốn từ của mình đa dạng như thế.

"Nhưng." Người kia chợt thấp giọng, song phũ phàng gạt phăng cái tay mà chính anh vừa kéo vào. "Chỉ xảy ra ở ngoài căn phòng này thôi. Trong phòng, khi chỉ có hai chúng ta, làm ơn trở về với nguyên dạng trai thẳng của em."

"Gì chứ, em là bi, anh biết rồi mà!" Jungkook càu nhàu.

"Ai tin được em, hai năm chúng ta biết nhau em chưa bao giờ ở bên đàn ông." 

"Đó là lí do anh cứ hớ hênh như vậy trước mặt em á hả?" Cậu cau có chỉ xuống- xuống chỗ mà mình vẫn chưa dám nhìn.

"Không lẽ anh có cái gì mà em không có?" Jimin lè lưỡi đốp chát lại.

Sự gợi cảm! Nếu anh muốn người khác cư xử như trai thẳng thì chí ít cũng nên cất cái sự gợi cảm chết tiệt ấy vào đi chứ?!

Jungkook không biết mình đang chán nản hay vui vẻ nữa, Jimin chẳng đề phòng cậu tí nào hết. Tuy chỉ mới quen biết hai năm nhưng họ gần như dính lấy nhau toàn thời gian cùng BAM, và Jimin đã tự lúc nào vượt xa thân phận một người đồng nghiệp hay cấp dưới. Hai năm trước, có một người đàn ông đã trượt mở cánh cửa kính chưa kịp lau của văn phòng họ mới thuê, song đó không chỉ là điều may mắn đối với BAM, mà còn là với chính cậu.




"Trời ơi, đừng có đứng đó!" Yoongi hô lên khiến người vừa gõ cửa thoáng giật mình. Anh mặc một bộ vest đen đơn giản ôm lấy vóc dáng thon gầy, làn da trắng sáng và đôi mắt tinh anh ngay lập tức chiếm lấy sự chú ý của họ. Anh đã đứng đây một chốc, không biết liệu có nên quấy rầy hai người đàn ông đang châu đầu vào chiếc máy tính nhỏ xíu mà say mê bàn luận. Người vừa đến chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã tiếp lời, âm giọng nghiêm trọng vờ vịt khi nãy tan thành đùa nghịch. "Chỗ đó chống chỉ định người đẹp nha. Người đẹp gây mất tập trung lắm, công ty chúng tôi cấm người đẹp đứng ở cửa."

Jungkook nghệch mặt ra vài giây, song chán nản đảo mắt. Người chưa qua cửa mà ông anh này đã quảng cáo ngay cái văn hoá công ty cợt nhả của họ rồi, nên nhớ họ cần thư ký chứ thư ký không cần họ đâu. 

Hai anh em mở ra công ty với vô vàn sự hỗn loạn: Jungkook chỉ biết cắm đầu vào chuyên môn kỹ thuật, Yoongi lại là một nhà chiến lược được đào tạo để ngồi ở vị trí điều hành cấp cao. Cả hai người họ đều quá bận, và không ai có kinh nghiệm sâu sát về mảng quản lý vận hành công ty. Kích thước của BAM lúc đó lại quá nhỏ để mời được một cố vấn vận hành chất lượng. May thay, Namjoon xuất hiện như đấng cứu tinh chói lòa khi nói rằng anh quen biết một thư ký khá có danh tiếng trong thương trường, tuy còn khá trẻ nhưng đã gầy dựng tên tuổi ở hai tập đoàn công nghệ lớn tại Hàn Quốc. Họ thật may mắn khi anh ta vừa nghỉ việc với lí do cá nhân và chấp thuận đến BAM phỏng vấn. 

"Tôi đùa thôi. Jimin-ssi, xin chào, mời ngồi." Yoongi thân thiện mở lòng bàn tay về phía ghế tiếp khách của họ, song đặt một chai nước lên mặt bàn trước mặt cho Jimin.

"Xin chào." Jimin cúi đầu một cách tiêu chuẩn, song vươn đến để bắt tay hai người, tay kia của anh đỡ phía dưới đầy lễ độ.

Thật tốt khi Jimin không có vẻ gì là để bụng trò đùa kia, anh nghiêm túc trả lời tất cả các câu hỏi từ xã giao đến hóc búa của Yoongi. Ngay cả khi Jungkook gượng gạo thả vào một vài câu hỏi về kỹ thuật thì anh cũng tự tin đáp những vấn đề chuyên môn cơ bản. Dù không phải một chuyên viên công nghệ thì anh cũng đã có bảy năm kinh nghiệm trong ngành. Anh lại khá có hứng thú với ý tưởng Startup của BAM và sự thể hiện tại giai đoạn gây vốn, đó là lí do anh chấp nhận đến đây.

Một thư ký vạn năng như thế có thể giải quyết cả vấn đề vận hành của Startup và công việc của hai vị giám đốc. Và diện mạo anh ta cũng thực sự trông giống một người có khả năng làm vậy. Nói tóm lại, Jimin hoàn hảo. Một giải pháp hoàn hảo.

Nhưng cũng phải mấy lần Yoongi khiến Jungkook sợ xanh mặt, cậu lo rằng ông anh răng trắng ấy sẽ doạ giải pháp hoàn hảo của họ chạy mất. Dù rằng họ thậm chí đã deal xong lương và sự gia nhập của Jimin gần như hoàn toàn xác định.

"Câu hỏi cuối cùng về phía tôi, có thể nó hơi kỳ lạ nhưng mong là cậu hiểu được." Yoongi nói. "Jimin-ssi, cậu có vấn đề gì với cộng đồng LGBTQ+ không?"

"Điều này có liên quan đến công việc của tôi sao?" Jimin thoáng nhíu mày trong thắc mắc.

"Liên quan, tôi bảo đảm."

"Không, đương nhiên là không." 

"Vậy thì tốt. Cậu sẽ là thư ký của cả hai chúng tôi, một gay và một bi. Quan hệ đồng nghiệp trong một công ty với đội ngũ nhân sự tối giản như chúng ta không tách bạch và tuyệt đối chuyên nghiệp như các tập đoàn lớn. Sẽ rất bất tiện nếu chúng ta bắt đầu gắn bó mà không làm rõ điều này."

Yoongi không chỉ tùy tiện nói như vậy, anh hẳn đã nhận thấy đặc điểm đó của Jimin. Chiếc khuyên tròn một bên phía trên tai phải, dấu hiệu tinh tế của người trong giới.

Đến vài ngày sau Jungkook mới biết rằng vào thời điểm phỏng vấn thì Jimin đã có bạn trai, người quyết định rời đi bốn tháng sau đó vì nhịp sống anh hoàn toàn bị đảo lộn khi gia nhập BAM.

.

.

.

.

.

.

Jimin và Jungkook trải qua hai ngày yên bình trong bầu không khí nghỉ dưỡng đầy thư thái của Maldives. Họ dạo chơi trên bờ biển trong đôi bàn tay đan chặt, Jimin trông hoàn toàn bình tĩnh với việc bố mẹ Jungkook cuối cùng cũng đã đáp máy bay và tất cả mọi người sẽ chính thức tụ họp vào bữa tối. Khác với Jungkook cứ xoắn xuýt không ngừng và liên tục hỏi Jimin về những kịch bản nói dối của họ, anh chỉ thong thả ngắm nhìn biển xanh chạm đến đường chân trời, trong lòng bình yên kỳ lạ.

Theo lý thì Jimin cũng không nên bình tĩnh như vậy. Họ đang chơi đùa cùng vận mệnh cả công ty, và anh cũng không thể xác định mức độ nghiêm túc của chủ tịch Jeon với lời đe doạ ấy. Có lẽ vì đã vài năm trời rồi anh không được thực sự nghỉ ngơi, hoặc có lẽ là vì...

Jimin nhìn sang chàng trai kia, vẫn mái tóc đen bông mềm không bao giờ vào nếp, vẫn đôi mắt to tròn láy động luôn rực sáng trước các chủ đề về công nghệ. Thực ra Jungkook nói có lý, anh cũng chẳng ngờ rằng độ tiếp nhận của mình đối với vấn đề này lại cao đến vậy. Công việc thư ký tại BAM ôm đồm rất nhiều thứ, nhưng đương nhiên không thể bao gồm cả cuộc sống cá nhân của giám đốc. Thế mà anh vẫn đồng ý dễ dàng dưới danh nghĩa "cứu lấy" công ty khỏi sự can thiệp của chủ tịch Jeon.

"Sếp, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, hm?" Jimin cắt lời cậu, tròng mắt đảo một vòng. "Em càng như thế thì càng trông mất tự nhiên thôi. Em muốn anh dán 2 chục tờ giấy ghi chú lên người cho em nhìn à? Như cách anh phải hầu hạ em trong từng cái hợp đồng mà đáng lẽ em nên tự đọc hiểu?"

"Anh đừng có gọi em là sếp nữa! Lỡ lát hồi anh lỡ miệng thì sao?" Jungkook cằn nhằn.

"Đừng tưởng ai cũng như em. Anh có bao giờ mắc phải mấy cái sai lầm cơ bản đấy không?" Anh gằn giọng, song bong bóng có căng đến mấy cũng phải xẹp trước khí thế ấy. "Ngược lại nếu em lỡ miệng thì anh sẽ giải thích đó là tình thú của chúng ta."

"Yah! Anh là tệ nhất đấy!"

"Đừng có vô lễ với người đang cứu cái mông nặng trịch của em ra khỏi bãi bùn lún. Anh còn chẳng hiểu em sao? Ngoài vụ đảm bảo công ty được bình yên, thực ra em còn muốn dùng anh để trì hoãn việc kết hôn thêm vài năm chứ gì!"

"Em-"

"Thực ra anh cũng có chút đồng tình với chủ tịch Jeon đấy. Biết đâu khi có mối quan hệ nghiêm túc thì em sẽ lớn lên một chút, sếp ạ."

Jimin, như mọi khi, thoả mãn cực độ với việc khiến cho giám đốc của mình hoàn toàn cứng họng và cạn lời, mất khả năng tranh cãi. Jungkook chỉ còn biết ủ ê mà theo Jimin trở về biệt thự, lúc bấy giờ mới để ý rằng bất kể họ có cãi nhau ra sao thì tay anh ấy cũng vẫn nằm gọn bên trong tay mình. Nhỏ bé và mềm mại.

Jungkook đã quen với việc nắm tay anh ấy. Việc đó không hề gượng gạo chút nào, chẳng biết có phải vì vốn Jimin đã là một sự tồn tại sát gần, gắn liền với cả cuộc sống của cậu. Nếu bây giờ đổi lại là một người khác, hẳn cậu cũng không thể dễ dàng nhập vai đến thế.

Thực ra Jungkook chưa bao giờ manh nha ý định nhờ vả những mối quan hệ cũ. Ngay lúc tin dữ xuất hiện, người đầu tiên và duy nhất cậu nghĩ đến là Jimin. Một người giỏi giang, biết dẫn dắt, hiểu rõ tình trạng của cậu, và người cậu hoàn toàn tin tưởng.

Không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy thật yên tâm, chứng kiến bản thân bình thản ngồi xuống bàn ăn trước mặt bố mẹ cùng anh chị của mình. Eunha và Junghyun đều đã kết hôn, và có lẽ mối quan tâm của bậc cha mẹ cũng là hợp lý. Họ thậm chí còn không bó buộc rằng Jungkook mang về một người đàn ông hay phụ nữ, chỉ mong cậu tìm được bến bờ ổn định trong cuộc sống.

Sau vài lời chào hỏi đơn giản, bữa ăn bắt đầu được dọn ra với khai vị cùng món chính đậm chất bản địa. Chả giò Bis Keemiya mang hương vị mộc mạc của nhân cá ngừ trộn trứng luộc, hành tây cùng bắp cải băm nhuyễn, ăn kèm với salad hoa chuối chua chua ngọt ngọt tươi mát. Món chính là thịt tôm hùm Maldives tươi sống chần bơ và cá rạn san hô phi lê chiên bột trứ danh được gia tăng vị giác bằng garam masala đậm đà. Các món ăn tuy không quá sang trọng nhưng khá xa lạ với người Hàn, ấy vậy mà Jimin lại không hề bối rối chút nào. Đôi lúc Jungkook nghi ngờ không biết ai mới là công tử nhà tài phiệt nữa.

"Vậy, Jimin, con nói con gặp Jungkookie nhà chúng ta ở đâu nhỉ?"

Nó bắt đầu rồi.

Tất cả dời sự chú ý từ món ăn sang câu hỏi của mẹ Jungkook, chỉ có mình cậu đột nhiên cảm thấy khó thở. 

"Con chính thức gặp Jungkook vào ngày phỏng vấn vị trí thư ký, nhưng con đã biết em ấy từ trước đó rồi." Jimin trả lời với một nụ cười, nội dung vốn đã soạn sẵn trong đầu anh.

"Thật ư?"

"Vâng, em ấy và Yoongi hyung khá nổi tiếng trong lĩnh vực sau khi lọt vào Top 10 ý tưởng Startup của năm. Con đã tham gia buổi toạ đàm mà hai người diễn thuyết."

"Ôi, trong nhà có cô chẳng biết mấy về công nghệ, cô chỉ nhớ thằng bé đã lắp bắp và ù lì như thế nào ở đó thôi." Người phụ nữ trung niên che miệng cười, nhất cử nhất động đều khắc lên nét tao nhã.

"Mẹ!" Jungkook ngay lập tức dài giọng ỉ ôi, nhờ vậy mà mọi người đều bật cười.

"Thực ra giám đốc cũ của con tại Samsung là một người hâm mộ trung thành với các tác phẩm hội hoạ của cô đó ạ. Trong vài lần cùng ngài tham gia triển lãm thì con thích nhất bộ sưu tập tranh Spring Day ở Leeahn Gallery. Tuy con không sành sỏi về nghệ thuật nhưng sắc màu của bộ sưu tập ấy thực sự chạm đến trái tim con, dường như có cảm giác vừa nhẹ nhàng, vừa bi thương."

"Ôi, con nói thật chứ? Cô vui lắm! Mình, xem kìa, cuối cùng em cũng có thể trò chuyện về hội hoạ trong bữa cơm gia đình rồi." Mẹ Jungkook rạng rỡ cười rồi quay sang chồng mình, không quên bông đùa về việc người chồng và ba đứa con đều chỉ đam mê lĩnh vực công nghệ.

Bố Jungkook vẫn không ngừng quan sát Jimin với đôi mắt thâm thuý phủ sắc đen khoẻ khoắn so với độ tuổi. Đương nhiên ông đã tìm hiểu đôi chút về vị thư ký này và danh tiếng của anh trên thương trường, thế nhưng phải chính thức gặp mới thật sự cảm nhận được. Đây là một chàng trai trẻ không đơn giản.

"Tôi cứ tưởng con rể tương lai cũng là người phe bên này chứ, giờ thì nhất mình rồi nhé." Người đàn ông cưng chiều nhìn vợ, không quên lưu tâm đến phản ứng của Jimin chỉ để thấy anh ngại ngùng hạ mắt trước cách gọi đầy ý vị ấy.

"Chà, chị không biết em thấy gì ở cái thằng nhóc này luôn đấy." Eunha đột nhiên chen vào. "Đúng là đẹp trai, thông minh, nhưng sống tuỳ tiện chết đi được, EQ còn lùn ơi là lùn. Chị cá chắc là thằng nhóc chẳng biết cách cưng chiều, săn sóc em đâu." 

Jimin phì cười trước cái cách người chị cả phê bình em mình chẳng thương tiếc, song cũng vờ vịt đặt tay lên đùi Jungkook an ủi như thể bình thường chính anh không làm vậy. Thật ra anh đồng ý với Eunha, cả hai tay hai chân.

"Jungkookie có rất nhiều ưu điểm mà, noona. Hơn nữa... có lẽ em thích được cưng chiều em ấy hơn." Jimin ngọt ngào cười, đối đáp đến giữa câu thì lại bẽn lẽn nhìn sang Jungkook với đôi mắt rót đường rót mật. Cậu trai run rẩy nhận ánh mắt ấy, thầm nghĩ chẳng biết anh có diễn lố hay không. Nó sến quá đi mất!

"Chị không tin đâu! Em nói đi, buổi hẹn hò đầu tiên nó dẫn em đi đâu?"

Trái tim Jungkook lọt thỏm xuống lồng ngực. Họ chưa bàn trước với nhau về câu hỏi này. Eunha rất sắc bén, chị ấy luôn biết rõ điều gì nên xoáy vào để khiến đối phương lộ sơ hở. Thế nhưng trong lúc cậu đang còn bối rối, Jimin đã bắt đầu trả lời.

"Uhm... có lẽ chỉ mình em xem đó là buổi hẹn hò chăng?" Jimin thoáng cúi đầu, đỉnh tai phiếm hồng. "Lúc ấy tụi em còn chưa hẹn hò. Đó là một buổi đêm rất muộn khi em, Jungkookie và Yoongi hyung tăng ca đến tận 10 giờ đêm để chuẩn bị cho buổi pitching ngày hôm sau. Jungkookie nhõng nhẽo đòi đi xem Avengers: Endgame cho bằng được, nhưng mọi người biết Yoongi hyung sẽ không bao giờ đáp ứng rồi đó. Thế là hai đứa em quyết định đi để xả stress."

Jungkook thẫn thờ nhìn Jimin. Đó là một kỷ niệm có thật, lúc ấy Jimin đã đồng hành cùng BAM được 1 năm trời. Anh kể chính xác những gì đã xảy ra, điều ấy khiến ký ức cũng như chảy tràn về tâm trí cậu.

"Vì ý tưởng là của Jungkook nên em ấy vỗ ngực nói mình sẽ bao hết. Mọi người tin nổi không, điểm tích luỹ trong tài khoản của em ấy đủ cho tụi em xem phim miễn phí và ăn bỏng ngô phủ phê luôn. Cuối cùng thì em ấy lại chẳng ăn hết vì đoạn cuối phim chỉ lo khóc thôi."

Cậu khóc thật. Jimin đã vừa cười, vừa lẩm bẩm lời chọc ghẹo, vừa lấy ống tay áo lau nước mắt cho cậu.

"Còn dư bỏng ngô nên tụi em đi dạo dọc sông Hàn thêm một chút, đêm khuya nên ở đó vắng vẻ hơn rất nhiều. Bầu không khí rất thoải mái. Song chỉ vì một câu nói nhớ bác bán kem của em mà Jungkook chạy sang cửa hàng tiện lợi để mua kem. Tụi em trò chuyện rất lâu... đến tận hơn 2 giờ sáng mới về đến nhà." Lời kể của Jimin chậm rãi, thoải mái nhưng tràn ngập hoài niệm khiến người khác dễ dàng bị cuốn vào, kể cả Jungkook. "Sau này em nghĩ lại, có lẽ em đã thích Jungkook từ lúc đó. Em thích cái cảm giác yên bình khi ở bên em ấy."

"Woa... Trời ơi, dễ thương quá đi!"

"Em xin lỗi vì nói nhiều quá..."

"Đâu mà! Chị thích nghe lắm. Mẹ, mẹ cũng thích mà phải không? Jimin-ahh, kể tiếp đi em!"

"Thôi mà, noona..."

"Jungkook-ahh! Em bị động như vậy sao coi được? Mở miệng xem!" Eunha quay sang Jungkook, ánh mắt đột nhiên toé lửa như đã muốn đổi em trai đến nơi. "Em thích đi hẹn hò ở đâu với Ji- À không, em nói em thích điểm gì ở Jimin nhất nào."

"Noona..." Jimin che mặt, gò má đã có dấu hiệu hồng lên. Jungkook ngớ người trước câu hỏi đó, cậu quay phắt sang Jimin để thấy gương mặt anh ấy ửng đỏ lên rõ rệt. Nếu đây là diễn xuất thì thật quá cao siêu rồi, Jimin phải đoạt giải cho kỹ năng của anh ấy, bởi vì nó khiến tim cậu thoáng chốc đập điên cuồng. Người kia lén nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, sợ rằng vở kịch nhỏ của họ sắp vỡ vụn vì sự vụng về của chàng trai này. 

Từ chối đi, Jungkook! Gạt câu hỏi này sang một bên vì em là một người dễ ngại ngùng! Đừng trả lời!

Dường như không nghe thấy tiếng lòng của Jimin, Jungkook chỉ nhìn anh thật sâu. Cậu nhìn anh như thể cả thế giới này đã thu bé vào đôi mắt nâu hạt dẻ thoáng hương mùa thu dịu nhẹ ấy. 

"Em thích anh ấy có một đôi mắt thật xinh đẹp..." Cậu thẩn thơ cất lời. "Mắt cười của anh ấy khiến mọi căng thẳng trong em tan biến. Và Jimin lúc nào cũng biết việc nên làm, anh ấy đưa cuộc sống và công việc của em vào đúng quỹ đạo."

Jimin hạ tay xuống, cũng như mọi người mà sững sờ trước sự bộc bạch. 

"Em thích rằng... anh là người duy nhất mà em chưa từng nói dối." Cậu lại tiếp lời, danh xưng đã không còn hướng về Eunha nữa, tất cả đều lu mờ trước gương mặt Jimin. "Vì anh hiểu tất cả mọi điều về em, nhưng anh không hề chán ghét hay thất vọng. Anh chưa bao giờ kỳ vọng em trở thành một ai khác ngoài chính em."

Đôi môi Jimin hé mở, mặt nạ của anh như thoáng nứt vỡ trong tâm trí. Jungkook mà anh quen không biết nói dối một cách trơn tru, cậu ấy chỉ quen việc vụng về giấu giếm những góc cạnh của bản thân để trốn tránh sự tổn thương. Cậu ấy trong sáng, nhiệt tâm, chán ghét sự nguỵ tạo và lúc nào cũng khao khát những mối quan hệ chân thành. 

Jimin không thể nói rằng bản thân không rung động, vì đôi mắt ấy nhìn anh quá đỗi chân thật. Họ như chìm trong khoảnh khắc của hai người, lần đầu tiên anh buông bỏ cảnh giác trước môi trường xung quanh chỉ vì lạc vào tâm tư một ai đó. Jungkook không nói gì nữa, cậu chỉ nhìn anh với hàng môi khẽ mím, bên trong tự ngậm lấy phần thịt hồng.

Cuối cùng thì Eunha đã là người tinh ý phá vỡ bong bóng của hai người, mang họ trở lại với câu chuyện chung trước khi mọi thứ đi quá xa.

Mọi người rôm rả cười đùa, dần hào hứng lên trước sự hiện diện thú vị của Jimin, nhưng có ai đó chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào im lặng. Jungkook ngồi đó, tay thẩn thơ khều khều thức ăn trong đĩa của mình, tâm trí đã trôi về nơi đâu chẳng rõ.

Cậu giờ chỉ muốn biết rằng có bao nhiêu phần trong câu chuyện của Jimin là nói dối, là diễn xuất, vì cậu đã lỡ sa vào đôi mắt nâu xinh đẹp ấy khoảnh khắc anh nhìn cậu. Anh ấy nhìn cậu như thể từng lời chia sẻ đó là chân thành, như thể... anh ấy thật lòng thích cậu.

.

.

.

.

.

.

.

"Phù." Jimin thở ra một hơi, cuối cùng cũng về đến căn phòng của họ và thoát khỏi tất cả sự dòm ngó. Anh nghĩ mình đã làm rất tốt và màn kịch này sẽ trôi qua suôn sẻ thôi, người nhà Jungkook không hề khó đối phó như cậu tưởng tượng. 

Điều khiến anh hơi lo lắng là Jungkook im lặng hơn bình thường rất nhiều, không nói gì ngoài dăm ba câu ậm ờ. Đồng dạng trong lòng Jimin cũng xôn xao, nghĩ ngợi mãi về những lời nói của cậu khi nãy, thế nhưng họ đều biết ai là người hoang mang hơn.

Vì Jimin là Jimin, thế nên Jimin là người mà Jungkook mãi không thể nhìn thấu được.

Khác với bản thân, cậu không biết anh đã bày tỏ về cậu trong tâm trạng như thế nào. Trong khi cậu biết từng lời của mình là chân thành.

"Hyung," Jungkook gọi khẽ khi Jimin vừa nằm thượt ra sofa để thư giãn, anh cũng không đeo lên gương mặt hiền lành đúng chuẩn con nhà gia giáo khi nãy nữa. Jimin nhăn nhó nhìn lên, tay lại quen thói tháo hai nút áo đầu, để lộ một phần ngực trắng nõn. 

"Sao? Muốn gì? Ngồi đây." Anh lười biếng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Jungkook ngoan ngoãn đi đến và ngồi xuống, tư thế nghiêm chỉnh khiến tầm nhìn của cậu cao hơn, có vẻ như phủ trùm lên anh.

"Hyung, anh đã bao giờ thấy em hấp dẫn chưa? Như một người đàn ông." 

"Phụt-"

Jimin sặc nước bọt, anh đánh mắt sang Jungkook đầy khó hiểu. Song, cậu tròn mắt nhìn anh đưa tay đến, thản nhiên tháo vài nút trên áo sơ mi in hoa văn cây dừa màu bầu trời của cậu xuống. Anh thoáng nhìn thấy cơ ngực của người kia nở nang dưới lớp quần áo, cũng không khó hiểu khi cậu rất thích tập thể hình. Cậu vậy mà ngoan ngoãn ngồi để anh muốn làm gì thì làm, chẳng kêu ca.

"Em rất đẹp trai." Jimin đơn giản kết luận. 

"Chỉ vậy thôi à?" Jungkook dẩu môi.

"Không phải chỉ vậy." Anh vô thức nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn cậu. "Nhưng em thì sao? Đã bao giờ thấy anh hấp dẫn chưa?"

"Anh có tự ngắm bản thân mình trong gương không hả? Em còn phải đếm số đàn ông nhìn anh khi chúng ta đi dạo trên đường."

"Cám ơn. Vậy tại sao em không nhìn anh?" Jimin chen vào, và cậu nghẹn lời.

Tại sao đến bây giờ cậu mới thực sự nhận ra người đàn ông này khiến cậu xao xuyến như thế nào?

"Khi chúng ta mới gặp nhau, anh đang là của người khác. Em... không thể cứ dòm ngó một người đàn ông đã có bạn trai."

"Và khi anh chia tay thì em vừa bắt đầu quen cô nàng người mẫu Ulzzang đó."

"Cũng có tên CEO kia theo đuổi anh, nhưng anh không hoàn toàn từ chối."

"Lúc đầu anh thấy anh ta cũng được, nhưng cuối cùng thì có đến nơi đến chốn đâu? Thoắt cái em lại có bạn gái tiếp theo. Em luôn bị đá khi vừa tiến được một bước."

"Anh này!"

Jimin phì cười, cảm thấy khôi hài trước những hồi ức ngắn ngủi nhưng đầy màu sắc của họ. Anh nghiêng đầu nhìn Jungkook, và bỗng chốc mọi thứ đều sáng tỏ.

"Chúng ta đều là những người tốt, Jungkook. Và ngốc nữa."

Lần đầu tiên mà Jungkook hiểu được ẩn ý của Jimin dù anh không cần phải giải thích dài dòng. Họ đã tốn bao nhiêu thời gian rồi? Cứ dè chừng và do dự vì thời điểm thích hợp chẳng bao giờ đến, rồi kháng cự lại chính cảm xúc của mình. Mặc dù cậu không biết thời điểm hoàn hảo đã đến chưa, nhưng một khi cậu chân chính nhìn thẳng vào Jimin bằng trái tim thì khó có gì kiềm hãm được nữa.

Jungkook nhích sát vào, rồi len một bàn tay lên xương hàm góc cạnh của người kia, cảm nhận làn da mềm mại trượt trên đầu ngón. Jimin thoáng hạ mắt, hơi thở anh vì thế mà vấn vương trên mu bàn tay cậu nhồn nhột. 

"Khoan..." Jimin thì thầm, chân mày nhíu khẽ. "Đừng vội vàng, Jungkook-ahh. Biết đâu nó chỉ là cảm xúc nhất thời trong vai diễn của em? Và không khí nghỉ dưỡng trong mơ này, tất cả sẽ tan biến khi chúng ta trở về với guồng công việc. Đừng quên, anh là thư ký ác quỷ của em cơ mà. Nếu mọi thứ hoá ra chỉ là bồng bột nhất thời thì-"

"Yên nào." Jungkook gằn giọng. Người đàn ông 29 tuổi này đôi lúc thật khó ưa với sự kẻ cả và những suy tư xa vời của anh ấy. Anh không biết rằng, ý niệm về khao khát được chạm vào anh chẳng phải chỉ mới sinh ra trong mùi nắng đầu hè và hương muối biển nhàn nhạt này. Nó đã luôn ở đó, mỏi mòn ngóng chờ một cơ hội. Và khi cơ hội đến thì cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa. "Hyung, ngưng suy nghĩ một lát thôi được không?"

"Anh không thể ngưng s-" Lời nói bị chặn lại trước cánh môi hồng nộm của Jimin bởi sự quấn quít từ khuôn miệng ấm nóng xa lạ. Jungkook mạnh mẽ hôn xuống, không trực tiếp xâm nhập mà cứ mải mê nếm lấy hương vị khiến người ta đắm đuối cùng xúc cảm mềm mịm tựa tơ lụa của anh. Trong thoáng chốc, toàn bộ lý trí bị đẩy ra khỏi não bộ lúc nào cũng căng như dây đàn của Jimin, xô anh đến một vùng đất mộng mơ mà anh chưa bao giờ nghĩ có tồn tại.

Jungkook giật phắt khi thấy môi mình bị cắn mạnh, chưa rỉ máu nhưng chắc chắn đã tấy đỏ một đường. Cậu ngơ ngác nhìn người kia, hoang mang khi thấy lửa trong mắt anh.

"Được lắm, tên sếp ngốc. Cho dù sau này em có nói là bồng bột thì em cũng không thoát khỏi tay anh đâu. Chuẩn bị tinh thần đi!"

Sau đó... và không có sau đó nữa. Jungkook chẳng nhớ được chi tiết nào ngoài những nụ hôn cuồng nhiệt đốt lên cả một vụ cháy rừng trong cơ thể cậu - điều mà Jimin phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

.

.

.

.

.

.

.

"Nhoắng cái mà hết kỳ nghỉ rồi, em nhỉ?" Eunha cười nói, Jimin cũng phát hiện cô vừa đi đến, có vẻ muốn cùng anh thưởng thức khoảnh khắc mặt trời đỏ hỏn như trái trứng gà chìm dần xuống mặt biển.

"Nhoắng? Lâu rồi em không được nghe phương ngữ của chúng ta." Jimin vui vẻ đáp, vô thức nghĩ về những lúc hiếm hoi anh và Jungkook đùa giỡn bằng satoori của họ. 

"Thích thì chị nói cho em nghe hoài. Jimin-ahh, về Seoul cũng không được lạnh lùng nhé, nhớ mời chị đi uống cafe đó."

"Thế chị nhắn sếp em đừng bắt em tăng ca nữa."

"Urgh, không tăng ca kiểu này thì sếp em lại bắt em tăng ca kiểu khác thôi." Eunha ma mãnh cười, ngay lập tức nhận được một cái huých vai rõ kêu của Jimin.

Vây quanh Jungkook toàn là những ông anh, bà chị thích chọc ghẹo như thế, hỏi sao cậu chàng cứ ngố ngố đáng yêu dù đã từng này tuổi. Eunha cười phá lên, song Jimin cũng không nhịn được mà khúc khích.

"Này," Một quãng sau cô lại lên tiếng, mắt nhìn về cảnh hoàng hôn ấm áp thay vì người bên cạnh. "Thật ra chị biết về màn kịch nhỏ của hai đứa đó."

"Dạ?"

"Chị là đồng minh mà. Yoongi nói cả rồi. Nhưng em ấy không nói cho hai đứa vì thằng bé kia càng biết nhiều sẽ càng làm hỏng thôi."

"Chậc, có lý nhỉ. Em cũng có cảm giác là chị đã biết..."

"Nhưng...?"

"Nhưng?"

"Nhưng kịch giả tình thật rồi, chẳng phải sao? Sẽ ảo diệu lắm nếu không phải á. Màn bày tỏ giữa bàn ăn đó đã suýt làm nổ trái tim già của chị. Nhìn mà ganh tị đến độ tưởng đâu mình chưa có chồng luôn á. Biết không? Biết không?"

Jimin nhìn đôi mắt lấp lánh và lông mày nhún nhảy của Eunha, cảm thấy không biết tiếp chiêu thế nào nữa. Anh sẽ phải chấp nhận bất kỳ sự chọc ghẹo nào thôi. Và tận sau này nữa, chấp nhận những khó khăn và gian truân trên con đường yêu đương với cậu con trai bướng bỉnh của gia đình tài phiệt. 

Biết sao được.

Anh là giải pháp hoàn hảo của Jungkook mà. Giải pháp cho công việc, cho cuộc sống, cho tinh thần, cho tình yêu. Mọi thứ.

.

.

.

.

.

Day 1: Solution J - Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro