cười lên Jungkook!
Sáng hôm nay, ngày cậu ghét lắm, bình thường khi nhắc đến đi học cậu sẽ rất vui nhưng hôm nay thì lại khác..... Cậu không muốn đối mặt với Taehyung nữa. Vùi mình trong chiếc chăn, nước mắt cậu vì sao mà lại rơi nữa rồi chứ. Anh vào phòng gọi cậu dậy.
-JIMIN: kookie dậy đi. Kẻo muộn học đấy.
-JUNGKOOK: tớ không muốn đến trường nữa đâu...
-JIMIN: không được đâu. Mẹ cậu biết thì sẽ mắng cậu đấy.
-JUNGKOOK: tớ buồn lắm Minie, tớ không còn tâm trạng để học nữa...
-JIMIN: haizz... Hôm nay nghỉ một hôm vậy. Tớ sẽ đưa cậu đi chơi thoả thích sau đó thì hãy trở về là Jungkook ngày trước nhé.
-Jungkook: ừm...
Anh đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi, nào là công viên, rạp chiếu phim, sân chơi thể thao.... Cậu cười tít cả mắt, ít ra khi đi chơi thế này cậu cũng quên đc phần nào những chuyện buồn ấy, cậu cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nên xoay người sang nhìn lại.
-JIMIN: kookie cười đẹp lắm. Mãi cười nhé.... Jungkook!
-JUNGKOOK: từ khi nào cậu lại học ra mấy câu nói này đấy?
-JIMIN: làm gì có chứ! Cậu cười đẹp thật mà...
Sau khi đi chơi, anh đưa cậu trở về nhà. Sáng hôm sau.
-JIMIN: Jungkook đến trường thôi.
-JUNGKOOK: uh...
-JIMIN:xem kìa vui lên nào.
Anh véo má cậu, cậu gạt nhẹ tay của anh ra.
-JUNGKOOK: tớ không phải con nít để cậu véo má đâu.
-JIMIN: uh h thì nhanh đến trường kẻo muộn.
Hai người cùng nhau đến trường. Anh đi xuống canteen mua thức ăn cho cậu như thường lệ. Cậu ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Cậu giật bắn người khi có cái gì đó nóng nóng áp vào má cậu.
-JUNGKOOK: Jimin? Cậu làm tớ giật mình đấy.
-JIMIN: cầm lấy!
Anh đưa cho cậu ly coca nóng và thức ăn sáng. Nhưng bây h cậu đâu còn bụng dạ nào mà ăn nữa.
-JUNGKOOK: cậu ăn đi Jimin!
Anh nhìn cậu một lúc rồi mở hộp thức ăn ra, cứ tưởng anh sẽ ăn nhưng không, anh đút thức ăn cho cậu.
-JIMIN: mở miệng ra!
-JUNGKOOK: nhưng tớ...
-JIMIN: ăn!
Cậu đành phải ăn, sau khi ăn cậu ngồi nhâm nhi ly coca anh mua cho. Anh dọn dẹp xong thì ngồi xuống bên cạnh cậu.
-JIMIN: đừng suy nghĩ về nó nữa.
Anh lúc nào cũng hiểu thấu cậu cả, Hiểu cậu yêu Taehyung đến nhường nào và..... Anh sợ mất cậu. Cậu chỉ tựa đầu vào vai anh, mặt không cảm xúc, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Anh khẽ choàng tay ôm lấy cậu, vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ ấy.
-JIMIN: đừng buồn, có tớ ở đây, luôn bên cậu.
Sau những tiết học mệt mỏi, cậu lững thững bước về nhà phía sau cậu là anh. Cậu về đến nhà thì vứt cặp sang một bên rồi đi tắm. Tắm xong cậu định nằm ịch ra giường ngủ thì anh tiến lại lau tóc cho cậu.
-JIMIN: để tóc ướt mà đi ngủ thì sẽ bị cảm đấy.
Lúc nào cũng như vậy, anh lo cho cậu từng li từng tí, nhưng anh cũng tự hỏi.. có khi nào cậu cảm thấy lo cho anh? Nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, anh tiến về phía nhà tắm, cánh cửa đóng lại tạo ra âm thanh ảo não buồn rầu, tiếp đó là tiếng nước chảy, che đi những giọt nước mắt của người con trai ấy. Sau khi anh tắm xong thì thấy cậu đã nhắm mắt nằm im trên giường, anh biết cậu chỉ giả vờ ngủ vì anh có thể nghe đc tiếng khóc thúc thít của cậu mặc dù rất nhỏ. Anh nằm lên giường ôm cậu vào lòng, anh úp khuôn mặt vào tấm lưng gầy nhỏ của cậu.
-JIMIN: đừng khóc nữa có đc không Jungkook?
-JUNGKOOK: hức .. tớ không khóc.
Anh xoay người cậu về phía mình, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu.
-JIMIN: như vậy mà bảo là không khóc?!
-JUNGKOOK: uh... Tớ yếu đuối lắm phải không Minie?
-JIMIN: mau ngủ đi. Đừng nghĩ về nó.
Cậu nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro