Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6



Trong lòng đã cô đơn thì trong thành phố này hay thành phố khác cũng vậy!

Đã không thể bên người mình yêu, thì ở bên ai cũng vô nghĩa vậy thôi!

                                                           _ Thương một người đến đau lòng _

_____________________________________

Ngồi lặng lẽ trên sofa, khói thuốc theo khuôn miệng phả ra từng vòng tròn, bay lên rồi tan biến. Đôi mắt không tự chủ hưởng ra cửa, mong chờ một thân ảnh quen thuộc. 

Từ ngày cậu rời đi, anh gần như trở thành một cái xác không hồn. Tâm trí lúc nào cũng nhớ đến cậu, muốn được ôm cậu vào lòng âu yếm. Nhưng mọi thứ đều không còn. Bệnh tình trở nặng hơn rất nhiều. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh chỉ còn sống được một tháng nữa. Từ giờ đến lúc đó, Jimin luôn lao đầu vào công việc. Bởi anh sợ nếu bản thân quá rảnh rỗi sẽ tiếp tục nhớ đến cậu, rồi bản thân không kìm được mà tìm cậu, nói ra mọi chuyện với cậu. 

Đã có lúc, anh nghĩ, việc buông tay cậu là đúng hay sai? Nhớ đến ánh mặt u uất của cậu, anh lại hận bản thân mình nhiều hơn. Chình vì anh mà cậu trở thành thế này

Anh rất nhớ Jungkook....

Anh rất muốn ràng buộc cậu bên mình....

Anh rất muốn biết cậu sống như thế nào? Có nhớ đến Jimin anh không? Nhưng bản thân lại tự cười giễu, loại đàn ông như anh, đáng để cậu nhớ hay sao?!!! 

Nực cười!!!!

______________________________________

Nửa tháng trôi qua trong đau khổ, Jungkook tâm trạng đã dịu đi phần nào. Hiện giờ cậu không còn ở thành phố B nữa. Ở thành phố mới này, cuộc sống theo cậu mà nói khá dễ chịu dù không có người thân thích nào. Căn hộ cậu thuê cũng rất ổn, vả lại cậu đang làm việc tại một tiệm cà phê nhỏ trong phố. 

Rời bỏ nơi có người thân, có anh, có cả bao nhiêu kỉ niệm của hai người, Jungkook vốn dĩ nghĩ bản thân sẽ gục ngã. Nếu không có Taehyung....

Tiếng chuông trước cửa tiệm vang lên " Ding...dong..dong", một chàng trai cao ráo phong độ bước vào, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái trong tiệm. 

- Hôm nay đến trễ thế, Taehyung?

- Kookie a, anh đây là chủ cửa tiệm, không phải người làm đâu nhá!

Chàng trai mang tên Taehyung vừa tinh nghịch nói vừa bước đến bên Jungkook từ nãy đến giờ đều không ngẩng đầu khỏi đống sổ sách trên bàn. 

- Ông chủ thì vẫn phải tuân theo quy tắc của tiệm. Anh mau thay áo rồi nhanh nhanh đi pha chế cà phê đi.

- Được rồi! Nhiều khi anh còn không biết mình rốt cuộc có phải chủ tiệm không đấy. Người ngoài nhìn vào toàn nghĩ là Jungkook em - Taehyung phụng phịu nói, đôi mắt giận dỗi nhìn Jungkook

Người làm trong tiệm ngao ngán lắc đầu, sáng nào mà chả nghe hai người đó đấu khẩu. Ông chủ luôn thích chọc giận cậu nhân viên siêu cấp dễ thương, và cái kết lần nào cũng chỉ có một. Đó là Taehyung kiêm ông chủ đẹp trai của họ luôn thua cuộc trước cái miệng đầy lý lẽ của Jungkookie.

Taehyung đứng bên quầy pha chế cà phê, lâu lâu lại ngước nhìn các khách hàng nữ xinh đẹp nháy mắt một cái, khiến cho các nàng thổn thức biết bao nhiêu. Jungkook bắt gặp, nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Taehyung được, anh quả thật rất soái. Thân hình cân đối, cao ráo, khí chất ngời ngời. Nét nam tính nhưng không phô trương, dù không phải loại cơ bắp cuồn cuộn nhưng thân thể lại rắn chắc. Đôi mắt phong lưu đa tình, sóng mũi thẳng, khóe miệng nhếch nhẹ, chuẩn là nam thần phong lưu trong truyền thuyết.

- Tối rồi! Ăn cơm thôi. Jungkookie có muốn cùng anh ra ngoài ăn không? Anh mới biết một nhà hàng ngon lắm lắm luôn ấy. 

- Um.. Cũng được đấy! Đi thôi

Jungkook cùng Taehyung đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Taehyung vốn là con gia đình danh giá, nhưng anh lại không thích công việc kinh doanh chút nào. Ước mơ của anh là mở tiệm thức uống của riêng mình, và anh đã làm được. Dù cho gia đình có phản đối kịch liệt thế nào, Taehyung cũng kiên trì hoàn thành ước mơ, đây cũng là điểm mà Jungkook ngưỡng mộ anh nhất.

Bước vào nhà hàng, quả không uổng là năm sao, mọi thứ xung quanh đều rất sang trọng. Tiếng đàn piano du dương vang lên, trên mỗi bàn ăn đều cắm nến, ánh đèn vàng cam, mang một phong cách lãng mạn và rất Pháp!

Taehyung rất lịch lãm kéo ghế cho Jungkook rồi vòng qua phía đối diện ngồi xuống. Phục vụ đưa menu cho cả hai chọn món, Jungkook chọn xong rất nhanh, bèn rảnh rỗi nhìn ra bên ngoài. Đường phố về đêm rất đẹp, ánh đèn điện trải dọc con đường. Bất giác, cậu nhớ tới người ấy. Người đàn ông cậu vốn không nên nhớ, nhưng lại không bao giờ quên được. 

Taehyung đã chọn xong món từ lâu, anh đang mải ngắm nhìn chàng trai trước mặt. Gương mặt thanh tú, mí mắt rung rung, đôi môi đỏ mọng. Cậu trai này khiến anh luôn có cảm giác rất lạ khi bên cạnh cậu từ lần đầu gặp mặt. Trái tim anh cứ loạn nhịp trước mặt Jungkook. 

Cả hai cứ thế chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, đến khi phục vụ dọn những món ăn lên bàn, họ mới giật mình thoát khỏi mớ ý nghĩ hỗn độn.

Ăn gần xong, Taehyung bỗng lên tiếng

- Jungkookie, anh có chuyện muốn nói

- Taehyung có gì thì cứ nói

- Anh...anh...

- Anh làm sao vậy?

- Jungkookie, anh thích em, anh muốn được theo đuổi em!!!

Jungkook có phần bất ngờ trước lời thổ lộ đột ngột của Taehyung, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh, nhẹ nhàng trả lời, trong giọng nói không che giấu được sự đau đớn

- Anh cũng biết em không thể quên người đó mà...

- Anh hiểu, nhưng ai cũng có thể làm lại từ đầu mà. Em cũng như vậy. Hãy cất giấu tất cả vào một góc khuất của trái tim, mở rộng nó và đón nhận tình cảm mới.

- Em xin lỗi Taehyung! Em không thể... Em chỉ xem anh là người anh trai đáng quý nhất mà thôi

Gương mặt tắt hẳn nụ cười, giọng nói của anh trở nên nặng trĩu

- Được rồi. Nếu em đã không thể thì anh sẽ không ép buộc em. Tình cảm là xuất phát từ hai phía. Dù có ra sao, anh mãi mãi tôn trọng quyết định của em. Anh đưa em về

Trên xe, cả hai không ai nói một lời nào. Không gian rơi vào trầm lặng. Có lẽ không khí im lặng đó sẽ kéo dài đến khi về đến nhà Jungkook, nhưng tiếng chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên

- Alô, xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?

- Cậu là cậu Jeon Jungkook?

- Vâng... Là tôi! Có chuyện gì sao?

- Chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul. Bệnh nhân Park Jimin không còn thời gian nữa nên mẹ cậu ấy muốn chúng tôi thông báo cho cậu. Chúng tôi biết được cậu là vợ cũ của anh ấy, cậu có thể đến đây ngay được không? 

-V..â..ng....

Điện thoại rơi khỏi tay, Jungkook không thể tin những thông tin vừa tiếp nhận. Jimin bị bệnh sắp chết? Sao có thể??? K..h..ông thể có chuyện đó được!!!

Taehyung thấy sắc mặt Jungkook trở nên kỳ lạ, miệng cứ lẩm bẩm nhưng câu khó hiểu từ sau khi nghe cuộc gọi điện ấy bèn lo lắng hỏi

- Jungkook, em có sao không? Đừng.. đừng làm anh sợ

- Taehyung, chở em đến bệnh viện Seoul ngay!!!!!

Jungkook gần như mất kiểm soát mà hét lên

Park Jimin, anh không được xảy ra chuyện gì 

Tôi không cho phép anh rời khỏi thế giới này!!!!!!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro