3
Cuối cùng Jungkook là người thắng cuộc, cậu vui vẻ đưa tay "say hi" với mọi người. Jungkook đứng trên chiếc bục cao nhất với đầy vẻ tự hào đã rất lâu cậu không có cảm giác vận động mạnh như thế thật sự thì quá tuyệt vời
" uầy, lúc nảy cậu té làm tớ sợ lắm đấy"
" hầy mấy cái chuyện này có là gì với mình chứ"
Việc cậu té chỉ có cậu và tên kia biết chuyện gì xảy ra. Cậu thừa biết tên đó sẽ đưa chân ra gạt chân cậu nhưng không trúng nhưng vì cậu mượn gió đẩy thuyền tự ngã để Jimin đỡ vì thấy hắn đứng trước đường chạy
Lúc ngã xuống cậu cũng sợ sẽ bị úp mặt xuống đất mà không ai đỡ nên cũng hơi rén rén nhưng đúng trong dự định Jimin chạy ra đỡ và cậu đã ôm chặt lấy eo hắn, mặt thì úp vào ngực hắn. Nhưng có điều lạ là cậu nhớ những năm cấp ba Jimin chỉ thoang thoảng mùi gỗ thông nhưng lúc nảy hình như là mùi biển dịu mà hai người cùng sử dụng vào tháng trước
Chắc là Jimin đổi nước hoa thôi nên cậu cũng không để tâm lắm
" cảm ơn cậu đã đỡ tôi nhé" cậu đem đến cho Jimin một lon soda chanh loại mà hồi cấp ba Jimin thích
" không có gì cậu không cần khách sáo"
Jimin nhận lấy lon nước nhưng không uống bởi vì từ lâu hắn không còn uống nó nữa mà đã chuyển qua chanh đá sau một lần được cậu giới thiệu
" cậu không thích à?"
" ừ, tôi thích uống chanh đá hơn" hắn không giấu mà chỉ cười nhạt giải thích
Đột nhiên trong đầu cậu lại văng vẳng câu nói
" anh thích chanh đá bởi vì anh thích em"
Tự cười với lí luận rằng hắn cũng đang xuyên không giống cậu nhưng chắc đó chỉ là sự trùng hợp thôi
Giờ ngồi cạnh hắn mùi biển xanh đó lại rõ ràng hơn khiến cậu phải đặt ra dấu chấm hỏi không thể giải thích. Đột nhiên Jimin đứng dậy rồi đi đâu khiến cậu không hiểu mà vô thức đi theo
Trời gần trưa ánh nắng chan hòa chiếu sáng khắp sân trường, một lớn một nhỏ đi sánh bước bên nhau. Nếu bây giờ có một cái nắm tay nữa là hoàn hảo
Jimin đi ra ngoài nhà xe lấy xe. Chiếc xe motor đời mới nhất bây giờ nằm gọn lỏn trong một khu đầy xe đắt tiền nhưng đắt nhất vẫn là xe của hắn. Hắn định đi đâu à?
" này, đi theo tôi luôn không?" hắn đưa nón cho cậu nhướn mày hỏi
Cậu ôm lấy nón nhưng không biết đội làm sao nên hắn liền bật cười cầm lấy nón đội giúp cậu. Lúc ngồi lên xe theo thói quen cậu ôm cứng ngắt lấy eo hắn được một lúc thì từ từ buông ra nắm nhẹ lấy áo hắn
Tiếng xe motor rồ lớn khắp nhà gửi xe, hắn vì muốn cậu ôm mình lần nữa thì lên ga khiến cậu giật mình ngả người ra sau nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo hắn không dám buông
" chơi kì nha!!" hắn chỉ nhếch môi không nói gì bắt đầu chạy ra khỏi trường
Hắn dự định đi đến nhà ông ăn cơm vì hôm nay bố mẹ hắn đã đi công tác nên hắn đã nói mình sẽ đến nhà ông vào giờ trưa
Một căn nhà với hai tầng rộng rãi và thoáng mát ở ngọn đồi gần trường học. Cậu biết nhà ông bởi vì họ rất hay về thăm ông vào cuối tuần
" hôm nay ông có nhà à?" vô thức bật ra một câu nói khiến hắn nhíu mày
" sao cậu biết đây là nhà ông tôi?"
Cậu nhận ra mình đã nói hớ liền chữa cháy bằng cách chỉ biển số nhà ghi nhà họ Park nên hắn cũng không hỏi gì thên mà kéo cậu vào nhà
Cậu vừa đi vừa thở phào không biết còn nói hớ gì nữa không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro