Chap 5: Cảm giác này là sao đây?
Nếu có thể miêu tả về ngày hôm nay đối với Jimin thì anh chỉ có thể nói bằng hai từ thôi: Kỳ quái!!
Sau lần ôm anh trên concert, Jungkook rất kì lạ
Anh chỉ cần ở trong vòng bán kính 5m chỗ Jungkook thôi là cậu cũng sẽ bỏ chạy, mặt thì đỏ gay như quả cà chua mà Jin hyung đều dùng để nấu canh vào buổi sáng..!!
Cụ thể là...
- - - - - - - Flash Back - - - - - - -
Bangtan đang tiến hành quay hình ở một khu nghỉ mát cực kỳ đẹp
- Chỗ này thật là dedbak quá đi!- J-Hope lên cơn tăng động, vừa nhìn thấy bể bơi đã như nhìn thấy người ngoài hành tinh, lao ra định nhảy xuống, nếu như không có Suga nhanh tay túm quần lại chắc J-Hope sẽ đóng băng dưới bể bơi luôn. Gì chứ!! Bây giờ đang là âm 0° đấy!!!
- Hyung à, mùa này chẳng phải là không hợp với khu du lịch hay sao? Sao chúng em lại phải chụp ở đây?- Jin nhìn cái bể bơi đang bốc hơi lạnh, rùng mình một cái rồi cướp luôn khăn của RapMon
- Khăn của em mà!- RapMon phản pháo và ngay lập tức phải im vì ánh mắt sắc lẹm của Jin
Bởi vậy người ta nói, yêu ngạo kiều thụ rất khổ nha!
- Lạnh quá...- Jungkook chà xát hai lòng bàn tay trắng bệch của mình
Jungkook chợt nhớ lại những lúc như thế này, Jimin luôn luôn cầm tay cậu mà thổi phù, sau đó là nhét tay của cậu vào áo anh mặc cho Jungkook phàn nàn vì không tiện làm việc chút nào
Cậu cảm thấy tiếc nuối, vì khi đó cậu không cảm giác được tay mình sau khi được anh làm như vậy sẽ ấm tới mức nào
- Hazz..- Jungkook thở dài, lại thổi tiếp vào tay mình, nhưng không ấm nổi lên chút nào- Aiss......-Jungkook bực mình
Chỉ vài giây sau, một bàn tay quen thuộc kéo lấy tay Jungkook nắm chặt lại
Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn
Jimin...
- Em phải để lòng bàn tay khép kín, nếu để hở thì thổi mãi cũng sẽ không ấm lên được đâu- Jimin đeo bao tay vào cho Jungkook, sau đó lại xoay người đi
Jungkook ngơ ngác nhìn bóng lưng Jimin
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh......
- Jimin hyung!!!!!- Jungkook chợt gọi to tên Jimin
Jimin dừng bước, tim đập mạnh. Có lẽ anh nên sẵn sàng cho những lời nói Jungkook sắp nói ra
" Chắc sẽ lại giống lúc ở studio thôi " Jimin thở dài, tự an ủi bản thân một chút rồi quay lại nhìn Jungkook
- Em gọi gì anh vậy?- Jimin lãnh đạm hỏi Jungkook, biểu cảm trên gương mặt Jimin lúc này thật sự là không có
Jungkook nhận ra vẻ mặt Jimin có chút khác đi, cậu hơi bất ngờ. Jimin....anh cũng có thể lạnh lùng được như vậy sao?
- Không...không có gì đâu, hyung cứ đi đi- Jungkook vội xua tay
- Ừm....- Jimin bước qua chỗ Jin, bỏ lại Jungkook ở đằng sau
Jungkook mắt nhòe mờ, nhìn chiếc bao tay màu đen đã được Jimin đeo trọn vào tay cậu
Vừa ấm đã thấy lạnh nữa rồi...Cậu cũng không thể hiểu chính mình được nữa, cái cảm giác này là sao đây?
Taehyung không biết từ lúc nào đã ở đằng sau Jungkook. Anh hù một tiếng làm Jungkook giật bắn người
- Kookie a...em....ủa em khóc hả?- Taehyung cúi xuống nhìn Jungkook
-.....- Jungkook nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt
- Nè, hyung xin lỗi, đáng lẽ ra hyung không nên hù em, hyung không biết em lại sợ như vậy...hyung xin lỗi mà...- Taehyung dở khóc dở cười, Jungkook, em mà khóc nữa mấy tên kia sẽ giết hyung đó a TvT
Cuối cùng thì Jungkook cũng khóc ầm lên. Năm thằng còn lại thấy maknae khóc cũng vội chạy đến. RapMon bắn một đống thứ rap vào mặt Taehyung
- Chú làm gì Kookie? Sao lại để Kook khóc? Chú chán sống rồi hả?
- Cái thằng đao này, làm gì em nó? Jungkook a, nín đi hyung mua cho em gà rán- Jin vỗ vai Jungkook
Riêng J-Hope với Suga thì lao vào đạp hội đồng Taehyung, đạp tơi tả, đạp xác xơ!!! Đạp không chừa một mẩu xương nào!
Jungkook vẫn cứ khóc, không hiểu tại sao, cậu chỉ ngồi đó khóc, đến sưng cả mắt
Jimin thì khỏi nói, lòng anh như có ngàn cái kim đang châm vào tim mình. Anh biết không phải Taehyung làm Jungkook khóc
Chính là anh làm Jungkook thành ra như vậy
Nhưng khi Jimin sắp sửa chạm vào Jungkook, anh lại dừng lại giữa chừng
Cuối cùng, vẫn là cố nén đau thương mà quay đi
Jimin không biết tại sao, chỉ là anh không thể chạm được vào cậu
Jungkook là liều thuốc độc, làm anh say đắm trong đó nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm
" Jungkook, anh xin lỗi, nhưng anh không thể làm gì được, xin lỗi
...
Jungkook đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ trong phòng của khu du lịch. Cậu khóc nhiều tới mức kiệt sức và ngủ lúc nào không hay
Jungkook không nam tính như mọi người vẫn thường nói. Cậu mỏng manh, tựa như cái ly thuỷ tinh, thuần khiết, dễ vỡ. Trong thâm tâm, Jungkook vẫn chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi năm nào, chỉ là con số tuổi tác đã thay đổi, nhưng tính cách thì vẫn luôn như vậy
- Nhìn thằng nhóc kìa, khóc đến mệt lả rồi- Jin thương cảm cầm chăn kéo lên người cho Jungkook
- Đồ V đao! Em trêu Jungkook làm gì để bây giờ nhìn thảm thế kia chứ!!- RapMon nhéo tai Taehyung
Taehyung chỉ còn nước câm nín. Bản thân cũng cảm thấy rất có lỗi với maknae a. Jungkookie, anh xin lỗi T^T
Jimin im lặng nãy giờ, anh ngồi bên cạnh Jungkook, nhìn khuôn mặt trắng sữa đang ngủ, rồi lại nhìn bọng mắt sưng lên của cậu
Cảm giác này thật như muốn giết chết Jimin vậy
"Kookie..."
"Jimin hyung..."
------------
*Ôm tim* Aka chết mất thôi *quằn quại* T^T
Sắp tới vẫn ngược một chút, nhưng cũng không phải là không có hường a~
Ủng hộ Aka nha mọi người :3
BTS ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro