Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Eighteen [1]

10. Chuyến ghé thăm

Rèm cửa được kéo lên tựa hồi chuông báo hiệu cho buổi sáng mà bố mẹ của hai người sẽ ghé thăm - Jungkook có thể nhận ra sự căng thẳng từ cái mím môi của Jimin trong lúc anh gặm nhấm hết bát bỏng ngô và không hề kêu ca rằng nó quá ngọt.

Jungkook cứu vãn không khí căng thẳng này bằng cách nhổm qua bàn và ấn môi cậu vào môi Jimin với hi vọng làm anh cười và Jimin không hề làm cậu thất vọng, kể cả khi anh mất gần cả buổi tối hôm trước lo lắng về cách bày trí bàn và khu vườn bằng đá của họ và nếu chiếc xích đu làm từ lốp xe rơi xuống khỏi cành cây ở vườn sau và tạo nên một đống hỗn độn -

« Bố mẹ anh đã lường trước được chuyện của chúng ta kể từ trước khi em nhận ra tình cảm của hai đứa mình - mọi thứ đều sẽ ổn thôi. »

Jimin ngừng lại, ngón tay bám chặt quanh chiếc cốc đôi của họ, đôi vai gồng lên trong nỗi lo sợ mà Jungkook ước gì mình có thể an ủi chúng bằng bàn tay của mình. Cậu vươn tay chạm tới và Jimin gần như tan chảy.

« Anh biết, anh biết vậy... nhưng anh chỉ muốn mọi thứ - »

« Hoàn hảo? » Jungkook tiếp lời, một nụ cười nở trên môi cậu.

Jimin nhăn mũi lại rồi gật đầu.

Jungkook nhấc anh khỏi ghế rồi bế bổng Jimin lên và hôn anh đến khi anh chẳng còn đủ không khí để cãi lại nữa, « Có anh ở đây thì mọi chuyện sao có thể không hoàn hảo được chứ? »

« Đồ sến súa nhà em, » Jimin thì thầm, dụi mũi mình vào hõm cổ Jungkook. Nhưng Jungkook có thể cảm nhận rằng anh đang cười.

Bố mẹ Jimin đến ngay sau bữa trưa, và bao quanh họ là cảm giác nồng hậu ấm áp cùng những món quà và oh, thật đẹp đẽ làm sao. Ngực Jungkook tưởng chừng như sẽ nổ tung khi mẹ Jimin nắm lấy tay cậu và ôm vào lòng, ánh mắt bà lấp lánh dù chẳng phải do nước mắt rồi thì thầm câu nói cảm ơn.

Cha Jimin vỗ lưng cậu và cho cậu xem những hạt cà phê mà họ đã mua.

Đôi má Jimin nhuộm bởi sắc hồng và nó thiêu đốt râm ran khắp toàn bộ cơ thể Jungkook.

Khi cha mẹ cậu đến, cơ thể cậu co rúm lại trong nỗi lo âu, nắm tay liên tục mở ra rồi lại đóng vào nhiều đến mức Jimin phải đan tay hai người với nhau để giảm bớt sự bồn chồn nơi cậu, anh đã làm quen với sự tiến triển của mọi việc bởi đó là bản chất con người của Jimin - luôn căng thẳng cho đến khoảnh khắc khi chuyện thực sự xảy đến. Và rồi lúc ấy, sẽ chẳng còn gì đáng lo nữa.

Mặt khác, Jungkook luôn giỏi trong việc chối bỏ mọi thứ, từ chối nghĩ về chuyện gì đó cho đến khi nó thực sự ùa tới và vỡ nát dưới đôi bàn chân cậu, cho đến khi cậu cảm thấy sức ép đè nặng trên vai mình và cũng là lúc cậu nhận ra mình đang ở chính giữa tâm bão.

Mẹ trao cho cậu cái ôm thật chặt và nói rằng bà nhớ cậu, vỗ lên má và xoa đầu cậu khiến cậu chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình cảm thấy nhỏ bé đến vậy là khi nào.

Cha cậu gật gù, môi mím lại, nhưng trên tay vẫn chất đầy quà cáp, ông bước qua cửa cùng một tiếng lầm bầm « Đã khá lâu rồi đấy. »

Thế giới sau đó xoay chuyển thật nhanh trong những câu chuyện và tiếng cười, khi Jimin đề nghị lấy thêm cho mọi người đồ uống, trôi qua cùng nửa con vịt nướng và canh kim chi, cùng đậu phụ luộc và nấm. Bố mẹ Jungkook mang đến cả một vại kimchi và mẹ Jimin đã làm cơm từ trước khi họ kịp để ý tới.

Ngôi nhà bao trùm bởi sự đông đúc và rộn ràng của căn bếp chật ních, của phòng ăn toả men say từ bữa nhậu trước giờ ăn tối, và dù trải qua tất cả mọi thứ, Jungkook có thể cảm nhận Jimin đang kề bên cậu, hít thở, bật cười, nắm lấy tay mình.

« Căn nhà thật đẹp, » Mẹ Jimin cất lời, đặt đũa của bà xuống bàn.

Jimin cười, vừa rạng rỡ lại xen chút xấu hổ, trộm liếc về phía Jungkook theo cách mà khiến cậu không khỏi cảm thấy nhẹ lòng.

« Và ở trong một khu an toàn, » Mẹ Jungkook thêm vào.

« Oh thôi nào, chúng không còn là trẻ con nữa, » cha cậu ra vẻ trách móc.

Mẹ Jimin bật cười và gật gù, « Nhưng với chúng ta thì chúng mãi là trẻ con thôi...dù cho các con có trưởng thành thế nào đi nữa. »

Hàng lông mi của Jungkook chợt rung động, một cảm giác râm ran âm ỉ trong bụng, và Jimin khúc khích bởi điều đó.

« Ăn đi, đồ ngốc này - không thì sẽ nguội mất. » anh thì thầm, khẽ vén lên một chút tóc mai bên đầu cậu.

Sau khi bữa tối đã kết thúc, cha Jungkook thấy cậu đang rửa bát, ánh nhìn xuất hiện trên gương mặt ông trở nên nghiêm túc hơn thường lệ. Jungkook ngừng tay, quay đầu lại, tự hỏi phải chăng mọi việc đã đi sai hướng hay không.

Nhưng rồi tất cả những gì ông nói là, « Bố tự hào, » và thở ra một hơi, « vì con đã tìm được người khiến con hạnh phúc. »

Jungkook gật đầu một cách ngờ nghệch và gần như đánh rơi chiếc đĩa mà cậu đang lau khô. Cha cậu chỉ nở một nụ cười trước khi rời đi để tìm mẹ cậu, bỏ lại Jungkook đang đứng như trời trồng giữa căn bếp với những kí ức tuổi thơ đang tuôn trào đảo lộn.

« Em có nghe thấy mẹ nói không - mẹ nói là căn nhà thật đẹp, » Jimin thì thầm, vào tối muộn của ngày hôm đó khi họ cuộn tròn trên sofa, tay chân cuốn chặt lấy nhau. Hơi thở của Jungkook phả vào má Jimin vẫn đượm mùi kimchi.

Jungkook bật cười, « Bố em đã nói rằng ông tự hào vì em tìm được người khiến em hạnh phúc đến vậy. »

Jimin khúc khích và hôn lên má Jungkook.

« Anh mừng... vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. » Jimin nói, tựa đầu mình lên vai Jungkook.

Jungkook mỉm cười, mũi dụi vào trán Jimin, « Và anh đã rất lo lắng vào buổi sáng. »

Jimin đảo mắt, « Anh có quyền được như vậy. »

« Yeah, yeah - vậy thì, đó có giống tất cả những gì anh mong đợi không? »

Jimin lắc đầu, than vãn, « Không... »

Jungkook lướt nhẹ đến vùng da nơi hông Jimin, tiếng ngân nga trầm thấp phát ra từ cổ họng.

Jimin sát lại gần, ngẩng đầu lên để hôn dọc theo xương hàm của Jungkook.

« Nhưng mà... » anh đặt môi vào phía sau tai Jungkook, nơi mà anh biết rằng sẽ khiến Jungkook biến thành một khối run rẩy ướt át, rồi sau đó, anh khúc khích và thơm lên mũi Jungkook.

« Nó thật hoàn hảo. »


11. 11:11

Khi họ cãi nhau, nó không giống như tận diệt của thế giới, chỉ có niềm hối hận luẩn quẩn nơi cõi lòng Jungkook, ở nơi mà cậu chẳng thể chạm tới, ở chiều không gian mà đôi môi cậu chẳng biết cách nào để thốt thành lời và bỗng nhiên, bằng cách nào đó cậu cần được nhắc nhở rằng cậu và Jimin là hai cá thể chẳng thể tách rời.

Nó không bao giờ kéo dài nhưng lại tưởng chừng như vô tận, cảm giác sôi sục râm ran như ngày hè chẳng bao giờ chịu bùng phát, sự thiêu đốt kéo dài miên man kể cả khi ánh đèn đã tắt lịm.

Nhưng Jimin luôn tìm tới cậu, hai tay khoanh lại, đôi mắt sắc bén nhưng bờ môi mềm mại, và Jungkook lại mất phương hướng ngay tức khắc.

« Anh xin lỗi. » anh nói xen tiếng thở dài. Tiếng nói ấy nhỏ bé, tầm thường nhưng giá trị của nó thì còn hơn cả vậy.

« Anh yêu em. » Jimin nói, đầy hờn dỗi tựa một đứa trẻ như thể Jungkook không cần phải được nhấc nhở mới biết điều đó và Jungkook gật đầu, ôm lấy Jimin trong vòng tay, giữ anh chặt đến nỗi một trong hai bọn họ có thể vỡ ra.

« Em là một thằng tồi. » Jungkook thì thầm trong mái tóc Jimin.

Jimin thở dài; Jungkook có thể cảm nhận được nụ cười của anh.

« Hẳn là vậy, nhưng mông anh vẫn đẹp hơn. » (*)

(*) Nguyên văn Jungkook nói là « I'm an ass » và Jimin trả lời « but mine's still better », kiểu chơi chữ ấy nhưng mình hong biết dịch thế nào =)))

Jungkook bật cười ngoài ý muốn.

« Em xin lỗi vì đã phá hỏng lễ kỉ niệm của chúng ta... »

Jimin lùi lại đủ xa để ôm lấy gương mặt cậu, nâng niu tựa như nó là thứ gì đó rất đỗi quý giá. Jungkook nhìn lên và tự hỏi phải chăng đây chính là cảm giác khi được cứu rỗi hay không.

« Em không làm vậy... »

« Em chỉ... Em muốn nó phải thật hoàn hảo. »

Jimin cười và trao Jungkook một nụ hôn sâu đến mức cậu có thể chẳng còn nhớ hương vị của bất cứ thứ gì ngoài làn môi của Jimin.

« Anh tưởng em đã học cách từ bỏ tính cầu toàn của mình rồi chứ, » Jimin đùa.

Jungkook không kịp ngăn mình trước khi thốt lên rằng, « Đúng là vậy, nhưng rồi em cưới được anh. »

Cứ như vậy, cậu để mặc cho bản thân mình được dẫn dắt lên cầu thang đến phòng ngủ của họ, nơi hai người nằm xuống rồi buông một tiếng thở dài, và cảm nhận chiếc đệm dần lún.

« Em xin lỗi, » Jungkook nhắc lại sau khi sự yên tĩnh đã bao trùm lấy họ.

Jimin đánh nhẹ vào ngực cậu, « Ngừng xin lỗi đi. »

« Anh vẫn yêu em chứ? » Jungkook hỏi, quay về phía anh và chen vào gần Jimin.

Jimin vặn vẹo, giận dỗi khi anh cho phép bản thân được vùi trong lồng ngực của Jungkook.

« Không may là có. »

Nụ cười của Jungkook mở rộng như thể một bầu trời được vẽ nên trên gương mặt cậu vậy, « Anh hứa chứ? »

Jimin cười, hoàn toàn đầu hàng, « Oh im đi, như thể anh có thể làm gì khác ngoài việc yêu em điên cuồng ấy. »


12. Tuyết rơi

Ngày đông như phủ xuống một lớp đá mỏng lên khắp vạn vật - đó là vẻ đẹp khá đáng sợ khi cái lạnh luôn luôn lướt qua tựa cuộc trả thù mạnh bạo đến mức để lại vết thương sâu hoắm.

Jungkook bực tức và thề rằng đây là mùa cậu không thích nhất, gương mặt nhăn lại trong sự lạnh giá khi cậu đang lê bước quanh vườn trước nhà của họ với cái xẻng, được giao nhiệm vụ dọn một con đường đủ an toàn cho bất cứ ai dám đương đầu với thời tiết buốt giá này.

Họ đáng ra sẽ có một bữa ăn nóng hổi tối nay và cậu không muốn phải trả tiền cho bất cứ bảo hiểm sức khoẻ của ai cả.

Cậu đã đi được nửa đường khi một đôi tay ôm lấy thân người mình và cậu suýt thì mất thăng bầng.

« Whoa! »

Jimin reo lên một tiếng khi họ ngã ra trên nền tuyết dày đang bao phủ khu vườn.

« Oops, » Jimin nói, lau gương mặt mình bằng bàn tay bao bọc trong chiếc găng khi họ đang cố định hình lại phương hướng, nằm dài ra trên mặt tuyết mát lạnh.

« Nghĩ rằng có thể đùa em một chút. » anh lên tiếng khi Jungkook dành tặng mình ánh nhìn tức giận.

Jungkook cố đứng dậy trên đôi chân mình nhưng Jimin kéo cậu xuống với một cái nhếch mép gian tà, ấn môi mình vào môi Jungkook. Hơi ấm đột xuất khiến làn da Jungkook nổi lên rần rần, cảm giác râm ran lan rộng từ cánh tay đến trước ngực. Khi Jimin đẩy ra, Jungkook thề rằng mặt mình đỏ như chồi lộc mùa xuân chín muồi.

« Không công bằng, em đang cố để giận anh. »

Jimin cười, « Vậy thì em làm việc đó không tốt lắm đâu. »

« Điều gì khiến anh vui thế? » Jungkook hỏi.

Jimin nhảy lên từ dưới đất, xoay vòng và suýt nữa ngã xuống nhưng may mắn thay, Jungkook ở đó để đỡ lấy anh. Anh cười, « Em không biết sao? Mùa đông là mùa yêu thích của anh. »

« Ồ, em chưa bao giờ biết điều đó đấy. » Jungkook nói theo một phiên bản bắt chước cực kì giống giọng nói lè nhè thường lệ của Yoongi, nhưng Jimin chỉ tiến lại gần cho đến lúc mũi họ chạm vào nhau.

« Bởi vì điều tuyệt vời nhất để làm khi cái lạnh đang bao quanh chính là giữ ấm. » anh nói, đôi môi gần như lướt trên môi Jungkook, khiến cậu thở gấp khi cảm nhận ngón tay Jimin giờ đây bằng một cách kì diệu nào đó đang trần trụi mà nhảy múa dọc theo đường viền quần cậu, lướt qua phần xương hông.

Jungkook để thoát ra tiếng rên rỉ âm ỉ trong bờ môi khi tay Jimin luồn xuống dưới, mắt nhắm hờ lại khi hơi thở Jimin phả ấm nóng và ẩm ướt vào tai cậu. Và rồi, mọi thứ biến mất, thay thế bởi cái lạnh của sáng đầu mùa.

Jimin đã ở trên đường quay về nhà, nở nụ cười như thường lệ, vẫy tay về phía đường đi bộ đã dọn xong một nửa.

« Đừng quên dọn cả đường cho xe nữa nhé! »


13. Sự phủ nhận

« Không, không, đó không phải cách để làm nó. »

« Vậy anh làm đi. »

« Nhưng anh tưởng là em muốn học. »

« Đã từng vậy nhưng rõ ràng là em không đủ giỏi. »

« Anh chỉ cố giúp đỡ thôi mà. »

Jungkook kháng cự lại mong muốn giẫm đạp, hoặc quẳng đi bộ kim chỉ và đi thẳng ra khỏi phòng.

« Làm thế quái nào mà em làm rách chiếc boxer được thế? » Jimin hỏi, cáu gắt khi anh giành lấy chiếc kim từ ngón tay Jungkook, đặt chiếc boxer lên đùi mình.

Jungkook nhịn xuống một nụ cười, « Ừ thì... »

« Ôi Chúa ơi — » Jimin định đá vào cẳng chân Jungkook nhưng cậu đã kịp nhảy ra.

« Em không biết nữa, có thể nó đã bị kẹt vào khoá trong máy giặt hay gì đó, » Jungkook thì thầm, ngồi xuống lại bên Jimin, quan sát qua vai anh cách mà ngón tay khéo léo may lại vết rách khá lớn.

« Đừng lởn vởn nữa - đi giặt đống quần áo còn lại đi. Anh sẽ xong ngay thôi, » Jimin nói, vẫn giận dữ nhìn xuống chiếc boxer trên tay.

Jungkook gật đầu, đặt một nụ hôn cảm ơn lên má Jimin trước khi đứng dậy để hoàn thành nốt công cuộc giặt quần áo.

Năm phút sau, Jimin xuất hiện bên cạnh cậu với một nụ cười thoả mãn nở trên mặt.

« Đây, xong rồi. » anh nói, đưa chiếc boxer cho Jungkook - người nhận lấy nó đầy mãn nguyện cho đến khi cậu nhận ra Jimin đã làm gì - ngay trên đường may, Jimin đã thêm dòng chữ bằng chỉ màu đỏ, « của Jimin », với mũi tên chỉ xuống, hoàn toàn không khơi gợi lên tưởng tượng gì hết.

« Cái gì – Tại sao – Ý em là không phải anh nói sai nhưng mà – »

Jimin kiễng lên để đặt nụ hôn lên má cậu, « Thì em không muốn tự mình làm nó mà. »

P/S: Buổi sáng vui vẻeee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro