
Chapter 1: Nine [1]
1. Mùa hạ giá
Khoảng cách giữa họ và quầy thanh toán tựa như một chiến tuyến đầy cam go, mái đầu rối bù và chiếc quần bò xắn gấu để lộ đôi crocs đang liên tục dậm bước trong niềm kiên trì sâu sắc, nghị lực và sức thu hút của những pha giảm giá không thể lý tưởng hơn - Jimin nghĩ rằng họ chẳng có chút xíu hi vọng nào cả.
Nhưng đáng lẽ anh cũng nên biết rằng trong từ điển của Jungkook không có chỗ cho từ « không thể ».
« Bánh gạo mua 5 tặng 3 kìa! » cậu nói, kéo người Jimin qua quầy đông lạnh.
« Nói như thể em biết nấu chúng ấy, » Jimin cằn nhằn trong vô vọng khi họ phải chen chúc qua dòng người dài vô tận toàn những các chú, các thím đang xem xét các nhãn hàng giảm giá, tranh cãi xem đâu mới là loại đậu phụ ngon nhất để mua.
« Thứ sáu Jin hyung đến để ăn tối - anh ấy sẽ nấu nó cho bọn mình. » Jungkook nở nụ cười toe toét qua đôi vai của mình.
« Chúng ta sẽ hi sinh nếu vào trong đó mất. » Jimin nắm lấy tay Jungkook đầy miễn cưỡng bởi họ đã rất gần với miền đất tự do thoáng đãng phía bên kia, nơi bị ngăn cách bởi một đấu trường vô hình theo như trí tưởng tượng của Jimin - nơi mà để vượt qua nó thì gần như lực hấp dẫn của Trái đất cũng chẳng thể bảo toàn nổi.
Jungkook đập vào ngực mình, thở hổn hển như một chú chim đang xổ lông, rít lên một tiếng khi cậu cất bước đi, « Nhìn em đây này. »
Jimin muốn kéo Jungkook lại, muốn cậu biết rằng em yêu à, chúng ta đã cưới nhau rồi, em không cần phải chứng tỏ điều gì nữa đâu - nhưng anh quá hiểu Jungkook để không làm vậy, và dù đã ở độ tuổi 25 trọn vẹn, cậu vẫn không hề thay đổi so với bản thân ngày còn căng tràn sức trẻ và nhiệt huyết. Anh cho phép bản thân mình buông tiếng thở dài, gặm cắn móng tay như một thói quen xưa cũ, dõi theo chồng mình hoà vào biển người nhấp nhô, một cái đầu cao hơn hẳn những người khác, trôi nổi như miếng bọt biển giữa đại dương rộng lớn mênh mông.
Chính xác bảy phút sau, Jungkook xuất hiện, với vẻ ngoài hơi tàn tã như một người vô địch lừng lẫy, kẻ chinh phục thành Rome, với ba chiếc túi gì đó kẹp trong tay.
Jimin cười, kiễng lên để đặt một nụ hôn lên má của Jungkook.
« Người hùng của anh. » anh cười, ngắm nhìn mũi Jungkook hơi nhăn lại trong niềm vinh dự của danh hiệu được phong tặng.
Phải đến ba giây sau trước khi anh nhìn xuống đống túi trên tay Jungkook, nắm chặt đến mức vỏ nhựa sắp bung ra đến nơi.
« Em yêu, » Jimin cất tiếng sau một hồi lặng im, « em lấy nhầm bột làm bánh bao đấy à? »
2. Tu sửa
Căn hộ mới của họ là tất cả những gì hai người từng mơ ước, ngay sát cạnh bờ biển, cửa sổ lớn, một chiếc bàn làm việc, trần nhà cao ráo, bên dưới là những vỏ sò rải khắp lối dẫn vào cửa trước. Đây tựa như câu chuyện cổ tích thành hiện thực vậy - và đôi lúc Jungkook tự hỏi rằng liệu có bao giờ cậu thức dậy khỏi giấc mơ đã kéo dài ba năm đằng đẵng này không.
Và dù vậy, sẽ chẳng bao giờ là đủ cả.
« Nhà tắm vẫn cần phải sửa lại một chút, » Jimin nhận xét, xoay đầu tới lui để quan sát khoảng không xung quanh một lượt, cau mày khi nhìn thấy những vệt đen trên nền gạch.
Jungkook biết rằng Jimin luôn thích đá cẩm thạch trắng, và vì vậy vào một ngày cuối tuần hiếm hoi mà họ không ở cùng nhau (Jimin đi thăm họ hàng xa và Jungkook đã viện vài lý do này khác để ở lại nhà), Jungkook bắt tay vào tu sửa; người của công ty vận chuyển nhăn nhó khi họ khó khăn bê những phiến cẩm thạch to cứng đến trước cửa nhà cậu, đặt chúng tựa vào bệ cửa cùng ánh nhìn tò mò.
« Cậu định tự mình xử lý thứ này sao cậu trai? » Người lái xe hỏi.
Jungkook gật đầu, toát lên lòng tự tin, « Dạ - để làm chồng cháu ngạc nhiên. »
Hàng lông mày của người lái xe càng nhếch lên cao hơn.
« Ngày kỉ niệm à? »
Jungkook lắc đầu, « Không ạ...chỉ vì... » Cậu thoáng đỏ mặt dữ dội, « chỉ vì lý do đó thôi ạ. »
Người lái xe mỉm cười, gật đầu, « Ah - vậy thì chúc cậu may mắn nhé. Cậu có hàng đống việc phải làm sắp tới đấy. »
Jungkook cúi chào người đàn ông tốt bụng, quay trở lại với mấy con quái vật nguyên khối đang dựng trước cửa nhà, chống tay vào hông rồi bắt đầu làm việc.
48 giờ sau, Jimin về tới ngôi nhà của mình, ngôi nhà mà anh nghĩ vừa xảy ra một vụ cướp - với những mảnh vụn của cẩm thạch vương vãi trên sàn nhà mới tinh của anh, và một lớp bụi dày bao phủ khắp nơi cùng vệt kéo dài trên đất dẫn đến phòng tắm của họ ở tầng dưới - nơi anh khát khao tột cùng rằng có thể tìm thấy cơ thể nằm sõng soài của chồng mình, có lẽ là đang ngất đi trên vũng máu của bản thân.
Dù vậy, thứ mà anh tìm thấy lại tốt đẹp hơn một chút.
Jungkook trông như thể cậu chưa ngủ suốt một tuần lễ, dù cho Jimin mới chỉ đi có hai ngày, và từ đầu tới chân cậu đều phủ kín bởi thạch cao, gạch vụn và bụi của đá cẩm thạch.
Câu trả lời duy nhất của cậu khi Jimin cuối cùng cũng có thể thốt ra tên của Jungkook chính là, « Em chỉ muốn làm anh ngạc nhiên thôi. »
Jimin thở dài, dựa sát vào để dùng tay quệt lên môi Jungkook trước khi nhấn chím cậu trong nụ hôn sâu và dài, anh đẩy ra cùng một tiếng cười nhỏ.
« Và em chưa bao giờ thất bại trong việc đó - dù chỉ một lần. »
3. Danh sách
Đó luôn luôn là một phi vụ kinh hoàng khi Jimin đưa cho cậu Danh Sách ( đầy hệ trọng và chắc chắn) cùng nụ hôn lên má và cái vỗ vào mông, ra lệnh cho cậu theo cách đầy vui vẻ của riêng anh. Lần này cũng không khác là bao, khi Jungkook nhìn xuống những dòng chữ nguệch ngoạc, lẩm bẩm với bản thân trong thang máy dẫn xuống sảnh của toà nhà nơi họ sống.
Mỗi lần cậu đều tự hỏi liệu đây có phải một bài kiểm tra, hay một hình thức tra tấn thể chất dã man nào đó bởi tội lỗi cậu đã gây ra - và cậu vắt kiệt não mình để tìm ra rốt cuộc tuần đó cậu đã làm việc gì khiến Jimin phiền lòng. Vậy mà cậu vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Đến giờ vẫn vậy.
« Cải xoăn. », cậu tự nói thành tiếng khi hướng về phía quầy thực phẩm, đôi mắt quét theo những bảng tên để tìm cải xoăn. Và khi cậu tìm thấy nó, cậu lại liếc tờ giấy như thể nó sẽ thay đổi từ lần cuối cậu nhìn vào nó vậy, như thể tình yêu thương mến của lòng cậu sẽ cứu vớt cậu khỏi nỗi đau đớn và viết rằng anh muốn Jungkook mua bao nhiêu thì đủ.
Và mỗi lần, cậu đều bị làm cho thất vọng.
« Chết tiệt. »
Cậu vơ bốn bó cải xoăn và tống chúng vào trong giỏ trước khi chuyển tới hạng mục tiếp theo. Rau đều teo lại khi nấu lên, cậu nghĩ vậy, gật đầu đồng ý với bản thân. Sẽ ổn cả thôi.
Tiếp tục với mười hai món đồ nữa, và giỏ của Jungkook trông đầy một cách nực cười khi cậu cuối cùng cũng tiến về quầy thanh toán. Phải mất đến ba lần vận chuyển, kể cả với thân hình to lớn đáng kể của cậu, để mang hết đống đồ vào ghế sau của chiếc xe.
Khi cậu về tới nhà, bấm chuông hai lần để Jimin ra giúp mình, Jimin chỉ không thôi chớp mắt trước khu rừng bạt ngàn những thứ đồ lỉnh kỉnh đằng sau xe của họ trước khi hướng đến Jungkook cùng cái nhăn mày.
« Anh bảo em mua đủ cho bữa tối thôi, không phải đủ để chúng ta mở cả một cửa hàng thực phẩm. »
Jungkook rên rỉ, chống đối lại lời mắng mỏ của anh bằng cách dậm chân xuống sàn như một đứa trẻ.
« Nhưng anh chẳng bao giờ nói cho em biết phải mua bao nhiêu cả - và lần cuối em mua không đủ - »
Jimin thở dài, với tay lên để véo má của Jungkook, « Jungkook-ah, em biết là em có thể hỏi mà, đúng chứ? »
Câu trả lời duy nhất của Jungkook là cái bĩu môi, lòng tự trọng của cậu co lại thành một đống nhỏ xíu trong lồng ngực.
Jimin kiễng chân lên, ôm lấy đường quai hàm của Jungkook, « Nào, cho những thứ này vào tủ lạnh thôi, và em có thể nhắn tin cho các hyung rằng họ được mời đến ăn tối vào ngày mai. »
4. Ghế trường kỉ ( bản tiếng Anh gốc là « couching it », chỉ hành động nằm ra nhưng mình không tìm được cách dịch nào nghe ổn cả nên đành để tên như vậy.)
« Anh thích cái này. »
« Không đủ đàn hồi. »
« Cái này thì sao? »
« Màu sáng quá, nó sẽ bị bẩn mất. »
Jimin nhăn mặt khi Jungkook lại lắc đầu lần nữa, trông đầy nghiêm túc khi cậu nhìn xuống một dãy đi-văng ở IKEA.
« Chính xác thì tiêu chuẩn mua ghế của em là gì thế? » anh hỏi, cho phép Jungkook vòng tay quanh eo mình để luồn tay cậu vào trong túi sau của anh.
« Ừ thì, nó phải thoải mái này. » Jungkook nói, gãi mũi trong khi mắt khẽ chớp, má phủ một vệt hồng.
« Và? » Jimin hỏi, cười toe toét khi họ đi dọc theo dãy ghế.
« V-và...Em không muốn nó quá khó để bảo quản. »
« Mhm... » Jimin thúc giục
« Và...và đủ rộng cho cả hai chúng ta. »
Nụ cười của Jimin không lộ ra chút tia xấu xa nào khi anh với tay lên, gần như quá đỗi bình thường, để nhéo mạnh vào đầu ngực Jungkook qua chiếc áo trắng. Jungkook kêu lên, và phải che miệng lại để ngăn lại âm thanh ấy.
« Thằng nhóc hứng tình này, » Jimin khịt mũi, mắt đảo một vòng, « chỉ bởi vì nó thuận tiện cho việc làm tình không có nghĩa rằng đó là một cái ghế tốt. »
Jungkook lắp bắp, và sau vài giây, cậu túng quẫn gắt gỏng, « Ừ thì, em chả hiểu nó còn tốt cho việc gì khác nữa. »
Jimin cười, nhảy ra khỏi vòng tay của Jungkook khi họ đến khúc ngoặt dẫn tới một hàng ghế khác. Và trong giây phút, cả thế giới của Jungkook bỗng chao đảo trong lúc cậu thấy bản thân mình bị đẩy xuống đống gối bằng nhung, một đôi chân đè lên đùi cậu và thân thể không thể quen thuộc hơn vùi vào lòng. Hơi thở cậu thắt lại theo cú xoay chuyển dội vào đại não.
« Cái này thì sao, em yêu? » Jimin hỏi, mỉm cười khi đôi môi anh lướt qua làn da ở tai Jungkook.
Jungkook kiềm nén tiếng rên rỉ khi Jimin chạm tới đũng quần cậu, bàn tay đặt hờ hững trên ngực, sự đụng chạm thiêu đốt bỏng rát kể cả qua một lớp quần áo.
« Thế này đã đủ độ nảy với em chưa? »
5. Ghi chú
Họ đã thống nhất rằng sẽ dựng một khu vườn trang trí bằng đá thay vì lựa chọn những khu vườn kiểu truyền thống. Sau tất cả thì, họ đang ở trên bãi biển nên mọi thứ sẽ không được kiên cố lắm. Nhưng kể cả vậy, sự cố định vẫn là yếu tố cần thiết, và đó là một chiều thứ Sáu đầy nắng mà Jungkook thấy bản thân đang mang trên mình nhiệm vụ gia cố mọi thứ - và không phải lần đầu tiên, ngay khi bước chân ra mảnh vườn thân yêu của họ, cậu nhận ra rằng việc này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của cậu.
Sau mười phút bổ ích tra google về cách « làm thế nào để chăm sóc khu vườn bằng đá » cậu quyết định, kệ cha mấy tài liệu WikiHow với những hình ảnh cực kì vô dụng, cậu sẽ làm theo cách của mình.
Thoạt đầu, cậu cố hết sức để đặt lại đống đá cuội đã rơi xuống trong một cơn gió to, và khi việc đó hầu như vô ích, cậu cố tập trung để khiến mọi thứ ít nhất trở thành những chồng đá nhỏ, sạch sẽ.
Và, khi nó dường như trở nên không đẹp mắt, Jungkook buông tiếng thở dài và quyết định rằng đã đến lúc phó mặc lại cho sự can thiệp của các thế lực siêu nhiên. Cậu tu nửa lít nước và lại bắt tay vào làm việc với khao khát rộn rã trong bụng rằng Jimin sẽ trân trọng nó.
Jimin bắt đầu hơi lo lắng khi Jungkook vẫn chưa quay vào trong sau ba giờ đồng hồ chăm sóc khu vườn trước nhà của họ - một nhiệm vụ mà cậu đã dũng cảm tình nguyện làm với tất cả sự thích thú của một người ghi tên mình vào Hunger Games.
« Jungkook-ah? Bữa trưa sẽ nguội mất - oh. »
« Tada ~ » Jungkook giang rộng cánh tay, nụ cười kéo đến tận mang tai, đôi má căng lên, mồ hôi chảy xuống từ trán khi cậu đứng trước khu vườn bằng đá của họ. Hoặc ít nhất đã từng là khu vườn bằng đá, giờ đây đã trở thành - Jimin chau mày, quay đầu sang bên cạnh và liếc nhìn khi anh cố giải mã xem Jungkook đang cố làm điều gì đây.
« Em đã làm... »
« Nhìn từ ban công trên tầng đi, » Jungkook thúc giục, nhìn quá giống một đứa trẻ phấn khích để Jimin có thể nói lời chối từ.
« Được rồi... » Anh đồng ý, một nụ cười tò mò khắc nét trên đôi môi trên đường đi lên chiếc cầu thang xoắn ốc để lên tới phòng ngủ của họ, và đi ra ngoài ban công bao quanh ngôi nhà với một bên nhìn ra ngoài biển, còn bên còn lại nhìn về phía khu dân cư.
« Oh - » Jimin thở mạnh. Jungkook đứng ở đó, giữa khu vườn trước nhà của họ, bao quanh bởi dòng chữ được xếp vội - gửi đến tình yêu của cuộc đời em.
« Vậy thì, anh thấy thế nào? » Jungkook hỏi Jimin khi anh trở lại tầng dưới để gặp cậu trước ngưỡng cửa.
Jimin cười, mở rộng vòng tay và nhảy xuống vài bậc cuối để sà vào vòng tay của Jungkook.
« Anh nghĩ rằng em thật sến. » Jimin nói, cả hai người cùng cười và bước về phía sau nơi có đi-văng, « và anh thấy em là đồ ngốc, vì rõ ràng em không biết rằng mình đã làm gì. »
Jungkook buông tiếng hờn dỗi, mũi nhăn lại khi đôi tay cậu ôm lấy vòng eo của Jimin.
« Và, » Jimin tiếp tục, dựa trán họ vào nhau, « Anh nghĩ rằng anh vẫn yêu em rất nhiều. »
Jimin nở một nụ cười như đang cầu xin để được hôn lên đôi môi ấy, và đó là điều mà Jungkook chẳng bao giờ có thể từ chối.
Cậu rên rỉ trên đôi môi của Jimin, thở ra trong mãn nguyện trước khi tiến tới để cắn vào môi dưới Jimin với một tia gian tà lướt qua trong ánh mắt.
« Có ngại để chứng tỏ cho em thấy tình yêu ấy đến nhường nào không? »
P.S: Một chút fluff cho ngày tốt lành =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro