Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám của em

Tôi lẳng lặng nhìn những đốm lửa nhỏ nhấp nháy trên bếp. Từng sợi khói xám mỏng nhẹ lượn lờ trên mái đầu, chóp mũi. Nhưng tôi dửng dưng như không ngửi thấy gì, trong mắt chỉ còn những đốm lửa sắp tàn vẫn gắng gượng ánh lên trong đống củi đã cháy đen.

Sự thực thì cơ thể tôi bây giờ chẳng khác một làn khói là bao. Sức sống hiện tại của tôi quá yếu ớt, nó chập chờn và có thể vụt tan đi bất cứ khi nào. Nhìn bàn tay của tôi đây này. Từng ngón tay run rẩy và trong suốt, tôi thực sự sợ hãi đến một thời khắc nào đó nó sẽ dần tan biến mất.

Bây giờ là tháng tám, trời vẫn nóng và tiếng ve kêu vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai. Ngày tôi đi là vào đầu tháng giêng, trời mưa suốt và khi cơ thể tôi gục xuống bùn đất nó chẳng hề thoải mái chút nào. Ánh sáng mặt trời có vẻ chẳng mảy may ảnh hưởng tới cơ thế trong suốt này. Và đến khi chết đi rồi tôi mới biết chẳng thể tin vào mấy câu chuyện ma quỷ của con người tự bịa ra.

Đốm lửa đỏ bất chợt tắt ngỏm. Tôi ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên có thể thấy được khuôn mặt mang đầy nét mệt mỏi của đứa em kém tôi hai tuổi. Tên thằng bé là Quốc, nó là em tôi, nhưng không phải em ruột. Cha mẹ Quốc ra đi trong chiến tranh, nó được gửi cho mẹ tôi nuôi từ khi còn đỏ hỏn.

Tôi biết Quốc thương tôi lắm.

Bởi đến khi tôi lên năm thì mẹ tôi bệnh nặng qua đời, cha cũng ra trận được vài năm thì cũng mất. Tôi và Quốc cứ thế sống với bà. Còn nhớ ngay nhỏ cứ đến đầu tháng cha lại về, hai anh em thường dắt tay nhau ra gốc đa đầu làng đợi. Mỗi lần về là cha lại có quà, khi thì cái bánh, cũng có lần cha làm cho mỗi anh em một con châu chấu bằng lá chuối. Ấy thế mà Quốc thích lắm, đi đâu cũng khoe.

Nhưng ngày ấy, tôi với Quốc đợi từ sáng sớm đến chiều muộn mà cha không về. Cái rét căm căm của tháng mười hai thấu da thấu thịt. Cứ qua một giờ là Quốc lại ngước nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe mà hỏi rằng:

"Cha sẽ về đúng không anh?"

Lúc ấy tôi chắc chắn mà gật đầu, đôi tay nhỏ siết chặt lấy hai bàn tay lạnh cóng của thằng bé.

Đến nửa đêm hôm ấy, có chiến sĩ ghé qua nhà tôi đưa giấy báo tử. Bà nhận mà tay cứ run run, lặng yên nghe người ta nói cha tôi ôm bom xông vào giặc, dũng cảm hy sinh cho cả trăm người lính khác. Khi ấy tôi như chết lặng, đôi môi mấp máy không thốt lên lời. Bà thấy tôi thì hốt hoảng, nức nở ôm lấy đứa cháu nhỏ mà rằng:

"Mẫn nghe bà, đừng nói cho thằng Quốc biết. Nó còn nhỏ, mất cha mất mẹ là tội lắm rồi."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu nghe lời bà dặn. Nhưng việc này không giữ được lâu. Đến lúc lên năm Quốc vẫn nằng nặc đòi là gốc đa đầu làng chờ cha. Có một hôm, tôi tức mình thét lên với thằng bé.

"Cha chết rồi! Còn ai nữa đâu mà chờ."

Nói xong cả người tôi cứng đờ, nhìn đôi mắt Quốc dần đỏ hoe. Nó nức nở tiến đến ôm lấy tôi. Hôm ấy, là ngày giỗ cha.

Hiện tại, tôi ngồi ngay cạnh Quốc mà như không. Thằng bé cặm cụi bắc bếp đun nước. Bà nội cũng đã đi từ hai năm trước, giờ cả căn nhà cũng chỉ còn Quốc lủi thủi sớm tối với bếp lửa hồng.

Tôi nhìn căn bếp nhỏ một lần nữa sáng rực lên. Nhưng in lên tường vôi trắng xóa lại chỉ có một cái bóng đen, ngoài tiếng lửa cháy tí tách thì khoảng không im lặng đến lạ thường.

Quốc tần ngần ngồi trước bếp lửa, đôi mắt trong vắt ngày xưa giờ đây u buồn đến lạ. Đôi mắt ấy như một bầu trời trước cơn mưa, xám xịt và nặng nề. Nó lại làm tôi nhớ đến cái ngày cơ thể này ngã xuống đất mẹ.

Ngày ấy trời mưa tầm tã, trước khi vác súng lên vai tôi còn chắc mẩm khoảng sân trước nhà sẽ lại có đầy lá rụng cho mà xem. Chiến dịch này rất quan trọng, nó có thể sẽ là một bước ngoặt lớn cho cuộc kháng chiến. Cả đội lục đục dậy từ bốn giờ sáng, đến năm giờ là tất cả đều đã xếp hàng ngay ngắn ngoài sân. Mọi người ai cũng mặc áo tơi, người nào không có thì đội mũ cối. Còn như tôi, chỉ có đầu trần đội mưa.

Bước dọc theo con đường mòn, tôi lẳng lặng nhìn màn trời đen kịt đổ từng hạt mưa xuống nền đất. Tiếng bước chân nhịp nhàng của những người chiến sĩ đều đều vang, vững vàng mà bước qua màn mưa bụi mù. Từ khi lên đường lòng tôi đã hân hoan đến lạ. Chắc có lẽ là chỉ nốt ngày hôm nay thôi, dù cho trận chiến này có thành công hay không thì tôi sẽ lại được trở về với ngôi nhà của mình. Lòng tôi tự nhủ rằng phải làm thật tốt, dù khi kết thúc có còn nguyên vẹn hay mất đi cả nửa cái mạng thì vẫn phải trở về đến nhà. Có lẽ đến ngày về tôi sẽ thấy được Quốc đang ngóng chờ từ đầu làng, bên gốc đa già cổ thụ. Nhưng không, ước muốn tưởng chừng như giản đơn ấy lại trở thành quá đỗi viển vông khi tôi gục xuống.

Hai vai tôi khi ấy rỉ máu tanh, giá như đó là vết thương trí mạng thì tôi đã không phải vẫy vùng mãi giữa sự sống và cái chết suốt mấy giờ đồng hồ. Chưa bao giờ tôi mong trái tim vẫn đang run rẩy này ngừng đập đến thế. Mùi máu và bùn đất thấm vào nhau, cái thứ mùi tanh tưởi ấy xông vào khoang mũi làm mắt tôi giàn giụa nước. Cả cơ thể dường như bị đứt làm đôi, hai vai nặng trĩu vì bị trúng đạn. Tôi hốt hoảng chạm vào bụng - nơi có mảnh bom vỡ đã ghim sâu vào da thịt.

Tôi sợ hãi, bất lực giữa rừng cây sâu hun hút, đen kịt giữa cơn mưa ngày hè. Đêm tối dần bao phủ lấy con người vẫn đang hấp hối này. Tôi mong lắm một tia nắng chiếu đến, cứu vớt đôi chút cho cơ thể vẫn đang vùi mình trong làn nước lạnh buốt này.

Nhưng đến khi ánh nắng đầu ngày vội xuyên qua kẽ lá, tôi chỉ kịp thở hắt ra một hơi và lịm đi trong đau đớn khôn cùng. Cuối cùng ánh nắng nơi đáy mắt cũng không kịp cứu rỗi lấy con người này. Và khi tôi đi bầu trời với sắc xanh lại chưa kịp đến để cho tôi với lấy.

Và hơn thế nữa, thương tiếc cho em tôi có lẽ vẫn đang đứng chờ người chiến sĩ đã ra đi, về với đất mẹ này.

Tiếng nước ùng ục sôi kéo tôi trở về thực tại. Quốc nhấc ấm nước nóng lên, khói trắng nghi ngút bay khắp căn phòng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt trắng nhợt của thằng bé. Cái khuôn mặt nho nhỏ ấy ngày xưa thường được bà khen rằng nhìn tướng đã biết là người tài, rằng sau này Quốc sẽ được ăn sung mặc sướng. Mà đời, có ngờ đâu nó chưa đến tuổi mười tám mà đã phải lủi thủi một mình.

Tôi đi theo Quốc ra sân, ánh chiều muộn xuôi dần về phía tây, loang lổ khắp sân những màu buồn đến lặng thinh. Quốc ngồi trước hè nhà, lúi húi nhặt mớ rau dại mà tôi chắc rằng nó đã thấy được ở vườn cây phía sau nhà. Mấy tháng trước bão nổi làm cây cối gãy rạp, thức ăn như rau củ cũng trở nên khan hiếm đối với đứa trẻ chưa đủ tuổi để tạo nên một cuộc sống cho riêng mình như Quốc. Hoặc có lẽ do tôi đã bao bọc nó quá kĩ, tuổi trưởng thành của thằng bé cũng sắp đến rồi.

Bây giờ mới chỉ là đầu tháng tám, chẳng biết mảnh hồn tàn này có gắng gượng nổi đến khi được chính mắt nhìn thấy đứa em mình yêu thương lớn lên hay không nữa.

Tôi trầm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn, để rồi khi ngẩng đầu lên lại phải giật mình bởi ánh nhìn từ Quốc. Nó lạ lắm. Ánh mắt nó vội vã sáng lên khi dừng ở giữa sân - nơi tôi đang đứng. Nhưng chắc thằng bé đang phân vân, bởi trong đôi mắt sâu thẳm ấy còn có sự bối rối khó tả. Tôi hồi hộp chờ đợi, trái tim đã dừng lại mà như một lần nữa lại vang lên tiếng đập vang dội.

Và rồi, Quốc thở dài.

Hẳn là thằng bé không nhìn thấy tôi. Đôi mắt nó rơm rớm nước, đỏ hoe và im lặng cúi đầu.

Tôi nghĩ rằng giờ đây Quốc cần lắm một cái ôm dịu dàng, vỗ về nó qua những sự thật đau đớn này.

Rằng, tôi đã chẳng còn nữa rồi.

;

Tháng bảy âm, có vẻ cái sự chói chang của mặt trời mùa hè không mảy may gì ảnh hưởng đến tôi. Hôm nay Quốc ra khỏi nhà từ sớm, đến khi đường làng bị cái nắng nóng làm bỏng rát thì tôi mới thấy thằng bé mang đầu trần trở về. Nó ngã nằm ngay ra giữa manh chiếu mỏng trải trước hiên nhà. Bỏ luôn cả bữa cơm đã quá giờ mà nó chưa kịp ăn. Mồ hôi trên lưng Quốc làm ướt đẫm cả áo, nó hổn hển thở, nhưng tôi thấy sự vui mừng trên khuôn mặt của đứa trẻ đương tuổi mới lớn này.

Trí Mẫn tôi biết, thằng Quốc nó sắp đi lính. Từ lâu nó đã có ước muốn ra mặt trận bảo vệ nước nhà, ngày tôi còn sống Quốc hay hỏi tôi về việc đi lính lắm. Nhưng tôi luôn lấy cớ rằng nó còn bé quá, khi nào đủ mười tám thì mới được ra ngoài tiến tuyến kia. Và giờ đây, chỉ còn đúng một tháng nữa là em tôi đã bước sang tuổi mười tám. Cái tuổi mà thằng bé đã đủ lớn, đủ khôn để khoác trên vai cây súng để bảo vệ nước nhà. Nhưng đây cũng là cái tuổi nó chẳng còn thứ gì để mất.

Tôi vẫn cứ sợ lắm cái này Quốc gục xuống giống như tôi. Bản thân là người hiểu rõ sự quạnh quẽ và cô đơn biết nhường nào khi nằm giữa rừng núi bạt ngàn, bom đạn rơi như mưa lấn át hết tiếng khóc nức nở của người chiến sĩ.

Hẳn rằng, khi ấy bất kể người lính nào cũng sẽ nhớ lắm cái mùi vị quê nhà.

— ★

Quốc ở nhà chẳng được mấy hôm, vài ngày sau nó đã theo chân những người lính trẻ lên đường. Hiển nhiên tôi cũng đi theo thằng bé, ít ra đến khi Quốc cảm thấy mệt mỏi cũng sẽ có tôi ở bên. Mặc dù nó chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Cả đội mất mười ngày để đi bộ ra mặt trận khu A. Sau khi đã phân chia thành các tổ thì Quốc theo mọi người về phòng. Tôi ngồi cạnh nó, trên tấm phản mục lạnh ngắt. Quốc lặng lẽ ngồi một góc, cố thu lại chút sự hiện diện của bản thân.

"Ơ, Quốc! Ra đây với bọn anh, ngồi đấy làm cái gì?"

Thái Hanh chợt lên tiếng khiến cho thằng bé lúng túng không thôi. Tôi biết thằng Hanh, ngày trước tôi với nó ở cùng một tiểu đội. Thái Hanh nó lanh lắm, nhanh nhẹn tháo vát lại còn biết kể chuyện khiến ai cũng quý. Ngày ấy tôi thân với nó nhất vì hai đứa cùng tuổi. Nhưng từ cái ngày cả tổ chia nhau ra làm nhiệm vụ thì cả hai chẳng mấy khi gặp nhau. Cho đến lúc thân xác này vùi sâu trong đất lạnh tôi vẫn không được gặp nó lần cuối.

Quốc rụt rè bước tới ngồi cạnh Thái Hanh. Hai anh em trước kia cũng đã gặp nhau mấy lần khi tôi về nhà. Hanh thích món canh Quốc nấu lắm, thành ra cứ cuối tháng tôi về là nó lại gửi nào rau nào củ cho thằng bé để hôm nào tranh thủ sang ăn một bữa. Mà nhà nó cũng có khấm khá gì hơn tôi.

"Quốc mới vào đội, còn bỡ ngỡ, mọi người giúp em nó nhé."

Thái Hanh lên tiếng, mọi người lần lượt hưởng ứng. Dù sao Quốc cũng bé nhất đội, mấy hôm trước còn nghe rằng nó nài nỉ anh đội trưởng mãi làm ai cũng phục.

Phục là vì cái tình yêu nước của thằng bé nó to lớn quá, thanh niên trai tráng thời bây giờ hiếm có ai tự nguyện xung phong ra trận được như Quốc.

Chợt có người nói:

"Hồi thằng Mẫn sống nó kể về em suốt đấy!"

Bầu không khí chợt im lặng, bất chợt khiến tôi cũng trầm tư lâm vào suy nghĩ của riêng mình. Trên khuôn mặt ai cũng mang vẻ nặng nề, không ai biết nói gì. Khuôn mặt Quốc thì đã tái nhợt, đôi tay nó nắm chặt nơi vạt áo.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên làm dịu bớt sự u buồn trong căn phòng. Tiếp đó anh Tuấn bước vào, trên tay là một tập giấy.

Đôi mắt anh nghiêm túc nhìn quanh căn phòng, lúc sau anh mới lên tiếng.

"Tối mai mọi người sẽ có nhiệm vụ mới. Đối với người vừa vào đội như Quốc thì anh sẽ tự mình dẫn đi. Anh thông báo như vậy để mọi người chuẩn bị trước cho tốt."

Tất cả mọi người hô "Rõ", sau cùng, anh Tuấn quay sang Quốc dịu giọng nói:

"Tối nay em sang phòng anh bàn chuyện riêng nhé."

"Vâng"

Quốc vội gật đầu, nó nhìn mãi về phía cửa cho đến khi bóng lưng anh Tuấn khuất dần.

;

Ánh sáng trong căn phòng mập mờ chợt hiện chợt tắt. Quốc bước về phía cửa, chần chừ hồi lâu mới dám gõ xuống mấy âm thanh đều đều.

"Vào đi."

Tiếng anh Tuấn vọng ra, ẩn trong đó có chút mệt mỏi. Quốc mở cửa bước vào, im lặng đứng cạnh bàn làm việc. Anh Tuấn xoa trán, đôi mắt nhíu chặt lại.

"Em ngồi đi."

Quốc lặng lẽ làm theo lời anh nói.

"Bây giờ, có lẽ em cũng biết việc anh muốn nói đến là gì. Chẳng là về sự đột ngột qua đời của Mẫn, anh cũng rất lấy làm tiếc."

Thằng bé không nói gì, mặt cúi gằm xuống chờ nghe lời nói tiếp theo của anh Tuấn.

"Về nhiệm vụ tối mai, sẽ không chỉ đơn giản là phát truyền đơn. Theo chỉ thị ở phía trên thì ngày mai đội ta sẽ nhận nhiệm vụ đánh bom ở kho đạn của giặc. Mấy ngày qua anh cũng đã tra ra vị trí chính xác hang ổ của bọn chúng, giờ anh chỉ cần một người dũng cảm dám làm việc này. Vốn vụ này đã được sắp xếp trước từ hôm đầu tháng giêng, do Mẫn đảm nhận nhưng em ấy lại ra đi đột ngột quá, anh cũng rất bàng hoàng."

Anh Tuấn nói đến đây chợt dừng lại, im lặng quan sát Quốc.

"Bọn anh đã cố dời kế hoạch đến tận bây giờ, nhưng có lẽ bọn chúng đã sớm biết được động tĩnh bên này. Vốn anh chỉ chọn em mà không chọn ai khác là vì đây là mong muốn cuối cùng của Mẫn. Em ấy nói rằng sau khi nhiệm vụ này thành công thì sẽ xin nghỉ phép vài tháng để về quê ổn định lại cuộc sống của hai đứa. Nhiệm vụ này anh muốn giao cho em, cũng coi như là Quốc giúp Mẫn ở dưới kia thỏa nỗi lòng đi. Nhưng nhiệm vụ cũng rất nguy hiểm, hơn nữa em tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều. Nếu Quốc không nhận được anh cũng hiểu, anh sẽ tìm người thích hợp thay thế."

Anh Tuấn dứt lời, căn phòng lại trở về trạng thái im lặng như cũ. Tôi hướng mắt về phía Quốc, mặc dù thằng bé trông có vẻ đang suy nghĩ về câu trả lời nhưng tôi chắc chắn nó sẽ gật đầu đồng ý. Trước giờ Quốc là đứa ương bướng nhưng lại rất thương tôi. Bất kể đứa nào trong xóm dám rỉ tai nhau nói xấu tôi là y như rằng Quốc sẽ xông ra đánh nó đến nỗi mặt mũi thằng đó bầm dập hết lên. Vậy mới nói, tôi thương nhất Quốc, và mục đích cuối cùng của việc đi lính là bảo vệ đứa em nhỏ này ở nơi hậu phương.

Nhưng đời trớ trêu, có mấy ai được như ý muốn. Tôi ngã xuống, và thằng bé vẫn cứ bước đi vào lối mòn dù biết rằng đường ra rất hẹp, hoặc đúng hơn là chẳng có.

"Em đồng ý."

Câu nói của Quốc kéo tôi trở về thực tại. Nó ngồi đối diện với anh Tuấn, khuôn mặt ngẩng cao mang vẻ quyết tâm khó có thể chuyển dời. Đội trưởng thở dài, bất chợt một nụ cười nhẹ hiện lên đôi môi anh.

"Sớm đã nghe về sự quyết đoán của em từ Mẫn. Ngày mai anh chắc chắn rằng em sẽ được bảo vệ an toàn."

Rồi anh vươn đôi tay chai sạn của mình ra.

"Chúc mừng em chính thức trở thành một người chiến sĩ."

— ★

Mới hơn ba giờ sáng cả đội đã vội lót dạ mấy nắm cơm. Quốc tần ngần ngồi ở ngoài sân nhìn bầu trời vẫn còn lốm đốm những ngôi sao xa. Tôi cũng ngẩng mặt nhìn về phía bầu trời, cảm nhận từng đợt gió thổi rì rào cành lá. Mới giữa tháng bảy âm mà cả người tôi đã nhẹ bẫng, cơ thể ngày càng trong suốt. Tôi quay mặt về phía Quốc, nhìn từng lọn tóc nó nhẹ nhàng rung mà lòng thấy hụt hẫng.

Tôi ra đi cũng được nửa năm rồi mà chưa lần nào thấy xa đứa em nhỏ như bây giờ. Không phải xa về khoảng cách, mà là xa về tâm hồn. Tôi đây, cả nửa tháng nay vẫn đi bên cạnh đứa em nhỏ, cùng ngồi cùng ngủ mà vẫn chẳng thấy gần thêm chút nào. Quốc xa tôi quá, thằng bé càng ở gần tôi càng thấy xa vời như sao trên trời. Giá như tôi không phải nương nhờ chút sự ban ơn của trời đất vào tháng ngày này thì sự xa cách đã không rõ mồn một trong tôi như thế.

Hoặc giá như, tôi chưa từng ngã xuống.

Nhưng ở đời có mấy cái "giá như"? Chuyện xưa rồi, nhắc lại chỉ thêm buồn đau.

"Quốc."

Nó giật mình, lớ ngớ nhìn đôi tay đặt trên vai rồi mới ngẩng đầu nhìn Thái Hanh đang đứng sau lưng.

"Ngồi đây làm gì thế?"

Hanh hỏi, rồi nó cũng ngồi xuống, ngay bên cạnh Quốc.

"Em đang suy nghĩ chút việc thôi."

"Về Mẫn à?"

Lần này nó không trả lời, Quốc lại ngẩng mặt lên nhìn sắc trời giờ đây đã tối đen. Mặc kệ cho thằng bé không trả lời, Thái Hanh lại tiếp.

"Hồi ấy anh với thằng Mẫn chung đội, nó giỏi lắm, làm gì cũng tài. Nhiều khi bị bọn anh trêu là đẹp trai giỏi giang thế này mà sao vẫn chưa có cô nào theo. Thế mà nhé, nó lắc đầu, rồi bảo một câu làm bọn anh nhớ mãi."

Thằng Hanh tiện tay vặt một nhánh cỏ bên hiên, tay vân vê, mắt mơ hồ như đang nhớ lại một câu chuyện từ thời xưa lắm.

"Thằng Mẫn nó bảo nó không cưới vợ, đợi đất nước hòa bình rồi nó về sống cùng Quốc. Mẫn nó thương em lắm, nó nhắc về em suốt, chỉ sợ ở nhà Quốc xảy ra chuyện gì thì nó không biết phải làm sao. Ấy mà đời, ngờ đâu đất nước chưa giải phóng, Mẫn nó đã đi rồi."

Tôi cúi đầu, nhìn đôi tay Quốc đan vào nhau. Đúng là ngày ấy tôi có mong muốn như thế, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới xin. Suy nghĩ trước giờ vẫn luôn là đất nước giải phóng rồi tôi về sống với Quốc, hai anh em trồng cây nuôi gà cùng nhau sống tới già. Đáng lẽ đó sẽ là một cái kết trọn vẹn.

Mà giờ đây, đến lúc đất nước độc lập rồi Quốc sẽ phải cô độc một mình, hoặc là nó sẽ cưới một cô vợ nào đó vừa xinh đẹp lại biết chăm lo việc nhà. Cứ nghĩ đến đấy tôi lại thấy xót.

"Quốc này."

Tôi mấp máy môi, nhìn nó quay sang bên Thái Hanh theo tiếng gọi.

"Nếu có lỡ không hoàn thành nhiệm vụ thì em đừng tự trách bản thân mình nhé. Bởi vì em sống tốt mới thực sự là mong muốn to lớn nhất của Mẫn."

;

Rạng sáng, cả đội chia làm hai nhóm nhỏ bắt đầu hành động. Tôi theo sau Quốc, nhìn Thái Hanh cùng mọi người nhanh chóng vượt qua bên kia cầu, truyền đơn bay giữa đêm đen trắng xóa như pháo giấy.

Bên này Quốc đã được anh Tuấn cùng vài người nữa kéo vào bụi cây gần đó. Đợi cho đến khi căn biệt thự trước mặt chợt sáng đèn, tiếng nhốn nháo bắt đầu vang lên thì đó chính là thời cơ chín muồi để hành động. Chưa đến mấy phút bên địch đã bị hành động rải truyền đơn của nhóm Thái Hanh đánh lạc hướng. Bọn chúng lần lượt cho người đi vây bắt.

Tôi đứng sau mọi người, nhìn mặt Quốc lấm tấm mồ hôi. Nó đeo cái cờ bên hông, cán cờ được lấy từ cành cây gãy, nhìn bé tẹo mà bị Quốc nắm chặt như sắp gãy.

Lập tức, tiếng súng rền vang trên bầu trời khiến nó giật bắn. Anh Tuấn vỗ nhẹ vai nó, nhỏ giọng bảo:

"Bây giờ bọn anh sẽ chạy ra trước để kéo bọn lính gác cổng còn sót lại. Cơ hội của em chỉ có một, chạy vòng đằng sau căn biệt thự và leo lên mái, cắm ngọn cờ xuống. Còn đâu cứ để bọn anh lo. Em nghe rõ chưa?"

Thằng Quốc gật đầu, hô một tiếng "rõ" be bé mà chắc nịch. Sau khi đã dặn dò kĩ, anh Tuấn kéo theo vài người tản ra kéo đi sự chú ý của bọn gác cổng. Quốc lấy hơi, phi nhanh tới bức tường cao hơn cái đầu. Nó leo lên thoăn thoắt như một con khỉ. Tôi ngẩng đầu, nhìn Quốc đã chạm chân tới một cành cây ngay sát tường.

Tiếng ồn trong sân vẫn chưa dứt, nhưng tiếng đạn cũng đã ngưng dần. Có một vài người bên đội của Thái Hanh đã bị tóm. Quốc ở trên cây nhìn thấy mà sợ đến mức run rẩy không ngừng. Nó lập tức cắn răng, lần theo từng cành cây to mà nhảy lên bệ cửa sổ.

Tôi không nhìn thấy nó nữa, bóng thằng Quốc mất hút sau những lùm cây. Nhìn cả căn nhà trước mắt mà tôi lấy lo ngay ngáy. Tôi vội vòng lại cổng chính, tránh đi mấy tên giặc vẫn đang lăm le nhìn xung quanh, mặc dù chúng không hề nhìn thấy tôi. Phía sau căn nhà tối om, sâu hun hút như không có lối ra. Tôi ngẩng cao đầu để cố tìm ra Quốc ở đâu đó trong những bức tường vẫn đang chìm trong bóng tối này.

Kia rồi! Ngay cạnh ngọn cây vừa nãy. Nó vẫn đang loay hoay làm sao để trèo lên được mái. Cái cán cờ bên hông chọc vào lưng nó đau điếng, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Quốc mà tôi thấy xót.

Rồi nó ném cả đôi giày mới tinh anh Tuấn mua cho, chân trần từ từ trèo lên mái. Hẳn lúc này chân nó đã đau đến mức chảy máu rồi. Nhưng tôi vẫn thấy Quốc bước đi, dọc theo chiều dài của căn nhà. Và lần này nó lại mất hút trong tầm mắt của tôi.

Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra gần đây có đội vẫn đang quan sát thằng bé qua ống nhòm. Tôi lập tức chạy đi. Vụt qua tôi là từng khuôn mặt quen thuộc, họ bị trói gô lại, nhưng niềm vui đã dần lan trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Thái Hanh.

Tôi dừng lại. Trước mặt tôi là đứa bạn bằng tuổi mà tôi rất quý mến. Hai vai nó đã nhuốm máu mà trên mặt vẫn tràn đầy vẻ tự tin.

"Chúng mày rồi sẽ bại dưới tay bọn tao!"

Nó gào lên trước khi bị giáng một cú xuống gáy.

Tôi thầm in sâu câu nói này vào trong trái tim đã sớm nguội lạnh. Và tưởng như rằng, lồng ngực trái kia lại rạo rực một ngọn lửa của niềm tin và hy vọng. Tôi nhìn mặt nó lần cuối, rồi vụt đi.

Trên cây là hai người lính vẫn đang canh chừng từng giây từng phút. Chợt có tiếng nói khe khẽ vang lên từ bộ đàm vẫn được đặt ngay bên cạnh.

"Thế nào rồi?"

Là tiếng của anh Tuấn. Tôi chắc hẳn anh cũng đã bị trúng vài phát đạn rồi. Giọng anh hẵn còn run rẩy lắm.

"Quốc lên được mái nhà rồi anh, mọi chuyện vẫn ổn."

Có người đáp lại, vẫn không rời mắt khỏi ống nhòm trên tay. Tôi trèo lên một cái cây cao gần đó, chọn một vị trí thích hợp rồi nheo mắt nhìn về phía căn biệt thự. Quốc đang chuẩn bị cắm ngọn cờ xuống, cái bóng lưng nho nhỏ của nó dường như đang run rẩy nhiều lắm.

"Thành công rồi! Thành công rồi anh Tuấn ơi! Quốc nó làm được rồi!"

Chợt có người hét lên, trong nỗi hân hoan vui mừng làm lá cây xôn xao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Quốc vội tụt xuống mái, nó lại men theo bệ cửa sổ để chạy ra.

"Quan sát thằng bé cẩn thận."

Anh Tuấn ở bên kia nhỏ giọng dặn dò, mặc dù đã xong một nửa nhưng sự cảnh giác vẫn chưa được nới lỏng. Tất cả nghe vậy vội im lặng, quan sát chút hành động nhỏ của thằng bé.

Trái tim giờ đây đã không còn nữa dường như đang sống lại và nhảy loạn lên trong lồng ngực. Tôi cẩn thận nhìn bóng Quốc như đang sắp chạm xuống cành cây gần đó.

Chợt có tiếng hét từ xa vọng đến.

"Bọn Việt Minh chuẩn bị ném bom, mau tháo cờ xuống! Mau tháo xuống!"

Cả căn nhà lập tức nhốn nháo. Biết có chuyện không ổn, anh Tuấn vội ra lệnh:

"Mau ra bảo vệ Quốc! Mau!"

Tôi cùng hai chiến sĩ khác từ trong bụi cây vội chạy ra. Súng trong tay đám giặc đã lên nòng, tôi thấy Thái Hanh từ trong lòng địch, nó vùng khỏi sự kìm kẹp của đám giặc mà xông thẳng vào căn nhà.

Tôi hốt hoảng, vụt qua đám người đi theo Hanh. Chợt Hanh dừng lại, tôi thấy bờ vai nó cứng đờ. Trước mắt tôi bây giờ là Quốc, thằng bé đang vùng vẫy thoát khỏi đám giặc. Đôi chân đã rỉ máu mà vẫn không chịu quỳ gối. Hình ảnh Chính Quốc trong mắt tôi bỗng chốc to lớn đến lạ. Hóa ra sau ngần ấy thời gian tôi ra đi đã khiến cho đứa em nhỏ mà tôi dành cả một đời để bảo vệ lớn khôn đến thế. Hẳn trong bao nhiêu thời gian như thế nó cô đơn và đau khổ lắm. Mà tôi có rõ đâu, chỉ trách tôi không thể ở bên cạnh Quốc.

"Một mạng đổi một mạng."

Thái Hanh cười gằn, nó giơ khẩu súng vừa cướp được lên. Đám giặc cũng không vừa, chúng dí đầu súng vào ngay bên trán Quốc vẫn đang vùng vẫy. Ngón tay chúng luôn trong tư thế sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Quốc ngừng gào thét, nó thở dốc nhìn họng súng lạnh băng.

"Bắn đi! Mày có giỏi bắn chết tao đi! Tao chết rồi cũng sẽ làm ma nước Nam ám chúng mày đến lúc chết!"

Nó hét lên. Nghe vậy tôi chỉ muốn xông lên đạp đổ đám người đang vây lấy đứa em nhỏ của tôi.

"Cúi xuống!"

Lập tức, Hanh vọt lên, ra lệnh cho thằng bé vẫn còn đang kìm lại sự sợ hãi của bản thân. Bọn địch cũng kịp phản ứng lại câu nói của nó. Nhưng Thái Hanh nhanh hơn, chưa gì nó đã tóm được cổ tay Quốc và cho mỗi người ăn một phát đạn. Quốc ngã xuống đất, bên vai vừa trúng đạn đã loang lổ đầy máu. Hai đứa lồm cồm bò dậy, Thái Hanh thấy thằng bé không còn sức mà chạy nữa thì xốc nó lên vai.

"Chạy mau lên! Không còn kịp nữa! Chuẩn bị thả bom."

Quốc mê man nằm trên lưng Hanh. Tôi trơ mắt nhìn thằng bé cứ dần lịm đi như thế.

"Quốc! Quốc ơi!"

Tôi chạy ngay bên cạnh, dùng bàn tay như hư không này vỗ má Quốc. Chẳng biết nó có nghe thấy tôi gọi không mà nước mắt kìm nén từ nãy chốc chốc làm ướt đẫm vai áo thằng Hanh.

"Anh Mẫn."

Quốc gọi trong cơn mê, nước mắt lại càng trào ra làm bẩn cả khuôn mặt vốn đã lấm lem bùn đất. Tôi thấy Thái Hanh hốt hoảng dừng lại. Nó theo tiếng thì thầm nho nhỏ của Quốc mà vội nhìn lại xung quanh. Rồi nó chợt nở nụ cười méo xệch, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt nó trào ra.

Thái Hanh xốc lại Quốc trên lưng, nó tiếp tục chạy ra khỏi căn nhà sắp sửa nổ tung ở phía sau lưng.

"Đoàng!"

Tôi nghe tiếng súng vang ngay bên tai, Thái Hanh bỗng chốc quỵ xuống. Chân trái của nó bị trúng đạn, đem cả Quốc vẫn đang nằm trên lưng ngã cả ra đất. Người nổ súng là một tên Việt gian chưa chết hẳn, tay hắn khư khư cầm một khẩu súng. Tôi vội quỳ xuống bên cạnh, đôi tay run rẩy xuyên qua bờ vai Quốc.

"Khốn thật!"

Thằng Hanh lết mình lại nơi Quốc đã khép mi mắt. Đôi tay nó sợ hãi vỗ liên tục lên má thằng bé.

"Mau dậy Quốc ơi! Dậy đi em, em chưa thể dừng lại ở đây được!"

Tôi chưa bao giờ thấy thằng Hanh hốt hoảng đến như thế. Đôi môi nó khô khốc thốt lên những tiếng gọi trống rỗng. Tôi lẳng lặng nhìn Quốc, nước mắt vốn chẳng còn lại như bọt biển từng chút một tan đi trong không khí.

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn nơi tôi, ánh mắt nó vội vã tìm kiếm trong hư không.

"Quốc ơi, dậy đi em. Mẫn này, anh Mẫn đến gọi em dậy này. Anh Mẫn không muốn em ngủ luôn đâu Quốc ơi. Quốc…"

Tiếng bom nổ rền vang cả một khoảng trời. Thái Hanh từ từ gục xuống, sau lưng còn ghim một mảnh vỡ. Nước mắt chưa còn vương trên khóe mi nhỏ xuống, thấm vào đất mẹ. Tôi gục đầu, nức nở tiếng lòng mà chẳng ai thấu.

Chờ sao nổi nữa tới sớm mai.

— ★

Tôi có thể thấy những ngày xưa cũ, nhưng là trong kí ức của người em nhỏ.

Cái ngày mà tôi và Quốc dắt tay nhau chờ ở gốc đa đầu làng. Cảm xúc của em khi ấy là một đứa trẻ với sự ngóng trông, chờ mong. Những nỗi nhớ khắc khoải, thèm muốn một gia đình trọn vẹn mà bấy lâu nay em luôn đánh mất. Tôi như lạc vào trong những mảnh vỡ của trái tim Chính Quốc, nó ghim sâu vào trong lòng em, làm vỡ òa những khao khát cháy bỏng mà em vẫn âm thầm cất giấu.

Tôi biết, Quốc đang cần lắm một người có thể bên em lúc này, vỗ về và nghe em khóc. Mong muốn vơi đi chút tủi hờn em đã phải giữ bao tháng năm qua.

Nhưng người ấy không thể là tôi.

Bởi tôi và em cách xa nhau quá, như là cả một quãng đời người. Vì vậy, tôi đành hy sinh cả mảnh hồn tàn này để cứu rỗi lấy em. Chỉ mong ở một tương lai không xa, người em nhỏ của tôi có thể tìm được một người xứng đáng, ở bên và chở che em những khi khó khăn.

;

Tôi nắm lấy bàn tay Quốc lạnh ngắt, loang lổ máu bởi những vết thương. Có lẽ đây là sự ban phước cuối cùng ông trời dành cho tôi, để con người này được chạm đến em.

Đôi mắt Quốc đã nhắm lại, hơi thở mong manh tưởng như sắp đứt đoạn. Mặc cho nước mắt cứ như bọt biển tan vào hư không, tôi quay sang Thái Hanh đã ngã xuống.

"Thái Hanh, đồng chí đã vất vả rồi!"

Và rồi một luồng sáng từ trái tim đã ngừng đập của Hanh bừng lên. Nó vội bay vụt lên cao, quấn quýt vào những tia nắng đang dần chiếu khắp bầu trời. Chắc là, nó đang bay về hướng của hạnh phúc.

Tôi ngập ngừng thật lâu, rồi đặt lên trán Chính Quốc một nụ hôn thật nhẹ, tôi thì thào bên tai em.

"Quốc phải sống cho thật tốt, sống cả phần anh nữa, nghe em."

Thế là kết thúc, cả người tôi tan vỡ như những giọt sương sớm, bao bọc khắp cơ thể nhỏ bé của Quốc. Tôi biết rằng, làm thế này là hết, tôi sẽ chẳng còn một chút hy vọng nào cho một tương lai xa được gặp em nữa. Nhưng nếu cho tôi chọn lại, thì tôi vẫn sẽ chọn để Chính Quốc sống tiếp, vì đó chính là ước nguyện cả đời của tôi.

Tôi ngẩng đầu về phía mặt trời, để cho những tia nắng dần xuyên qua tán lá, bao bọc lấy tâm hồn tôi, như một sự cứu rỗi cuối cùng.

Và đây cũng sẽ chính là món quà cho tuổi mười tám của em tôi.

Trọn vẹn và bình an.

.cỏ
010120;
Happy New Year 🎉
Chúc các cậu một năm 2020 vạn sự như ý nhé! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jikook