2
Sự thầm thương trộm nhớ đó bắt đầu từ việc Park Jimin kê tay cho Jungkook ngủ trong giờ toán
" Jimin!"
" hửm?"
" tôi muốn ngủ" cậu đưa tay dụi dụi mắt
" vì thì ngủ đi tôi canh cho"
Cậu vừa nghe xong liền nằm xuống bàn chưa được hai phút Jimin đã đưa tay qua cho cậu kê đầu lên
" hì hì Jimin là tốt nhất"
Jimin không quan tâm kéo ghế sát vào cậu để lấy người mình che nắng cho Jungkook
Jungkook yên ổn ngủ trên tay của lớp trưởng đại nhân không màng thế sự bên ngoài
" Jungkook em đứng lên giải bài này cho tôi" thầy dạy toán là một vị trung niên dạy lâu năm tại trường ông ngày thường đã rất chú tâm vào hai vị trí cao của lớp thêm gần đây còn nghe phong phanh chuyện Jungkook với Jimin thì để tâm nhiều hơn nữa
Nghe thầy gọi như vậy Jimin đành gọi cậu dậy
Bởi vì cả một tiết cậu toàn ngủ nên đầu óc bây giờ như trên mây kể cả thứ cơ bản nhất cũng tan theo mây khói
" dạ vâng!"
" lên giải"
Jimin chỉ còn cách đưa tay làm bài tiếp theo để lên chỉ cậu
" bài tiếp theo em làm"
" được"
Hắn kéo tay cậu đi lên trước các ánh mắt săm soi của mấy bạn cùng lớp
" Jimin" cậu kéo tay hắn cầu cứu
" phải làm như này" nhân lúc thầy không chú ý hắn đưa tay qua làm giúp cậu
" rồi sao nữa" vì quá đam mê với công việc chỉ bài mướng Jimin đã chẳng để ý thầy giáo đang ở phía sau lưng mình gật gù hỏi tiếp
" đấy dễ như vậy cũng chẳng biết" Jimin búng lên trán cậu một cái nhẹ cười cười nói
Lúc này hắn mới để ý đến gương mặt méo xệch của Jungkook nên từ từ quay lưng lại
" hai em về mời phụ huynh lên gặp tôi"
Thế là ngày hôm sau Jimin và Jungkook được đổi vị trí thành người đầu hàng kẻ cuối hàng
" bố!"
" sao đấy?" ông Park ngồi đọc báo thì bị đứa con trai phiền phức làm phiền
" bố lên nói cô cho con ngồi chung với Jungkook đi ạ"
" tại sao?"
" tại con thích cậu ấy" lại là cái lý do đó nên khiến cả hai người mới ngồi cách xa nhau
" làm gì để bố tin là hai đứa sẽ chăm chỉ học hành"
" bố Jungkook là xã hội đen"
Ông Park cảm giác đầu mình cứ ong ong dựa vào bố Jungkook là xã hội đen vậy Jungkook có nói như vậy với bố cậu hay không
" bố Jimin cũng là xã hội đen giống bố"
" uy tín nhỉ?" ông Jeon cũng trầm trồ mở to mắt
Cậu gật gật đầu vui vẻ
" được rồi bố sẽ điện giáo viên trao đổi"
" cảm ơn bố" cậu vui vẻ gửi tới hắn một tin nhắn
Jungkook: bố tôi chấp nhận rồi
Jimin: bố tôi cũng đồng ý rồi
Vậy là sau ba ngày tách nhau ra một lần nữa Jimin và Jungkook được ngồi cạnh nhau với điều kiện là lo học không được yêu đương bỏ bê học hành
Sắp tới trường có tổ chức một buổi lễ để chào mừng 100 năm kỉ niệm thành lập trường Jimin và Jungkook được chọn làm người đi đầu trong buổi lễ diễu hành
Ngày hôm đó Jungkook cứ ngồi xuống là liên tục dựa vào vai Jimin than thở
" haizz... tôi mệt, tôi muốn về" cậu dựa vào vai Jimin nhõng nhẽo
" ráng một chút nữa là cậu sẽ được về" Jimin chỉ còn cách để cho cậu dựa rồi nhỏ giọng dỗ dành
Vì hôm nay các vị đã góp công xây dựng trường cũng được mời và trong số đó có bố mẹ Jungkook và bố mẹ Jimin
" aiyo từ khi nào Jimin lại biết dỗ dành người khác thế"
" từ khi nào mà Jungkook nhà ta lại nhõng nhẽo đến mức như vậy chứ"
Mẹ Jeon và mẹ Park mỗi người một câu nhìn hai đứa nhỏ nhà mình mà bắt tay kết thành thông gia khiến hai ông nhà bất lực
" tôi muốn về nhà"
" ngoan một chút nữa sẽ cho cậu về" hắn ôm lấy eo cậu để cậu ngồi sát gần mình đầu dựa vào vai làm điểm tựa
" ngủ đi xong buổi lễ tôi chở cậu về"
Cậu gật gật đầu nhanh chóng đi vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro