Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII. Người ở hiện tại (pt. 2)

Đèn chùm pha lê lộng lẫy, dãy bàn phủ khăn trắng muốt với hàng khay bạc và ly rượu tinh tế. Những quý ông lịch thiệp trong bộ vest sang trọng; những quý bà thanh tao trong bộ váy thướt tha. Những con người quý phái uyển chuyển cất bước, trao cho nhau ánh mắt vô nghĩa và nụ cười giả tạo.

Jungkook nâng ly rượu đỏ trên tay, khóe môi nhếch lên một độ cong duyên dáng. Đảo mắt quanh phòng tiệc xa hoa mà tẻ nhạt, cơ mặt đã trở nên cứng ngắc từ bao giờ.

"Em mệt sao?" Có một bàn tay ấm áp xoa nhẹ hông cậu. Jungkook khẽ rùng mình, một cảm giác an toàn lan toả và bao bọc khắp cơ thể.

Cậu ngước nhìn Park Jimin - đôi mắt dịu dàng luôn chan chứa hình bóng cậu.

Có phải mặt cậu đang nóng lên không?

Jungkook láo liên: "Tôi... ra ngoài ban công hóng gió một lát."

Jimin chưa kịp trả lời thì bị người quen chào hỏi.

"Đừng đi lâu quá nhé," trước khi cậu đi, anh còn níu tay áo mà thầm thì.

Jungkook chỉ biết máy móc gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài.

Gió mát mẻ, từ đây có thể nhìn ra những ngọn đèn lung lung linh của thành phố về đêm. Cậu áp lòng bàn tay lên má mình, những rung động chớm nở như bông hoa mười giờ. Một tình yêu trong sáng. Một tình yêu thuỷ chung. Nó chờ đến đúng thời điểm mới chịu bung cánh giữa bóng tối chẳng biết ẩn giấu biết bao hiểm nguy.

"Không ngờ em thực sự đến."

Khí tức của một người xâm phạm không gian riêng tư khiến Jungkook nhảy dựng, lưng dính chặt lấy lan can phía sau.

***

Hoseok cũng là một trong những đại diện của Bangtan Entertainment được mời tới bữa tiệc này. Hắn đang xoa xoa cơ hàm mỏi nhức vì nhe răng cười quá nhiều, trong lòng thầm mong sao có thể chuồn về nhà với Taehyung của hắn càng sớm càng tốt.

"Hoseok oppa!" Na Yebin, diễn viên đóng chung phim với hắn cũng như đối tượng nặc danh gửi video bằng chứng giúp công ty thắng kiện, chính là thành viên của nhóm nhạc nữ Black Velvet - một trong những nhóm "gà cưng" của Bangtan Entertainment hiện giờ.

Cô nàng đang diện bộ đầm dạ hội thanh lịch, nở nụ cười tươi tắn khi lại gần Hoseok.

"Em mới thấy sếp tổng của chúng ta, mình ra chào ngài ấy đi."

Hoseok không quá tình nguyện nhưng vẫn để cô nàng kéo đi. Hắn nhìn ót của Yebin, chợt có cảm giác không quá thoải mái.

Jimin vừa tiếp chuyện xong với người ta, đang di chuyển ra phía ban công để tìm Jungkook thì lại lần nữa bị bắt chuyện.

"Park Tổng," Na Yebin lễ phép chào, "ngài có khoẻ không?"

Anh gật đầu đáp lại, tiếp tục bị cuốn vào một cuộc trò chuyện xã giao khác.

***

"Anh cứ tưởng em sợ anh lắm chứ, hồi đại học cứ tránh mặt anh suốt."

"Vì sao tôi phải sợ anh chứ?" Jungkook mỉm cười khiêu khích. "Vả lại, tôi chẳng qua đi cùng chồng tôi mà thôi."

Một mạt u tối lướt qua đáy mắt của Cha Taewon.

"Jungkook Jungkook à," y thở dài, "em đang cố làm gì đây?"

"Mấy năm liền đã trôi qua, anh hẳn là đã khác xưa rồi, đúng không?"

Cha Taewon chợt phá lên cười: "Còn em, sao em vẫn chẳng thay đổi gì vậy? Nghe giọng điệu của em, anh vẫn thấy còn ấm ức lắm. Thì ra chuyện đó là thật."

Lòng Jungkook tràn đầy cảnh giác: "Anh nói chuyện gì?"

"À," y kéo dài âm tiết theo cái nhấc chân để tiến lại gần.

Lưng Jungkook đã rịn ra tầng mồ hôi mỏng.

"Thì là, chuyện em mất trí nhớ đó."

"Anh theo dõi tôi?" Cậu cố gắng nuốt cục nghẹn đang run rẩy trong cổ họng. "Anh vẫn theo dõi tôi? Tên khốn!"

Y chộp được cổ tayJungkook trong khi cậu nỗ lực giáng xuống mặt y một cái tát.

Gương mặt y càng ngày càng gần. Phần trên cơ thể cậu đã chơi vơi trên ranh giới lan can giữa nguy hiểm và cái chết.

Hơi thở của Cha Taewon như lưỡi rắn phe phẩy bên tai cậu.

"Tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi."

Jungkook gằn từng chữ: "Cút. Đi. Tên. Biến.Thái."

Y nghe vậy, bất giác thu người về, gục đầu cười: "Ồ, có vẻ như em đã trở lại sinh động hệt như hồi xưa rồi."

Nắm tay của y càng siết chặt, mặc cổ tay cậu ra sức giãy giụa cho dù có đau đớn.

"Tốt lắm, tôi thực thích như vậy đấy. Trước khi mất trí nhớ, em đã yêu người đàn ông kia biết bao..."

Y cười: "Khiến anh thực sự muốn giết hắn."

"Anh dám..."

Lời đe doạ vừa muốn trượt ra khỏi đầu lưỡi, Jungkook sực lạnh người.

Cha Taewon là một tên điên. Y sẽ thực sự dám làm vậy. Cậu chắc chắn.

"Sao nào? Bé cưng sợ rồi? Em hiểu anh mà. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để đưa em về bên anh."

"Tôi chưa bao giờ là của anh!" Các đốt tay của Jungkook trở nên trắng bệch. "Chưa bao giờ. Và sẽ không bao giờ."

"Shhh...," Cha Taewon chặn một ngón trỏ lên đôi môi cậu. Da gà da vịt trên người lập tức thi nhau nổi lên. Người đàn ông trước mặt, thật ghê tởm.

"Đừng nóng," y thu ngón tay về, lại đặt lên môi mình mà liếm. "Em yên tâm, anh sẽ làm bất cứ thứ gì để đưa em về bên anh. Tên chồng trên danh nghĩa kia khiến em thực chán ghét đúng không? Anh sẽ khiến hắn phải trả giá vì đã động đến người của anh."

Cha Taewon nghiêng đầu, mỉm cười như một quý ông lịch thiệp.

"Ồ, giờ anh có việc phải vào trong rồi, hẹn ngày đoàn tụ nhé, bé cưng."

Jungkook ngồi thụp xuống nền đá lạnh ngoài ban công, ôm lấy cơ thể không kìm nổi mà run bần bật.

***

Bao nữ minh tinh mê mẩn nhìn lên vị Tổng giám đốc mới nhậm chức của Crypton Entertainment. Chiếc cằm góc cạnh nam tính, ánh mắt sắc bén, mà từng cử chỉ đều nhã nhặn lịch thiệp như bạch mã hoàng tử. Các cô gái cảm giác như mình đang nằm mơ, bởi giới thương nghiệp lại xuất hiện thêm một viên kim cương quý hiếm. Một người đàn ông tuổi trẻ tài cao, dung mạo có, địa vị có, tiền tài có. Và trên hết, người đàn ông này vẫn còn độc thân. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến những tâm hồn thiếu nữ trước kia chỉ dám thầm ước ao Park Jimin lập tức chuyển sang đối tượng mới. Mải mê nhìn ngắm, các nàng cũng không chú ý nghe Cha Taewon nói gì, tới lúc bài phát biểu kết thúc và nhạc nổi lên mới sực tỉnh, luống cuống chỉnh trang và nở nụ cười quyến rũ cùng e lệ nhìn y, mong được lọt vào mắt xanh và được bạch mã hoàng tử mời nhảy.

Jungkook cũng không để ý sự tình diễn ra xung quanh, bởi lòng cậu đang rối bời nên gần như giật bắn khi có bàn tay vươn ra trước mặt.

"Em sao vậy? Có phải chuyện gì đã xảy ra không?"

Giọng nói quen thuộc truyền đến, trái tim cậu chợt bình ổn, Jungkook lúng túng bắt gặp ánh mắt của Jimin.

"Không có gì," cậu nặn ra một nụ cười, "chỉ là mải suy nghĩ quá thôi."

Vẻ mặt lo lắng của Jimin đương nhiên chẳng có vẻ gì tin tưởng cậu, nhưng cậu đã giũ nó đi bằng việc chủ động nắm lấy tay anh: "Anh muốn mời tôi nhảy, phải không? Vừa lúc, tôi thích bài này."

Tầm mắt anh không hề rời cậu:"Trước giờ, tôi chưa từng thấy em nghe bài này."

Giọng hát ngọt ngào của ca sĩ ngân lên:

"... And it was enchanting to meet you"

Jungkook không hiểu vì sao mặt mình nong nóng.

"Tất cả những gì em có thể thốt ra, rằng em đã bị mê hoặc ngay lần đầu gặp anh."

Jimin đặt tay lên hông, kéo cậu lại gần. Một tay anh vuốt ve gò má ửng hồng của cậu: "Jungkook của tôi đã biết ngượng rồi sao?"

Rồi chợt nhớ ra điều gì, anh bổ sung: "Đúng rồi, lần đầu của đôi ta, em đã..."

Jungkook tức khắc đoán được hướng đi của câu chuyện: "Tôi không muốn biết!"

Anh bật cười, tiếng cười dịu dàng như hồ nước gợn sóng khi bước chân của cả hai rong ruổi theo lời bài hát.

"Đêm nay các vì tinh tú lấp lánh cả bầu trời, anh đừng bỏ lỡ nhé

Em thật bất ngờ rồi thẹn thùng suốt đường dài về nhà"

Những tình tiết chợt lướt qua như đoạn phim quay chậm trong tâm trí cậu: cách anh chiều chuộng cậu, cách anh bảo vệ cậu có phần thái quá, cách anh nhìn cậu như thể cả thế giới bừng sáng trong mắt anh...

"Lòng em mãi băn khoăn liệu anh có biết được..."

Và kể từ lần đầu gặp anh khi tỉnh lại trên giường bệnh.

Có lẽ, người đàn ông kia cũng không quá tệ.

.

Người đàn ông này, đối với mình thật chu đáo.

.

Cảm giác này là gì?

.

Cảm giác này, sao mà quen thuộc quá.

"Em đã phải lòng anh ngay lần đầu gặp mặt"

Những mảnh ký ức của chuỗi ngày qua xoáy vào nhau theo dòng chảy của giai điệu khi trán cậu nhận được cái cụng khẽ từ trán anh. Jungkook bối rối rũ mi mắt; từng đợt hơi thở nồng ấm của anh phả vào da mặt. Anh chỉ giữ nguyên tư thế đó thật lâu, và cậu có ảo giác dường như lời bài hát thì thầm nỗi lòng của người kia.

"Xin em đừng phải lòng ai khác ngoài anh,

Và xin em đừng để cho ai khác mong chờ em ngoài anh."

Jungkook chìm trong men say của một sự chớm nở, hay đúng hơn là mạch nước ngầm vẫn luôn chảy trong tim cậu nay bỗng tuôn trào khỏi mặt đất, tưới tắm cho những đoá hoa hai bên bờ.

Nó càng khiến cậu sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt rắn độc từ bên kia của căn phòng.

***

"Company trip ư?"

Jungkook ngẩng đầu khỏi báo mạng, những bức ảnh từ bữa tiệc nhậm chức của Tổng giám đốc Crypton Entertainment tối qua đã được tung ra từ sáng, chủ yếu khen ngợi ngoại hình cùng khí chất của vị tổng tài mới và dòm ngó trang phục dạ hội của các trai xinh gái đẹp trong làng giải trí.

"Đúng vậy, chúng ta vừa hoàn thành deadline, nên công ty tổ chức đi du lịch xả xì trét. Cha em không nói cho em biết ư?" Taehyung ghé mông ngồi lên bàn cậu, ánh mắt vừa chạm vào màn hình thì chợt nhảy dựng.

"Đó là... Cha Taewon?!"

Tầm mắt của cả phòng thiết kế phóng về phía bạn. Trưởng phòng Kim Taehyung hắng giọng, xua tay ý bảo mọi người tiếp tục công việc rồi ngồi xổm xuống, nhìn lên Jungkook với vẻ nghiêm trọng.

"Tổng giám đốc mới của Crypton Entertainment là Cha Taewon?" Bạn rít ra một hơi.

Jungkook mím chặt môi, gật đầu.

Một người ngồi trên ghế, một người nhấp nhổm bên dưới cứ thế nhìn nhau.

"Hoseok hyung không nói với anh sao?" Được một lúc, Jungkook mới ra vẻ trấn tĩnh mà hỏi.

"Anh ấy được mời thì phải đi thôi, cũng có biết Cha Taewon đâu, đến tên còn không nhớ!" Taehyung đang nói, đôi mắt bất ngờ trợn trừng. "Khoan đã... vậy là em đã chạm mặt với y?"

Sự im lặng của Jungkook đã trả lời câu hỏi.

"Ôi, cái tên khốn nạn ấy..."

"Hyung," Jungkook day day trán, quả nhiên không muốn nhắc tới vấn đề này, "chúng ta có thể nhắc tới chuyện này sau không?"

Taehyung chợt nhận ra tiếng xì xầm nãy giờ của hai người lần nữa thu hút sự chú ý của cả phòng, đành to tiếng trở về với chủ đề chuyến đi của công ty.

Lòng Jungkook thế nhưng nhớ tới người chồng kia của mình.

Cậu đi, anh sẽ ổn chứ?

***

"Đi vui vẻ nhé," trái ngược với lo lắng của cậu, Jimin lại có vẻ bình thản tới lạ thường.

Jungkook ngượng ngùng nhận lấy ba lô của mình từ anh trong cái nhìn ngưỡng mộ của toàn thể chị em phụ nữ, và cả Taehyung nữa, bởi sân bay luôn là địa điểm nhạy cảm đối với đại minh tinh như Jung Hoseok.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cửa an ninh, nụ cười trở nên nhợt nhạt. Một mình, lững thững trở về nhà.

***

Phong cảnh đẹp thế nhưng không thu hút được tâm hồn không yên của cả Jungkook lẫn Taehyung.

Tối đến, Taehyung kéo rèm cửa phòng kín mít, rồi bất an đi đi lại lại.

"Liệu y có đang theo dõi em không?"

Cậu đang ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại tối đen, lúc này mới hoàn hồn: "Hyung, em sẽ ổn thôi."

Lời đó vừa dứt, Taehyung lập tức ngồi thụp xuống trước mặt cậu, hạ thấp tông giọng của mình: "Em quên mất y là ai rồi sao? Y là một tên điên! Một tên biến thái đã đeo bám em không dứt suốt thời đại học đó! Em quên mất rồi sao?"

Jungkook rùng mình: "Đương nhiên, hơn ai hết, em nhớ rõ."

"Ôi ôi..." Taehyung ôm đầu, "hyung tưởng y đã từ bỏ lâu rồi chứ?"

Bất ngờ nhớ ra chuyện gì đó, cả người bạn chợt cứng đờ.

"Chẳng lẽ," Taehyung lẩm bẩm, "năm đó..."

"Chuyện gì?"

Ngẩng đầu nhìn gương mặt ngờ nghệch của Jungkook, đáy lòng Taehyung se lại. Không, có lẽ không nên nói với cậu chuyện này. Ký ức của cậu còn chưa khôi phục. Nếu chuyện đó là sự thực thì đến bạn - người ngoài cuộc - cũng sẽ bị đả kích lớn... không thể... không thể... . Cứ để chuyện kia trôi vào dĩ vãng đi... có nên không...

Đêm đó, Taehyung trằn trọc mất ngủ.

***

Vòng tuần hoàn sinh hoạt của Jimin vẫn diễn ra như bình thường: thức dậy, ăn sáng, đến công ty, gọi điện ba lần một ngày cho Jungkook, rồi lại trở về nhà.

Seokjin biết chủ nhân của anh ta không bình thản như vẻ bề ngoài. Mỗi đêm, anh quản gia đều thấy phòng ngủ của Jimin sáng đèn, thao thức như người đàn ông ở bên trong.

Jimin chẳng thể ngăn mình khỏi những cung bậc cảm xúc từ nhớ nhung đến lo sợ. Anh biết nỗi ám ảnh của mình không lành mạnh, nhưng lại không cách nào khỏi nhớ về ký ức kinh hoàng ấy, ký ức khiến anh muốn phát điên khi Jungkook không hiện diện trong tầm mắt của mình.

Một ngày, một đêm, hai ngày, hai đêm.

Mặc dù chuyến đi của Jungkook cùng với công ty không dài, và ngày nào cậu cũng kể với anh về ngày của mình, kiên nhẫn của anh sắp đạt tới giới hạn.

Anh biết đây là thử thách để anh vượt qua chứng bệnh tâm lý này. Anh biết, anh biết vậy, mà nghị lực của anh vì sao thiếu hụt tới thế?

Hôm đó, anh ở lại công ty tới tối khuya, lại đụng phải một người khi xách cặp xuống sảnh để đi về.

"Về muộn vậy?"

Tổng giám đốc bắt gặp nghệ sĩ trực thuộc công ty mình trong tình trạng sa sút tinh thần, lựa lời hỏi thăm.

Na Yebin ngồi co quắp trên ghế dài trước quầy lễ tân, ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên.

"A, chào ngài," cô nàng lung tung quệt nước mắt, "xin lỗi vì đã để ngài thấy bộ dạng này của tôi, tôi không sao..."

Trông cô thật sự khổ sở và tội nghiệp, khiến người khác không đành lòng. Jimin cân nhắc một chút, ngồi xuống cạnh cô: "Nếu là chuyện liên quan đến công ty thì cũng nên nói cho tôi biết."

"Là...," Yebin ngập ngừng, "các thành viên trong nhóm có thành kiến với tôi."

Đây cũng không phải là chuyện lạ trong giới; thế nhưng, vì ân tình của cô đã giúp công ty mình thắng vụ kiện kia, Jimin kiên nhẫn nán lại nghe cô giãi bày tâm sự.

"Tôi nghĩ họ ghét tôi, thật sự."

"Tôi cũng không rõ mình làm gì sai."

"Có lẽ tôi được mời đóng phim và tham gia chương trình nhiều hơn."

"Quản lý cũng không để tâm chuyện này."

"Hôm nay, họ thậm chí về mà không nói với tôi một tiếng. Lúc tôi trở lại thì phòng tập đã vắng tanh."

Jimin cố gắng an ủi cô với tất cả cố gắng mà tông giọng lạnh nhạt của anh có thể biểu đạt, nói rằng anh sẽ ra chỉ thị với bộ phận quản lý để họ dàn xếp chuyện này, thậm chí còn tốt bụng ngỏ lời đưa cô về ký túc xá. Anh vốn chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng như vậy, nhưng ngoài việc nợ cô gái này một lời cảm ơn, thì anh vẫn luôn tuân thủ việc Jungkook dặn anh phải đối xử tốt với cấp dưới của mình.

Na Yebin rưng rưng nước mắt, biểu cảm thập phần cảm động.

Cô theo anh lên xe, một đường về ký túc xá, thậm chí còn tặng anh một nụ cười tươi tắn của mình trước khi biến mất sau cánh cửa toà nhà.

Jimin lại khởi động xe về nhà.

Thực chất, một phần nguyên nhân khiến anh đặc biệt làm việc thiện tối nay chính là giết thời gian, cho khuây khoả nỗi nhớ người thương.

Lại một đêm mất ngủ, sáng ra, anh cảm thấy có chút không khoẻ trong người.

***

Ngày thứ ba của chuyến du lịch trôi qua và Jungkook không gặp phải bất cứ sự bất thường nào, và mỗi lần nghe giọng Jimin ở bên kia đều ổn. Cậu thả lỏng đôi chút, tự động viên mình tận hưởng nốt thời gian còn lại của kỳ nghỉ.

Thế nhưng, trái tim cậu mới tạm yên bình được thoáng chốc lại giật nảy khi có người nắm lấy cổ tay cậu. Jungkook định thần khi cả người rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

Khoảnh khắc ấy, một xúc cảm choáng ngợp xâm chiếm Jungkook, giống như thời gian ngưng đọng. Cái ôm của anh dịu dàng mà mạnh mẽ, ẩn chứa bao tình cảm sâu sắc cùng nỗi khắc khoải nhớ mong.

"Jimin?" Cậu đờ người một lúc mới phát giác hình như có điều gì đó không ổn.

"Anh bị sốt sao?"

Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng rực như lò thiêu.

"Nhớ em."

Dường như thần trí của người đàn ông này đã chẳng còn tỉnh táo, anh cứ ôm ghì lấy cậu mà mê man.

"Jungkook, Jungkookie, Jungkook của anh... nhớ em..."

***

Vật lộn một hồi mới đưa được anh về phòng, cậu thả chồng mình xuống giường, thấy sắc mặt anh đã đỏ bừng vì sốt, bèn vội vàng tìm khăn mặt nhúng nước lạnh để lau mồ hôi cho anh.

Trán, mắt, mũi, miệng, rồi lau một đường xuống cổ. Mồ hôi đã thấm ướt cả chiếc áo anh đang mặc.

Jungkook ngẫm nghĩ một hồi, quyết định giúp anh lau toàn thân. Vừa ngồi lên đùi anh, đang chật vật cởi thắt lưng cho Jimin được dễ chịu thì cửa mở, Taehyung vừa cầm lọ sữa chua uống vừa bước vào, nhưng chưa được nửa bước đã sặc, đấm ngực ho khù khụ.

"Khụ, đêm nay hyung sang phòng khác ngủ vậy," bạn hít hít mũi, rồi chưa kịp để Jungkook phản ứng đã nhanh chóng sập cửa phòng mất dạng.

"Khoan đã..." Jungkook than một tiếng rồi ụp mặt xuống ngực Jimin. Chợt nhận ra rằng tư thế này ám muội nhường nào, cậu hấp tấp dựng thẳng người dậy, nào ngờ anh giơ tay quờ quạng và cậu lần nữa nằm rạp trên người anh.

"Đừng đi..."

Tiếng tim đập truyền vào màng nhĩ, truyền xuống cả trái tim của Jungkook, khiến cậu cảm giác cả hai chung một nhịp.

Cậu nằm im, tự ngẫm trong ánh đèn vàng của phòng ngủ, trong sự yên tĩnh nồng nàn của không gian này.

Có lẽ, và chỉ có lẽ thôi, nếu cậu thực sự hiểu được tình yêu là gì, rằng cậu yêu người đàn ông này mất rồi.

*****

Lời bài hát Enchanted ở đoạn Jimin và Jungkook khiêu vũ:

Mình lăn ra rồi đây TvT các bạn đánh mình đi ~

9:20 PM

29/03/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro