Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII. Người ở hiện tại

Ngôi biệt thự vẫn sáng sủa trong vườn cây xanh mát chào đón chủ nhân trở về. Jimin tháo giày, mới vào cửa đã hỏi Seokjin: "Jungkook đâu?"

Anh quản gia nhận lấy áo khoác và cặp tài liệu: "Thưa, cậu chủ mới từ phòng khám về, đang ở trên thư viện nhỏ."

"Thư viện?"

Dạo này cậu có vẻ thích ở đó.

"Vâng, thưa chủ nhân," Seokjin vẫn một mực trả lời đúng quy củ, không thừa không thiếu.

Jimin chỉ "ừ" một tiếng, tự nhủ sẽ sắm cho cậu thêm mấy bộ sách về chuyên ngành thời trang.

"Tối nay không cần nấu cơm," anh dặn Seokjin giây trước, giây sau đã phăm phăm lên tầng, thẳng tiến đến cuối dãy hành lang.

Anh đặt tay lên nắm cửa, mà sao cảm thấy bồi hồi, mà sao cảm thấy phấn khởi lạ thường, cứ như một đứa con nít muốn hếch mặt khoe tài với người nó để ý rằng nó giỏi toán hay chạy nhanh cỡ nào.

***

Jungkook nghe tiếng bước chân, ngay lập tức gập quyển sách tâm lý và nhét nó dưới nệm ghế, sau đó xoắn xuýt chạy lại chỗ giá sách.

Thời trang thời trang thời trang... đây rồi!

Cậu hấp tấp rút liền một lúc hai ba quyển dày cộp, đến nỗi nó rơi đập vào mu bàn chân khiến cậu đau điếng, theo phản xạ cúi đầu xuống lại đập cái trán vào thành giá sách. Khi Jimin mở cửa vào, chính là lúc một tiếng cụng đầu vang lên rất to, và rồi anh thấy Jungkook của anh rên rỉ thụp người.

Jimin trợn mắt và lao đến, chỉ thấy cậu ôm đầu và nhắm tịt mắt, nom vô cùng đáng thương.

"Sao lại bất cẩn vậy?" Anh sốt sắng: "Ngẩng đầu lên tôi xem nào."

Cảm giác điếng người qua đi, chừa lại chút tê tê, Jungkook buông tay và ngẩng mặt lên, nhìn anh bằng đôi mắt ánh nước. Lòng anh tức khắc mềm nhũn; tay đưa ra luồn vào mái tóc mềm mại, ngón tay cái lướt nhẹ qua cục u nhỏ trên trán cậu. Jungkook nhăn mày xuýt xoa.

"Đau lắm đúng không?" Jimin bưng mặt cậu, hơi thở thật gần. "Còn chỗ nào nữa không?"

Cậu rũ mi mắt: "Chân... nãy quyển sách rơi xuống chân."

Thực ra cũng không quá đau, nhưng khi anh nâng bàn chân cậu lên kiểm tra, vì một lý do nào đó, Jungkook cảm thấy bên trong mình nảy sinh một cảm giác ấm áp và thoả mãn, tựa như việc cậu làm nũng đã trở thành một loại thói quen. Thói quen để được anh cưng chiều và chăm sóc.

Seokjin vẫn còn ở dưới tầng, Jimin tự mình đi lấy hộp thuốc gia đình, đặt Jungkook ngồi lên ghế sa lông và lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Anh vặn nắp, bóp chút ít ra đầu ngón tay và nhìn lên, thấy Jungkook đã nhắm tịt mắt.

Cậu nghe tiếng anh bật cười, thật trầm thấp.

"Hôm nay là thứ sáu," anh nói.

Cậu hé một bên mắt: "Thứ sáu?"

"Ừ," lúc này, nụ cười của anh bỗng nhiên có phần ranh ma, "là ngày phải bobo ít nhất một lần trong ngày."

Jungkook chợt tỉnh ngộ, mở choàng cả hai mắt.

"Cho nên?" Cậu dò hỏi, cơ thể lại không tự chủ được nhích nhích về phía sau. Thế nhưng Park Jimin là ai? Anh đương nhiên cảm ứng được, vòng một tay giam được cậu vào lồng ngực mình.

"Cho nên," anh tiếp lời, "thay vì vợ bobo tôi, để tôi bobo một cái lên trán cho khỏi đau hẳn là ý kiến không tồi."

Trong đầu Jungkook, bỗng dưng cậu thấy một loạt hình ảnh, giống một trận tường thuật bóng đá trực tiếp, với hai bình luận viên sôi nổi.

Park Jimin sẽ ghi bàn hay không ghi bàn? Anh ta đang đến, vâng các bạn, anh ta đang đến, vô cùng phong độ và điển trai. Cặp mắt anh bừng bừng khí thế với một niềm quyết tâm cao độ. Anh ta sút!

Vàooooooo...

Jungkook chớp mắt.

Môi của Park Jimin dán lên trán cậu. Đó là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, thật cẩn trọng, thật dịu dàng, có lẽ bởi anh sợ cậu đau. Dưới vầng sáng yên tĩnh và những hạt bụi phiêu phiêu, đáng lẽ đây là một khung cảnh thật lãng mạn, nếu không vì những thứ đang diễn ra trong đầu Jungkook lúc này.

Và tỷ số giữa Park Jimin và Jeon Jungkook lúc này đang là... Khoan khoan! - Jungkook lắc lắc đầu. Mình đang nghĩ cái gì đây!

"Em ghét bị tôi bobo đến vậy sao?"

Jungkook lại chớp mắt lần nữa. Jimin đang nhìn cậu, trán kề trán, với vẻ mặt ảm đạm.

"Không, không phải vậy..."

Jungkook muốn giải thích, nhưng cậu chẳng biết giải thích thế nào. Cậu cảm thấy hụt hẫng khi anh buông cậu, khi anh cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người. Cậu muốn nói rằng, anh không cần phải làm vậy, nhưng, cậu lại chẳng nói nên lời.

Đỡ trán, cậu cảm khái với mấy thứ quái đản trong đầu mình - Thật kỳ lạ...

"Vốn hôm nay tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng để đi ăn cùng em," Jimin bôi thuốc lên cục u của cậu, "nhưng trán em bị sưng như vậy, chắc không muốn ra ngoài đâu."

Anh vẫn giữ khoảng cách, nhẹ nhàng vén tóc mái kia, để lộ mấy vết sẹo mờ gần chân tóc.

"Sắp lành hẳn rồi này, em không phải lo mình xấu nữa," anh mỉm cười, và Jungkook nhận ra mình ghét khoảng không giữa cậu và anh hiện giờ cỡ nào, cũng như cậu ghét ánh mắt đượm buồn của anh, cười mà không cười.

"Tối nay em muốn ăn gì?" Jimin cầm theo hộp thuốc đứng dậy. "Để tôi bảo Seokjin làm."

Và anh đi, ra đến cửa.

"Park Jimin," cậu buột miệng gọi.

Bóng lưng anh tĩnh lặng, giống như ẩn giấu nỗi cô đơn.

Cậu cũng đứng lên, hai tay đặt bên hông nắm lại: "Phiên toà... tôi nghe nói đã thắng."

Ngừng một lúc, cậu lại nói: "Chúc mừng anh."

Jimin xoay người, đối diện với gương mặt cậu, dường như có đốm sáng loé lên trong đôi con ngươi như mực.

"Em vẫn luôn theo dõi."

"Đương nhiên," không hiểu sao lúc này, cậu lại ấp úng. "Tôi..."

Thời gian trôi qua, anh kiên nhẫn đứng đợi, tựa một pho tượng hướng về phía cậu. Jungkook chợt có ý nghĩ anh cũng hồi hộp như mình. Vậy mà, cậu nói:

"Tôi muốn ăn thịt cừu xiên nướng."

Nói xong, cậu mím chặt môi.

Một mảnh im lặng.

Sau cùng, anh bật cười thật khẽ, quay lưng đi.

"Ừ, tôi sẽ nói Seokjin."

Cứ như vậy, anh đi mất.

Đôi môi mím chặt của Jungkook thả lỏng, cậu bất lực thở ra, nhìn khoảng không trước mắt.

Tôi là vợ anh mà...

***

"Hyung, hyung nghĩ em phải làm sao đây?"

Taehyung ở đầu bên kia chẳng chần chờ giây nào: "Còn làm sao nữa? Đặt nhà hàng hôm khác, ăn mừng ngày nào chả được?"

Bạn không nghe được câu trả lời từ bên Jungkook, nhếch nhếch miệng:

"Jungkook, em thích Park Jimin rồi đúng không?"

Đầu dây bên kia ngập ngừng: "Em..."

Phải đến cả thế kỷ sau, cậu mới nghẹn ra một câu: "Anh ta là chồng em mà..."

Những đã là Kim Taehyung, thì sẽ truy hỏi không tha:

"Jungkook, huyng hỏi em thích Park Jimin rồi, đúng không?"

Lại tiếp tục một hồi câm như hến.

"Ai dà," Kim Taehyung thở dài thườn thượt. "Đã thích mà còn ngại, không cần nói cũng được, tự mình tắm táp lột sạch rồi nằm lên giường là xong."

"Hyung!"

Nhưng Taehyung đã cúp máy trước khi phải nghe một tràng lên án từ phía bên kia.

Một vòng tay quấn quanh hông bạn: "Nghe có vẻ là sáng kiến không tồi, vậy bé con của anh cũng đi tắm táp rồi lột sạch đi."

Jung Hoseok cắn cắn vành tai đã đỏ ửng của Taehyung, trước khi thêm vào hai chữ: "Anh chờ."

Sau đó, đại minh tinh bị người yêu cho ăn một cùi chỏ đau điếng.

***

Khi Jimin bất ngờ nhận được tin nhắn của Jungkook, hỏi rằng anh có rảnh tối hôm đó không, anh đã lập tức nhắn trả lời rằng có, rồi bảo thư ký huỷ toàn bộ lịch trình buổi tối.

Thư ký Choi bất đắc dĩ tuân mệnh, bởi cô biết rằng chẳng có gì lay chuyển được tổng giám đốc một khi là chuyện liên quan đến vợ ngài.

Thế nên cho dù đắc tội vị đối tác nào, cô cũng cắn răng mà làm, trong lòng vừa oán thán vừa cảm thán khi nhìn đến vẻ mặt tươi như hoa của Park Jimin lúc anh bước ra khỏi văn phòng. Bầu không khí áp lực chốn công sở bỗng chốc tan biến nơi đâu.

Hầy, cũng tốt - thư ký Choi nghĩ - ít ra đồng nghiệp cũng được sống yên ổn. Xem mỗi ngày họ đều lén nhìn gương than thở về nếp nhăn trên mặt mà đến mình phát phiền.

Chiếc đồng hồ cứ tích tắc tích tắc; mặt trời cứ hạ dần hạ dần, cho đến lúc hoàng hôn màu cam buông xuống, xuyên vài tia sáng như kim còn dư qua cửa kính khiến người ta phải nheo mắt. Park Jimin buông rèm trong văn phòng của mình, huýt vài tiếng sáo vui vẻ mà đến chính anh không nhận thức được rồi cầm cặp tài liệu, đánh xe đi đón người thương.

Bóng mặt trời in trên những toà nhà cao tầng chạy đua cùng chiếc ô tô. Xa xa, anh đã thấy bóng dáng xinh xinh đứng đợi mình.

Cậu vẫn gầy như vậy, từ khi xuất viện đến giờ dường như không thêm được chút da thịt nào. Anh táp xe vào lề đường, đỗ cách đó ba toà nhà, đôi mắt đăm đăm nhìn cậu.

Jungkook nghe tiếng chuông điện thoại, vừa nhìn màn hình đã thấy chữ "Chồng", tuy rằng đã đợi một lúc nhưng ngón tay lại chần chừ trước khi nhấn trả lời.

Giọng nói dịu dàng của anh truyền đến: "Em đang làm gì đấy?"

"Ừm," Jungkook liếm môi nhìn quanh, nói: "Tôi đang ở trong văn phòng."

Cách ba toà nhà, khoé miệng anh khẽ nhếch.

"Xin lỗi, hơi tắc đường chút, chắc tôi sẽ tới muộn."

Hình như cậu bĩu môi. Anh cười, âu yếm nhìn.

"Ừ, không sao, tôi cũng nhiều việc phải làm," nói rồi cậu dùng mũi giày di di trên mặt đường, đang đắn đo xem có nên quay vào sảnh công ty không thì giật thót bởi giọng nói quen thuộc.

"Việc bận của em, là đếm xem có bao nhiêu hạt bụi sao?"

Park Jimin hạ cửa kính với một nụ cười đáng ghét trên môi. Hai gò má của Jungkook không kìm được đỏ ửng. Mặc dù thẹn không có chỗ chui xuống, cậu vẫn mạnh miệng:

"Doanh nhân như anh sao hiểu được giới sáng tạo? Tôi đang nghiên cứu một bộ sưu tập bụi, ở đây có rất nhiều cảm hứng!"

"Ồ, vậy là tôi đã chen ngang đúng lúc nhà thiết kế Jeon có hứng? Thật có lỗi quá, tôi đi ngay bây giờ đây."

Đoạn, anh thực sự kéo cửa kính lên và nổ máy.

Jungkook trợn mắt: "Ya! Park Jimin!"

Cửa kính lại lừ đừ hạ xuống, Jimin ló gương mặt điển trai của mình ra, nở nụ cười xán lạn đầy vô tội. Mấy ngày này, cậu có cảm giác mình sắp mù mắt bởi tần suất cười của anh.

"Có chuyện gì vậy, nhà thiết kế Jeon?"

Park Jimin muốn chơi trò này? Được, vậy thì cậu chơi cùng.

"Park Tổng, ngài đang định đi đâu?"

"Ừm, đi dùng bữa ở nhà hàng cuối phố."

"Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy đó. Không biết ngài có thể cho tôi đi nhờ không?"

Park Jimin ra chiều khó xử: "Nhưng làm sao bây giờ, xe này chỉ để chở người yêu tôi thôi."

Jungkook nhăn nhăn mũi: "Người yêu ngài? Là ai vậy?"

Park Jimin cười, ánh mắt dịu dàng phản chiếu bóng hình cậu: "Là người tôi muốn lấy về làm vợ."

"Không phải đã lấy về rồi sao?"

"Nhưng biết sao bây giờ," anh nâng trán, vẻ mặt rõ đau khổ, "người ấy không muốn nhận làm vợ tôi."

"Vậy đến khi người đó đồng ý nhận làm vợ Park Tổng, cho tôi đi nhờ xe được không?"

Dòng xe phía sau tấp nập vào giờ cao điểm, có khói bụi, có nóng bức phả ra từ động cơ, có còi xe inh ỏi, mà tầm mắt của anh chỉ đặt trên người cậu.

Anh xuống xe, mở cửa theo tác phong chuẩn mực của một tài xế lịch thiệp:

"Cũng được, mời nhà thiết kế lên xe."

***

Không gian của nhà hàng trang nhã với phục vụ nữ xinh đẹp trong sườn xám Trung Hoa nhẹ nhàng đi lại. Nàng quản lý nở nụ cười như hoa đón tiếp hai vợ chồng và dẫn họ đến phòng riêng đã được Jungkook đặt trước.

"Tôi thấy trên mạng nhà hàng này được khen lắm," Jungkook vừa nói vừa lật thực đơn.

Cậu không nghe tiếng trả lời, liếc mắt qua lại phát hiện anh đang nhìn mình. Jungkook đã không còn lạ với việc bị người kia nhìn chăm chú; dù vậy, ánh mắt lần này của anh có điểm khác lạ.

Khi cậu định mở miệng hỏi thì Jimin bỗng nói: "Không tệ, nhưng không ngon bằng em nấu."

Jungkook ngưng mắt vài giây, đôi đồng tử to tròn đáp lại ánh nhìn đăm đăm của anh.

"Anh ăn ở đây rồi sao?"

"Ừ, nhưng không ngon bằng đồ em nấu." Anh lặp lại câu kia một lần nữa, có một vẻ vô cùng cố chấp.

Có điều gì đó... cảm giác gì đó... như vờn quanh, lại tản ra trong bầu không khí giữa hai người vào lúc này.

Jimin vẫn nhìn cậu, như thể đang chờ đợi một phép màu.

Cậu chớp mắt, đưa tay lên nghịch nghịch tóc gáy của mình: "Vậy thì lần sau chúng ta ăn đồ Việt Nam."

Phép màu vụt tắt. Cậu cảm nhận được sự thất vọng trong mắt anh, khi anh cùng cậu chọn món, khi anh gắp đồ ăn vào bát cậu, vẫn thật dịu dàng và quan tâm, mà lại lặng lẽ đến nao lòng.

Jungkook biết mình bỏ lỡ mất điều gì đó, nhưng điều gì thì cậu chẳng thể nhớ ra.

Cho đến khi bữa ăn tối kết thúc, khóe mắt cậu vẫn lén lút dõi theo anh, lại bất chợt nhìn thấy một bóng hình khác.

Trên hành lang của nhà hàng, một người đàn ông trong bộ âu phục tao nhã rảo bước đến. Y cao to và tuấn lãng, từ bước chân đến tư thế đều lộ ra một phong phạm quý phái. Đôi đồng tử của cậu co lại.

"Ồ, Jeon Jungkook? Lâu rồi không gặp," đến khi cậu nhìn thấy nụ cười kia của y, mới phát hiện mình đã nín thở không biết bao lâu rồi.

"Cha Taewon," Jungkook cũng nở một nụ cười vô cùng lịch sự và đẹp đẽ, đáp lại. "Anh về Hàn từ khi nào vậy?"

"Cũng mới đây thôi. Và anh chắc hẳn là Park Tổng?"

Jungkook phát hiện, đứng đối mặt với nhau, Cha Taewon còn cao hơn Park Jimin, khí thế cũng có phần áp đảo.

"Đúng vậy."

Cậu khẽ rùng mình khi anh vòng tay quanh eo, nơi tiếp xúc như có dòng điện chạy qua.

Người đàn ông vẫn mỉm cười nhã nhặn giống như không thấy cử chỉ kia.

"Rất hân hạnh được gặp anh, tôi là Cha Taewon," y chìa tay. "Bạn đại học của Jungkook."

"Hân hạnh được gặp." Park Jimin cũng lịch sự đáp lễ, mà giọng điệu không nghe ra một tia cảm xúc. "Anh nói là bạn đại học sao?"

Tầm mắt của Cha Taewon lướt qua Jungkook.

"Tuy rằng khác ngành, nhưng chúng tôi đã tham gia cùng câu lạc bộ."

Bàn tay đặt trên eo Jungkook khẽ động, kéo người cậu gần thêm chút nữa.

"Nhân tiện, sắp tới tôi sẽ có buổi tiệc nhậm chức Tổng giám đốc của Crypton Entertainment," Cha Taewon thông báo với một vẻ thản nhiên. "Thư mời sẽ được gửi đến công ty. Hi vọng Park Tổng và phu nhân có thể đến."

Khoé miệng Park Jimin khẽ giật: "Thì ra anh chính là con trai chủ tịch Cha. Chúc mừng anh. Tôi và vợ sẽ sắp xếp thời gian."

Jimin nhấn mạnh chữ "vợ", như thể sợ rằng mọi người trên thế gian này không biết Jeon Jungkook là vợ anh.

"Cảm ơn lòng chu đáo của Park Tổng. Vậy, tôi xin phép."

Cha Taewon cúi đầu chào rồi bước qua, còn liếc Jungkook lần cuối.

***

"Jungkook?"

Cậu hoàn hồn, nhìn sang ghế lái, nơi có một Jimin đang lo lắng.

"Em khó chịu ở đâu à?"

"Không," cậu lập tức chối, "tôi có sao đâu."

"Tay," anh nói, một tay cầm vô lăng, tay kia xòe ra hướng về phía cậu. Jungkook nghi hoặc, chậm rãi đặt tay mình vào. Bàn tay anh lập tức bao trọn bàn tay búp măng của ai kia.

"Tay em đang run," đôi mắt đang tập trung nhìn đường liếc sang cậu một cái, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu.

Jungkook rụt tay lại, một chút hấp tập bị bại lộ.

"Chắc do thiếu đường," cậu ậm ừ, chợt nhớ ra mới gần đây thôi mình vừa ăn tráng miệng sau một bữa tối no đầy, bèn lấp liếm, "dạo này tôi hay thèm sữa chuối lắm, không biết sao ăn bao nhiêu đồ ngọt khác vẫn thèm."

Jimin chắc chắn không bao giờ tin những lời này, cậu ảo não nghĩ.

Vậy mà anh chỉ trầm mặc phút chốc rồi nói: "Khi nào về tôi sẽ làm cho em."

Jungkook bĩu môi.

"Nhưng tôi muốn uống sữa đóng chai."

"Không được, tôi làm."

"Kể cả nhà làm thì không phải có Seokjin rồi sao?"

"Tôi muốn làm."

Nghe đến đây, cậu bỗng dưng bật cười.

"Vậy giờ tôi nói muốn ăn bingsu anh cũng làm cho tôi sao?"

Anh đáp, một cách vô cùng nghiêm túc: "Ừ."

Bóng đèn đường lướt qua cửa kính, thời khắc này, ngồi bên cạnh anh, bất giác mọi căng thẳng đã biến mất từ lúc nào, cậu cảm thấy thật yên bình.

*****

Đây là một áng văn tổng tài cẩu huyết =)))

10:10 PM

3/8/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro