CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất (pt.9)
"Cảm ơn Jungkookie," Taehyung nhận lấy cốc cà phê của mình, gửi Jungkook một nụ hôn gió. Ngoài dự đoán, cậu không làm ra biểu cảm buồn nôn như thường ngày, chỉ phẩy phẩy tay rồi đi về chỗ ngồi.
Taehyung lấy làm lạ, nhưng bạn cũng không rảnh để sang chọc xem cậu làm sao, chỉ thi thoảng liếc qua, thấy cậu đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
Một cái tay đập vào vai khiến Jungkook giật nảy mình.
"Nhân viên ưu tú không tập trung làm việc, trừ lương nhé!"
Cậu nhìn nụ cười nhe răng của tên kia, từ từ hồi thần rồi liếc mắt một cách kiêu kỳ: "Ai là chủ công ty này nhỉ, trưởng phòng Kim?"
Taehyung biết mình nói hớ, giận dỗi xì ra tiếng: "Vậy nên phận con ông cháu cha càng phải làm gương cho con dân!"
Tưởng rằng ngay sau đó bạn sẽ quay mông hếch mặt bỏ đi, Jungkook đâu ngờ rằng người kia vẫn chưa chịu buông tha. Cậu nhìn Taehyung điềm nhiên ngồi lên bàn mình, đan hai tay vào nhau và thẩm vấn: "Tương tư tổng tài bá đạo nào thế?"
Cậu rút một xấp thiết kế cũ của mình để tiếp tục tự nghiên cứu, bình tĩnh trả lời vấn đề ngớ ngẩn kia: "Em còn quen tổng tài nào nữa hả?"
Trưởng phòng Kim co một cẳng chân dài lên, ôm đầu gối và ngả nghiêng trên mặt bàn nhân viên mình; vừa bày ra dáng vẻ vô cùng không có phép tắc vừa rằng: "Aigoo, biết đâu được, nhất là hiện giờ em còn đang chẳng thèm để ý chồng mình."
"Hyung nghĩ em sẽ ngoại tình sao?" Jungkook chớp mắt.
Taehyung xoa xoa cằm, hỏi ngược lại: "Có không?"
Jungkook thật sự không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này nữa, đập đập xấp giấy vào mặt trưởng phòng Kim: "Hyung nghĩ em là nữ chính ngôn tình chắc?"
Có một sự thật oái oăm, rằng, Jungkook không phải nữ chính ngôn tình, nhưng khi cậu ngồi lục lại một lượt ký ức trong đầu mình đến giờ thì phát hiện ra không ít những chi tiết cẩu huyết hệt như trong truyện tình ba xu. Ví như, cậu tỉnh dậy và mất trí nhớ từ một vụ tai nạn giao thông; một người đàn ông chẳng biết từ đâu rơi xuống tự xưng là chồng cậu. Ví như, cái người đàn ông ấy là tổng tài băng lãnh trong truyền thuyết lại có vẻ như rất rảnh; nhất là trong lúc công ty anh ta dầu sôi lửa bỏng, vị tổng tài này lại thản nhiên canh giờ tan tầm của cậu, xuất hiện cùng một con xe đen sang chảnh, kéo cậu vào lòng mà bá đạo tuyên bố: "Chúng ta đi bồi dưỡng tình cảm vợ chồng."
Cậu gượng gạo huých vai anh: "Đâm vào người khác bây giờ. Anh nhìn đường đi, sao cứ nhìn tôi?"
Tổng tài Park băng lãnh hôm nay bị chập mạch ở đâu đó mà nhất quyết nắm tay cậu đi dạo phố, từ đầu đến giờ cứ chăm chú nhìn cậu.
"Vì em là con đường tôi đi."
Jungkook rùng mình; da gà thi nhau nổi lên. Tổng tài băng lãnh thì cứ nên làm tổng tài băng lãnh, không nên học đòi đóng phim tình cảm sến súa...
Cậu quyết định theo chủ nghĩa mắt điếc tai ngơ, nhìn những cửa hàng quần áo ven đường. Thường ngày hứng thú nghiên cứu xu hướng thời trang như vậy, mà hôm nay cậu chẳng có tâm trạng làm việc đó. Jungkook miên man suy nghĩ, cố tình bước nhanh hơn Jimin, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng có phần tiểu nhân.
Người này quan tâm cậu đến vậy, rốt cuộc giới hạn tình cảm đến mức nào?
Vung tay lấy quần áo hàng hiệu, balo đắt tiền, cùng mấy đôi Timberland xa xỉ, đến Jungkook cũng thấy xót ruột, vậy mà người kia lại thản nhiên quẹt thẻ đến vậy. Cậu liếc người đang thong dong xách hàng mấy túi đồ đi phía sau, thấy ê cả răng.
Muốn túm cổ áo người ta mà lắc lấy lắc để, giúp người ta tỉnh ngộ về cái sự tiêu tiền như nước của mình, Jungkook cáu kỉnh đi đi một hồi, vẫn chẳng thể thốt nên lời.
"Anh không thấy tiếc tiền hả?"
Cho đến khi hai người ngồi trong một nhà hàng đợi đồ ăn ra, Jungkook mới nghẹn ra được một câu hỏi.
Jimin chống cằm nhìn cậu, nhếch miệng: "Vợ đang xót hộ chồng sao?"
Quên đi - cậu đau đầu nghĩ.
Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên đầu cậu.
"Mỗi lần em buồn bực đều đi mua sắm để giải tỏa nỗi lòng. Tôi không phiền."
Jungkook ngơ ngác bị người ta xoa đầu: "Anh không hỏi tôi là chuyện gì sao?"
Jimin từ tốn cầm thức uống bồi bàn mới dọn ra mà nhấp một ngụm: "Em không thích kể thì tôi sẽ không ép."
Jungkook nhìn nhìn cốc nước của người kia, tìm đề tài nói chuyện: " Anh có vẻ thích trà đào?"
"Là chanh đào," anh đáp, "vì nó có mùi giống em."
....
"Sao em nhìn tôi như vậy?" Jimin hỏi khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jungkook cùng cách cậu liên tục chà xát hai cánh tay.
"Anh không thấy câu trả lời của mình rất biến thái sao?"
Jimin cười: "Tôi biến thái là lỗi tại em - A!"
Jungkook co chân đá một cú dưới gầm bàn, Jimin gục đầu đau đớn.
***
Đống túi lớn nhỏ thu hoạch được từ cuộc mua sắm đã được cất hết vào cốp xe. Sau bữa ăn, Jimin lại kéo Jungkook đi dạo trong công viên gần đó. Cậu nhìn tay người kia đang đan vào tay mình. Tiếng còi xe phía xa xa; tiếng lá cây xào xạc; những cây cột đèn trải những vạt vàng dìu dịu lên lối đi; còn có cặp vợ chồng già vừa đi bộ vừa trò chuyện. Quang cảnh buổi tối thật thanh bình. Cậu sẽ dung túng anh lần này.
"Bình thường tôi với anh nói chuyện gì với nhau?" Cậu lên tiếng sau một hồi quá mức im lặng.
Anh cười: "Em đoán thử xem."
Từng bóng cây chậm rãi lướt qua, quyến luyến sườn mặt tuấn tú của anh. Cậu đảo mắt qua chỗ khác.
Bỗng, có gì đó ươn ướt rơi xuống mái đầu. Cậu ngửa mặt, hứng những giọt nước mưa bắt đầu nhẹ rơi.
"Mưa rồi."
Chớp rạch ngang trời, trắng lóa cả một vùng. Ông trời như trút giận, trút hết tâm tình của mình bằng một dòng thác lũ.
Lúc này, anh và cậu đã đứng trú dưới một mái hiên. Mưa quật, gió rền, anh đứng quay lưng với đất trời, chắn cho người thương.
"Có lạnh không?"
Anh chụm tay lại rồi thổi hơi ấm vào bên trong, áp lên hai má cậu.
"Trước kia... anh cũng hay làm thế này sao?"
"Ừ, tôi áp tay lên má em, em cũng áp tay lên má tôi..."
"Vậy sao?"
Jungkook bặm môi, dường như đang đấu tranh tâm tư thật nghiêm túc, cuối cùng chà hai bàn tay mình với nhau, ngượng ngùng đưa lên áp má anh, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Jungkook, ngẩng đầu lên nào."
Những tia nước li ti hắt vào hai cơ thể, Jungkook ôm Jimin, vùi mặt sâu vào lồng ngực ấm áp của anh.
"Lạnh lắm à?" Anh hỏi, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn người trong lòng gật gật, khuôn mặt vẫn không chịu rời ngực mình một li. "Ngẩng đầu lên nào."
Dường như vô cùng vấn vương hơi ấm đó, Jungkook chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa lúc hai bàn tay anh áp đôi má.
"Ấm hơn không?"
Cậu mỉm cười, cũng chụm hai bàn tay, thổi hơi ấm của mình vào rồi áp lên má anh, kéo mặt anh lại gần. Trán cụng trán, hơi thở ấm nóng của hai người quyện lại với nhau.
"Thế này là ấm nhất," Jungkook nở nụ cười mãn nguyện với khoảng cách thân mật, Jimin đáp môi mình lên môi cậu.
Cậu ngước lên, đôi mắt sáng trong khẽ chớp.
Cậu vẫn như vậy, vẫn như những ngày xưa đó.
Chẳng nói chẳng rằng, Jimin kéo Jungkook vào lòng, hôn môi. Anh đã kiềm chế thật lâu, giờ sẽ hôn cho thỏa thích, hôn cho thỏa nỗi nhớ bờ môi mềm mịn, hôn cho thỏa nỗi yêu đè nén trong lòng...
Tâm trí cậu quay cuồng cùng cơn mưa, rồi lại trống rỗng, để mặc anh ngậm rồi mút mát đến khi đôi môi sưng đỏ.
Hô hấp dồn dập và khó khăn, cậu cố sức đẩy anh ra mà không hiểu sao người kia thật khỏe, cứ giữ chặt lấy cậu.
Đến lúc Jimin luyến tiếc dứt ra thì Jungkook đổ gục vào ngực anh, thở dốc, không còn mặt mũi nào mà ngẩng lên. Anh nâng cằm cậu. Chút hơi lạnh từ mưa còn vương trên gương mặt ửng hồng.
Anh lưu luyến miết qua làn môi xinh, dịu dàng hôn lên trán.
Jungkook ngẩn người. Cảm giác này, sao mà quen thuộc quá.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến ngày phiên toà còn đang dang dở tiếp tục.
Đêm trước đó, khi đi ngủ, Jungkook đã chủ động nằm gần lại anh.
"Mai tôi đi với anh."
Jimin nhìn cậu, ánh mắt nhìn thật sâu, như thể muốn xác nhận lòng chân thành của cậu.
"Không được, mai em có hẹn với bác sĩ."
"Hẹn bác sĩ có thể quan trọng hơn cái này sao?"
Bàn tay Jimin chạm lên mặt Jungkook, bỗng có chút run rẩy. Cậu thấy khoé mắt anh phiếm hồng. Cậu nghĩ rằng mình không ảo tưởng.
"Ngoan, mai đi gặp bác sĩ," anh vẫn dịu dàng từ chối cậu.
Làm sao có thể để cậu bị liên luỵ dèm pha? Làm sao có thể để cậu nhìn hình ảnh xấu xí của mình?
Sáng sớm cố gắng thức dậy, Jungkook phát hiện Jimin đã đi mất rồi.
Nghĩ rằng có lẽ anh có lý do không muốn mình có mặt ở phiên toà, cậu quyết định tới cuộc hẹn với bác sĩ.
***
Jimin trong bộ tây trang đen tuyền lại đứng trước những con mắt dò xét và cái miệng bát quái của người ngoài.
Phiên toà bắt đầu, lại là một màn kẻ xướng người hoạ.
Jimin có video bằng chứng trong tay, giống như nắm một con dao gấp, bất cứ thời điểm nào cũng có thể duỗi ra kề vào cổ đối phương. Thế nhưng, anh không chắc chắn liệu đó có phải con dao hai lưỡi hay không; liệu khi anh xuất dao, đầu kia chưa kịp làm gì kẻ địch, lòng bàn tay anh ở đầu này đã đầm đìa máu chảy.
Vậy nên anh chờ, chờ cho đến khi dùng hết lý lẽ biện luận của luật sư công ty, chờ đến khi anh chỉ còn ngấp nghé bờ vực, đến khi rơi vào bước đường cùng, mới mạo hiểm dùng đến nó.
***
"Cậu Jeon?"
Jungkook hồi thần: "A? Dạ?"
Ông bác sĩ vuốt vuốt râu, nở một nụ cười vô cùng ôn hoà: "Tôi đang hỏi đầu cậu dạo này có dấu hiệu gì bất thường không?"
"Không, thưa bác sĩ, chỉ là...," cậu nói đến đây bỗng ngập ngừng, ký ức bóng người đứng quay lưng với đất trời mơ mơ hồ hồ, độ ấm trên đôi môi như mới từ hôm qua. Không biết...
"Lo lắng sao?"
Jungkook lần nữa phát hiện mình lại thất thần, lúng túng nhìn bác sĩ đã thong thả dựa vào ghế.
"Không có," cậu theo bản năng trả lời.
"Vẫn ghét anh ta?" Bác sĩ chậm rãi xoay trên chiếc ghế mình đang ngồi.
"Tôi..."
Tự bao giờ, cậu đã quên mất về những dòng nhật ký không hay về người kia rồi?
"Tôi không nghĩ mình còn..." Jungkook nghiền ngẫm, đang nghiêm túc sắp xếp lại câu chữ để trả lời thì bất chợt tròn mắt. "Bác sĩ, ông đang làm gì thế?"
"Cậu nhìn thấy tôi. Cậu không nhìn thấy tôi. Cậu nhìn thấy tôi..."
Bác sĩ xoay xoay xoay, vui vẻ như một đứa trẻ.
"Cậu đang thôi miên chính mình, xoay xoay xoay... Aigoo, ta chóng mặt rồi."
Ông dừng lại, mắt thì nhắm, miệng lại mở: "Phải ngừng lại và tĩnh tâm thôi."
Jungkook mím môi, không nói gì.
"Anh ta sẽ ổn thôi."
***
Ahn Kyojoo đỏ mắt, nổi điên gào thét với Thẩm phán, rằng đây là một sự hiểu lầm, rằng nàng bị oan, bị hại, chẳng còn hình tượng liễu yếu đào tơ.
Jimin thắng kiện.
Vậy mà lại thắng. Bangtan Entertainment đã thắng kiện.
*****
*Phù ~ Cuối cùng thì cũng hết chín phần của cái chương này rồi *lau mồ hôi* có cảm giác tự mình bê đá đập chân mình ghê ~
Cảm ơn những độc giả cho đến giờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi con rùa này nhé <3
12:02 PM
30/06/2019
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro