Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất (pt. 8)

"Đây có thể làm bằng chứng trong lần hầu tòa tiếp theo."

Trên màn hình điện thoại của Namjoon, ở một góc độ có thể nhìn ra là quay lén, Ahn Kyojoo đẩy ngã người quản lý của mình rồi dùng giày cao gót đạp vào bụng gã. Gương mặt ả cúi xuống, mớ tóc loà xoà.

Jimin trầm mặc. Ngạc nhiên hay vui sướng, anh đều không có biểu hiện gì.

"Làm sao anh có được cái này?"

"Có một tài khoản ẩn danh đã gửi tới email của tôi," Namjoon vào hộp thư của mình cho Jimin xem.

Anh nhấn phím tắt, điện thoại nội bộ nhanh chóng được kết nối tới một nhân vật nào đó.

"Tôi có một trường hợp nhận được email từ một địa chỉ nặc danh. Giờ tôi gửi cho anh. Tra giúp tôi xem là người nào."

Namjoon sau khi cung cấp xong đầy đủ thông tin thì cảm thấy mình đã hết giá trị sử dụng, vô cùng tự giác cắp mông ra khỏi văn phòng, nhường lại không gian cho mớ công việc ngày ngày "quấn quýt" ngài Tổng thân thương.

Ít ra, gã anh rể vô cùng biết nhìn mặt đoán ý; Park Jimin hiện giờ chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Thế nên, khi có một tiếng gõ cửa vang lên, tuy rằng đã kìm nén nhưng ẩn trong giọng nói vẫn hằm hè nguy cơ bão tố.

"Ai?"

Không có tiếng trả lời.

Mặc kệ là ai, anh không rảnh lằng nhằng với người ta vào lúc này.

Jimin nhắm mắt dưỡng thần, chưa được quá một phút lại có tiếng gõ cửa.

"Park Tổng, có cơm trưa được đưa đến cho ngài."

"Vào đi," vẫn đang chìm trong suy nghĩ cùng tính toán, anh theo quán tính đáp một tiếng. Cho tới lúc thư ký Choi xách một hộp cơm vào được nửa đường, Jimin mới sực tỉnh.

"Từ từ, ý cô nói là có người mang cơm đến cho tôi?"

"Là vợ ngài..."

Đúng như dự đoán của chị thư ký, chỉ một giây sau Park Tổng vọt ra khỏi văn phòng. Chị ta thở dài, nhún vai điệu bộ đầy bất đắc dĩ rồi lặng lẽ đặt cơm xuống bàn trà trước khi đung đưa ra khỏi văn phòng.

Ai bảo ngài tỏ thái độ khó ở với vợ ngài cơ?

***

Thang máy xuống tới tầng trệt, cửa mở, có mấy người trố mắt nhìn vị Tổng giám đốc ngày thường đạo mạo giờ không hề để ý hình tượng mà xồng xộc ra ngoài.

Jungkook đã đặt được xe về công ty, giờ này đang ngồi ở ghế trong sảnh đợi tài xế đến thì bỗng một cơn gió ập tới. Giây sau, khi cậu ngẩng đầu, Park Jimin đã sừng sững ngay trước mặt.

"Chào... chồng."

Người kia đang nín thinh thì điện thoại của cậu chợt reo.

"A lô? Vâng, đúng rồi, địa chỉ chỗ..."

Thế nhưng, Jungkook chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị giật lấy.

"Xin lỗi, cho phép vợ tôi huỷ chuyến."

Jeon Jungkook trợn mắt nhìn tên chồng khốn kiếp của mình điềm nhiên cúp máy rồi bấm nút "Huỷ".

Cậu bất mãn, vô cùng bất mãn, rằng một tổng tài sao có thể xử sự lỗ mãng đến thế.

Anh bình thản, vô cùng bình thản, rằng em là vợ tôi và tôi có quyền làm vậy.

"Tôi thật không hiểu loại cha mẹ nào dạy anh thành cái dạng này," Jungkook cằn nhằn khi Jimin kéo tay cậu về phòng làm việc của mình, lại miễn cưỡng kéo miệng cười cười với bất cứ ai đi qua đều cung kính cúi đầu chào.

"Chủ tịch Park," Jimin đáp khiến cậu chỉ còn đường câm nín.

Văn phòng Tổng giám đốc tĩnh lặng, mạt ánh sáng bên ngoài cũng rọi không tới chiếc bàn trà đang để hộp cơm. Jungkook nhìn đôi đũa đang chìa trước mũi rồi lại nhìn người kia, nhướng mày.

"Anh là trẻ con lên ba hả?"

"Tâm trạng chồng không tốt, vợ không thể chiều một chút sao?"

Jeon Jungkook tưởng tượng nếu mình là nhân vật phim anime thì bây giờ chắc chắn sẽ có đầy hắc tuyến trên mặt, rồi lạnh nhạt đứng dậy mà phủi mông: "Tôi còn phải về công ty, không rảnh chơi trò vợ chồng với anh."

Nói là làm, túi khoác lên vai, bước chân hướng ra phía cửa. Bỗng, một đôi tay ghìm lấy đôi vai cậu và lưng cậu nóng lên khi tiếp xúc một vòm ngực ấm áp.

"Ôm vợ - năm phút mỗi ngày," hơi thở ấm áp phà bên tai.

Nếu tất cả những gì có thể khiến cậu chấp nhận gần gũi với anh là đơn thuốc kia thì anh phải tận dụng níu lấy nó.

Jimin nhắm mắt, đưa môi dụi dụi vào mái tóc cậu.

"Được, đúng năm phút."

Anh chẳng thể biết được vẻ mặt cậu thế nào, nhưng cậu vẫn đứng yên, vậy là đủ rồi.

***

Chiếc bút xoay trên đầu ngón tay, hạ xuống bàn, được nhặt lên, rồi lại bị xoay xoay tiếp. Đôi mắt mông lung nhìn qua cửa kính, nhìn những tòa nhà xung quanh và mảnh trời xa xa. Chớp mắt vài cái, đường nhìn rơi vào màn hình máy tính; chiếc bút một lần nữa được đặt xuống; những ngón tay chần chừ rồi gõ bàn phím. Hàng loạt bài viết về vụ kiện Bangtan Entertainment của nữ diễn viên Ahn Kyojoo hiện ra.

Jungkook mở rất nhiều tệp trong cửa sổ trình duyệt, đọc đi đọc lại cùng một nội dung về việc phiên toà tạm gác và nhìn đi nhìn lại ảnh chụp Park Jimin đến thất thần.

Sau cùng, cậu tắt hết tất cả các tệp, thậm chí xoá cả lịch sử trình duyệt rồi cố gắng tập trung tinh thần vào các bản vẽ trên bàn. Cậu cầm bút, hết nhìn giấy, nhìn bút, rồi lại liếc chiếc nhẫn trên ngón áp út tới điện thoại trên bàn, vẻ mặt mờ mịt như đang suy nghĩ gì rất lung, chợt buông bút lần nữa rồi lại lên mạng...

Tan tầm, rốt cuộc cậu vẫn chưa làm gì xong.

Jeon Jungkook ảo não tới độ không nghe thấy người gọi mình, lúc tâm hồn về với thực tại, ngẩng đầu lên thì Park Jimin một lần nữa đứng trước mặt. Không biết có phải một phần do bầu không khí của chiều tối trong văn phòng không, dưới ánh đèn điện và sắc trời sẩm tối bên ngoài, có cái gì đó thân thương và buồn man mác nơi người kia. Hay có người nói, thời điểm này trong ngày gợi lên một cảm giác hoài niệm.

"Về thôi," anh bảo, và Jungkook ngỡ rằng mình đã gặp ánh mắt dịu dàng cùng biểu tình kiên nhẫn ấy ở đâu đó, giữa những ký ức đã bị đánh vỡ bởi vụ tai nạn xe.

Cậu chỉ ngơ ngác "ừ" một tiếng rồi thu dọn đồ đạc.

***

"Chủ nhân, đã tra ra địa chỉ nặc danh kia. Là của một nghệ sĩ trực thuộc công ty ngài," Seokjin đặt một phong tài liệu lên bàn. "Tên Na Yebin."

"Cảm ơn," Jimin phất tay, "anh ra được rồi."

Seokjin không một tiếng động rút lui. Cứ làm quản gia vạn năng như thế này, có khi một lúc nào đó anh ta sẽ thăng làm thánh. Vừa quản chuyện nhà, vừa làm trợ thủ thương trường trong bóng tối kiêm vệ sĩ tuỳ lúc cho phu nhân, chưa kể ông chủ ở nhà chính suốt ngày gọi điện sang đòi anh ta hầu chuyện. Khoé miệng của Seokjin câu lên đầy bất đắc dĩ, không biết cái việc ông chủ giao làm tới khi nào nữa. Đống phim quay lén cặp vợ chồng son nhà này có cảm giác đã tích bằng cả đời của anh, ngồi lọc đến tết năm nào mới xong đây?

Mà thôi, đây cũng có thể coi là một thú tiêu khiển.

Seokjin ngồi xuống trước máy tính trong phòng của mình, bắt đầu công việc hàng đêm trước khi đi ngủ.

Đêm tối, một căn biệt thự, ba ánh đèn, ba tâm tư.

***

Thành phố lại chào đón một ngày mới. Người người bị guồng quay của cuộc sống lăn qua lăn lại, giãy giụa giữa bể đời - chuyện gia đình, chuyện công việc, và cả chuyện tình yêu.

Dưới tàng cây trong sân trường, vạt váy nữ sinh e lệ trước dáng người chính trực của thầy giáo.

Một hộp sô-cô-la cùng bức thư hồng được trao qua.

Thầy giáo điển trai mỉm cười, trong ánh mắt nhìn nữ sinh đầy vẻ áy náy.

"Cảm ơn em, nhưng thầy..."

"Không sao đâu, thầy không cần phải trả lời bây giờ," cô gái hoảng sợ cắt lời người kia, "thầy, thầy nghĩ bao lâu cũng được!"

Người đàn ông nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của nữ sinh, bỗng ngạc nhiên khi cô vẫn còn hét vọng lại một câu: "Em sẽ cố gắng hết sức!"

"Thật xin lỗi," thầy giáo đứng lặng người dưới tàng cây, trong tay cầm chiếc hộp cùng bức thư mà sao dáng vẻ lại cô đơn quá, "e rằng trái tim tôi không thể chứa thêm một người nào nữa."

"Cắt!" Tiếng đạo diễn vang lên. "Tốt! Giờ sang cận cảnh!"

Na Yebin lăng xăng chạy về, giật lại cái hộp từ Jung Hoseok: "Hứ, thầy tưởng em tặng thầy thật sao. Người em thích chỉ có bản thân thôi nhé!"

Cả đoàn làm phim được một trận cười vui vẻ, bất chợt nín thinh khi mấy thân tây trang dạo tới.

Mọi người đồng loạt khom người chào các "ông lớn".

Park Jimin gật đầu, phất phất tay: "Tôi chỉ tiện thể vào tham ban, mọi người làm việc tiếp đi," đoạn, tiếp tục nói chuyện cùng nhà sản xuất.

Na Yebin không hiểu sao hồn nhiên kéo máy quay hậu trường đang đi theo cô chĩa sang Park Tổng.

"Mọi người, đây là kim chủ đẹp trai của chúng ta!"

Quản lý của cô nàng trợn mắt, Hoseok đứng bên nhanh trí nhảy vào phụ hoạ: "Aigoo, dạ em chào ngài kim chủ! Mọi người, Tổng giám đốc của bọn tôi là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa quyền lực nên ai ai trong công ty cũng gọi đùa ngài ấy là kim chủ quốc dân đó!"

Park Tổng ngời ngời soái khí nhướng một bên mày và nhếch miệng: "Thật sao?"

Ánh mắt thâm sâu liếc qua Na Yebin.

Hoseok toát mồ hôi, túm lấy ống kính cùng thợ quay phim đang ngu người đi, cười giả lả: "Ây dà, tôi bị ánh mắt băng lãnh của soái ca Tổng tài doạ sợ rồi mấy bạn ơi. Phải chạy thôi!"

"Thầy ơi! Sao thầy nỡ lòng nào bỏ em!" Na Yebin cũng xách váy chạy theo.

Hai diễn viên nhí nhố đùa vui khiến không khí trường quay một lần nữa thả lỏng, xen lẫn vài tiếng khúc khích trong đoàn làm phim.

"Con nhóc này, hôm nay quên uống thuốc hả?" Hoseok ghìm cổ Yebin và vò đầu khiến cô nàng kêu oai oái. Quản lý cùng mấy nhân viên lắc đầu và nở nụ cười bất đắc dĩ, xem ra là cảnh tượng thường ngày.

Na Yebin có vẻ được mọi người yêu quý.

***

"Na Yebin?" Hắn túm lấy cái khăn trên cổ, lau mồ hôi và vuốt ngược tóc mái về phía sau. "Mày hỏi con bé làm gì?"

Namjoon dựa người vào máy chạy, hớp một ngụm nước: "Chính là người gửi video về Ahn Kyojoo cho tao."

Phòng tập thể hình vào ban đêm đã không còn một bóng người, nhưng thanh âm của gã vẫn đè thấp nhất có thể.

"Ồ," Hoseok kéo dài giọng, "cũng không có gì lạ, fandom hai bên suốt ngày chí choé, tất cả bắt đầu từ việc fan của Yebin hùng hồn tuyên bố rằng cô nàng còn diễn tốt hơn Ahn Kyojoo, mặc dù con nhỏ là idol."

Hắn lấy khăn vò tóc: "Drama lần này lại còn nhiều cảnh diễn chung nữa, không ưa nhau là đúng rồi. Ài, ả kia đi, không chỉ Yebin mà tao cũng nhẹ người."

"Lần trước mày nói cho tao chuyện Ahn Kyojoo được ông chủ Caffe Bene bao dưỡng cũng là từ Na Yebin, phải không?"

Động tác vò vò của Hoseok chậm lại: "Ừ nhỉ, trùng hợp chăng?"

Hắn nhìn thằng bạn đang trầm tư ở một bên, tự tiện vứt luôn cái khăn đầy mồ hôi vào mặt gã.

"Mà mày ở đó đăm chiêu gì cho mệt đầu, ghét nhau đương nhiên sẽ để ý dìm hàng nhau. Còn mày ấy, nửa đêm nửa hôm không ở nhà với vợ lại chạy đến công ty lôi tao đi tập, chẳng lẽ không chỉ thai phụ mới tâm thần bất ổn?"

Namjoon hất văng cái khăn ra với vẻ mặt kinh tởm: "Mày nghĩ tao muốn chắc? Đợi tới lượt mày thì mày sẽ hiểu được nỗi khổ ăn chay của tao. Phải dùng cách này để phát tiết!"

***

Thư phòng ban đêm chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc làm bạn với anh.

Một giờ sáng đã điểm, anh mỏi mệt đứng dậy về phòng ngủ. Thế nhưng, chăn gối trên giường vẫn chỉnh tề. Jimin lập tức xoay người lên căn phòng gác mái.

Vẫn là ánh đèn vàng đó, vẫn là hàng ma nơ canh như những bảo tiêu hài hước trong các bộ cánh sặc sỡ, cậu ngủ gục trên mặt bàn bề bộn bản vẽ. Giống như dĩ vãng, cho dù có mệt mỏi đến đâu, tâm hồn anh như chiếc thuyền luôn tìm được bến đỗ bình yên là người này.

Jimin chợt nhận ra mình đang thất thần. Anh đến bên chiếc bàn, cúi xuống và bế cậu về phòng ngủ. Dường như ngủ không được an ổn, một bàn tay này níu lấy áo anh - đôi mày nhíu chặt lúc đó mới thoáng giãn ra.

Lau mặt cho cậu bằng nước ấm, hôn lên mi tâm, sau cùng đắp chăn và ôm vào lòng; người kia khẽ cựa quậy, những sợi tóc cọ cọ bên cổ, mềm mại và ngưa ngứa tới tận trong tâm. Jungkook rúc vào ngực anh theo thói quen. Jimin mỉm cười. Nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ đến nhanh như lúc nó đi, mở mắt và không thấy cậu ở bên thật trống rỗng.

Vẫn còn đang mơ màng, phản xạ khi bên kia giường thiếu mất hơi ấm là đi tìm cậu. Cho đến khi tỉnh táo nhận ra trời bên ngoài đã sáng, anh mới bình tĩnh đi vào phòng bếp. Quả nhiên, cậu đang nấu bữa sáng. Hơi nóng và mùi canh kim chi hun ấm cả người.

"Hôm nay tôi nấu bữa sáng, trưa sẽ không đưa cơm cho anh," cậu nói, hiển nhiên vẫn còn giận dỗi về bữa trưa hôm trước.

Anh không biểu lộ thái độ gì, chỉ "ừ" một tiếng.

Giờ nghỉ trưa, Park Tổng của Bangtan Entertainment "đại giá quang lâm" xuất hiện trước mặt cậu.

"Đi, mình ra ngoài ăn."

Cậu trợn mắt, còn đồng nghiệp xung quanh lại tỏ ra rất bình thường, thậm chí thể hiện dáng vẻ vô cùng hưởng thụ tiết mục "vợ chồng ân ái".

"Lần trước chưa hỏi anh, tại sao lại vào được đây?"

Park Jimin điềm nhiên giơ một chiếc thẻ: "Đặc quyền của chồng em. Vinh dự được tài trợ bởi bố vợ."

Jeon Jungkook có cảm giác chút không gian riêng tư ít ỏi của mình cũng đã bị thực dân hoàn toàn xâm lấn.

"Vợ anh muốn ăn gì nào?" Tên "thực dân" kia hỏi.

Cậu mặc người đàn ông này kéo mình đi, chẳng có chút tinh thần nào: "Gì cũng được. Hay là... hồi trước chúng ta có quán quen nào không?"

Anh khựng lại mất mấy giây, vừa như ngạc nhiên, vừa như kích động vì Jungkook của mình đột nhiên tự giác phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Cậu được anh dẫn vào một quán thịt nướng.

"Em thích đi ăn bulgogi."

Tiếng xì xèo vui tai nhảy nhót trên chảo nướng cùng màn khói thơm phức tham gia vào âm thanh nói cười rôm rả trên bàn ăn. Jungkook vừa từ tốn nhai thịt vừa nhìn Jimin luôn tay ở bên kia, có chút không tự nhiên. Mỗi lần cậu nhắc anh ăn, anh sẽ lại nói sang việc cậu gầy quá và cần được anh chăm sóc, rồi lại gắp cho cậu một miếng thịt. Sau đó, bầu không khí trầm mặc. Hoặc ít ra cậu thấy như vậy.

Anh ngước mắt nhìn cậu; cậu đảo mắt đi chỗ khác; đảo về ; lại thấy anh dịu dàng mỉm cười với mình. Dịu dàng đến độ khiến cậu đứng ngồi không yên.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giữa chừng; Jungkook bỗng có cảm tưởng rằng mình đã gặp tình huống này ở đâu đó.

Anh trả lời điện thoại, sắc mặt càng lúc càng xấu.

Jungkook mạnh dạn gắp đồ ăn bỏ vào bát người kia: "Nếu anh có việc thì ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa. No rồi."

Có lẽ do được cậu quan tâm, đầu mày khoé miệng của người kia đều dãn ra, cũng nghiêm túc ngồi ăn hết đồ cậu gắp.

Chiều hôm đó, khi bất giác nhớ lại trong lúc đợi cà phê ở đối diện công ty, Jungkook dở khóc dở cười, tự hỏi sao một người như vậy có lúc lại dễ dỗ đến thế.

Tiếng gọi của nhân viên phục vụ kéo cậu trở về thực tại. Jungkook ra nhận đồ uống, bất ngờ được thông báo rằng đã có người trả tiền cho cậu. Theo hướng nhân viên chỉ, tầm mắt chuyển tới một người đàn ông ở bàn sát cửa kính đang tao nhã ngồi bắt chéo chân.

Người đó cũng đang nhìn cậu.

*****

11/5/2019

6:15 PM

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro