Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất (pt. 7)

"... tôi nghe nói Ahn Kyojoo chính là tình nhân của tổng giám đốc Cafe Bene."

Nhân lúc giờ nghỉ của đoàn quay phim, nữ idol Na Yebin nói nhỏ với nam idol Kim Seunghoon.

"Chuyện gì?" Kim Seunghoon nhướng mày.

"Có chuyện gì mà thần bí vậy?"

Đôi trẻ có vẻ giật mình khi nhận ra Hoseok đang ngồi uống cà phê ngay bên cạnh cùng khóe miệng trêu trọc.

Hoseok cũng không ngờ bị Na Yebin kéo luôn vào cuộc trò chuyện bí mật. Cô nàng ghé vào giữa hai người, thầm thì: "Em nghĩ Ahn Kyojoo và tổng giám đốc Cafe Bene có quan hệ tình nhân."

"Em bảo sao?" Nam idol Kim Seunghoon rít lên kinh ngạc.

"Đó chính là lý do Cafe Bene đột ngột cắt đứt hợp đồng với công ty mình. Ahn Kyojoo kiện công ty nên người yêu đương nhiên phải bênh vực chị ta rồi."

Hoseok nhíu mày ngờ vực: "Thông tin này em lấy từ đâu?"

Na Yebin lấm lét liếc ngang liếc dọc trước khi bật sáng màn hình điện thoại rồi vào thư mục ảnh. Kim Seunghoon và Hoseok nhìn bức ảnh trên màn hình, câm lặng.

"Đây chính là bức ảnh," Hoseok vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt Jimin, tuy hình chụp hơi mờ nhưng anh có thể nhận định gương mặt và hành động mờ ám giữa hai người kia.

"Yebin-shi bảo rằng cô ấy tình cờ nhìn thấy họ trong một ngõ nhỏ. Tối đó cô ấy vào một quán cà phê và nhìn thấy họ từ cửa sổ bên hông tầng hai."

"Cho những ai xem rồi?"

"Yebin-shi bảo rằng cô ấy còn chưa dám cho những thành viên cùng nhóm xem, đến hôm quay phim mới cho tôi và Seunghoon-shi xem thôi."

Jimin nheo mắt: "Vì sao?"

"Tôi nghĩ cô ấy cho rằng," Hoseok cân nhắc trước khi trả lời, "vốn phim chúng tôi đang đóng có Ahn Kyojoo tham gia trước khi khởi kiện nên liên quan đến quyền lợi của đoàn làm phim, mà Seunghoon-shi và Yebin-shi vốn là bạn thân từ hồi cấp ba nên cô ấy kể với cậu ta đầu tiên; còn tôi thì chắc là do hai người kia sợ đã nghe được lúc họ thầm thì với nhau nên mới kéo vào bảo tôi giữ bí mật."

Đúng lúc đó, điện thoại bàn trong văn phòng đổ chuông, Jimin lại đó nhấc máy.

"Tìm được rồi?" Jimin bình tĩnh hỏi, đầu bên kia hồ hởi thưa lại gì đó.

"Được, ở yên đó, tôi sẽ trực tiếp qua xem."

Hoseok thấy anh vừa cúp điện thoại đã nhanh chóng bật di động, ra lệnh cho tài xế chuẩn bị xe thì hỏi: "Tìm được quán cà phê mới rồi sao, Park Tổng?"

Jimin chỉ ừ một tiếng. Hoseok không kìm lòng hỏi tiếp: "Chẳng phải những việc này thì người trong đoàn làm phim thương lượng là được rồi sao? Đâu cần anh ra mặt?"

"Công ty chúng ta bị kiện, hiện giờ hiếm ai dám hợp tác với chúng ta. Tôi đích thân qua đó tỏ lòng thành," nói rồi Park Tổng ra khỏi văn phòng, cuộc nói chuyện giữa hai người bị hoãn lại ở đó.

***

Jungkook ngồi thất thần nhìn mảnh giấy trong tay:

Cơm vợ nấu - ăn 1 bữa/ngày

Gọi điện thoại cho vợ:

• 1 lần buổi sáng lúc 9h30

• 1 lần buổi trưa sau ăn

• 1 lần buổi chiều lúc 4h

Ngồi với vợ - ít nhất 2 tiếng/ngày

Ôm vợ - 5 phút/ngày

Bobo vợ - thứ 2,4,6 và chủ nhật (ít nhất 1 lần/ngày)

"Cái này là cái quái gì chứ?" Suốt cả ngày, cậu lầm bầm mãi một câu đó.

Đây là thứ ông bác sĩ đưa từ ngày hôm qua cùng đôi mắt hấp háy: "Đơn thuốc đặc quyền dành cho chồng cậu năm năm trước đó."

Cậu chỉ biết ngồi câm nín trong khi vị bác sĩ kia khoa chân múa tay nói rằng cậu có thể quên thứ gì chứ không thể quên thứ này, và rằng đây là kỉ vật đánh dấu mốc khởi sắc tình yêu của cả hai, và rằng đơn thuốc thần diệu này đảm bảo có thể áp dụng cho chồng cậu cả đời được...

Càng nhìn đơn thuốc cũ kĩ ngả vàng, một cảm giác càng dâng trào trong lòng cậu... chính là một cảm giác vô cùng quái dị. Cậu thực sự đã "chấp hành" theo đơn thuốc này sao? Jungkook chắc rằng mình không có ngốc; Park Jimin đường đường là Tổng giám đốc như vậy cũng phải có đầu óc hơn người chứ? Vậy thì vị bác sĩ kia làm sao thuyết phục cậu và anh ta theo cái đơn thuốc kỳ quặc này? Nụ cười tủm tỉm của quản gia Seokjin đứng bên cạnh khiến cậu nổi thêm một tầng da gà.

"Nếu cậu chủ nghi ngờ thì tôi có thể cam đoan rằng đơn thuốc vô cùng hiệu quả."

Jungkook liếc xéo vị quản gia: "Làm sao tôi biết hai người không lừa tôi chứ?"

Seokjin mỉm cười: "Cậu chủ cứ thử thì biết. Đúng lúc tối nay chủ nhân tăng ca, cậu chủ có thể nấu cơm mang đến công ty cho chủ nhân."

"Ngay bây giờ?" Jungkook rụt vào ghế.

"Vâng," Seokjin bày ra tư thế mời vào phòng bếp, tuy vị quản gia này luôn mang một phong thái lịch thiệp nhưng ánh mắt nhìn cậu chủ hiện tại hàm chứa sự cầu khiến rõ ràng.

Jungkook thở dài, không tình nguyện nhấc mông dậy.

"Chủ nhân luôn chăm sóc cậu chủ, hiện giờ công việc bề bộn cộng thêm tinh thần không ổn định hẳn rất mệt mỏi. Trước kia, cậu chủ luôn làm cơm mang đến công ty mỗi lần chủ nhân tăng ca, nếu tối nay cậu chủ làm vậy thì hẳn chủ nhân sẽ rất vui lòng, áp lực công việc cũng..."

"Đối với một quản gia thì anh thật lắm mồm," Jungkook hiếm khi thiếu lịch sự bình phẩm một câu.

"Tôi là một quản gia đặc biệt," Seokjin lại mỉm cười đầy ẩn ý.

Jungkook có chút lúng túng khi đứng trước tủ lạnh.

"Anh ta thích ăn gì?"

"Món gì cũng được, miễn là cậu chủ nấu."

Seokjin chợt "à" một tiếng khi Jungkook lấy gói đậu cô ve từ ngăn rau củ: "Chủ nhân không thích ăn bất kỳ loại đậu nào."

Jungkook khựng lại, định trả gói đó về chỗ cũ thì Seokjin bình thản bổ sung thêm: "Nhưng đó cũng không phải vấn đề, vì có lần cậu chủ xào thịt bò với đậu bắt chủ nhân ăn thì chủ nhân vẫn vui vẻ ăn hết."

Chần chừ mấy giây, Jungkook vẫn quyết định cầm gói đậu ra, rồi bỗng quay sang Seokjin với vẻ mặt thiếu tự nhiên: "Tay nghề tôi qua năm năm chắc cao hơn rồi. Tôi không chắc nếu bây giờ nấu thì anh ta có ăn ngon không, hay anh chỉ tôi đi."

Seokjin sắn tay áo, cười xán lạn: "Không thành vấn đề, thưa cậu chủ."

***

Bóng đêm vẩy mực lên hoàng hôn, loang thành màu tím thẫm. Có bóng người cô độc ngẩng đầu khỏi màn hình vi tính trong văn phòng rộng lớn, trông ra đô thị tấp nập ánh đèn mà nhớ thương về một người. Tiếng chuông di động bất ngờ vamg lên, Jimin nhìn màn hình hiển thị người gọi bỗng kích động, vẻ mỏi mệt chẳng còn sót lại bao nhiêu.

"Jungkook à?"

Đầu bên kia do dự một giây trước khi hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

Thật giống như trước đây cậu vẫn từng gọi.

"Chưa," Jimin buột miệng trong lúc thất thần, lại không rõ mình có nghe lầm không mà thận trọng nói tiếp, "em cứ ăn rồi ngủ trước đi, đừng chờ tôi."

Bên kia chưa đáp, phía ngoài phòng đã truyền đến tiếng gõ cửa. Không đợi Jimin trả lời, cửa đã bị đẩy vào.

Jungkook đứng đó, một bên tay cầm di động, bên kia xách một hộp cơm. Jimin lặng thinh nhìn cậu, điện thoại áp bên tai quên cả buông xuống.

"Tôi mang cơm đến cho anh," cậu gãi đầu, đặt hộp cơm lên bàn trà tiếp khách rồi ngồi xuống ghế sa lông, tỏ ý đợi anh ra ăn.

Jimin như sực tỉnh, rời bàn làm việc mà từng bước lại gần Jungkook, có vẻ đang xác thực xem mình có nằm mơ không.

Jungkook chậm rãi bày biện thức ăn, cốt để tránh không khí ngượng ngùng.

"Ăn đi," cậu đưa đũa cho anh. Anh cố ý nắm cả bàn tay cậu.

"Sao hôm nay lại nấu cơm cho tôi."

Jungkook nâng mắt: "Cơm vợ nấu - ăn 1 lần/ngày. Không phải sao?"

Đáy mắt anh lóe lên, siết lấy tay cậu, giọng nói run run không che giấu nổi kích động: "Em nhớ lại rồi?"

Jungkook rụt tay lại, mất tự nhiên hắng giọng: "Không phải, là bác sĩ đưa tôi đơn thuốc..."

Vui sướng khôn xiết trong phút chốc bị giập tắt, anh trầm mặc thu tay về. Jungkook có phần áy náy vì câu trả lời của mình, mở miệng an ủi: "Anh ăn đi, tôi đã cố gắng làm đấy."

"Ừ," trong thoáng chốc anh lại cười ôn nhu với cậu. "Cảm ơn em."

Jungkook thấy ánh mắt anh nhìn chăm chăm những món ăn trên bàn thì thấp thỏm: "Sao vậy? Không thích sao?"

Ngay lập tức, Jimin lắc đầu và gắp món đậu xào thịt đầu tiên, ngậm ngùi khen: "Ngon lắm."

"Thật không?" cậu nhìn anh dò xét.

"Ừ," anh vui vẻ gật đầu với cậu, gắp liền mấy miếng ăn ngon lành, giống như chưa từng ghét ăn đậu. Đang ăn, bỗng anh ngừng giữa chừng, tiếp tục nhìn chăm chăm đồ ăn.

"Sao vậy?" Jungkook lại hỏi, chỉ thấy anh nâng mắt, trong con ngươi vốn đen như mực tầng tầng cảm xúc thầm kín xao động.

"Xúc động rồi sao?" Cậu chậc lưỡi, khoanh tay ngả người ra ghế và hất cằm sang hướng khác. "Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ? Anh hẳn đã tích phúc mấy đời mới được tôi nấu cho ăn đấy."

Nhận ra cậu đang tận lực che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, Jimin nhếch mép cười: "Thực ra, tôi chợt thèm ăn món khác."

Nghe vậy, Jungkook bất mãn quay lại: "Món gì?"

Bất thình lình, anh áp sát tới, giam cậu giữa hai cánh tay của mình, nụ cười càng thêm phần gian manh: "Ăn... em."

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, trong giây lát đầu óc cậu trống rỗng, đến khi định thần lại thì đã co gối đập thẳng vào "chỗ đó" của anh.

"A!"

Jimin nhăn mặt đau đớn, ôm hạ thân co lại một đoàn dưới mặt đất.

Thân cũng là đàn ông con trai, Jungkook vừa nghĩ thầm "Cho đáng đời" thì sực nhớ đến độ đau đớn nghiêm trọng có thể gây ra nếu "cậu nhỏ" bị "ăn đá", lại thấy mặt anh trắng bệch thì luống cuống sà xuống: "Này, có đau lắm không? Tôi... tôi xin lỗi."

Jimin co quắp dưới sàn nhà mất một hồi, ngước lên bắt gặp vẻ lo lắng của cậu, chợt phì cười khiến người nào đó nhíu mày.

"Anh cười cái gì?"

Cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh túm tay kéo ngã, đầu vừa vặn gối lên lồng ngực anh.

"Bấy lâu nay em luôn lạnh nhạt với tôi, cứ tự nhiên với tôi như vừa rồi tôi rất thích."

Có luồng khí âm ấm phả lên đỉnh đầu. Cậu ngước lên; anh nhìn xuống. Hai ánh mắt vừa chạm. Cả văn phòng rộng lớn chìm trong tĩnh lặng. Cả thế giới chỉ mình anh và cậu.

Anh cúi đầu, nụ hôn dịu dàng đặt lên môi.

Ấm áp như dòng nước tràn vào mạch máu, tê tê như dòng điện chạy thẳng vào tim.

Jungkook bất động, cảm giác như cả thế kỷ trôi qua trước khi cậu mãnh liệt đẩy anh ra, chùi miệng và quắc mắt, không thốt nên lời.

Jimin lại chộp lấy cổ tay cậu, vẻ mặt vô tội: "Em không nhớ sao? Theo đơn thuốc thì hôm nay tôi phải được bobo ít nhất một lần." Nói rồi lại kéo cậu vào lòng: "Nhưng mà một lần vẫn chưa đủ, hôm nay em còn phải bồi thường thêm vì đã đá trúng tiểu Jimin. Em có biết cậu ấy bị ức chế lâu lắm rồi không? Lại bị em tặng thêm cú này khiến cậu ta càng vạn lần tê tái..."

Jungkook nở nụ cười ngọt ngào, lời nói thoát qua kẽ răng: "Tôi tin là chỗ đồ ăn kia đủ bồi thường tinh lực của anh rồi."

Kẻ nào đó thở dài: "Có tinh lực làm gì nếu không dùng được chứ..."

Người kia liếc mắt.

Kẻ nào đó vô sỉ cười cười, cũng không ép nữa, chỉ nắm lấy tay người kéo lên ghế sa lông rồi gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng cậu.

"Tôi ăn rồi."

"Em vẫn còn gầy lắm," anh nhéo nhéo má cậu, "nắn không đã."

Jungkook không thể tưởng tượng nổi trước kia mình đã chung sống với vị mặt dày này thế nào, giờ phút này chỉ muốn tặng anh ta thêm một cước.

***

Địa điểm quay được giải quyết ổn thỏa, công ty lại đối mặt với khủng hoảng ngân sách. Cafe Bene là thương hiệu thế giới, trước kia không chỉ cung cấp cảnh quay cho nhiều dự án phim mà còn là nhà tài trợ tương đối lớn của Bangtan Entertainment. Tuy quán cà phê tư nhân mới tìm được bày trí đẹp đẽ nhưng phải trả tiền theo giờ mới được quay, trước mắt chỉ có thể đảm bảo lịch trình với nhà phát sóng chứ không thể hợp tác với quán lâu dài. Hơn nữa, Ahn Kyojoo là một nữ đại minh tinh, vụ kiện khiến hợp đồng đã ký với mười ba thương hiệu mời ả làm gương mặt đại diện bị đình trệ. Cổ phiếu công ty vẫn đang giảm trên thị trường chứng khoán. Jimin lâm vào trạng thái mất ngủ.

Thêm nữa...

Anh xoay người sang bên cạnh, bóng đêm như tấm màn bao phủ căn phòng, chỉ còn đường nét của người đang say ngủ như ẩn như hiện. Anh lần theo mi mắt, sống mũi, chạm vào đôi môi bướng bỉnh đang bĩu ra.

Bao giờ em mới có thể chấp nhận anh? Nếu như em vĩnh viễn đánh mất năm năm đó? Nếu vậy thì anh phải làm sao?

"Jungkook à..." Anh ôn nhu gọi cậu, ngực khẽ run lên. Mất một lúc, một lúc sau mới bật ra tiếng thì thầm.

"Anh sợ..."

Sợ sẽ mất tất cả. Sợ sẽ mất em.

***

Park Jimin chưa bao giờ cảm thấy mông lung như lúc này. Tuy mang vẻ lạnh lùng với cấp dưới trong công ty nhưng anh cũng chưa từng đắc tội với ai bên ngoài. Vậy nên, vừa bận trăm công nghìn việc vừa cố gắng tìm manh mối về kẻ đứng sau giật dây cho vụ kiện của Ahn Kyojoo, anh ngày càng cảm thấy suy kiệt cả về thể trí lực lẫn thể chất. Nếu thực sự thua vụ này thì không chỉ mất thêm một khoản phí bồi thường, còn mất đi danh tiếng hai đời nay vất vả xây dựng...

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man.

"Vào đi," anh mệt mỏi ngả người ra ghế.

Người vào lần này là vị anh rể Kim Namjoon.

"Hoseok đang hạn chế vào văn phòng cậu nên bảo anh mang tới cho cậu xem cái này."

Gã thận trọng đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Jimin.

"Đây có thể làm bằng chứng trong lần hầu tòa tiếp theo."

*****

24/1/2018

11:53 PM

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro