Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất (pt. 6)

Khi bác sĩ đến nơi, người ra mở cửa cho ông là Jungkook. Thần sắc nhợt nhạt của cậu đã nói cho ông biết rằng tâm bệnh của Jimin trở lại xu hướng bộc phát rõ ràng.

Lúc này cửa phòng ngủ đã không còn bị tra tấn bởi những cú đấm thùm thụp, chỉ có Seokjin đứng túc trực phía sau, ánh mắt phức tạp hướng về phía góc phòng. Dưới ánh đèn ảm đạm, Jimin ngồi co gối, lòng trắng mắt đục ngầu và đôi con ngươi dại ra. Thần sắc không có kích động, không có thống khổ, mà chỉ trống rỗng.

Phảng phất trong căn phòng là hơi rượu nồng. Vị bác sĩ khẽ nhíu mày - giấc ngủ là điều cần thiết đối với Jimin vào lúc này, nhưng anh đã uống nhiều rượu thì không thể dùng thuốc an thần.

“Jimin,” bác sĩ quỳ xuống cho bằng tầm mắt với bệnh nhân, nhẹ nhàng gọi. Sau một hồi kiên nhẫn, rốt cuộc Jimin cũng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông thì cơ mặt dần trùng xuống thành biểu cảm thất vọng.

“Không phải… không phải Jungkook....”

“Không phải, Jungkook vẫn ở đây,” ông đáp khẽ khàng, nhận thấy Jimin có động thái phản ứng thì tiếp tục, “hãy nhìn về hướng cửa kia, sẽ thấy Jungkook."

Seokjin như thể đã ăn ý với bác sĩ từ trước, kéo nhẹ Jungkook đang đứng thấp thỏm bên ngoài hành lang vào. Ánh mắt vừa chạm nhau, Jimin bất chợt kích động muốn vùng dậy nhưng bị bác sĩ chế trụ, mà bên kia, Jungkook hoảng hốt muốn lùi ra cũng bị giữ lại bởi Seokjin.

“Chịu khó đứng yên một chút, Jungkook sẽ tới đây,” bác sĩ khẽ khàng nói với Jimin như thể thôi miên, ra hiệu cho Seokjin đẩy Jungkook vào từng bước từng bước.

Seokjin thì thầm gì đó vào tai Jungkook, dường như là an ủi và khích lệ; đến khi dừng trước mặt Jimin, cậu căng thẳng đưa tay ra, có phần run rẩy. Jimin nhìn Jungkook, rồi lại nhìn bàn tay của cậu như thể xác nhận, chầm chậm nắm lấy. Tuy rằng có bác sĩ chế trụ anh, cả người cậu vẫn cứng ngắc, sợ hãi rằng người kia sẽ nhảy bổ vào mình bất cứ lúc nào.

Cứ như vậy, theo sự hướng dẫn của bác sĩ, cậu dẫn Jimin về phía giường, còn người kia từ đầu đến cuối vẫn gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt không rời.

“Ngủ đi,” Jungkook nói, rụt rè chạm vào gương mặt Jimin, lại cảm giác hai tai mình nóng bừng dưới sự quan sát của hai vị bác sĩ và quản gia đứng canh ở cửa.

Jimin bỗng lên tiếng sau một thời gian dài trầm mặc: “Em sẽ ôm anh ngủ chứ?”

Jungkook giương hai mắt nhìn người kia chằm chằm, rốt cuộc gật đầu, lúng túng vòng tay qua lưng Jimin thì bị anh thành thục ôm vào lòng. Jimin nghiêng người, để đầu cậu áp lên vai mình, môi dán vào trán thân mật.
Jungkook rũ mi mắt, gượng gạo gọi một tiếng: “Jiminie.”

Cơ thể người kia khẽ chấn động, cúi xuống mơ màng nhìn cậu.

“Ngủ đi,” cậu lần nữa nhỏ giọng thúc giục.

Căn phòng như thu vào một thế giới riêng tư trong sắc vàng mờ ảo, thì thào tiếng lòng của anh: “Em sẽ không rời đi chứ?”

Cậu rúc vào hõm cổ anh, đáp: “Sẽ không.”

An tâm, Jimin chìm vào giấc ngủ, hơi thở vuốt ve đỉnh đầu người thao thức - người ôm ấp một nỗi xót thương trong lòng.

***

“Gần đây anh Park có phải chịu nhiều áp lực trong công việc không?”

Quản gia Seokjin trầm mặc: “Đúng là dạo này công ty gặp biến cố.”

“Nếu khuyên chân thành thì,” ông bác sĩ ngập ngừng, “...nên để người khác tiếp quản công việc, dành ít thời gian nghỉ ngơi. Bệnh nhân đã có biểu hiện chấn động như vậy hẳn là do tác động từ cả hai phía gia đình và công việc, quá nhiều căng thẳng đè nén dẫn đến bộc phát. Mặc dù tôi cũng phải khâm phục anh Park có thể trụ được lâu như vậy.”

Hẳn là anh đã luôn vì Jungkook mà kìm nén nội tâm bất ổn, luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh và cư xử dịu dàng với cậu.

“Nguyên nhân cốt lõi khiến bệnh nhân mắc chứng PTSD chính là nỗi sợ hãi mất đi người thân của mình. Vì vậy, tuy rằng cậu Jungkook hiện tại bị mất trí nhớ, chúng ta nên khuyên nhủ cậu ấy dành sự quan tâm, săn sóc đặc biệt cho anh Park.”

“Về phần công việc, tôi sẽ thưa lại cho chủ nhân khi ngài ấy tỉnh lại. Còn về phần cậu chủ Jungkook… tôi có nên nói cho cậu ấy biết chuyện lúc trước không?”

Bác sĩ chậm rãi lắc đầu: “Không nên, hiện tại tâm lý của một người bị mất trí nhớ cũng không mấy ổn định, nói ra e rằng cậu ấy sẽ không chịu được cú sốc lớn. Việc này để tôi.”

Đây là một trường hợp nan giải, đòi hỏi Jungkook và Jimin cùng giúp đỡ lẫn nhau vượt qua rào cản tâm lý.

Trước mắt, Jungkook phải xóa bỏ tuyến phòng ngự đối với chồng mình và học cách mở lòng với anh.

“Tôi vẫn không hiểu con người anh ta. Thật ra, tôi có đọc được trong nhật ký tôi viết trước khi mất trí nhớ rằng tôi vô cùng không ưa anh ta, và anh ta cũng không ưa tôi. Thế nhưng, những gì viết trong đó và biểu hiện tôi nhìn thấy khác nhau một trời một vực. Tôi không biết nên tin vào đâu nữa.”

Jungkook ngồi với bác sĩ trong phòng khách vào sáng hôm sau, khi mà Jimin vẫn đang ngủ mê man.

Bác sĩ nhướng mày, từ tốn hỏi: “Có thể cho tôi xem quyển nhật ký đó không?”

Vậy là cậu rón rén vào phòng ngủ, lấy quyển nhật ký cất trong hộc tủ đầu giường đưa cho ông.

“Trước khi đọc được quyển này, cảm nghĩ về chồng cậu thế nào?” Bác sĩ hỏi trong lúc cẩn thận giở từng trang.

“Dạ, không tệ,” Jungkook hồi tưởng. “Dù khá bài xích lý do kết hôn là vì mục đích hợp tác hai bên, tôi cho rằng anh ta là một người tốt, tuy thỉnh thoảng anh ta làm hành động thân mật khiến tôi mất tự nhiên.”

“Vậy cảm giác lúc cậu đọc được quyển nhật ký này?”

Cảm giác? Cảm giác lúc đó của cậu là gì? Chấn động? Hoang mang? Thất vọng? Thất vọng vì cái gì?

“Tôi…”

Bác sĩ quan sát loạt biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Jungkook, bỏ qua việc truy hỏi mà chỉ vào quyển nhật ký: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày tháng cuối cùng được lưu giữ trong này rơi vào khoảng thời gian chồng cậu lần đầu tìm tới tôi. Khi đó chồng cậu vô cùng bối rối bởi tình cảm nảy sinh đối với cậu. Anh ta còn không hiểu tương tư nghĩa là gì.”

Jungkook trố mắt; ông bật cười: “So với thời đó thì bây giờ đã trở thành một con người khác. Ít nhất là đối với cậu.”

Thấy người kia im lặng, ông nói tiếp: “Những trang nhật ký này do cậu viết, đương nhiên là đúng cảm nhận của cậu vào lúc đó. Tuy vậy, con người thay đổi, và cả Park Jimin lẫn cậu của hiện tại đều đã khác xưa. Cậu là người anh Park vô cùng trân trọng, và việc cậu bị mất trí nhớ kích thích nỗi sợ hãi thường trực của chồng cậu về việc đánh mất người mình yêu thương. Tôi biết hiện tại tâm lý cậu gặp trở ngại, nhưng cậu cũng là người duy nhất có thể giúp anh Park vượt qua nỗi sợ này.”

“Người duy nhất?” Jungkook nghi hoặc.

“Tôi đã từng hỏi anh Park rằng ba điều khiến anh hạnh phúc nhất là gì. Anh Park trả lời: một - được ở bên cậu; hai - được chăm sóc cậu và ba - được cậu quan tâm. Cả ba điều đều có cậu, nhưng cậu chỉ cần thực hiện điều số ba là đủ rồi.”

     ***

Khi Jimin tỉnh dậy, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, chân tay bải hoải cùng cái miệng đắng ngắt. Phải mất vài chục giây, anh mới để ý có người đang chăm chú nhìn mình. Anh theo bản năng  nắm lấy tay Jungkook; cậu không giãy ra.

"Anh tỉnh rồi? Để tôi mang canh giải rượu lên."

Chừng năm phút sau, cậu bưng một bát canh vào phòng, anh vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Canh nóng cùng mùi vị quen thuộc chảy qua yết hầu, như một liều dược thần lan tỏa khắp các tế bào khiến cơ thể khoan khoái dễ chịu.

"Tối qua anh có việc gì mà uống nhiều vậy?"

Jimin trầm mặc, có vẻ vẫn đang lơ mơ.

"Công việc quá căng thẳng?" Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh. "Không nên làm hại đến sức khỏe."

Lòng bàn tay cậu man mát tiếp xúc với da anh, bấy giờ Jimin mới trở nên tỉnh táo để nhận ra điểm kỳ lạ. Jungkook đang chăm sóc anh. Jungkook đang quan tâm đến anh. Thậm chí còn tự mình nấu canh giải rượu cho anh uống...

Đôi mắt khép hờ nãy giờ mở ra, chăm chăm nhìn người con trai trước mặt, tuy mặt không có biểu cảm gì nhưng vầng sáng loe lóe trong tròng mắt đã đủ biểu đạt tâm tình kích động.

Căn phòng thật im ắng, Jungkook cảm giác bầu không khí càng ngày càng trở nên quỷ dị.

"Mấy giờ rồi?" Anh bỗng tùy tiện hỏi.

"Hai giờ chiều."

"Hai giờ chiều?" Anh bật dậy, quơ lấy điện thoại ở đầu giường, nhận thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ công ty mà tim đập căng thẳng. Kiểm tra tin nhắn và email, hai bên thái dương càng giật giật lợi hại.

Đại diện công ty thông báo buổi thương lượng với Caffe Bene thất bại, đồng nghĩa với việc phải triển khai kế hoạch B khẩn cấp - tìm một quán cà phê mới để tiếp tục quay phim. Nguyên nhân Caffe Bene muốn chấm dứt tài trợ giữa chừng khiến Jimin nghi hoặc không thôi. Họ nói rằng nội bộ công ty gặp vấn đề, nhưng lý trí của Jimin mách bảo rằng sự việc phức tạp hơn thế. Là vì lý do gì, anh vẫn chưa thể lý giải được.

Jungkook giật mình khi bản thân đột nhiên bị kéo mạnh, cả mặt áp vào ngực anh.

"Tôi thật mệt mỏi. Cho tôi ôm em một lát."

Nghe giọng anh khàn khàn, cậu nhu thuận nằm im.

***

"Anh Jung có chuyện gì cần nói?"

Trong văn phòng tổng giám đốc, Hoseok uể oải ngồi trên ghế, thần sắc nghiêm túc hoàn toàn khác thường ngày. Tuy rằng với tình hình của công ty hiện giờ, thái độ căng thẳng của nhân viên là dễ hiểu nhưng ánh mắt của Hoseok thâm trầm như ẩn giấu một điều gì. Một bí mật chỉ hắn biết.

"Tổng giám đốc," Hoseok lựa lời. "Tôi có nghe tin đồn từ đồng nghiệp. Chưa chắc chắn có phải thật hay không."

"Tin đồn?"

"Đúng vậy, tôi nghe nói Ahn Kyojoo chính là tình nhân của tổng giám đốc Caffe Bene."

*****

3/10/2017

11:45 AM

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro