CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất (pt. 4)
"Cậu đã gặp tôi mấy năm trước, nhưng người điều trị không phải cậu mà là Park Jimin."
"Ch... chồng tôi?"
Park Jimin có vấn đề về tâm lý?
Jungkook men theo lối mòn, cỏ dại nhồn nhột nơi mắt cá chân, vương hơi đất ẩm.
"À, không có gì quá nghiêm trọng," bác sĩ mỉm cười để trấn an thần sắc hoang mang của Jungkook. "Tâm bệnh ấy đã được chữa khỏi từ lâu, mặc dù tôi có cảm giác nó đang tái phát. Gần đây chồng cậu rất hay gọi điện cho tôi."
Khu diện tích trong nghĩa trang dành riêng cho gia tộc họ Jeon hiện ra, những bia đá trang nghiêm đứng xếp hàng. Jungkook đặt khóm hoa cúc trước một bia mộ. Khói hương vấn vít bờ vai gầy. Cậu quỳ gối, tần ngần một lát mới cất tiếng gọi: "Ông ngoại."
Tuổi thơ thiếu vắng tình cha mẹ cất giấu một bóng hình quá cố. Gia nhân trong nhà thường bảo, máu nghệ sĩ trong cậu được di truyền từ ông, một nhiếp ảnh gia với tâm hồn phóng khoáng. Cậu vẫn nhớ chiếc mũ beret xám màu, nhớ nụ cười khích lệ sau ống kính; nhớ đôi bàn tay thô thô với làn da đồi mồi vẫn luôn xoa đầu cháu nhỏ cưng chiều, thỉnh thoảng còn giúi cho cậu mấy viên kẹo chanh. Ngoại thích gọi cậu là "người mẫu nhí của ông"; và cậu thích kể cho ngoại nghe về "những cuộc thám hiểm thú vị" trong thế giới cô độc của mình. Rồi vào năm ấy, khi cậu mới năm tuổi, ông ra đi, chiếc mũ beret sờn màu bị cậu giữ khư khư trước ngực, ướt nhẹp vì nước mắt nước mũi.
"Kookie à, ông ngoại không ở dưới này được nữa rồi... nhưng Kookie này, lúc nào con muốn nói chuyện, cứ ngước lên trời, ở trên đó ông ngoại nghe được hết, con nhé."
"Ông ngoại à, ông biết không? Con tỉnh dậy ở bệnh viện và có người nhận là chồng con," cậu nhếch miệng. "Như phim ảnh mà, ông nhỉ? Park Jimin là tên của anh ta, và là người khó hiểu nhất con từng gặp. Con luôn nghĩ anh ta là người kỳ cục, nhưng mới vừa rồi bác sĩ nói rằng người này bị bệnh tâm lý."
"Nếu cậu muốn biết thì nhất thiết phải hồi phục lại ký ức. Tôi e là cậu sẽ không hiểu nếu tôi nói cho cậu biết vào lúc này, vì toàn bộ nguyên nhân khiến anh Park bị bệnh đều nằm trong đó."
Có phải tàn hương đang lặng lẽ hòa mình vào bầu trời u uất?
"Toàn bộ nguyên nhân khiến Park Jimin bị bệnh... Ông bác sĩ còn bảo con chính là người chữa khỏi bệnh cho anh ta, bằng cách thần kỳ gì thì chỉ có mình con biết." Jungkook cười tự giễu. "Cái này không phải như người ta thường nói, là lấy độc trị độc sao?"
Jungkook nhìn chằm chằm bia đá, rồi lại ngước lên trời.
"Ông ta rõ là lừa người mà, đúng không ông?"
Rốt cuộc cậu đã gây nên tội tình gì mà phải gánh chịu án phạt này?
"Ông ơi, ở trên đó có thể hái sao không? Nếu có thể, hãy ném cho con một vì sao và con sẽ ước."
Mưa lâm thâm, những hạt li ti đọng trên tóc và mi mắt.
"Ý bác sĩ là việc chồng tôi có khỏi bệnh hay không phụ thuộc vào việc tôi hồi phục trí nhớ?"
"Chính xác là vậy."
***
Thẩm phán không tra hỏi gì thêm về bức ảnh, nhưng Jung Hoseok lập tức bị tước quyền người làm chứng. Phương tiện truyền thông được yêu cầu giữ im lặng. Phiên tòa tạm gác.
"Park Tổng," Hoseok mở miệng khi cả hai về đến công ty, quyết định rằng không thể giữ im lặng được.
"Hoseok, tôi không muốn nhắc lại quá khứ nữa, và tôi chắc rằng anh cũng vậy," Jimin đưa tay ra. "Quan trọng là bây giờ, anh ở phe tôi, phải không?"
Hoseok thở phào nhẹ nhõm, bắt tay Jimin. "Chắc chắn rồi."
"Xin lỗi, có lẽ để đó là một sai lầm khi để anh làm nhân chứng."
"Là tôi tự nguyện, xin Park Tổng đừng áy náy."
Không khí trở nên trầm mặc. Hoseok lúng túng thu tay về rồi đút vào túi quần, buột miệng nói: "Thực ra, tôi có điều băn khoăn từ lúc ở tòa đến giờ."
Hắn dòm biểu cảm của Jimin, thấy anh nhướng mày mới tiếp tục: "Nếu Ahn Kyojoo có trong tay tấm ảnh, tại sao cô ta không phát tán nó ra từ mấy năm trước mà để đến bây giờ? Chẳng lẽ..."
"Đây là một kế hoạch đã định sẵn?" Jimin cắt lời. "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Nam diễn viên im bặt, một loạt nghi vấn xoẹt qua đầu, nhưng trước khi hắn kịp đặt câu hỏi, Park Tổng đã xoay người về bàn làm việc: "Hãy đề phòng những người xung quanh."
"Dạ..."
"Còn nữa..."
Hoseok đối mặt với biểu tình băng lãnh của Park Jimin.
"Đừng tỏ ra thân thiết với tôi."
***
"Chủ nhân đã về."
Seokjin đứng chờ sẵn ở cửa, cúi chào Jimin. "Cậu Jungkook hiện tại không có ở nhà."
Bước chân anh khựng lại trên cầu thang: "Cậu chủ đi đâu mà anh ở nhà?"
Seokjin là người duy nhất anh tin tưởng giao phó việc chăm sóc Jungkook. Anh ta có thể để Jungkook đi đâu?
"Thưa, xin chủ nhân đừng lo lắng. Lúc ra khỏi phòng khám tâm lý, cậu chủ nói muốn đi thăm mộ ông ngoại một mình. Tôi bảo sẽ chở cậu ấy đi nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu..."
"Jungkook không có ở đây..." Jimin lầm bầm.
Tại sao Seokjin lại để em đi một mình? Ai sẽ bảo đảm an toàn cho em?
"Tôi bảo cậu ấy nhắn tin cho tôi khi nào đến nơi và gọi điện ngay nếu có chuyện gì..."
Bàn tay đưa lên muốn nới lỏng cà vạt bất chợt run rẩy. Jimin khuỵu xuống, tức ngực và khó thở.
Jungkook, Jungkook...
Hình ảnh trước mắt mờ nhòe, những bậc cầu thang nhân đôi, uốn éo và biến dạng như sắp tan vào không khí.
Có tiếng chân dồn dập, và tiếng Seokjin dội vào màng nhĩ.
"Chủ nhân!"
Jimin vẫn siết chặt cà vạt, mồ hôi rịn đầy trán, hơi thở dồn dập và đứt quãng.
"Chủ nhân, hãy hít thở thật sâu nào, hít vào, thở ra, hít vào," Seokjin đỡ lấy Jimin, tay kia vuốt lưng anh theo nhịp. "Jungkook không sao; Jungkook vẫn an toàn; Jungkook sắp về đến nhà; rồi chủ nhân sẽ được ôm cậu ấy; mọi thứ sẽ ổn thôi; không sao; không sao đâu."
"Jungkook... không sao," Jimin tự trấn an mình. Cơn hoảng loạn dần dịu xuống.
"Jungkook của anh... không sao... không sao."
***
Tạnh mưa. Cậu ngước nhìn ráng chiều, ánh hồng cam rạng ngời xuyên qua những áng mây lững lờ trôi.
"Ông ngoại," Jungkook mỉm cười, đáy mắt nhu hòa. "Cháu về đây. Được tâm sự với ông thật tốt. Cảm ơn ông."
Cậu móc điện thoại trong túi quần và bắt đầu rảo bước ra khỏi nghĩa trang.
"Jungkook!"
Vừa rời mắt ra khỏi màn hình, cậu đã bị ngộp thở bởi vòm ngực rắn rỏi và mùi nước hoa đàn ông quen thuộc.
"Có biết tôi đã lo thế nào không?" Jimin ôm siết cậu trong vòng tay, vùi mặt vào mái đầu mềm mượt mà hít sâu để ổn định tâm tình.
Jungkook đứng trơ ra như tượng gỗ, vẫn cảm nhận được sự run rẩy từ người kia.
Cậu thầm nghĩ có phải người này phản ứng hơi thái quá không?
***
"Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Jimin chăm chú nhìn con đường phía trước: "Em nói chuyện gì?"
"Anh biết đấy, tôi đi một lúc mà anh đã phản ứng mạnh mẽ như vậy, lẽ nào có chuyện gì tồi tệ xảy ra trong năm năm vừa rồi khiến anh ám ảnh sao?"
Jungkook đã từng đọc qua tiểu thuyết lãng mạn, và luôn cảm thấy nực cười nếu gặp mấy tình tiết như kiểu "anh không thể sống nổi nếu rời xa em một giây". Trên đời này có thể tồn tại được thứ tình yêu sâu đậm và mù quáng đến thế? Cậu không tin.
Ngó chăm chăm người lái, cậu thấy anh hít một hơi sâu, mở miệng: "Hôm nay bác sĩ đã nói gì?"
"Bảo tôi anh có tâm bệnh. Đã từng. Và đang có nguy cơ tái phát," Jungkook nheo mắt.
Anh muốn đánh trống lảng, không có chuyện đó đâu.
Vẻ mặt Jimin vẫn điềm tĩnh, không nhìn ra được thoáng xao động trong lòng anh.
"Vì sao ông ấy đề cập đến chuyện đó?"
"Ông ta làm ra vẻ quen biết với tôi, thế nên tôi hỏi, và ông ta trả lời rằng lúc trước đã từng điều trị cho anh."
"Vậy là em đã tò mò tra hỏi về bệnh tình của tôi và bác sĩ đã trả lời rằng nó liên quan đến việc em bị mất trí nhớ?"
Jungkook thở hắt ra, khoanh tay dựa vào ghế: "Ồ, đương nhiên là anh hiểu tôi nhất rồi, đã thế tại sao cứ thích giấu tôi? Anh biết là tôi sẽ dằn vặt anh cho đến khi có câu trả lời mà."
"Em đang quan tâm đến tôi?" Khóe miệng Jimin giương lên.
"Quan tâm? Xin anh, tôi chỉ sợ tôi mắc tội gì với anh mà quên khuấy đi, còn anh lại ôm một bụng thù hằn thì khổ."
"Rõ ràng em đang quan tâm đến tôi."
Jungkook tức mình trợn mắt, chợt nhớ tới chuyện gì, liền dịu giọng: "Phiên tòa hôm nay thế nào?"
"Vậy mà còn bảo không quan tâm đến tôi."
Jungkook bất lực thở hắt ra. Người ta đã có lòng tốt lại còn... càng nhân nhượng, thực dân càng lấn tới. Dẹp, dẹp hết!
Jimin vẫn nhìn thẳng để lái xe, ánh mắt tràn đầy ý cười. Chỉ cần được ở cùng cậu, bất luận tình nồng ý đậm hay cãi vã vụn vặt, những gánh nặng trên vai anh tạm thời được cậu dỡ xuống một cách vô thức.
"Chúng ta đang đi đâu đây?" Jungkook thắc mắc khi nhận ra anh không chạy xe theo hướng về nhà.
"Hẹn hò," Jimin thong dong trả lời, hai chữ thôi đã đủ khiến cậu đơ toàn thân.
"Hả?!"
"Em muốn hồi phục trí nhớ mà, đúng không?"
"Việc đó thì liên quan gì chứ?"
"Trở về với cuộc sống thường ngày, làm những việc chúng ta thường làm, cách tốt nhất để phục hồi trí nhớ, theo đúng lời của bác sĩ."
Jungkook bất lực tựa vào ghế, trong đầu niệm đi niệm lại - trơ tráo, trơ tráo hết sức.
Vẻ ngoài thì giống chính nhân quân tử, bản chất lại chính thức là một tên vô liêm sỉ.
*****
Các bạn à, kỳ nghỉ của mình kết thúc giữa tháng 6, mình đi học hai tháng nay rồi, vừa bận bù đầu lại gặp nhiều chuyện nên không có thời gian update. Biết là xin lỗi nhiều quá không tốt, nhưng vẫn thật xin lỗi vì đã bắt các bạn đợi cả hè.
6/8/2017
11:18 AM
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro