CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất (pt. 3)
Thành thật xin lỗi các bạn vì đã hai tháng không ra chap mới Ộ.Ộ
Lúc vào đọc comments và bài viết trên tường nhà, mình cảm động lắm, vì nhiều người vẫn chờ đợi và ủng hộ mình. Cảm ơn nhiều nhiều vì sự kiên nhẫn của các bạn <3
Đã lâu rồi nên có thể các bạn cũng quên mất nội dung của fic, để mình tóm tắt lại trước khi vào chap mới nhé.
[Tóm tắt: Jungkook bị tai nạn xe và mất toàn bộ ký ức trong năm năm trở lại đây; tất cả những sự kiện xảy ra trong phần 1 là "Cô Vợ" Đanh đá cậu đều quên sạch. Kỳ lạ là cậu cảm thấy Namjoon và Hoseok rất dễ mến. Còn đối với Jimin, đó là một thứ tình cảm phức tạp: cậu muốn phủ nhận sự thật rằng mình đã kết hôn, vừa nghi ngờ về con người thật của Jimin vừa động lòng mỗi khi anh quan tâm chăm sóc cậu. Về cơ bản, cậu chưa hoàn toàn tin tưởng Jimin và chưa sẵn sàng mở lòng với anh. Ở chap vừa rồi, công ty của Jimin bất ngờ bị nữ diễn viên Ahn Kyojoo (có xuất hiện ở chap 1) kiện và đòi hủy hợp đồng; trong khi Jungkook bất chợt có một giấc mơ liên quan đến quá khứ nhưng khi tỉnh lại, cậu không nhớ mình đã mơ gì.]
*****
[CHAP MỚI - CẢNH BÁO: Có sử dụng một số từ ngữ tục tĩu - nói chung là bạn Đường nhà mình "văng phụ khoa" đó =]]]
Kim Namjoon đang gánh vác một trách nhiệm cao cả.
Và trách nhiệm đó liên quan đến sự sống còn của một bộ phim.
"Mày nghĩ tao phải làm sao đây?" Gã đau khổ gục đầu, cốc espresso thứ hai được để lên mặt bàn.
Hoseok nhấp một ngụm capuccino, trầm ngâm: "Ừm."
"Mày có thể thôi chống cằm và nói câu gì hữu dụng hơn không?" Namjoon vò đầu bất mãn. "Mày ừm ừm nửa tiếng rồi đấy."
Hoseok khịt mũi: "Xin lỗi mày nhưng tao không có IQ cao ngất ngưởng để nghĩ ra giải pháp ngay và luôn, tao cũng đang vắt óc nãy giờ đây thôi!"
Namjoon cố gắng kiềm chế để không gào lên ở chốn công cộng, bàn tay siết lại và đấm đấm mặt bàn.
"Lạc quan mà nói, nhờ vụ kiện này mà tao không phải đóng phim với con Kyojoo nữa." Hoseok lơ đễnh cầm cốc cà phê đưa lên miệng, lập tức lè lưỡi nhăn nhó khi nhận ra hắn cầm nhầm cốc espresso của thằng bạn. "Chỉ nghĩ đến việc phải nhìn bản mặt bánh bèo nhão nhoét đấy mà nói Anh yêu em đã đủ khiến tao muốn ói."
Namjoon nhìn Hoseok chụp vội ly nước rồi tu ừng ực; gã đập đầu xuống bàn.
***
"Nam chính là một vị thần phạm tội, bị Thượng Đế đày xuống trần gian đến khi học được cách yêu thương. Năm thứ năm mươi ở hạ giới, nam chính gặp nữ chính; đúng đêm nam chính định tỏ tình thì cô ta bị xe tông, vào viện, tỉnh lại quên béng luôn người kia," Yoongi nhẩm lại kịch bản bằng tông giọng đều đều. "Nam chính bất tử, đúng chứ?"
Namjoon gật đầu, thở dài; Yoongi phang luôn một câu: "Nếu là tôi, tôi đã giết quách cho xong. Mẹ nó, nhìn mặt chỉ tổ ngứa mắt."
"Mình à, bình tĩnh bình tĩnh," Namjoon dỗ ngọt, "tức giận không tốt cho thai nhi đâu."
"Tôi đang rất bình tĩnh đây," mặt Yoongi lạnh như băng. "Chả phải mình bảo phim đang dừng ở đoạn nam chính khóc lóc bên giường bệnh sao? Cứ tiếp tục đoạn đó, cho máy đo nhịp tim dừng, cô này chết, mặt anh này hốt hoảng rồi đau đớn đủ kiểu, cầm tay cô kia gào rú - Hoseok giỏi nhất khoản này còn gì - nhưng đương nhiên, không quay chính diện nữ chính, tìm diễn viên đóng thế mặt chó hao hao giống Ahn Kyojoo là được rồi."
Bóng đèn bên trong não bộ Namjoon bỗng dưng bật sáng, khiến cho mắt gã cũng sáng như sao.
"Chết xong rồi đầu thai ở kiếp sau với khuôn mặt khác... Yoongi à, mình đúng là thiên tài!"
Namjoon lao vào ôm Yoongi, nhưng bị tét một phát đau điếng vào đầu khi ụp mặt vào cái bụng căng tròn của vợ.
***
"Nhưng tìm ai đóng nữ chính để vẫn đảm bảo rating đây?" Namjoon vuốt mặt. "Mặc dù chúng ta đều ghét Kyojoo, nhưng lực lượng fan hâm mộ của nó không đùa được đâu. Chưa kể công ty mình còn đang ở thế bất lợi khi mà người ngoài ai cũng bênh vực nó."
"Đúng rồi nhỉ," Hoseok thở dài, ngả ngớn trên chiếc ghế xoay trong khoang làm việc của Namjoon. "Tâm lý người thường bao giờ cũng cho là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Một tập đoàn giải trí và một nữ minh tinh liễu yếu đào tơ, ồ đương nhiên chúng ta đều có thể nhảy vào kết luận rằng ai là kẻ bị hại đáng thương rồi." Hắn dài giọng châm biếm.
"Cảm ơn mày vì đã nhắc nhở tao về sự thật phũ phàng," Namjoon lườm hắn. "Giờ mày có thể cho tao một tí giải pháp không? Mày quen nhiều nữ diễn viên mà."
Hoseok ngửa đầu, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà: "Nếu mày hỏi tao câu này mấy năm trước thì may ra tao trả lời được, nhưng tiếc là bây giờ trái tim tao chỉ có Taehyungie thôi."
Namjoon đưa cẳng chân ra sau lấy đà, chuẩn bị đá cho thằng bạn một quả thì hắn bất ngờ bật dậy, hoan hỉ: "A! Hay là tao hỏi Taehyungie của tao, em ý cũng xem nhiều drama lắm."
***
"Em nghĩ là Yoo Inna."
"Yoo Inna?"
"Vâng, lượng fan của Yoo Inna và Ahn Kyojoo ngang ngửa nhau, và vì nhiều lý do gì đấy rất ghét nhau. Em có đọc tin tức về trước khi phim được bấm máy, Inna-shi đã có mặt trong danh sách tuyển vai chính nhưng cuối cùng Kyojoo được chọn nên fan của Inna-shi tức tối lắm. Nếu mình thay diễn viên chính từ Ahn Kyojoo sang Yoo Inna thì chắc chắn sẽ mất nhiều người xem là fan của Kyojoo, nhưng thay vào đó có thể nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ fan của Inna-shi."
"Làm sao em biết mấy tin này vậy?" Taehyung tròn mắt.
Jungkook cười ngượng, sờ tóc gáy: "Chả là từ lúc mất trí nhớ, em khá rảnh và cũng muốn "cập nhật thông tin về thế giới hiện tại" nên đi cày báo mạng từ năm năm trở lại đây."
Taehyung trịnh trọng đặt hai tay lên vai Jungkook, nhìn cậu bằng khuôn mặt nghiêm túc hơn cả vẻ mặt lúc họp công ty: "Tốt lắm, chú bé, tốt lắm, Đại Hàn Dân Quốc mang ơn em," rồi tót đi gọi điện cho Hoseok trước khuôn mặt khinh bỉ của cậu.
"Dù gì cũng là công ty của nhà chồng," Jungkook lẩm bẩm. Theo lẽ thường thì cậu nên giúp chứ, phải không?
"Jungkook à."
Sooyoun, một đàn chị ở cùng tổ thiết kế, đứng trước mặt cậu cùng một bộ trang phục trong tay.
"Jungkook này, em có thể chỉ lại cho chị kiểu xô lượn của em không? Chị thêu mãi mà chẳng giống."
"Kiểu xô lượn của em?"
"Ừ, kiểu thêu đâm xô lượn mà em phát minh ra ấy," Sooyoun nhắc lại.
Một khoảng im lặng khó xử trôi qua.
"Ôi," chị che miệng. "Chị xin lỗi, chị quên mất đó là bốn năm trước."
Jungkook thở dài, mỉm cười an ủi: "Không sao chị ạ, nếu quên em vẫn có thể thử lại mà."
***
Sooyoun nắm nhẹ vai Jungkook khi cậu ngửa đầu lên trời và thở hắt đến lần thứ mấy chục sau hai giờ đồng hồ.
"Đừng buồn Jungkook à, hôm nay không được thì ngày mai; ngày mai không được thì ngày kia. Rồi nó sẽ về với em thôi."
"Nếu như nó không về thì sao ạ?"
Jungkook không phải là người thiếu kiên nhẫn, dù sao kiên trì cũng là phẩm chất không thể thiếu ở giới sáng tạo. Thế nhưng, đặt vào hoàn cảnh riêng của Jungkook, tâm tình của cậu luôn bất ổn cả một tháng nay, chưa kể cảm giác nản lòng những lần trước đó. Vậy nên cậu đã nhắn tin cho Jimin, dặn anh không cần đón còn mình thì lững thững đi bộ ra trạm xe buýt.
Chiều tà, nhìn dòng người và xe cộ qua lại, một mình lặng lẽ với thời gian mà gặm nhấm một nỗi cô đơn khó tả. Jungkook ngồi xuống băng ghế đợi xe buýt, ngắm bóng mình trải dài và mặt trời tha thẩn qua hàng kính của những tòa nhà cao ốc.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Cậu giật mình, rời tầm mắt khỏi mấy hạt bụi bám trên mũi giày, bắt gặp hình bóng mình phản chiếu trong ánh mắt của anh.
Có nhiều điều cậu không thể hiểu về Park Jimin, nhưng có lẽ điều khiến cậu khó hiểu nhất là bằng cách nào đó, anh luôn tìm được cậu, vào mỗi khoảnh khắc cậu muốn ở một mình nhất.
"Không có gì," vai cậu trùng xuống, "chỉ là tôi muốn đi xe buýt."
Jimin cười, con ngươi lấp lánh niềm vui thú, cả cái dáng anh ngồi gác chân chống cằm và đưa người về phía cậu cũng mang một vẻ quý tộc, mà Jungkook cho là đáng ghét.
"Nhưng em có bao giờ đi xe buýt đâu, hình như từ bé đến giờ cũng chưa đi lần nào."
"Sai," Jungkook khoanh tay, môi hơi bĩu và cằm hơi vênh với một vẻ đắc thắng rằng cuối cùng, cũng có một điều mà anh không biết về cậu. : "Hồi cấp hai, thỉnh thoảng Tae Tae hyung dẫn tôi đi chơi sau giờ học, chúng tôi đã đi xe buýt."
"Vậy à," Jimin vẫn mỉm cười, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, nhưng với mức độ tình cảm Jungkook dành cho anh lúc bấy giờ, cậu sẽ tả nó chẳng khác gì hai sợi chỉ. "Tốt thôi, tôi lại được biết thêm một điều nữa về em."
Người này tâm trạng đang rất tốt sao? Jungkook thầm nghĩ, với tình hình công ty bên ấy, sao anh ta vẫn nhìn cậu cười như không vậy?
"Này, anh," cậu ngần ngừ lên tiếng, "không phải ở công ty còn bận nhiều chuyện sao? Anh tốn thời gian ở đây làm gì?"
Nét buồn thoáng qua trên gương mặt Jimin, không rõ là vì áp lực công việc hay vì một điều gì đó khác, nhưng rất nhanh chóng được che đậy bởi một tiếng hắng giọng: "Hôm nay em có hẹn với bác sĩ, vậy nên tôi tới đón em, xe buýt có thể đợi hôm khác."
"Tôi có thể tự đi được mà."
"Jungkook à, tôi đã có một ngày dài, xe thì đang đậu ngay kia, và tôi không muốn nó bị kéo đi nên em có thể ngừng đôi co được không?" Jimin thở dài, nếu khi xưa thì anh đã vác cậu lên vai và quẳng vào xe rồi. Vốn anh không phải là người kiên nhẫn...
Còn cậu lại là người vô cùng ngoan cố.
"Ý tôi là, tôi có thể tự đi được, cớ sao anh phải mất công đón tôi chứ?"
"Tôi là chồng của em."
"Là chồng, không phải người trông trẻ, và tôi cũng không phải trẻ con."
"Tôi muốn nhìn thấy em, được chưa?!" Jimin lớn tiếng, sự kìm nén lâu ngày khiến người ta sôi sục và quẫn trí.
Nhận ra sự im lặng đến đáng sợ từ đối phương, anh hít một hơi để trấn tĩnh, dịu giọng khi đứng lên và chìa tay trước mặt cậu.
"Tôi đã có một ngày dài, và tôi chỉ muốn được nhìn thấy em; vậy nên, nể mặt tôi, em đi cùng tôi có được không?"
Hoàng hôn mông lung trong mắt anh lại ánh lên một sự chân thành không thể chối từ. Có chút cảm động, có chút cưỡng ép, Jungkook đặt tay mình vào lòng bàn tay nóng ẩm của anh, để mặc anh nắm và kéo. Ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn vàng luôn khiến cậu chói mắt.
***
Hình chụp lớp cắt não trông rất tốt. Mọi thứ đều rất ổn. Không chóng mặt, mất phương hướng, chỉ có điều là hay buồn ngủ; tuy nhiên, bác sĩ bảo đó không thành vấn đề.
"Vậy, việc hồi phục trí nhớ của cậu, có gì không?"
"Không hẳn."
"Không sao?"
"Thực ra," Jungkook ngồi trên giường bệnh, hai bàn tay bấu lấy thành giường, "tôi nghĩ tôi có mơ thấy một chuyện trong quá khứ, nhưng lúc tỉnh lại không thể nhớ đó là gì."
Bác sĩ đẩy gọng kính: "Cậu có mơ thấy sao?"
"Vâng."
"Nhưng tỉnh dậy lại không nhớ?"
"Vâng."
"Một chút cũng không?"
Jungkook thở dài: "Tôi không nhớ gì hết, nhưng có vẻ như đó là một ác mộng, vì lúc tỉnh dậy tôi cảm thấy rất sợ hãi, tim đập nhanh và mồ hôi túa ra."
Vị bác sĩ chăm chú nhìn cậu, chậm rãi đi về bàn làm việc của mình và ngồi xuống, đan hai tay vào nhau.
"Jungkook-shi, cậu có muốn hồi phục ký ức không?"
Cậu liếc nhìn Jimin đang đứng gần cửa phòng, gật đầu: "Dạ, có."
Năm năm. Có thật nhiều điều cậu muốn nhớ lại, trong đó có anh.
"Vì có những bệnh nhân sợ rằng ký ức của họ sẽ quay lại cùng với ký ức của chấn thương, nhưng may mắn là điều đó hiếm xảy ra," bác sĩ tiếp lời.
"À, tôi không lo sợ vụ tai nạn."
Jimin nghe câu trả lời của cậu, cúi gằm mặt. Đến bây giờ, anh vẫn cho rằng đó là lỗi của anh.
"Vậy cậu sợ điều gì?"
Jungkook bối rối nhìn nữ bác sĩ.
"Tôi... tôi không biết. Lỡ như tôi không thích cuộc sống trước đây, hoặc lỡ như đã có một chuyện gì đó tồi tệ xảy ra khiến tôi bị ám ảnh?" Cậu nhún vai. "Nhưng dù là chuyện gì đi nữa, sẽ tốt hơn nếu tôi có thể nhớ lại và đối mặt với nó, đúng không?"
Bác sĩ mỉm cười, hiếm khi nào hài lòng với câu trả lời từ bệnh nhân đến thế.
"Vậy là cậu đã sẵn sàng để nhớ lại?"
"Vâng, thưa bác sĩ," cậu gật đầu chắc nịch.
"Tốt," cô mở ngăn tủ, lục tìm trong đó một tấm danh thiếp và đưa cho cậu, "tôi có biết một bác sĩ tâm lý rất giỏi, trong tuần này cậu có thể đến gặp ông ấy. Hy vọng ông ấy có thể giúp được cậu."
Jungkook nhận lấy danh thiếp, cảm ơn nữ bác sĩ.
Suốt cả buổi hôm đó, Jimin rơi vào vẻ âm trầm.
***
Ahn Kyojoo ngồi yên lặng trước phiên tòa, nước da tai tái, dáng vẻ xinh đẹp mà sầu thương, hình tượng liễu yếu đào tơ khiến người khác xiêu lòng.
Park Jimin trong bộ âu phục màu đen, lạnh lẽo quan sát vị công tố viên trình bày lời luận tội.
Quần chúng dò xét anh; cánh nhà báo đã bắt đầu đặt biệt danh cho vị Tổng tài ấy. Phải, Park Jimin là người đàn ông thâm sâu khó lường, một tiểu nhân ẩn sau bộ mặt điển trai và phong thái ngời ngời, một hình tượng phản diện hoàn hảo cho những bộ phim điện ảnh Hàn Quốc. Cứ nhìn ánh mắt sát nhân mà anh ta dành cho vị công tố viên thì biết. Anh ta căm thù chính nghĩa và lẽ phải.
Luật sư bên Bangtan Entertainment bắt đầu bào chữa, ánh mắt Park Jimin vẫn dán trên người công tố viên. Vị kia chỉ liếc anh một cái rồi lại liếc về phía Ahn Kyojoo.
Cô nói khi được hỏi và tỏ ra ủy khuất khi cần thiết, vành mắt nhuốm lệ ửng hồng.
"Thưa Quý Tòa, công ty chúng tôi lấy sự tôn trọng đối với nghệ sĩ làm đạo lý. Chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp lịch trình sao cho hợp lý và khuyến khích nghệ sĩ trao đổi với nhân viên quản lý nếu có bất kỳ vấn đề gì. Chúng tôi có người làm chứng," Park Jimin từ tốn nói, đối diện với tám vị thẩm phán của Tòa án Hiến Pháp không một chút lung lay.
"Mời người làm chứng phát biểu."
"Vâng, thưa Quý Tòa, tôi, đã ký hợp đồng với Bangtan Entertainment được năm năm," Jung Hoseok đứng lên, dõng dạc trả lời. "Có thể các ngài còn nhớ, trước đó tôi đã kiện năm công ty quản lý trong tám năm liên tiếp. Lúc đó tôi còn quá trẻ và và thiếu chín chắn; vậy nên khi ký hợp đồng với Bangtan Entertainment, tôi muốn rút kinh nghiệm và đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. Cho đến giờ đã được năm năm và tôi vẫn rất hài lòng với công ty. Họ là công ty với thái độ làm việc ngay thẳng và chính trực nhất mà tôi được tiếp xúc trong suốt mười lăm năm làm nghề diễn viên. Họ tôn trọng quyền lợi công dân của tôi cũng như tất cả các nghệ sĩ trực thuộc công ty. Quản lý cá nhân luôn hỏi ý kiến của tôi trước khi sắp xếp lịch trình; và mỗi năm, công ty đều gửi đơn tổng kết cho nghệ sĩ, khuyến khích họ giãi bày những lo lắng trong năm vừa qua và những gì công ty có thể làm để cải thiện...."
"Kính thưa Quý Tòa," đến lượt luật sư của Ahn Kyojoo trình bày. Y đứng lên, khoan thai lượn lờ trước mũi của Park Jimin. "Jung Hoseok là diễn viên ký hợp đồng và thuộc quyền quản lý của Bangtan Entertainment, làm sao chúng ta có thể chắc chắn là anh ta hoàn toàn tình nguyện đứng lên biện hộ cho công ty? Biết đâu được anh ta đã bị mua chuộc từ sẵn và được hưởng nhiều quyền đặc cách từ công ty. Nghe nói anh Jung thậm chí có quan hệ với người nhà họ Park..."
"Thưa Quý Tòa!" Jung Hoseok tức giận đập bàn, đứng bật dậy. "Vị luật sư này lý luận không có chứng cứ, kết luận tùy tiện!"
"Mời người làm chứng trật tự!" Thẩm phán nện búa, tiếng vang đập chan chát vào màng nhĩ Park Jimin.
"Người làm chứng Jung Hoseok, có thật anh có quan hệ với người nhà họ Park?"
Hoseok bất mãn trả lời. Thẩm phán lại nói gì đó về yêu cầu trung thực, quyền công dân và được Tòa án bảo vệ nên không cần sợ hãi. Hoseok càng trở nên bất mãn hơn và nói rằng hắn chỉ có quan hệ bạn bè với Kim Namjoon, con rể nhà họ Park, và rằng hắn vào công ty trước cả Kim Namjoon và Kim Namjoon cũng mới trở thành anh rể của Park Jimin được có hai năm nay.
Luật sư của Ahn Kyojoo chẳng có vẻ gì nao núng; cặp mắt y xếch lên và liếc Park Jimin với một tia thâm độc. Jungkook từng nói rằng những người mang tướng mạo như vậy trông giống loài "cáo già", và nó khiến cho ác cảm của anh dành cho tên luật sư nọ nhân đôi.
Bất kể khó khăn gì, Jungkook vẫn luôn sát cánh bên anh. Bất kể khó khăn gì, Jungkook luôn là nguồn động viên tinh thần giúp anh vượt qua.
Jungkook Jungkook Jungkook... Ước gì em ở đây.
Tập trung nào, Park Jimin. Tập trung.
Đôi đồng tử của anh bất động khi đối diện với màn chiếu, mà trên đó hiển thị bức ảnh chụp Jung Hoseok và Jungkook dùng bữa thân mật trong một nhà hàng.
"Năm năm trước, Jung Hoseok bị bắt gặp có ý đồ qua lại với vợ của Park Jimin là Jeon Jungkook. Tuy nhiên, sự việc chưa một lần được công khai cũng như bị chôn vùi một cách nhanh chóng. Có khả năng Park Jimin đã dùng biện pháp đe dọa và mua chuộc Jung Hoseok để anh Jung không tiếp cận cậu Jeon nữa..."
Ngồi phía sau Park Jimin, Jung Hoseok cũng hoàn toàn bất động.
***
Jungkook hiện giờ đang ngồi trong một phòng khám tâm lý. Nó nhỏ nhắn và dễ chịu hơn cậu nghĩ; bên cạnh bàn làm việc là một kệ sách trưng bày những món đồ trang trí màu sắc; vài chậu xương rồng tí hon đặt trên bệ cửa sổ.
"Cậu Jungkook, đã lâu rồi không gặp."
Jungkook dồn sự tập trung về phía vị bác sĩ với gọng kính tròn và chòm râu hóm hỉnh.
"Trước đó tôi có đến gặp bác sĩ rồi sao?"
Vị bác sĩ quan sát vẻ ngạc nhiên của Jungkook.
"Xem ra cậu không nhớ thật."
*****
Mình xin bật mí là Ahn Kyojoo không phải nhân vật phản diện chính mà chỉ là một "quân cờ" thôi nhé. Tình tiết sẽ từ từ trở nên gay cấn hơn ở những chap sau cho đến khi "biến lớn" ập đến ^.^
31/5/2017
9:42 PM
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro