Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất

Hoseok ngồi gác chân, một tay tựa thành bàn trong lúc từ tốn nhấp từng ngụm cà phê. Nhác thấy bóng hình cao kều quen thuộc nơi khóe mắt, hắn nghiêng đầu và quả nhiên bắt gặp Namjoon nhưng suýt sặc khi thấy một mái đầu khác ló ra từ sau lưng gã.

Jungkook bước ra, nở nụ cười tươi rói và cúi đầu chào Hoseok: "Annyeong haseyo, Hoseok shi!"

Hoseok nhìn Namjoon. Namjoon nhún vai vẻ - "mày biết rồi mà".

Jungkook thấy nét bối rối trên gương mặt hắn thì mau mắn tiếp lời: "Sao vậy ạ? Hay là tôi gọi không đúng? Có phải lúc trước tôi gọi khác không? Hoseok hyung?"

Hoseok vốn đã được nghe Taehyung kể bao nhiêu lần về tình trạng của Jungkook, song vẫn không khỏi bàng hoàng khi chữ "hyung" lọt vào tai.

"Hyung? À, ừ... hyung," Hoseok ngờ nghệch trả lời, cố nặn ra một nụ cười lịch sự.

"Hoseok hyung," Jungkook gọi thử lần nữa, có vẻ vô cùng thích thú với cách xưng hô này, leo tót lên ghế đẩu ngồi đối diện Hoseok. "Bình thường em không thích làm thân với người lạ ngay đâu, nhưng riêng hyung và Namjoon hyung thì không hiểu sao em vừa gặp đã có thiện cảm rồi." Cậu gõ cằm suy tư: "Có phải là do hồi trước em rất thân với hai hyung không?"

Hoseok, mặt vẫn thộn ra một đống, cười cười rồi gật gật hâm hâm dở dở: "Ừ đúng đúng, chúng ta thân nhau lắm haha..."

Namjoon gãi tai: "Ờm hyung đi mua nước đây, Jungkook muốn uống gì?"

"Sữa chuối lắc ạ."

Chỉ chờ có thế, Namjoon nhanh chân tẩu thoát ra quầy bán nước; Hoseok theo sau, ném lại cho Jungkook một nụ cười có lệ.

"Cậu ta chắc hẳn bị đập đầu nặng lắm." Hoseok ghé vào Namjoon để thì thầm trong lúc gã đứng đợi đồ uống.

Namjoon nhìn bảng menu, thở dài: "Ờ, chắc vậy," khiến Hoseok nhìn gã bằng ánh mắt quái dị.

"Thái độ đó là sao?"

"Chỉ là... không có gì."

Hoseok ôm tim, làm bộ mặt hốt hoảng vô cùng kịch tính: "Mày có chuyện không muốn nói với tao ư?"

"Không phải vậy." Namjoon vẫn hướng lên bảng menu, ánh mắt mông lung.

Hoseok hơi nghiêng người, thần thần bí bí rít qua kẽ răng: "Vậy là cái gì? Jungkook mất trí nhớ không phải có lợi cho chúng ta sao? Nhìn xem, giờ chúng ta có một cậu em dễ thương chưa kìa."

Cả hai đồng loạt ngoái đầu, Jungkook đang chống cằm, tròn mắt nhìn hai hyung và rồi nở nụ cười thánh thiện. Namjoon và Hoseok nhe răng cười đáp trước khi quay lại.

"Tao biết, nhưng Jimin..."

"Jimin? Từ bao giờ mày gọi Park Tổng thân mật như vậy và - khoan, mày đang lo cho Jimin sao?"

Namjoon chỉ mím môi im lặng, và Hoseok lại bị một phen chấn động khác.

Ừ thì, Park Jimin là em vợ của gã, tuy lúc đầu Jimin luôn nhìn Namjoon bằng con mắt cảnh cáo, rẻ rúng và khinh miệt khi biết gã hẹn hò với Yoongi nhưng dần dần cũng không nói gì, thậm chí lúc gã hỏi cưới Yoongi thì anh cũng không phản đối. Thỉnh thoảng, Jimin còn cụng ly chúc mừng những lần Namjoon đạt giải thưởng ở các đợt liên hoan điện ảnh. Mặc dù Jimin vẫn đeo bộ mặt lạnh lùng ở trước mặt gã, từ lúc nào Namjoon đã dành một sự ấm áp nho nhỏ cho đứa em vợ của mình, có chăng là ảnh hưởng từ cách Yoongi yêu thương em trai trong thầm lặng?

Tách!

Tiếng búng tay thức tỉnh Namjoon khỏi dòng suy nghĩ. Hoseok chỉ vào hai ly nước uống trước mặt: "Này mặt ngu, nước ra từ đời nào rồi."

Namjoon đơ một giây trước khi lóng ngóng thò tay vào túi quần để rút ví.

"Khỏi cần, trong lúc đầu óc mày đang phiêu chín tầng mây thì tao trả rồi," Hoseok tuyên bố rồi sải bước catwalk điệu nghệ về bàn. Namjoon cầm nước lững thững theo sau.

"Cảm ơn hyung," Jungkook vui vẻ đón ly sữa chuối và mút ngon lành. Hoseok quay sang Namjoon ôm tim, làm bộ mặt mếu máo và gặm nắm đấm bởi vì "thôi nào, thằng bé đáng yêu thế còn gì."

"Hoseok hyung."

"Hửm?" Hoseok nhấp một ngụm cà phê, nhướng mày.

"Hyung kể cho em nghe về chuyện của hyung và Tae Tae hyng đi." Jungkook hào hứng chồm người lên, mắt long lanh chờ đợi trong lúc đôi môi nhỏ xinh ngậm ống hút rồn rột.

"Chuyện?"

"Vâng, ví như hai người gặp nhau thế nào?" Cậu nhả ống hút ra một giây rồi lại mút sữa say sưa, nhìn hắn không chớp mắt.

Hoseok nuốt khan, đánh mắt sang Namjoon đang cười nửa miệng rồi lướt xuống tập giấy nãy giờ bị lãng quên ở trên mặt bàn.

"À chờ chút, để hyung bàn với Namjoon về chuyện kịch bản rồi tha hồ kể chuyện cho em nhé."

Hoseok suýt giật bắn ra khỏi ghế khi bất thình lình, Jungkook chộp lấy tay hắn vẻ tha thiết: "Hyung~ Không phải hyung đang cố đánh trống lảng giống Tae Tae hyung đó chứ? Tại sao chứ? Kể cho em đi mà!"

Mất trí nhớ hay không, Jeon Jungkook chưa bao giờ là người chịu bỏ cuộc. Hoseok liếc Namjoon; Namjoon liếc Hoseok. Một kẻ là diễn viên; một kẻ là nhà biên kịch; mọi thể loại cẩu huyết nhân gian đều đã thấm nhuần trong tâm tưởng, mà giờ phút này, trí sáng tạo bỗng chốc nổ lốp đốp và rơi lộp độp như những chú thiêu thân thảm hại. Và, cũng đúng lúc này, ruột gan đang hệt kiến bò trên chảo nóng thì bất ngờ bị giội một gáo nước lạnh toát khi đôi bạn trông thấy một thân hình đứng sừng sững ở phía sau, hàn khí đủ để đông lạnh cả hai người trong vài chục năm nữa.

Jungkook nắm chặt bàn tay Hoseok bằng cả hai tay, và đương nhiên ánh mắt diều hâu của Park Jimin không bỏ lỡ cái cách cậu lắc lắc tay người kia đầy thân mật và cả đôi môi chu chu nhõng nhẽo mà trước kia chỉ dành cho anh. Mình anh.

"Em làm gì ở đây?" Jimin cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng tông giọng đã trầm đục đến đáng sợ.

Đến lượt Jungkook thót tim, chậm rãi quay ra đằng sau với một nụ cười méo mó: "A... tôi đến chơi với Namjoon hyung và Hoseok hyung."

Bình thường, cậu đều gọi cho anh mỗi lần đến đây, và lý do cậu đến cũng chỉ có một: dành thời gian với anh. Điều này càng khiến cho tâm tình Jimin rét lạnh.

"Họ không phải hyung của em."

Nghe vậy, sắc mặt Jungkook bỗng đanh lại. Cậu buông một tay ra, nhưng tay còn lại vẫn nắm mu bàn tay Hoseok và siết nhẹ.

"Có phải hyung của tôi không, không phải do anh quyết định."

Jimin nhìn chằm chằm hai bàn tay kia, từng giây từng phút càng cảm thấy nóng mắt.

Jungkook bất chợt rùng mình khi một bàn tay luồn xuống cổ cậu, cảm giác nhồn nhột, lâng lâng chi phối toàn thân khi bàn tay kia miết dần, miết nhẹ làn da và rồi nhéo một điểm mẫn cảm. Cả cơ thể cậu lập tức tê dại, rồi mềm nhũn, bàn tay đang nắm tay Hoseok cũng bất lực buông ra.

Jimin kéo Jungkook vào lòng, ôm eo cậu đưa đi trong lúc Hoseok và Namjoon ngồi đơ tại chỗ.

"Tao sẽ thử với Taehyung."

"Đừng nhắc đến đề tài 19+ ở công ty, uống nốt cốc sữa chuối kia đi."

"Sữa chuối cũng có thể thành đề tài 19+... Á! Đau!"

"Cho chừa cái đầu bậy bạ."

"Mày bị sao vậy?! Mày không phải Kim Namjoon mà tao từng biết."

"Kim Namjoon này sắp làm cha, đó là lý do."

Hoseok ngửa cổ lên trời, ai oán chửi thề.

***

Jungkook tức giận đánh mạnh bàn tay đang giữ eo mình nhưng Jimin lại nắm lấy cổ tay và đẩy người con trai vào cánh cửa gỗ dày của văn phòng anh.

"Anh bị vấn đề gì đấy?" Jungkook quắc mắt với Jimin, hai tay bị chế ngự hai bên đầu, lực giữ của anh như gọng kìm kẹp lấy cậu.

"Tránh xa họ ra." Anh trầm giọng cảnh cáo.

Cậu nghiến răng hỏi lại: "Tại sao? Nói cho tôi biết lý do."

Hai đồng tử của anh tối tăm và sâu như hũ nút, chất chứa đủ điều phức tạp mà Jungkook không thể nào lý giải. Cậu lại nhớ đến những dòng nhật ký về Tổng tài băng lãnh thích chỉ đạo và cấm đoán tùy ý, cảm thấy sự im lặng anh dành cho mình thật bất công và vô lý.

"Tại sao tôi không được ở gần họ? Anh nói tôi nghe." Cậu gặng hỏi lần nữa. Khối căng thẳng đè nặng không khí.

"Có những chuyện em không cần phải biết. Hãy nghe lời tôi và tránh xa họ ra."

Jungkook thở hắt khi nghe những lời này: "Nếu là chuyện quan trọng thì tại sao tôi không cần phải biết? Tại sao tôi phải nghe lời anh vô căn cứ như vậy? Namjoon hyung là anh rể của tôi; Hoseok hyung là người yêu của bạn thân tôi. Chẳng có lý do nào để tôi phải tránh xa họ cả."

Anh vẫn áp sát cậu vào cửa, văn phòng im lặng đến ngột ngạt, chỉ nghe tiếng tim đập vào trống ngực. Những nhịp đập hỗn loạn, tổn thương và rối rắm trong mớ ghen tuông, giận dữ và bất lực. Yêu thương và bối rối.

"Vì tôi không thích."

Câu trả lời thiếu chính đáng nhất buộc ra khỏi miệng anh, cũng là câu trả lời hoàn toàn chân thành và chiều theo cảm tính. Đúng, là vì anh không thích. Năm năm vừa qua, Hoseok và Namjoon luôn biết thân biết phận của mình, chưa bao giờ hành xử quá mức thêm một lần nào. Những ngông cuồng thời đó vốn đã trôi về dĩ vãng. Đáng lẽ anh cứ để cậu được tự nhiên như vậy, quên hết mọi nỗi niềm nhỏ nhen và hiềm khích trong lòng để sống thật vui vẻ và thoải mái. Lý trí thì khuyên giải vậy, thế nhưng trái tim không khỏi ghen tuông khi thấy cậu dành sự quan tâm và yêu mến cho người khác, những cử chỉ thân mật mà cậu vốn dành trọn cho anh. Thời gian rảnh trước kia khi cậu luôn nghĩ về anh, giờ đổi lại chỉ có vẻ lạnh nhạt và chán ghét. Không, trái tim anh không thể chấp nhận chuyện này.

"Vì tôi không thích." Anh lặp lại lần nữa, giống như khẳng định lại với chính mình.

Trong thoáng chốc, đôi con ngươi của Jungkook giãn ra. Cậu cười khẩy, không giấu nổi vẻ mỉa mai và tức giận nơi đáy mắt, hai bàn tay bị anh giữ hai bên đầu siết lại thành nắm đấm.

"Anh thật ích kỷ."

Lời nói súc tích của cậu giáng mạnh một đòn ngay giữa lồng ngực, như thể trái tim anh chưa chịu đủ đả kích và đau đớn.

"Đúng, là tôi ích kỷ." Jimin thì thào.

Jungkook khẽ dao động khi đối diện với ánh mắt đau thương của anh, nhưng cậu vẫn mím môi mặc kệ, để rồi chợt rùng mình khi anh bất ngờ tựa trán anh lên trán cậu.

"Là tôi ích kỷ." Anh vẫn lặp lại như bị thôi miên, một bên tay nhấc lên, vén tóc mái, men theo đường khuôn mặt và nâng cằm cậu, ngón cái mân mê gò má; tay kia vẫn nắm lấy cổ tay cậu, khẽ khàng trườn lên rồi đan mười ngón tay vào nhau.

Hô hấp của cậu như ngừng lại, ánh mắt dường như hoang mang xen lẫn chờ mong khi môi anh dần chạm.

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa truyền đến từ đằng sau khiến Jungkook mở choàng mắt, hai cánh môi lướt qua nhau khi cậu giật mình quay đầu đi. Nét mặt Jimin thoáng hụt hẫng nhưng ngay sau đó là bản năng bảo vệ khiến anh lập tức ôm người và xoay lưng cậu khỏi cánh cửa.

"Ai vậy?" Anh lãnh thanh hỏi, tông giọng khàn khàn lộ rõ vẻ mất hứng.

"Park Tổng, giám đốc tài chính nói có chuyện gấp muốn tìm ngài ạ," giọng của thư ký từ ngoài vọng vào.

Jimin thở dài, nhìn xuống người đang nép vào ngực mình bỗng có chút hài lòng. Dịu dàng vuốt tóc, anh đặt môi mình lên đỉnh đầu cậu: "Em ở yên đây nhé."

Cứ như vậy, anh nuối tiếc nới lỏng vòng tay rồi biến mất đằng sau cánh cửa, bỏ lại một Jungkook đứng trân trân nơi văn phòng rộng lớn. Cậu vô thức đưa tay lên môi mình, ngỡ ngàng cảm nhận tiếng trống rộn ràng trong lồng ngực.

Sao bỗng nhiên lại thành thế này?

Park Jimin, cậu vẫn chưa thể hiểu được người đàn ông ấy. Những miêu tả ở quá khứ và tiếp xúc ở hiện tại không đồng điệu. Từ lời nói đến hành động, rốt cuộc anh ta suy nghĩ những gì?

"Vì tôi không thích."

Câu nói kia cùng ánh mắt xa xăm ấy ám ảnh Jungkook. Vì sao? Ghen? Chẳng lẽ là ghen sao? Chẳng lẽ Park Jimin có tình cảm với cậu thật? Nếu không thì làm sao vô cớ cấm cậu lại gần Namjoon hyung và Hoseok hyung chứ?

Cậu tha thẩn lại gần chiếc bàn gỗ dài. Một màn hình vi tính, bàn phím; một xấp giấy tờ; bút cắm trong ống đựng pha lê; một tập danh thiếp bên cạnh lịch để bàn và một cốc cà phê nguội lạnh... không có gì bất thường trên bàn làm việc của một tổng giám đốc, ngoại trừ một bức ảnh được lồng kính và đóng khung cẩn thận. Jungkook cầm khung ảnh lên, thẫn thờ khi nhận ra người được chụp trong tấm hình là cậu, dường như đang ngủ rất yên bình trên một chiếc ghế sa lông màu kem, những ngón tay nhỏ ló ra khỏi ống tay áo len dưới lớp áo khoác dạ đen tuyền. Cậu nhìn về phía trước, chếch về bên phải và cách bàn làm việc vài bước chân là chiếc sa lông màu kem đó. Còn áo khoác lạ trong ảnh... chắc là của anh rồi.

Jungkook ngả người xuống ghế da sau bàn làm việc, nghiêng đầu và áp má vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Cậu chỉ ước sao có thể nhớ lại, dù một chút thôi mà sao vẫn chẳng thể nhớ được gì. Hương nước hoa đàn ông vương lại trên ghế gợi cậu nhớ đến khoảnh khắc bàn tay kia luồn dưới cằm và miết nhẹ da cổ cậu. Đến cậu thậm chí còn không biết bản thân có điểm nhạy cảm chỗ đấy, làm sao anh biết được? Có lẽ nào, trước kia hai người từng thân mật... Jungkook vùng dậy, lắc đầu và vỗ vỗ má mình mấy cái, cố gắng xua đi những viễn cảnh "không được trong sáng lắm" vừa nhem nhóm trong trí tưởng tượng. Cậu ôm khuôn mặt nóng ran, nhận thấy rằng càng ngồi đây thì mùi hương của người kia càng quấn lấy nên quyết định phải ra khỏi phòng để bình ổn lại tâm tình.

Ló đầu ra ngoài, Jungkook ngó xung quanh, thấy văn phòng thư ký cũng đóng cửa im lìm bèn cẩn thận khép cánh cửa lớn và nhởn nha khắp tầng đến khi tìm thấy lối đi cầu thang bộ. Đoán rằng có sân thượng ở trên, cậu lên để hóng mát. Trên nóc của tòa Bangtan Entertainment đồ sộ là cả một vườn cây xanh mát. Jungkook ngồi xuống ghế đá bên khóm hoa thơm ngát, ngước mắt lên nhìn trời long lanh màu thạch tím. Cậu thở dài, nằm xuống, nhắm mắt hưởng thụ khi làn da tiếp xúc với ghế đá mát lạnh rồi ngủ quên lúc nào không hay.

***

Jimin không thấy Jungkook trong phòng.

Có gì đó thắt lại và nhói đau trong lồng ngực đúng khoảnh khắc anh bước vào văn phòng không một bóng người. Ám ảnh tâm lý ùa về, cứ mỗi lần cậu đột nhiên biến mất đều khiến anh hoảng sợ. Jimin nới lỏng cà vạt, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân khi bấm điện thoại và gọi cho cậu. Nhưng cậu không nhấc máy. Từng tiếng "tút" dài đằng đẵng kéo trái tim anh lê lết vào miền vô vọng trông mong. Anh chạy ra ngoài, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.

"Thư ký Choi, chị có thấy Jungkook đâu không?"

Cô thư ký đang sửa soạn ra về, giật mình khi ngài Tổng mở tung cửa văn phòng, ánh mắt dại đi như sắp ngất.

"Dạ không..."

Tâm tình Jimin chìm xuống đáy biển.

Biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, cô lập tức đỡ Jimin đề phòng tình huống xấu nhất.

"Xin lỗi tôi không thấy. Park Tổng đừng quá lo lắng, hãy uống một ly nước rồi tôi sẽ giúp ngài đi tìm cậu ấy."

Cô nhanh nhẹn rót nước mời anh. Jimin vịn vào cửa, gương mặt tái nhợt và hô hấp không ổn định khi tay anh run run cầm cốc uống.

"Park Tổng, thở ra và hít đều, thở ra và hít đều," thư ký Choi vuốt lưng dỗ dành như một bà mẹ, ân cần gợi ý, "có thể Jungkook đi hóng mát thôi, ngài đã thử tìm trên sân thượng chưa?"

Lời nói vừa dứt, đáy mắt Jimin chợt xoẹt qua một tia hi vọng, vội vàng chạy xồng xộc hướng cầu thang bộ.

Thư ký Choi lo lắng chạy theo, băng qua mấy bậc cầu thang trên giày cao gót, đến ngưỡng cửa thì dừng lại thở. Cô ngẩng lên, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng lưng của Jimin đứng lặng trước người con trai đang nằm ngủ. Biết rằng đó là trạng thái nhất thời xúc động mỗi lần anh tìm ra cậu, cô mỉm cười, duỗi thẳng lưng và chậm rãi đi xuống để dành không gian cho hai người.

Sự điềm tĩnh thường ngày trở về qua mỗi bước chân, hô hấp đều đặn theo nhịp thở của cậu.

Jungkook nằm cuộn tròn trên băng ghế, ru ru ngủ. Gió đêm đã về, phe phẩy trên gò má trắng như tuyết.

Hàng lông mày anh tuấn nhíu lại, Jimin thở dài: "Sao em lại ngủ đây chứ?"

Cởi áo vest đắp lên người con trai đang say giấc, anh quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay. Không biết cậu có lạnh không nữa, anh vỗ nhẹ gò má hơi sương: "Jeon Jungkook, đứa bé ham ngủ này, dậy về nhà với anh nào."

Bất giác, cậu cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền mà miệng bi bô: "Ư hưm, không muốn, cho con năm phút nữa thôi mà."

Anh bật cười khẽ, ánh mắt đầy say đắm, năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại rồi bế cậu lên: "Vậy thì cho em năm mươi phút."

Những ánh sao lấp lánh nơi trời đêm, người đàn ông trẻ trong chiếc áo sơ mi phong phanh chậm rãi cất bước, áo khoác đắp trên người con trai đang ngủ say.

*****

Annyeong, thực sự xin lỗi vì để các reader đợi lâu quá. Mình không có bơ các bạn đâu T.T mỗi lần thấy các bạn giục là thấy sốt ruột và có lỗi lắm. Xin lỗi vì thời gian vừa rồi bị xao lãng bởi nhiều việc nên mất hứng, phải dàn xếp tâm tình ổn thỏa mới viết được huhu

Mấy bạn đừng giận Baobei nhé, yêu các reader nhiều 😗❤😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro