Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V. Làm quen (pt.4)

Đã là tăng hai của buổi nhậu nhẹt ăn mừng không hồi kết, những chén rượu soju được thay thế bởi những vại bia hơi sánh bọt. Không khí trong phòng ngày càng được hun nóng bằng tiếng nói chuyện rôm rả, những tràng cười sảng khoái cùng hơi men nóng bỏng tỏa ra từ cổ họng đến đầu lưỡi.

Taehyung nốc cạn từng cốc bia mà người khác mời cả mình lẫn Jungkook, lèm bèm: "Em nợ hyung nhiều lắm Kookie, hức... nhiều... hức... nhiều... nhiều lắm, hức..."

Jungkook trái lại vô cùng tươi tỉnh, đang cười thích thú nghe mấy tên "lính mới" kể chuyện cười với khuôn mặt đỏ tưng bừng cùng những minh họa sinh động được diễn tả bằng toàn bộ cơ thể lắc lư dặt dẹo.

"Kookie... hức... sunbae... hức... xinh trai," một cô nàng cùng bàn đưa một cốc bia to bự đến trước mặt Jungkook, nhận thấy nguy hiểm rình rập từ cánh tay mềm oặt kia, cậu vội đỡ lấy. "Sunbae uống một cốc... hức... cho chúng em vui."

Với tâm hồn của một cậu trai tuổi hai mươi, Jungkook chỉ mới bắt đầu được thử những thú vui của một người trưởng thành, tại sao phải ngăn bản thân lại chứ? Chỉ là một cốc bia thôi, và sẽ thật chán nếu không thể hưởng thụ toàn bộ sự cuồng nhiệt xa xỉ về đêm chỉ vì thiếu mất một chút cồn trong người.

Jungkook cầm cốc bia, lén nhìn Taehyung đang nằm bò ra bàn mà lảm nhảm mấy câu vô nghĩa, phấn khích trỗi dậy trong từng tế bào, nhưng môi vừa chạm lớp bọt trắng thì bỗng chiếc cốc bị giật lấy. Cậu ngước lên, giật mình vì một khuôn mặt với cái mũi đỏ chót và nụ cười nhăn nhở.

"Tôi sẽ làm hiệp sĩ đen của em!" Tên nhân viên mới đó đấm ngực, la lên đầy khí thế và Jungkook trợn mắt, cật lực xua tay. Không, không, cậu không cần "hiệp sĩ đen" cứu giúp, cậu muốn uống bia của cậu cơ; và quan trọng hơn cả - tên kia nốc cạn cốc bia trong chớp mắt, khà khà sảng khoái rồi chộp lấy eo cậu kéo vào người mình – nếu nhờ "hiệp sĩ đen" uống hộ thì sẽ phải tặng cho người đó một nụ hôn!

Jungkook kinh hãi giơ tay lên chặn, nhắm tịt mắt. Cậu không muốn mất nụ hôn đầu đời của mình thế này đâu!

Mấy cô nàng cùng tổ thiết kế đang ngà ngà say bỗng chốc bừng tỉnh, hốt hoảng chỉ trỏ; tên kia đang chu môi cố hôn Jungkook thì nhìn theo hướng đó, thấy sau lưng cậu là một người đàn ông. Phong độ và băng lãnh, khí chất ngời ngời cùng đôi mắt rực lửa.

"Anh... là ai?" Tên nhân viên mới lắp bắp, chưa gì đã bị dọa sợ bởi ám khí tỏa ra từ người đàn ông kia.

"Tôi?" Jimin nhếch mép, đặt hai tay lên vai Jungkook khiến cậu giật bắn, vẻ mặt còn thất kinh hơn cả lúc sắp bị cưỡng hôn. Anh nở nụ cười mang đậm chất sát thương rồi chậm rãi "tuyên bố": "Tôi là chồng của Jungkook."

Và Jungkook có thể cảm nhận từng đợt âm khí truyền xuống người mình dưới từng cái vỗ vai "trìu mến" của anh.

***

Những cột  đèn đường đều đều lướt qua, cửa kính phản chiếu lông mi dài rủ xuống cùng đôi môi đang mím chặt.

"Tại sao lại nói dối tôi?" Jimin lãnh thanh hỏi, đôi đồng tử đen như mực đăm đăm nhìn con đường phía trước.

Không có tiếng trả lời.

"Tại sao lại giấu tôi?"

Người kia vẫn im lặng.

"Tôi không quan trọng bằng họ sao?" Bất giác buột ra một câu hỏi vô nghĩa, anh thở dài phiền muộn, liếc nhìn con người vẫn đang quay mặt đi.

"Jungkook," anh cất tiếng đều đều, "nếu em muốn đi chơi thì nói với tôi; tôi không chắc mình sẽ đồng ý với tất cả những việc em muốn làm, nhưng dù thế nào đi nữa thì xin em đừng bao giờ giấu tôi điều gì, cũng đừng bao giờ nói dối tôi."

Jimin có thể nghe thấy tiếng thở dài của Jungkook, dù chỉ là rất khẽ thôi, dù nó bị lấn át bởi tiếng rì rì của bánh xe trên mặt đường, và cả hai lại chìm vào bầu không khí ảm đạm như đôi người xa lạ.

Không nói với nhau một lời, kể cả khi xuống xe, kể cả khi Seokjin ra đón họ với một nụ cười điềm đạm, kể cả khi Jungkook đụng vào người Jimin khi đi ra từ nhà vệ sinh, và kể cả khi anh bảo Seokjin hỏi cậu xem có đói bụng không để hâm lại cháo, nhưng cậu từ chối và leo lên giường nằm.

Màn đêm giăng kín phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ còn một đôi con ngươi thao thức tìm ánh trăng, lần theo dòng chảy sáng trong mà đáp lên khuôn mặt yên bình say giấc.

Cậu nằm ngủ, yêu kiều và xanh xao như một thiên thần giáng thế.

Anh vén tóc cậu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má. Thời gian luôn ngừng trôi những lúc được ở bên cậu thế này. Từng đường nét của cậu lấp đầy đôi mắt sâu thẳm của anh. Trân trọng và yêu thương. Thủy chung và nhung nhớ. Đặt một nụ hôn lên trán, rồi hai, rồi ba ... anh hôn mọi vết sẹo trên vầng trán trắng xanh, trượt một đường dọc sống mũi, lên hai mi mắt, hai gò má và xuống đôi môi... Không xong rồi, anh phải dừng lại thôi. Luyến tiếc dứt ra, anh thở hổn hển, mặt đỏ như người say rượu, không kìm được lại đáp thêm một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Cậu vẫn nằm im không động tĩnh. Làn môi ươn ướt hé mở.

Mở rộng lòng bàn tay, năm ngón tay run rẩy ôm lấy mái đầu thân thương, anh áp trán mình lên trán cậu, hít từng ngụm hơi thở nhè nhẹ ấy. Anh muốn ôm nhiều hơn, ôm chặt hơn. Trán vẫn áp sát vào trán cậu, cả người anh khẽ run lên, khổ sở bật ra từng chữ.

"Anh yêu em."

Em có hiểu lòng anh?

"Anh yêu em, rất rất yêu em."

***

"Anh nguyện sẽ yêu em say đắm, dù em có thế nào anh sẽ mãi bên em..."

Có phải vì lời thề đó, mà từng giây từng phút, anh càng thêm yêu em chẳng vì lý do gì.

Có phải vì lời thề đó, mà từng giây từng phút, anh càng nhận ra mình chẳng bao giờ có thể rời xa em.

***

Hai giờ trước

Từ: Park Tổng

Nếu rảnh thì đến đón người yêu đi, và hãy nhẹ nhàng với cậu ta một chút, vì cậu ta cũng không muốn bị say khướt như vậy đâu.

Đã xem

Nhân tiện, khi nào cậu ta tỉnh dậy, chuyển lời cảm ơn hộ tôi vì đã uống hộ Jungkook.

Đã xem

Đang gõ...

***

"J Hope na naui iream... hức... sijakhae gireumchireul... hức..." Taehyung lèm bèm trong lúc nằm bò ra bàn, tay chân khuơ khoắng loạn xạ. Nhác thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo, bạn ngóc đầu dậy, ngón tay cùng cả người đung đưa, cái miệng chẹp chẹp: "Anh... hức... là quản lý của Hobi đúng không! Hức! Hobeom hyungie... hức... Hobi của em đâu..."

Taehyung mè nheo như đứa trẻ con, túm lấy gấu áo của người kia mà vạch lên, rồi lại cúi xuống háng, lục tìm những chỗ quái dị nhất cho bằng được "Hobi" của mình. Hobeom thở dài, xốc nách Taehyung lên mặc bạn giãy đành đạch: "Không! Tae Tae muốn Hobi cơ! Hức... Tae Tae ứ chịu đâu... hức hức..."

Anh quản lý vỗ lưng dỗ dành: "Tae Tae ngoan, Hobeom hyung dẫn Tae Tae đi gặp Hobi."

"Hức," bạn trề môi, cả người xiêu vẹo chẳng hiểu lấy sức đâu ra mà nhảy phốc lên lưng Hobeom, đạp đạp vào bụng anh quản lý tội nghiệp như thúc ngựa: "Đi! Hobi thẳng tiến! Hức..."

Và thế là Hobeom đáng thương lặc lè cõng đứa trẻ to xác trên lưng ra ngoài, bỏ mặc đám người say khướt đang hò hét vào micro, chìm đắm trong thú vui karaoke của tăng ba.

***

"Đây, trao trả cho cậu," Hobeom thả phịch Taehyung đang ngáy khò khò trên lưng xuống ghế sopha, vừa cúi gập người vừa thở hồng hộc.

"Cảm ơn," Hoseok thả một tờ tiền vào tay Hobeom.

"Nghiêm túc đó ư?" Anh quản lý nhìn hắn khinh bỉ. "Chỗ này còn không đủ mua một chai nước."

Hoseok cười, vỗ vỗ vai Hobeom.

"Thế đấy, tôi bị rẻ rúng thế đấy." Anh quản lý hất mặt, chửi đổng cái trần nhà, giậm chân ra ngoài rất kịch tính, trước khi về còn không quên thò lại mặt vào dặn dò: "Mai có lịch trình lúc mười giờ nhé."

Hắn bật ngón cái, vẫy vẫy tay: "Về nhà toàn thây."

"Khỏi cần nhắc."

Cửa đóng, căn hộ vang lên tiếng ngáy đều đều của Taehyung.

Hoseok vén quần, ngồi xổm xuống đối diện với gương mặt ai kia, lập tức chun mũi: "Này bé con, em nốc cả quầy bar hay sao thế hả?"

"Hưm.. ưm mưm mưm... Hobi," cái mũi ngọ nguậy, cái mỏ chu chu nũng nịu, "em yêu Hobi nhất quả đất..."

Hắn mỉm cười, sán lại gần thì đột nhiên bạn trở mình, văng cánh tay trúng mặt. Hoseok ôm mặt rên rỉ, ngồi bệt dưới sàn nhà. Taehyung lại trở mình phát nữa, lần này cả người rơi khỏi ghế sopha và đè lên người hắn. Cơ thể chịu tác động mạnh, dạ dày bắt đầu nhộn nhạo và cái đầu bắt đầu gục gặc. Hoseok chỉ kịp ý thức được chuyện gì sắp xảy ra thì người yêu hắn đã phun cả đống nhầy nhụa khắp ngực và mặt hắn. Chua loét và kinh tởm.

Và thề có Chúa, biểu cảm trên gương mặt Hoseok lúc bấy giờ ăn đứt bất kỳ loại cảm xúc nào hắn từng phô ra trong suốt cuộc đời diễn viên của mình.

***

Hoseok khổ sở vác cục bông nặng trịch trên vai và thả phịch xuống giường. Taehyung giờ đã sạch sẽ tinh tươm trong bộ áo choàng tắm, mái tóc ẩm ướt rủ xuống mi mắt vẫn say sưa nhắm nghiền.

"Này, sao em có thể ngủ cả lúc tắm cơ chứ?" Hoseok thở phì phì, chống nạnh và ngửa mặt lên trời oán thán hệt một bà thím cáu kỉnh. "Aishh thật là tức chết đi mà!"

Hắn cắm máy sấy, ngồi xuống giường vuốt tóc mình vài cái rồi trườn về phía người kia, loay hoay tìm cách sấy tóc cho bạn. Sau một hồi vật lộn xoay xở, cuối cùng thì Taehyung nằm úp mặt trên đùi Hoseok, một chân gác lên gối còn chân kia thò ra khỏi mép giường, miệng vẫn ngáy tò tò.

Hoseok vừa xới những lọn tóc mềm ẩm vừa huơ huơ máy sấy, miệng mắng yêu: "Mai dậy em chết chắc với anh. Cái áo anh mặc khi nãy cả trăm đô đấy, sau này anh lấy cả vốn lẫn lãi."

Hắn đặt Taehyung nằm ngay ngắn lại giường rồi ngồi bên cạnh, tự sấy tóc cho mình. Dường như "đánh hơi" được mùi Hoseok, Taehyung xoay về hướng hắn ngồi, ôm lấy chân. Chắc dễ chịu lắm, bạn rúc sâu vào áo choàng thơm mùi sữa tắm của hắn, khẽ cào cào đùi hắn , cái miệng nhỏ chẹp chẹp thỏa mãn.

Hoseok bật cười, vỗ má người yêu một cái: "Ai bảo với anh mình không phải cún đây?"

***

Chín giờ sáng hôm sau, Taehyung mới bơ phờ lết vào công ty.

"Hyung có sao không?" Jungkook lo lắng hỏi khi bạn ngồi bóp trán.

"Đầu tôi," bạn nhăn mặt đau khổ, "nó đau như búa bổ."

"Có cần em đi mua thuốc giảm đau cho không?"

"Không cần, sáng nay Hoseok đưa rồi, chắc ngồi nghỉ một lúc là đỡ..."

"Hoseok?"

Chợt nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, Taehyung trợn mắt, dựng đứng người dậy và xua tay: "À, không, ý hyung là..."

"Hoseok? Đừng bảo người yêu hyung là Jung Hoseok nhé! Woah, daebak, daeeeebak!" Jungkook cảm thán.

"Tôi bảo tôi hẹn hò người nổi tiếng bao giờ hả?" Taehyung chối đây đẩy, giọng cao vống lên chín tầng mây, tai đỏ chót khi mấy chị cùng phòng nhìn mình bằng ánh mắt hài hước, còn mấy cô em thì bĩu môi vì khả năng nói dối kém cỏi của trưởng phòng Kim Tae Tae.

"Đẹp trai, có tiền nhưng không có quyền," Jungkook nhại lại y chang giọng Taehyung hôm qua. "Không phải diễn viên hoặc thần tượng nổi tiếng thì là gì?"

Taehyung gục đầu xuống bàn, thầm rủa cơn đau đầu này giết quách mình cho xong. Jungkook vẫn hồ hởi như đứa trẻ nhỏ, liên tục lay lay cánh tay bạn: "Là Jung Hoseok, đúng không đúng không?" Cậu tròn mắt nhìn xung quanh tìm kiếm lời khẳng định. Mấy người cùng phòng tủm tỉm gật đầu. Taehyung cắn răng, nuốt nước bọt.

Bị bắt thóp rồi!

Và Jungkook tiếp tục tràng "Woahhhh daebak daebak!" suốt cả buổi hôm đó trong khi lên mạng tìm đọc tất tần tật về vụ công khai tình cảm của Soái ca Quốc dân Jung Hoseok, kể cả những tin xàm xí kiểu Soi tất đôi của Jung Hoseok và người yêu hay Jung Soái ca buột miệng gọi tên người yêu khi quay phim.

"Tại sao chứ?" Jungkook mè nheo lần thứ mấy trăm. "Tại sao hyung lại cố giấu em? Không phải hai người công khai rồi sao?"

"Ya Jeon Jungkook," Taehyung lườm cậu. "Em không biết thương cái đầu khốn khổ của hyung sao? Nó bị như vậy là nhờ hyung hi sinh vì em đấy."

"Nếu hyung chịu nói cho em biết vì sao thì em thề sẽ im lặng cả tuần," cậu vẫn ngoan cố không buông tha.

Taehyung cứng họng.

("Cái gì? Jung Hoseok? Hyung hẹn hò với cái tên đó?" Jungkook nổi cơn thịnh nộ. "Woah, woah thật không thể tin được mà! Hyung! Tỉnh lại đi! Hắn là JUNG. HO. SEOK." Ở mỗi âm tiết được nhấn mạnh, Jungkook giơ cánh tay phải lên, chặt xuống bàn tay trái như một cái máy chém.

Taehyung nuốt nước bọt, lí nhí biện minh: "Nhưng nếu biết rõ hơn về Hoseok thì anh ấy là một người rất tốt..."

Jungkook ngửa mặt lên trời vẻ như đã tuyệt tình với cuộc đời này, vuốt ngược tóc ra đằng sau mà thở hắt ra: "Òa, giờ thì hắn đã tẩy não hyung ư? Ai là người đã kéo hyung vào vụ scandal? Ai là người đã rẻ rúng và đối xử tệ bạc với hyung? Hyung nói xem, tại sao hyung có thể thích một người như vậy?"

"Đấy chỉ là quá khứ thôi mà," Taehyung phân trần, đang cố tiếp tục vế sau thì cậu cắt ngang.

"Em không biết! Thôi được rồi, nếu hyung thích thì em cũng chẳng làm gì được. Cứ hẹn hò đi, nhưng nên nhớ là nếu hắn làm gì hyung," Jungkook làm điệu bộ cắt ngang cổ bằng một ngón tay, mùi sát khí tỏa ra nồng nặc, "em sẽ giết chết hắn.")

"Tae Tae hyung ~ tại sao hyung không nói?"

Taehyung hoàn hồn, lắp bắp: "À, ờm, ám ảnh tâm lý?"

"Hả?" Jungkook nghệch mặt ra.

Taehyung gãi gãi tai, lầm bầm: "Không có gì," bỗng giật bắn khi bị cậu vỗ lưng cái "đốp".

"Thôi, chuyện đó không quan trọng nữa. Quan trọng là giờ em đã biết công ty quản lý của người yêu hyung là Bangtan Entertainment," Jungkook nói, mắt sáng lên vài tia lấp lánh quỷ dị.

Taehyung cảm thấy sống lưng mình lạnh toát: "Em... định làm gì?"

"Vì bây giờ em có khá nhiều thời gian rảnh rang nên..." Jungkook nhe răng cười thánh thiện.

***

[Tin nhắn Mới]

Đến: Hyung Mặt Trứng kute

Hyung, hyung
đang làm gì đó?

Jungkook? Hyung
đang ngồi viết kịch bản
trong văn phòng thôi.

Hyung có thời
gian ko? Em muốn
đến Bangtan chơi :D

Hả? Em muốn
đến đây á?

Vâng *icon mắt long
lanh* Em chưa đến bao
h, em muốn xem chỗ
hyung làm thế nào ^o^

Em đến bao lần
rồi mà.

À, ko có j

TvT Hyung có thời
gian ko?

Đang gõ....

(ngừng)

Đang gõ...

Ừm, có

Khư khư, vậy khi nào
em đến nơi em gọi
hyung nhé!

Đang gõ...

Ok

***

"Namjoon hyung!" Jungkook nghịch ngợm nhảy lên lưng anh rể khi vừa nhìn thấy gã ra đón mình. Namjoon bị bất ngờ đến mức câm nín, thầm than trong lòng là mình vừa phá vỡ hàng tá quy định cấm tiếp xúc mà Jimin đặt ra. Quả này mà thấy là chết chắc.

"Ở đây rộng thật!" Jungkook lại bắt đầu tràng"Woah ah daebak!" khi lăng xăng khắp chốn trong tòa trụ sở vĩ đại của tập đoàngiải trí Bangtan, còn Namjoon lẽo đẽo theo sau như một người trông trẻ.

"BTS nhận được nhiều giải thế này ư?" Jungkook há hốc mồm chiêm ngưỡng hàng cúp được trưng bày ở khu Bangtan Museum, nơi tập hợp những thành tích đáng nhớ của các thành viên trực thuộc công ty; lúc sau, nhìn thấy poster cỡ đại của BTS dán trên tường, cậu xoa cằm lẩm bẩm: "Hừm, cũng không đến nỗi xấu như mình nhớ."

"Woahhhh Namjoon hyung! Có cả hyung ở đây này!" Jungkook phấn khích chỉ trỏ năm giải thưởng sáng chói, ở giữa còn có ảnh Namjoon đứng dưới ánh đèn sân khấu cười rất tươi. "Nhà biên kịch xuất sắc! Daebak, anh rể em đây sao? Daeeeeebak!"

Lần đầu có người tỏ ra hứng khởi trước thành tích của mình như vậy, gã bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường, và nó giống như niềm vui của một ông bố khi biết mình là siêu nhân trong mắt đứa con trai năm tuổi (đương nhiên, Yoongi hẳn là người phấn khích nhất khi gã đạt giải thưởng, nhưng anh có cách biểu đạt niềm hạnh phúc của mình rất riêng biệt).

"Ồ, Jung Hoseok này."

Namjoon quay sang, thấy Jungkook đang đứng trước khu trưng bày giải thưởng của các diễn viên, bỗng nuốt một ngụm nước bọt. Phải rồi, Jungkook quên gã thì cũng quên luôn Hoseok rồi nhỉ?

"À," gã thử can đảm lên tiếng, "Hoseok là bạn thân của hyung đấy."

"Thật á?" Jungkook quay phắt lại và Namjoon bị choáng ngợp bởi đôi mắt lấp la lấp lánh của cậu. "Jung Hoseok là bạn thân của hyung sao? Thật?"

Namjoon máy móc gật đầu, tự hỏi có phải mình viết kịch nhiều quá mà mắc chứng hoang tưởng rồi không.

Jungkook lại tiếp tục một tràng "woah ah daebak" trước khi làm mặt nghiêm túc và đập tay lên vai gã: "Namjoon hyung, vậy thì em có một việc muốn nhờ hyung."

"Gì... gì vậy?" Namjoon lùi lại, ngờ nghệch hỏi.

Jungkook ra vẻ thần bí, ngoắc ngoắc tay và thì thầm vào tai gã: "Hyung có biết Taehyung không?"

"Người yêu của Hoseok? Biết."

"Và cũng là bạn thân của em."

"Ờ... cái đó hyung cũng biết." Namjoon lầm bầm, lại nhớ đến mấy lần Hoseok khổ sở than vãn vì bị Jungkook gửi "tối hậu thư" đe dọa.

"Hyung biết đấy, em bị mất trí nhớ, và vừa mới biết được Jung Hoseok là người yêu của Taehyung sáng nay thôi," Jungkook ê a kể, "cơ mà có hỏi bao nhiêu Taehyung cũng không chịu kể chuyện của hai người cho em nghe, em buồn lắm hyung-nim à, bao nhiêu là chuyện hay trong năm năm qua đều quên sạch." Cậu cụp mắt hờn dỗi: "Tại sao chứ? Hyung thấy có bất công không? Thế nên là, hyung có thể dẫn em đi gặp Hoseok-shi không? Nếu Taehyung không chịu kể thì em sẽ hỏi anh ta. Hyung dẫn em đi, nhé nhé?"

Namjoon khó xử nhìn Jungkook, mặc dù muốn từ chối nhưng cũng không nỡ phá hỏng niềm mong chờ của đứa nhỏ (Jungkook mất trí nhớ nên trở về với độ tuổi hai mươi, còn gã hiện tại hai tám nên xét về mặt tâm hồn thì Jungkook đúng là một đứa nhỏ đối với gã).

"Nhưng mà Jungkook này, bác sĩ bảo em vẫn có thể hồi phục trí nhớ đúng không?"

"Dạ? À vâng."

"Vậy thì em đợi đến khi trí nhớ em hồi phục là được chứ gì?" Namjoon nhẹ nhàng khuyên giải, dù trong thâm tâm hi vọng cậu sẽ không nhớ lại. "Có thể Taehyung ngại nên không muốn kể cho em thôi."

"Nhưng em vẫn chẳng thể nhớ được gì," Jungkook buồn buồn nói, "kể cả khi xem ảnh vẫn chẳng có ký ức nào gợi lên, và cả khi nghe cha mẹ Park kể chuyện lẫn gặp người trực tiếp." Cậu lùi một bước, nheo mắt nhìn Namjoon từ đầu đến cuối rồi thở dài: "Cha Park có vẻ không thích hyung, cơ mà em không nhớ nổi tại sao. Hyung hiền lành và đáng mến thế cơ mà? Lại còn giỏi giang nữa."

Namjoon toát mồ hôi hột, nở một nụ cười biết ơn méo mó. Bỗng điện thoại rung lên trong túi quần gã.

"Mày có đang ở công ty không?"

"Có," Namjoon trả lời, lén nhìn Jungkook đang mỉm cười ranh ma.

Không xong rồi.

"Gặp nhau đi, tao có chuyện muốn nói, đang ngồi ở canteen."

Hoseok ơi là Hoseok, mày không muốn gặp lúc nào lại chọn lúc này?!

"Nhưng... không được đâu, tao đang bận."

Jungkook nhướng mày chỉ vào mình, xua tay (ý rằng: "Bận vì tiếp em á? Đừng để tâm em. Em không phiền đâu. Em sẽ ngoan ngoãn đi theo mà.")

"Bận gì? Hay mày quá lười để lết mông ra đây? Có cần tao vác xác đến văn phòng mày không?"

Gã thở dài, biết là thể nào cũng không trốn được cả hai người nên đành đồng ý: "Ờ... nhưng mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa," rồi, không để cho bên kia kịp phản ứng, cúp máy.

"Hoseok-shi đúng không ạ? Có phải hẹn gặp hyung bây giờ không? Em đi theo được không? Đi mà Namjoon hyungie ~" Jungkook vừa tuôn ra một tràng vừa nắm lấy cánh tay Namjoon mà lắc lắc đến chóng mặt.

"Được rồi được rồi, hyung sẽ đưa nhóc đi gặp Hoseok mà."

"Woah, jjang jjang! Hyung là nhất!"

Jungkook cười, và Namjoon rùng mình khi cảm giác hai chiếc răng thỏ kia giờ trông đáng sợ hơn là đáng yêu.

*****

Ố ồ, bé Kookie chuẩn bị gặp Jung Soái ca rồi, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Comment và Vote cho Baobei nhé ^^

8/2/2017

11:55PM

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro