CHƯƠNG V. Làm quen (pt.3)
"Em muốn đi làm?"
"Vâng," Jungkook trả lời, "tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, và ở nhà mãi chán lắm, chưa kể cảm giác như đang ăn bám anh vậy."
Sau khi nghe vế cuối mà cậu lầm bầm phát ngôn, sắc mặt Jimin lập tức sa sầm: "Jeon Jungkook, em là vợ tôi, vậy nên hãy bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu."
Anh ta đang tức giận ư? Vì lý do gì? – gạt bỏ những thắc mắc trong đầu, Jungkook hắng giọng khi thấy tình hình có vẻ như không khả quan cho mình:
"Ý tôi là, lâu rồi không đi làm, tôi có cảm giác như trí não và kỹ năng đã bị hao mòn đáng kể," cậu vừa nói, cái mỏ vừa chu chu, "và với cái danh hiệu thiên tài thiết kế mà người ta đã phong cho, việc tài năng mình bị thui chột đả kích lòng tự tôn của tôi lắm, anh biết không?" Jungkook đấm đấm ngực mình với một dáng vẻ đau đớn, cái miệng mếu mếu vô cùng đáng thương.
Đến đây thì Jimin bật cười, khó khăn lắm mới kiềm chế được thói quen hôn "chóc" một cái lên cái mỏ kia mà xoa đầu cậu: "Được rồi, nếu em thích đi làm thì sáng mai tôi chở em đi."
Jungkook vốn rất ghét bị người khác xoa đầu nhưng lần này vì đạt được mục đích nên sẽ bỏ qua cho anh.
(Và cảm giác cũng không đến nỗi tệ lắm. Có chút thinh thích? Đương nhiên, cậu sẽ không đời nào thừa nhận việc này.)
***
Năm năm trôi qua, trụ sở làm việc của hãng thời trang Dark&Wild không đổi khác là bao. Jungkook vừa đến là cởi dây an toàn, lịch sự chào anh một tiếng rồi tự mở cửa ra ngoài. Dập cửa xe, đi được vài bước, bỗng bị người kia hấp tấp kéo về.
"Có chuyện gì vậy?" Jungkook quay lại; Jimin thấy nét mặt khó chịu của cậu, trái tim như bị tạt một gáo nước lạnh.
"Tóc. Tóc em bị xù," bịa ra một cái cớ, anh đưa tay vuốt những lọn tóc mềm mại như thể đang thật sự chỉnh lại tóc cho cậu. Ngón tay dừng lại ở sợi tóc mai, khẽ chạm gò má; hai đôi mắt nhìn nhau. Anh thu tay về, vẫn còn vấn vương với sự tiếp xúc thân mật.
"Được rồi." – thanh âm trầm trầm của anh như thức tỉnh cậu. Jungkook chớp mắt, mọi giác quan trở về với hiện thực.
"À, cảm ơn anh," cậu mấp máy môi, lại xoay về đằng trước, trái tim rung rinh rung rinh theo từng bước chân.
Jimin trầm tư dõi theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, ánh mắt dần trở nên buồn bã.
Đã không còn nụ hôn tạm biệt buổi sáng.
***
Jungkook đứng trong cầu thang máy, bỗng chốc hồi hộp. Mọi thứ có đổi khác không? Đồng nghiệp của cậu, bây giờ thế nào? Cậu nghe Taehyung nói rằng có người rời sang công ty khác, có người xin nghỉ để mở thương hiệu riêng của họ, và cũng có cả người mới...
Tiếng "ting" cắt đứt dòng suy nghĩ, nhịp đập trong lồng ngực ngưng một khắc khi cửa thang máy mở ra, tiếp theo là sự im lặng bao trùm. Vẫn là căn phòng studio ngập tràn ánh sáng và phảng phất hương cà phê phin, trật tự bàn ghế có chút mới mẻ và đâu đó trưng bày thêm vài ba bộ cánh mới lạ mắt.
Tất cả các con mắt đổ dồn về phía cậu; tâm trí Jungkook đột nhiên trống rỗng trước khi giọng của Taehyung reo lên: "Jungkookie!"
Cả tổ thiết kế sau đó như ong vỡ tổ, mừng rỡ bu vào cậu, ôm ấp và hỏi han đủ điều. Đều là những gương mặt quen thuộc như vừa mới gặp hôm qua, có chút đổi khác về kiểu tóc hay cách trang điểm; có người nhìn vẫn vậy, có người trông già hơn, có người đã làm mẹ và lác đác hai ba gương mặt lạ lẫm vẫn rất vui vẻ như những đồng nghiệp khác khi nhìn thấy cậu.
"Jungkook à, sao em gầy quá vậy?"
"Aigoo, đứa nhỏ tội nghiệp của chúng ta..."
"Jungkookie! Em còn nhớ noona không?"
"Nghe tin mà lo lo quá, thật may là ông trời có mắt."
Giữa những tiếng xôn xao, Jungkook trải nghiệm một luồng cảm xúc kỳ lạ. Vừa lạ lẫm vừa thân quen. Vừa mừng vui vừa bỡ ngỡ. Dù sao đi nữa, thật tốt vì được quay trở lại.
***
"Bọn hyung đang chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa hè năm sau, tất cả đều đã thống nhất và mỗi người đều đang trong tiến trình của riêng mình rồi, vậy nên kỳ này em cứ nghỉ ngơi và thư giãn đi," Taehyung nói.
"Vâng," Jungkook trả lời, lật mấy tờ giấy trên bàn làm việc. Cậu hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, mọi người đều đang tập trung vào công việc của mình, tiếng máy khâu vang lên đều đều, thi thoảng xen lẫn tiếng loạt xoạt của bút giấy và tiếng giày di chuyển trên sàn. Jungkook lại nhìn xuống bàn mình, ngồi phịch xuống ghế, núi vải bùi nhùi và đống giấy ngổn ngang khiến cậu nản lòng. Cậu đang làm gì đây? Lúc ấy cậu đang có những ý tưởng và dự định gì trong đầu?
"Em ổn chứ Kookie?"
Jungkook ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt đầy thương cảm của Taehyung thì cười trừ: "Em không sao, chỉ là không biết mình đang định làm gì với đống này thôi."
"Hay để hyung giúp em nhé."
Jungkook định từ chối vì Taehyung có lẽ đang có nhiều việc cần giải quyết lắm, nhất là với trách nhiệm của một vị trưởng phòng thiết kế.
Taehyung sắn tay áo lên, định sán lại giúp thì chợt nhớ ra gì đó, "à" một tiếng: "Mấy giờ rồi nhỉ?" Bạn nâng tay lên.
"Hyung vẫn đeo đồng hồ đó à?" Jungkook hỏi, thầm cảm thán vì Taehyung quả là một đứa con hiếu thảo, từ đó đến giờ vẫn chung thủy với chiếc đồng hồ đeo tay được cha mua tặng từ hồi đại học.
"Ờ," Taehyung thờ ơ trả lời, đang bận tập trung vào một điều khác.
"Hyung làm gì vậy?" Jungkook khó hiểu nhìn bạn cứ nhịp nhịp ngón tay trên mặt đồng hồ theo từng tích tắc của kim giây, miệng lẩm bẩm:
"... tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!"
Điện thoại Jungkook đổ chuông.
Cậu trố mắt; Taehyung cười đắc thắng; màn hình hiển thị tên người gọi: "Chồng".
(Đáng lẽ cậu đã đổi hẳn từ "Chồng yêu" thành "Park Jimin" nếu không vì lý do dưới đây:
"Tôi là một người có địa vị nên hoặc là em phải đổi thành Tổng giám đốc Park Jimin hoặc là giữ nguyên như vậy."
Tổng giám đốc Park Jimin? Tôi là nhân viên của anh chắc?
Thế là Jungkook đành giữ lại chữ "Chồng", còn chữ "yêu" thì nhất quyết xóa đi.
((đến bây giờ Jimin vẫn thầm buồn vì chuyện đó))
"Nhấc máy đi chứ, chồng em chứ có phải ai đâu."
Jungkook chần chừ trượt nút trả lời trong khi Taehyung khịt mũi vì sự thay đổi từ "Chồng yêu" sang "Chồng".
"Ngày đầu đi làm thế nào? Ổn chứ?" – đầu bên kia truyền đến giọng nói ấm áp của Jimin.
"À, vâng," cậu trả lời, mặt bất giác nóng lên khi liếc thấy Taehyung đang khoanh tay dựa vào bàn, rất tự nhiên mà giương mắt lên nhìn mình nói chuyện điện thoại, đá đá lông nheo đầy tinh quái.
"Buổi trưa nhớ ăn nhiều. Nếu thấy mệt thì gọi điện để tôi đón về."
"Vâng..."
"Đừng làm gì quá sức. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ."
"...Tôi biết rồi."
Dường như còn muốn nói gì nữa, bên kia ngần ngừ, rốt cuộc lầm bầm một tiếng "Tốt" rồi cúp máy.
***
"Này, ăn nhiều vào chứ," Taehyung huých cùi chỏ vào Jungkook đang ngồi nhìn hộp cơm vẫn còn nửa đầy, miệng lúc lắc hai chiếc đũa. "Cơm không ngon sao? Hay ăn của hyung này."
"Không có, tại em no rồi."
Seokjin là một đầu bếp lành nghề, chỉ tiếc là thực khách của anh mắc chứng biếng ăn.
Taehyung cau mày vẻ không đồng tình, gắp một miếng thịt từ hộp cơm của Jungkook rồi gí vào miệng cậu: "Park-nim đã trực tiếp chỉ định Kim Taehyung này chăm sóc cho bé Kookie thật tốt, thế nên là hyung đây chính thức trở thành "ông bảo mẫu" không công rồi đấy, đã không công còn bị quở trách nếu không làm tròn nhiệm vụ cơ, thế nên là bé Kookie nếu thương ông bảo mẫu này thì há miệng to để ông đút nào. Aaaaa...."
Jungkook né sang bên, mím chặt môi phản kháng.
"Đây là lý do hyung biết chính xác giờ anh ta gọi sáng nay?"
Taehyung vẫn ra sức tấn công dưới sự chống cự quyết liệt của cậu.
"Không phải! Cái đấy..."
Điện thoại đổ chuông, và lần này là của Taehyung. Bạn vừa nhìn Jungkook trong lúc ngoạm thịt một cách phẫn nộ vừa trượt màn màn hình, tiện thể bật loa ngoài.
"A LÔ?" Bạn nhai miếng thịt, lườm Jungkook.
"Ai mắc nợ em hả em yêu?"
"Phụt!"
Jungkook kinh tởm gẩy miếng thịt trên mặt. Taehyung chộp lấy điện thoại phi ra ngoài.
Lát sau, bạn nhe răng cười hề hề khi phải quay vào và đối diện với một Jungkook hằm hằm đang ra sức chà xát khuôn mặt bằng một bịch giấy ướt.
"Kim Taehyung-shi," cậu hạ giọng xuống âm độ Bắc Cực, vo viên tờ khăn ướt thứ năm, "khai mau, nếu không sẽ phải chịu hình phạt thích đáng."
Bạn lập tức quỳ xuống sàn, giơ hai tay lên: "Bệ Hạ! Xin hãy tha mạng!"
"Ta sẽ tha mạng cho ngươi," Jungkook từ tốn rút tờ tiếp theo, chấm chấm lên má mình, "nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta."
Taehyung nuốt nước bọt cái "ực" và Jungkook hứng chí khi biết là mình vừa vớ được một mỏ thông tin đáng giá ngàn vàng.
Bạn chắp hai tay, lết lết bằng đầu gối về phía Jungkook van xin: "Bệ Hạ, tiểu nhân biết lỗi rồi..."
"Vô ích thôi," Jungkook kiêu ngạo hất mặt, hé nửa con mắt.
Biết là chiêu này vô tác dụng, Taehyung lườm người trước mặt mình, nhảy phóc lên ghế rồi ngồi khoanh tay vẻ không cam tâm.
"Tại sao chứ?!" Jungkook bỗng quay ngoắt thái độ, trở thành một đứa trẻ mè nheo: "Tae Tae hyung ~ tại sao hyung giấu em một việc hệ trọng thế chứ? A không biết đâu ~ Người yêu hyung đúng không? Đúng không? Hay là chồng?!" Cậu chộp lấy tay bạn. "Không có nhẫn, vậy là người yêu rồi! Khai mau! Tên? Tuổi? Chiều cao? Cân nặng? Hãng giày ưa thích? Style ăn mặc?"
Taehyung đẩy khuôn mặt đang phấn khích bắn mưa xuân vào mình kia, ngoáy ngoáy tai và trả lời nhàm chán: "Ờm, để tôi miêu tả thế này cho ngắn gọn: Đẹp trai, có tiền nhưng không có quyền."
"Có tiền nhưng không có quyền... Vậy là diễn viên hay idol? Đại minh tinh? Woah ah ah!" Hai mắt của Jungkook lấp lánh. Đúng thật là... chấn thương não vừa rồi chỉ ảnh hưởng đến trí nhớ, còn trí tuệ của Jeon Jungkook thì vẫn tinh anh lắm.
"Gì?" Taehyung nhướng mày với đôi bàn tay đang chụm lại trước mặt mình.
"Ảnh." Jungkook ra lệnh, nhất quyết phải xem cho bằng được gương mặt của người nổi tiếng mà Taehyung có diễm phúc hẹn hò cùng. "Để em xem có tầm cỡ như Jung Hoseok không."
Tim giật thót một cái, Taehyung nuốt nước bọt đến lần thứ mấy cũng chẳng biết nữa, đánh trống lảng nhanh hơn cả tia chớp: "Mấy giờ rồi nhỉ? Vào giờ làm chưa?"
"Mới mười hai rưỡi, nửa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa, hyung đứng có mà trốn!"
"Em vừa nói là mười hai rưỡi?" Một tia sáng xoẹt qua não bộ của Taehyung, bạn mỉm cười với Jungkook đầy ranh ma.
Cậu cảnh giác lùi lại: "Ờ, mười hai rưỡi thì sao?"
Điện thoại của Jungkook đổ chuông, và tên hiển thị là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.
***
"Trưa nay em ăn được nhiều không?"
"Anh đừng lo, tôi ăn nhiều lắm."
"NHIỀU NHIỀU CÁI MÔNG! THỪA CẢ NỬA HỘP CƠM ĐÂY NÀY! KOOKIE NHÀ CẬU BIẾNG ĂN LẮM. TÔI CHỊU THUA!"
"Ya! Tae Tae hyung!"
"Cơm Seokjin chuẩn bị không ngon sao?"
"Không... không phải, tại tôi ăn no rồi mà."
"BÉ NHÀ ÔNG BIẾNG ĂN LẮM ÔNG ƠI!"
"Hyung!"
"Em phải ăn uống đầy đủ mới hồi phục sức khỏe chứ. Bác sĩ đã dặn rồi mà."
"Đã bảo là tôi..."
"ĐÚNG ĐÚNG, TÔI CŨNG NÓI MÃI MÀ KOOKIE CÓ CHỊU NGHE TÔI ĐÂU ÔNG ƠI!"
"Aish, cái hyung này..."
***
"Jungkook sunbae."
Jungkook đang nghiên cứu mấy tờ ghi chú do chính cậu gắn trên bàn trước khi bị mất trí nhớ, nghe tiếng gọi thì ngẩng lên, bắt gặp một cô nàng xinh xắn với mái tóc ngang vai ôm lấy khuôn mặt bầu bầu.
Cậu chỉ vào mình, ngơ ngác hỏi: "Tôi?"
Cô kia có hơi ngạc nhiên phút chốc, rất nhanh hiểu ra sự tình, gật đầu và mỉm cười tươi tắn: "Vâng, em vào công ty hai năm trước, là hậu bối của sunbae đấy ạ."
"À, xin lỗi," áy náy hiện rõ trên gương mặt cậu, "tôi bị mất trí nhớ về khoảng thời gian năm năm gần đây, xin lỗi vì quên mất cô..."
"Không sao không sao, sunbae cứ gọi em là Nayeon."
Jungkook cười cười, ngượng ngùng sờ tóc mình, không thể ngờ rằng mình đã trở thành một tiền bối.
"Vâng, à, ừ, Nayeon, em gọi sunbae có chuyện gì vậy?"
"À, tối nay có tiệc liên hoan chào mừng nhân viên mới vào công ty, sunbae đi nhé? Tiện thể ăn mừng nhân dịp sunbae trở lại. Tan làm sunbae đi cùng cả tổ mình nhé?"
"Tan làm?"
("Tan làm tôi sẽ đón em. Tối nay chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng ưa thích của em."
"Nhà hàng ưa thích của tôi?"
"Ừ, chỗ đó có bulgogi rất ngon, chúng ta thường hay đến đó vào dịp cuối tuần." Jimin nói khi anh gọi cho cậu vào bốn giờ chiều nay.)
((Jungkook rốt cuộc cũng hỏi được Taehyung lý do vì sao bạn biết chính xác cả ba lần Jimin gọi điện tới, đơn giản nhận được một cái nhún vai: "Ngày nào chả thế."))
Cậu phải làm gì đây? Lâu rồi mới có dịp đi chơi và cậu muốn đến buổi liên hoan này.
"Sunbae đi nhé, nhé?"
"..."
"Ok, im lặng là đồng ý!" Nayeon bật ngón cái tinh nghịch và trước khi Jungkook kịp phản kháng, cô nàng đã chạy tót về bàn làm việc của mình.
Phải nói ra sao với người kia đây? Jungkook băn khoăn. Nghe giọng anh ta lúc gọi dường như khá vui vẻ, mặc dù giọng nói vẫn đều đều như thường ngày nhưng có thể nghe ra một chút... phấn khởi? Đặc biệt là anh ta còn dùng phó từ "rất" khi nói rằng "bulgogi rất ngon", để một người đàn ông hiếm khi bộc lộ cảm xúc như vậy lại có thể thốt ra một từ "rất" như thế thì chắc hẳn là muốn ăn lắm, mà đi ăn thịt nướng thì phải hai người trở lên chứ có ai đi một mình bao giờ, thế nên là nếu mình không đi thì anh ta cũng đành nhịn rồi... cơ mà mình không đi thì anh ta vẫn có thể rủ người khác đi chứ nhỉ? Mình lo lắng gì chứ? Hay là anh ta không có bạn nên có khi mình là lựa chọn duy nhất? Trong nhật ký mình còn gọi anh ta là "Tổng giám đốc nhà băng", lạnh lùng như vậy thì khả năng cao là không có lấy một mống bạn nào... nói tóm lại là rốt cuộc mình đang lo lắng gì chứ? Không ăn hôm nay thì hôm khác có thể đi ăn mà.
"A lô? Jungkook à?" Vị "Tổng giám đốc nhà băng" đang nở hoa trong lòng, vì đây là lần đầu tiên được vợ gọi điện từ sau hôm tỉnh dậy ở bệnh viện.
"À... ừm... xin lỗi, tôi... tôi hôm nay có việc bận phải ở lại công ty muộn, thế nên là không đi ăn với anh được. Tôi sẽ tự về nên không cần đón tôi đâu."
Cậu không biết vì lý do gì mình lại nói dối anh nữa. Đã định nói thẳng ra mà sao người kia vừa nhấc máy tức thì mọi can đảm bốc hơi sạch? Sợ anh buồn? Sợ anh giận vì cậu đi chơi với bạn mà hủy hẹn với anh?
"Này, làm gì mà như người mất hồn vậy?"
Taehyung huých vào lưng khiến Jungkook giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man, cậu lắc mạnh đầu, lại kỳ quái nhìn bạn mặc áo hoodie trùm đầu kín mít, đeo thêm cặp kính râm to tổ chảng cùng một chiếc khẩu trang màu đen hình con gấu, cứ líu ríu đi sau lưng mình như một cái đuôi.
"Hyung làm gì mà như đi trốn nợ vậy?"
"Đề phòng thôi."
"Đề phòng cái gì?"
Dường như chột dạ vì lỡ lời, Taehyung đơ ra nhưng ngay sau đó lại ghé sát vào tai Jungkook ra vẻ thần bí: "Em đã thấy khuôn mặt ai đẹp thế này chưa?"
Cậu nhìn gọng kính râm tròn xoe và khẩu trang gấu đen, gật gù: "Quả là một vẻ đẹp tiềm ẩn."
Chẳng hề đoái hoài đến lời châm trọc kia, bạn tiếp tục tông giọng bí hiểm: "Đấy, thế nên là nhỡ ai nhìn thấy khuôn mặt này rồi trúng tiếng sét ái tình thì rắc rối lắm, nên phải cải trang thế này để đề phòng, hiểu không?"
"Chậc, người yêu biết tự thủ thân như ngọc thế này, chắc người nào đó cảm thấy hạnh phúc lắm," Jungkook buông lời trêu chọc, không nghĩ gì nhiều khi cánh cửa phòng hạng sang mở ra, đón tiếp cả hội công ty với mấy dãy bàn đầy ắp thức ăn và rượu soju. Tất cả nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, sau khi các nhân viên mới từ các bộ phận kế toán, chiến lược, thiết kế và marketing,... lần lượt đứng dậy giới thiệu bản thân và bày tỏ lòng biết ơn được nhận vào làm ở công ty thì bữa chè chén bắt đầu.
"Xin phép cho bọn tôi được mời các sunbae vài chén." Một tốp "lính mới" trẻ măng từ phòng khác mạnh bạo ngồi vào bàn của nhóm Taehyung và Jungkook, và Taehyung thầm rủa mấy bà chị cùng tổ thiết kế vì mê trai mà đã tót sang bàn khác ngồi. Mấy cô nàng ở lại cũng không khá hơn là bao, vừa tia thấy giai là mắt sáng lên ngay tắp lự.
Jungkook nghe Taehyung bên cạnh lầm bầm rủa xả gì đó; có mấy tên "lính mới" ngồi đối diện đập đập vai nhau và liếc bạn như chứng kiến một điều kỳ thú; Taehyung trừng mắt; mấy tên đó im re.
Một tên rót soju rồi đưa ra trước mặt Jungkook mời mọc: "Mời sunbae." Cậu đưa tay ra nhận lấy; Taehyung lập tức giật lấy chén rượu rồi tu một hơi trước con mắt sửng sốt của cả bàn.
"Sức khỏe cậu ấy không tốt, không được uống rượu nên để tôi uống cho," bạn khà một tiếng, đập chén rỗng xuống bàn, chiếc chén lại được rót đầy ngay tức khắc.
"Sunbae, nếu không uống được thì ít nhất cũng cụng chén với bọn em được không ạ?" Một tên khác lại đưa cho Jungkook chén rượu, cậu ái ngại đón lấy, nhìn Taehyung cười trừ.
"Cạn ly!"
***
Trời tối, Tổng giám đốc Bangtan Entertainment xách một hộp thức ăn nóng hổi đi vào trụ sở thời trang Dark&Wild. Anh gọi điện thoại, sốt ruột khi cậu không trả lời hàng tá cái tin nhắn từ anh. Trên tay là món cháo bổ dưỡng được quản gia Seokjin chuẩn bị, Jimin tiến đến bàn tiếp tân, nơi có bác bảo vệ đang ngồi trực.
"Anh Park?" Đã quá quen thuộc với gương mặt này, bác bảo vệ hỏi: "Anh đến đây có chuyện gì vậy?"
"Như bình thường thôi bác," Jimin ngờ ngợ trả lời, thấy bác kia đang nhìn cái hộp anh xách đầy quan ngại.
"Cậu Jungkook không có ở đây đâu, hồi chiều tôi thấy cậu ấy đi cùng cả hội công ty, hình như là đi tiệc chào mừng lính mới thì phải?"
Anh bất giác hít mạnh: "Bác bảo sao cơ?"
*****
Xin lỗi vì toàn để các bạn chờ lâu, nhưng mình luôn muốn cho ra fic thật chất lượng nên mỗi lần viết là nghĩ lâu lắm, thế nên tiến độ ra chap của mình khá chậm, các bạn thông cảm nhé TvT
Các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Chap sau có nhân vật khác xuất hiện không nhỉ?
Comment và Vote cho Baobei nhé ^^
2/6/2017
11:04 AM
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro