Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V. Làm quen (pt. 2)

Cánh cổng gỗ sồi sừng sững trước mặt chậm rãi mở ra, đón tiếp chiếc xe vào khuôn viên rợp lá xanh ngát, nơi một khu dinh thự uy nghi tọa lạc ở chính giữa.

Thể theo nguyện vọng của "lão vương" Park, ngày chủ nhật, con trai thứ Park Jimin chở con dâu về nhà cha mẹ chơi.

Jimin đóng cửa xe, nhìn một Jungkook ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. Anh nhìn đôi mắt to tròn, nhìn sóng mũi cao thẳng, nhìn răng thỏ đáng yêu lấp ló sau đôi môi nhỏ, nhìn dáng người gầy gầy và nhìn bàn tay xương xương. Những ngón tay anh khẽ giật giật.

"Anh nhìn gì vậy?"

Bừng tỉnh, Jimin nhận ra Jungkook đang ngước nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc. Anh hắng giọng, xoay người và nâng nhẹ khuỷu tay. Cậu nhìn chăm chăm vào nụ cười của anh, bàn tay chần chừ một lúc rồi đưa lên, nắm lấy cánh tay người kia.

"Em may xong Hanbok đôi cho cha mẹ rồi, chắc hai người sẽ thích lắm," Jungkook vừa khoác lấy tay Jimin vừa giơ túi đồ trước mặt anh, gương mặt rạng ngời trong ngày đông.

"Thế nên cha mẹ mới quý con dâu hơn con ruột của mình," Jimin vờ đảo mắt lên trời, thở dài một hơi ra vẻ phiền muộn lắm.

"Vậy thì em yêu anh hết cả phần cha mẹ là được chứ gì?" Jungkook dụi dụi đầu vào vai anh, bàn tay đang đu đưa cánh tay anh trượt xuống, mười ngón tay giao hòa.

...

Nếu được nắm tay em như lúc xưa thì tốt biết mấy.

Hai người chậm rãi đi dưới bóng râm, nghe tiếng hót véo von, trái tim Jungkook bỗng đập rộn ràng và xao xuyến theo cánh chim chao liệng trên đỉnh đầu. Tại sao chợt thấy bồi hồi thế này? Phải chăng đây là cảm giác sắp ra mắt nhà chồng? Cậu liếc người đàn ông trầm tĩnh bên cạnh, giật mình ngó lơ sang chỗ khác khi bị bắt gặp, năm ngón tay đang bám lấy cánh tay anh vô thức siết chặt. Khóe môi Jimin cong lên trìu mến.

Tiếng cười hài lòng của chủ tịch Park âm vang cả không gian tươi sáng.

"Khà khà khà, hai con đến rồi đó hả? Phu nhân của tôi ơi, con dâu đến chơi rồi này!" Ông đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế tre, gọi vọng vào cửa nhà rộng mở.

Một người phụ nữ đôn hậu và quý phái trong bộ Hanbok truyền thống xuất hiện ở ngưỡng cửa, hai cánh môi đỏ mận tách ra, để lộ hàng răng trắng đẹp.

"Jungkookie." Bà mừng rỡ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, hai vầng mắt tựa ánh trăng khuyết chan chứa niềm xúc động.

"Mẹ chồng con đấy, Jungkookie. Bà ấy đã tất bật ăn diện từ sáng sớm chỉ để đón con đó," chủ tịch Park nhiệt tình giới thiệu, không quên tặng kèm nụ cười tươi không thấy Tổ quốc.

"Còn ông bố kia thì ra cái vẻ ta đây lão gia nhàn nhã, chứ thật ra vừa mở mắt là ngồi canh trước cửa nhà rình con đấy," bà Park hất cằm ra đằng sau, trừng mắt với ông.

"Dạ... con chào mẹ," cậu bẽn lẽn đáp lễ.

"Hà hà, dù gì con đến là tốt lắm rồi, bà mau mời nó vào nhà đi."

***

Gỗ, lụa và ánh sáng – ba từ ngắn gọn để miêu tả căn biệt thự của gia tộc họ Park. Hương trà hồng sâm phảng phất đầu cánh mũi. Jimin và Jungkook ngồi đối diện ông bà Park. Tiếng điện thoại rền rĩ trong không gian yên bình. Đây là lần thứ bảy từ lúc anh vào nhà đến giờ.

Chủ tịch Park nhấp ngụm trà, nhìn Jimin: "Nếu có việc thì cứ đi đi."

Anh tắt điện thoại: "Không có, thưa cha."

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

Ông đưa chén trà lên miệng, thổi làn khói nghi ngút: "Ta sẽ chăm sóc cho vợ con thật tốt, cứ đi đi."

Jimin liếc người đang ngồi an tĩnh bên cạnh, vẻ mặt không cam tâm của anh nói lên tất cả. Jungkook trái lại vô cùng điềm nhiên: "Nếu anh có việc thì cứ đi đi, không cần lo cho tôi đâu."

Chủ tịch Park nở nụ cười khả ái: "Đến vợ con cũng lên tiếng rồi, cứ an tâm mà làm việc."

Thế là bằng một cái phẩy tay, Park Jimin với biểu cảm thê lương đành rời khỏi nhà.

Jungkook cũng chẳng mất nhiều thời gian để làm thân với bà Park. Bà dẫn cậu thăm một vòng căn biệt thự, vừa hỏi han đủ điều vừa hào hứng kể chuyện về những chiếc bình cổ, những bức tranh thêu và sau cùng là cả một sảnh trưng bày hanbok. Bà Park đang say sưa ôn lại kỷ niệm về bộ hanbok bà được may từ thời thiếu nữ thì giật mình bởi tiếng sủa phát ra từ bên trong. Từ dưới chân váy, một cái đầu với những sợi lông xoăn tít thò ra, cái mũi ngộ nghĩnh ngửi ngửi và chỉ tích tắc sau là chú cún vui mừng nhảy cẫng lên, vẫy đuôi rối rít. Cậu thích thú ngồi xuống, vừa đưa tay vuốt ve thì một cục bông khác trắng muốt lao từ đầu bên kia của sảnh mà nhào vào lòng cậu.

"Holly và Rapmon chắc nhớ con lắm," bà Park cười hiền hậu trong khi hai chú cún ra sức chồm lên và liếm mặt Jungkook. Nhìn chúng, cậu mới sực nhớ ra: "Mẹ ơi, thế hai anh đâu ạ?"

"À, Yoongi đang ngủ, còn Namjoon có việc ở công ty."

"Ngủ ý ạ?" Jungkook tròn mắt hỏi. Bây giờ đã gần trưa rồi mà...

Có tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng ngáp và chất giọng lè nhè ngái ngủ: "Bọn mày lên cơn gì mà sủa nhặng lên thế?"

Và Jungkook thấy, một nam nhân với làn da trắng như tuyết trong chiếc áo ngủ dài đến gối, tay áo rộng thùng thình và phần bụng nhô lên, tròn tròn...

"Dạ, em chào anh," Jungkook cúi đầu lễ phép chào Yoongi.

Đôi mắt một mí híp lại, rồi mở to, lộ hai con ngươi đen láy như hạt trân châu.

"Ồ, Jungkookie!" Cái mặt nhăn nhó của một "ông bầu" nhanh chóng rạng ngời với nụ cười hở lợi mà vô cùng đáng yêu.

Jungkook bỗng lúng túng không biết phải nói gì. Nhà này ai cũng gọi cậu là "Jungkookie", có vẻ như trước kia cậu vô cùng thân thiết với họ?

"Cứ gọi anh là Yoongi hyung, như lúc trước," Yoongi tiến lại, xoa đầu Jungkook vẫn còn đang ngạc nhiên, cứ đứng đực ra đấy mà nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn vo.

Chủ tịch Park chưa bao giờ nhắc đến chuyện cậu sắp được lên chức chú...

***

"Yoongi hyung, hyung định đặt tên cho em bé là gì?" Jungkook hỏi khi đang ăn tráng miệng sau bữa trưa với gia đình nhà chồng.

Yoongi ngước mắt lên trần nhà nghĩ ngợi rồi huơ huơ cái thìa: "Ừm, nó là con gái nên hyung đang phân vân giữa Namjoo và Yoonji."

"Đặt là Yoonji đi, Yoonji nghe dễ thương hơn với cả Namjoo dễ nghe nhầm thành Namjoon lắm," chủ tịch Park quả quyết đút một miếng kem to đùng vào miệng, biểu lộ rõ thành kiến với cái tên Namjoo.

Nhắc đến Namjoon, Jungkook nhân tiện hỏi: "Namjoon hyung khi nào về ạ?"

Chủ tịch Park cắm cúi vào cốc kem, không ngẩng lên mà rằng: "Kookie à, con thích ăn kem dâu phải không? Ăn nhiều vào."

"Dạ..." Jungkook liếc Yoongi, thấy anh cũng đang chú tâm ăn uống, thỉnh thoảng xoa xoa bụng vài cái giống như đang an ủi đứa bé. Cậu nhìn phu nhân Park ở bên kia thì bà chỉ tủm tỉm cười.

Tiếng thìa bạc va chạm lách cách với cốc thủy tinh dừng lại khi cánh cửa phòng ăn kéo ra, một thân hình cao lớn lênh khênh bước vào.

"Cha, mẹ, con đã về." Người kia vừa vào đã lập tức cúi chào, và ấn tượng đầu tiên của Jungkook chính là đôi chân đã dài lại còn mặc quần tây ống rộng kéo cao quá thắt lưng, thành ra thân trên mặc áo sơ vin còn có một mẩu, đấy là chưa kể đến lựa chọn mũ beanie màu hồng cho một ngày mùa hè tươi sáng...

Từ lúc vào đến giờ không để ý, đến lúc ngẩng lên rồi phát hiện Jungkook ngồi đối diện với cha mẹ vợ thì Namjoon á khẩu.

Này là thái độ gì vậy? Jungkook khó hiểu nhìn ông anh rể trước mặt, trông gã vừa bối rối vừa khó xử vừa như sợ sệt điều gì. Cậu cũng không lý giải được biểu tình kia là gì nữa.

"Namjoon về rồi đó hả? Ăn gì chưa con?" Bà Park lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị.

"Dạ, con ăn rồi mẹ ạ."

Namjoon cười hiền với bà, bỗng ông Park xen vào: "Tốt, đi siêu thị mua đồ cho ta."

Nói rồi ông vẫy vị quản gia đang đứng gần đó, thầm thì gì đó vào tai và vị này gật đầu, bước đến chỗ Namjoon, rút một mảnh giấy từ bên trong vạt áo vest rồi cung kính đưa nó ra trước mặt gã. Namjoon ái ngại đón lấy, giở tờ giấy được gập làm sáu mà mặt dần trở nên tái mét, tuy vậy vẫn cười "thảo mai" với cha vợ.

"Dạ, con đi ngay bây giờ, thưa cha."

"Để con đi với hyung ấy."

Keng! – Chủ tịch Park đánh rơi thìa; Yoongi đang ăn thì khựng lại; còn phu nhân Park vẫn nở nụ cười phúc hậu. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Jungkook.

"Hụ...Jung... hụ...kookie, con bảo... muốn đi...?!" Ông Park vừa đấm ngực ho sặc sụa vừa khó khăn bật ra câu hỏi.

Jungkook ngơ ngác gật đầu: "Để con đi phụ giúp Namjoon hyung, có vẻ như cha cần mua rất nhiều đồ ạ."

"A không cần đâu, con không sao – à hyung không sao đâu," Namjoon luống cuống xua tay, suýt sặc nước bọt của chính mình, nhưng Jungkook dường như rất sốt sắng muốn giúp ông anh rể tội nghiệp, cậu chồm người về phía trước nhìn chủ tịch Park với đôi mắt lấp lánh.

"Cha để con đi với hyung ấy nhé. Cũng lâu lắm rồi con chưa đến siêu thị, con muốn xem nó có thay đổi nhiều không."

Ông Park hắng giọng một cái, và Jungkook không để ý bà Park ở bên cạnh huých nhẹ chồng mình trước khi ông mở miệng: "Ừm, hừm, ừ nếu con thích thì đi đi."

Và thế là Jungkook lon ton theo sau Namjoon trong khi bà ngồi vuốt lưng cho ông, còn Yoongi thì vờ như cả thế giới này không liên quan đến mình, kể cả khi ông chồng ngoái đầu lại nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu.

***

"Namjoon hyung!"

"Gì... gì vậy?" Namjoon giật bắn mình khi thấy Jungkook chỉ cách gã có một bước chân – theo quy định của Park Jimin là phải ít nhất một mét cơ – cứ thế này thì gã nguy mất.

Jungkook chớp mắt nhìn biểu cảm cứng ngắc của người kia, cảm thấy ông anh rể này thật kỳ quái, cơ mà cũng ngộ ngộ...

"Em tìm được cà tím rồi này. Công nhận chỉ năm năm mà giá tăng kinh thật đấy." Cậu tự hào giơ thành quả trước mặt gã sau bao công cẩn thận chọn lựa và xếp hàng đi cân, nở nụ cười tươi rói khoe hai cái răng thỏ.

Khóe miệng Namjoon giật giật. Đứa em dâu bỗng dưng trở nên vô tư hồn nhiên với gã thế này... Không quen. Thật không quen. Nhưng, dễ thương đấy chứ. Cảm giác thật thoải mái. Quan hệ anh rể - em dâu thế này có phải thích hơn bao nhiêu.

Namjoon thầm nghĩ việc Jungkook mất trí nhớ thực ra lại là một điều may mắn cho gã, mặc dù phần nào đó trong lương tâm cắn rứt cảm thấy tội lỗi vì vui vẻ trước nỗi đau của em vợ.

"Hyung này, em vẫn thắc mắc tại sao hyung phải mua đồ trong khi nhà có gia nhân?" Jungkook tranh đẩy xe trong khi ngó vào danh sách đồ cần mua dài lê thê trên tay Namjoon.

"Là... vì đây là việc của hyung thôi."

Jungkook cười: "Bình thường hyung ít nói thế này sao?"

"À... cũng không hẳn," Namjoon gãi gãi tai.

Gã? Ít nói? Không hề. Lại nhớ đồng nghiệp đặt biệt danh là Rap Monster vì mỗi lần nói chuyện là gã bắn liên thanh như một cái máy rap. Không hề.

***

Tiếng nước chảy réo rắt trong hoa viên; hàng cây đổ bóng tà dương lên mặt hồ. Jungkook đang ngồi chơi với hai chú cún sau khi đi mua đồ về với Namjoon, chùm tiếng cười khúc khích hòa lẫn với tiếng sủa vui tai như âm thanh của một chiếc chuông gió.

Đôi chân dừng lại và một đôi mắt dõi theo bóng lưng cậu.

Dòng nước, tiếng ve và ráng chiều - tất cả như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.

Người con trai nhỏ nhắn ấy, dễ xao động như một chiếc lá.

Người con trai mong manh và xinh đẹp như một cánh hoa.

Khiến anh muốn mãi nâng niu và bảo bọc.

Jimin đứng nhìn cậu chơi đùa với đôi cún, yêu thương đong đầy nơi đáy mắt.

Nghe nói em đã có một ngày vui vẻ.

Nghe nói em thậm chí còn kết thân với tên anh rể Kim Namjoon đó.

Mặc dù em vẫn còn xa lánh anh, nhưng được nhìn em hồn nhiên vui cười thế này thì anh cũng đủ hạnh phúc.

*****
Xin lỗi vì lâu rồi mới ra chap TvT Quà lì xì năm mới của Baobei đây! Chúc các bạn năm mới mạnh khoẻ, luôn vui vẻ và ủng hộ fic của mình nha ^^

29/1
(Mùng 2 Tết)

00:10

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro