CHƯƠNG V. Làm quen
Khẽ khàng mở mắt, làn sáng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, bên trong chỉ nghe tiếng điều hòa ru ru chạy. Jungkook chớp chớp mi, các giác quan lần lượt thức giấc, xúc giác cảm nhận được hơi ấm từ một vật thể bao quanh. Chắc chắn mà êm êm.
"Em dậy rồi?"
Jungkook chớp mi lần nữa.
"Làm sao anh biết?"
"Trực giác."
Jungkook không tin vào những giả thuyết về định mệnh, càng không tin vào mối liên kết qua giác quan thứ sáu mà người ta thường nhắc đến trong những tiểu thuyết tình yêu. Trực giác? Thật hoang đường. Có thể lúc nãy cậu vô thức cựa mình khi còn mơ màng chăng? Và người kia không phải vì cậu tỉnh nên tức khắc tỉnh theo chứ? Và tại sao cả đêm rồi mà anh ta vẫn còn ôm cậu? Đang mùa hè mà...
"Không phải vì được ôm nên em ngủ ngon hơn sao?" Phía sau chợt lên tiếng sau một hồi im lặng, cánh tay vẫn ôm cậu như muốn khảm luôn vào lồng ngực.
Jungkook ngây như phỗng. Đừng bảo người này đọc được suy nghĩ của cậu? Thần giao cách cảm? Quá hoang đường.
Anh chợt bật ra một tiếng cười, hơi thở cù nhột đỉnh đầu cậu.
"Làm sao tôi biết? Má em đỏ có nghĩa là em đang ngượng, dưới gò má hơi nâng lên tức em đang mím môi, hoặc là vì suy tư chuyện gì, hoặc là đang chất vấn trong lòng, kết hợp cả hai thì chắc đối tượng bị chất vấn là tôi rồi."
Jungkook bấy giờ chỉ muốn đập đầu vào gối. Người kia nghĩ mình là thám tử chắc?
***
Jimin đứng thắt cà vạt trước gương, phong thái lịch lãm, gương mặt trầm tĩnh mang một nét lạnh lùng quyến rũ, đấy là đến khi anh liếc mắt nhìn người con trai đang dòm mình qua gương; đôi con ngươi sáng lên như ánh dương ấm áp, thần thái băng lãnh vừa rồi phút chốc tan biến.
Jungkook lập tức chúi mũi vào quyển sách trên tay, thầm mắng tại sao mình nhìn chằm chằm anh ta như một đứa mê trai vậy. Không phải, là cậu đang dò xét con người kia thôi. Ông cha ta có câu "trông mặt mà bắt hình dong" mà.
"Jungkook."
"Hả? Dạ?" Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man, người kia đã đứng bên giường từ lúc nào.
"Lại đây," anh vươn tay ra, vẫy cậu về phía mình.
"Làm... làm gì?" Cậu nép sát hơn vào gối, nhìn người kia đầy cảnh giác.
Jimin thở dài, bỗng trèo lên giường, trườn về phía Jungkook. Hành động đột ngột đó khiến Jungkook trợn mắt, giật lùi về phía sau trong khi giơ quyển sách trước ngực. Hơi thở của anh ngày càng gần, trống ngực cậu ngày càng rung ring rung rinh. Có phải không? Hay là tấm đệm rung rinh do chuyển động của người kia? Anh ta định làm gì vậy? Hương thơm của anh tràn vào khứu giác, ôm trọn lấy thân hình nhỏ gầy. Là mùi nước hoa nam tính, là cả mùi cơ thể của người đàn ông đó. Tâm trí cậu trống rỗng, choáng ngợp bởi một cảm giác thân thuộc. Những ngón tay vươn ra, chạm vào làn da của cậu. Lúc ấy cậu bừng tỉnh.
"Bôi thuốc chứ có làm gì đâu mà em phải sợ vậy?" Jimin nói, vén hàng tóc mái của Jungkook, bơm một lượng nhỏ từ tuýp thuốc lên đầu ngón tay, tỉ mỉ thoa từng vết sẹo trên trán cậu.
Tiếng chiêm chiếp giữa các lùm cây vọng qua khung cửa sổ; nắng sớm tràn vào, thấm đẫm làn môi và bờ vai trong vầng hào quang sáng ngời. Jungkook ngơ ngác ngước nhìn người trước mặt, vào dáng vẻ kiên nhẫn và điềm tĩnh của anh ta, vào nét ôn nhu nơi khóe mắt.
"Muốn hôn sao?"
Jungkook một lần nữa choàng tỉnh, đối diện với khuôn miệng đang cong lên của người kia, cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt gian tà của anh ta vào lúc này.
"Anh... ," cậu thẹn quá hóa giận, đẩy người kia ra rồi với chiếc chăn mỏng mà trùm kín mít từ đầu đến chân, "đừng có tưởng bở."
Jimin cười buồn, trước kia, mỗi lần cậu nhìn anh như vậy tức là muốn hôn, còn bây giờ chỉ cần anh chạm nhẹ thôi là cả người cậu đã cứng đờ như một khúc gỗ.
"Tôi đi làm đây," anh đứng chần chừ bên giường, ánh mắt mãi lưu luyến cái cục tròn tròn kia, bàn tay cứ đưa lên rồi hạ xuống giữa chừng.
Jungkook hé một bên chăn, thấy người kia vẫn đứng đó.
Jimin hắng giọng, vỗ vỗ đầu cậu: "Ở nhà, nếu có gì không ổn thì gọi điện cho tôi."
Gật gật.
"Ừm... tôi đi đây," anh xách cặp, khẽ liếc cậu trước khi bước ra khỏi phòng, để lại một không gian trống vắng.
***
Ngày x tháng x năm 2016
Đây giường tôi. Cậu ra sopha?
Xin lỗi nhưng cho tôi phỉ nhổ vào mặt anh vài phát. Có ai nói với vợ mình như thế trong đêm tân hôn không? Được rồi, mình không quan tâm anh ta ở ngoài có băng lãnh ra sao. Ờ thì, với cấp dưới, anh ta nhậm chức từ khi còn quá trẻ nên phải lạnh lùng ra uy để người ta nể phục, mình không phản đối. Nhưng với gia đình phải khác, hay anh ta không có khái niệm gia đình sao? Cái thái độ coi thường đó ở đâu ra vậy? Đi đâu cũng ra lệnh đủ điều quen rồi, người nhà với người dưng đánh đồng với nhau hết? Cái đồ ích kỷ, đồ máu lạnh, đồ vô nhân tính!
Nếu anh ta không coi mình là người nhà thì thôi, nhưng mình sẽ dạy bảo để anh ta vỡ lẽ rằng anh không phải bá chủ thế giới này đâu. Nên là biết sao không? Đêm tân hôn vừa rồi mình đá anh ta ra sopha ngủ, biểu cảm anh ta lúc đấy đúng là buồn cười không để đâu cho hết, xem ra mình vẫn có thể tìm trò tiêu khiển bản thân trong cuộc sống hôn nhân rồi.
...
Rốt cuộc Park Jimin là một người thế nào? Người tiếp xúc với cậu hiện tại và người được kể đến trong nhật ký khác nhau một trời một vực. Có lẽ nào anh ta đã thực sự thay đổi?
Bỗng có tiếng gõ cửa.
"Cậu chủ, có khách quý đến gặp cậu."
"Khách quý?" Cậu đang ngồi trên giường, chưa kịp nhích người để xuống thì cánh cửa đã bật mở, một người đàn ông trung niên, vài sợi bạc điểm trên bộ ria mép rậm rạp, bước vào.
"Con dâu à!"
Con dâu? Jungkook trơ ra như phỗng, mấy giây sau mới định thần thì ông đã ngồi xuống mép giường.
"Aigoo! Mới hai tuần không gặp mà sao đã hốc hác thế này?" Mặt ông toát lên vẻ đau lòng, hai bàn tay to và ấm rất tự nhiên kéo khuôn nhỏ nhắn của cậu lại, kiểm tra ngang dọc như bác sĩ tai mắt mũi họng.
Jungkook vì quá bất ngờ, chưa kịp ú ớ câu nào thì điện thoại ông ta đổ chuông inh ỏi.
"Xin lỗi con, Kookie," ông buông cậu ra, bắt máy. "A lô ta nghe?"
"Cha đang ở nhà con?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng chất vấn của Jimin.
"Thằng này, cũng thông tin nhanh gớm nhỉ?"
"Cha đừng làm em ấy sợ."
Câu nói thẳng thừng khiến chủ tịch Park chun mũi, sờ sờ ria mép và giở giọng ai oán: "Biết rồi, ta nhớ con dâu nên đến thăm không được sao? Thế này thì biết khi nào thì ta mới được Kookie mua thêm sịp đẹp? Con Holly nó lại cắn rách cả lô rồi, được cả con Rapmon nữa!"
"Nếu cha cho Yoongi hyung về nhà chồng thì sẽ chẳng xảy ra chuyện đấy."
"Không được! Ta làm sao có thể tin tưởng giao toàn bộ Yoongi bé bỏng cho thằng con rể nghiệt tổ nghiệt tông kia chứ?"
"Vậy tại sao cha gả đi ngay từ đầu?"
Jungkook không thể hiểu nổi họ đang nói chuyện gì, nhưng cứ mỗi cái tên được nhắc đến đều khiến đầu cậu ong lên và trước khi cuộc trò chuyện kia kết thúc, đầu cậu đau đến ngất xỉu.
"Kookie... con... Kookie!"
"Kookie? Kookie làm sao?!"
Tút... tút...
***
Màn đen lờ đờ, chậm chạp tan biến, hình bóng anh in lên đồng tử mờ sương. Anh lo lắng gọi tên cậu, cậu chớp mắt thay cho câu trả lời, không để ý bàn tay kia đang siết chặt lấy tay mình, rồi cậu lại thấy người đàn ông trung niên kia đứng bên cạnh. Cậu nhìn đăm đăm vào ông ta.
"Cha, cha ra ngoài cho con," Jimin lạnh lùng ra lệnh.
"Ta xin lỗi," ông phân trần, "nhưng con cũng nghe bác sĩ bảo không sao mà, khả năng lớn là do..."
"Do cha mà Jungkook mới bị chấn động tâm lý."
"Không... không phải..." Jungkook cố gắng lên tiếng, nhưng thanh âm dường như tan vào không khí.
"Vậy nên cha mau về đi."
Jimin luôn miệng đuổi cha anh về khiến ông sầu lòng: "Jimin, con không thể cứ đuổi cha đi thế này chứ."
"Tôi không phải con ông, mời ông ra khỏi nhà trước khi tôi gọi cảnh sát vì hành vi xâm phạm chủ quyền."
"Park Jimin, mày..." Ông Park sững người, nhưng nhận thức được anh chỉ đang nhất thời kích động vì lo cho Jungkook nên không khiển trách gì hơn, chỉ một câu "ta xin lỗi" rồi biến mất ngoài cửa.
Jungkook chưa bao giờ thấy người này lãnh khốc đến vậy. Đôi mắt híp lại, con ngươi đen kịt, thần sắc rét lạnh đến run người. Nhớ đến những dòng nhật ký, phải chăng đây chính là bộ mặt thật của anh ta? Phải chăng....
"Có đau đầu không?" Anh dịu giọng lên tiếng hỏi, định giơ tay chạm vào Jungkook thì cậu cảnh giác lùi lại, ánh mắt xa lạ như hiện thực tàn khốc dày xéo tâm hồn anh.
"Anh không nên nói với cha mình như vậy."
Jimin im lặng, khóe miệng tê giật trước khi cử động.
"Là tôi nhất thời nóng giận," anh cúi đầu. "Tôi xin lỗi."
"Tôi không phải người anh cần xin lỗi."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ xin lỗi cha tôi," bắt gặp thái độ lạnh nhạt của cậu, anh hụt hẫng và đau lòng. "Em... đừng giận tôi nhé?"
Có một điều mà cả công ty Bangtan Entertainment đều biết là vị Tổng tài băng lãnh Park Jimin lại vô cùng yêu chiều vợ, và thật ra thì tất cả các nhân viên ở đây cũng đều quý mến Jeon Jungkook; bởi lẽ, từ ngày yêu vợ, tính khí của Ngài Tổng đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Đó là chưa kể, Park Jimin có một thái độ nghiêm túc đến đáng yêu đối với việc "nghe lời vợ", ví như "Jiminie, anh không thấy mình hơi ác quá sao, người ta chỉ nộp chậm bản báo cáo nửa tiếng thôi mà, có cần sa thải luôn vậy không?" - và ngày hôm sau, nhân viên vừa bị sa thải được phục chức tự vả mình mấy lần vì nghĩ kiếp trước chắc mình cứu cả thế giới nên ông trời mới ban phúc lớn đến vậy. Thậm chí có lần, Park Jimin đã cho một nhân viên đi nhờ xe. Lúc đến nhà người kia, anh ta rối rít cảm ơn rồi rụt rè hỏi: "Tổng giám đốc, tôi nên tạ ơn ngài thế nào đây?" Park Jimin chẳng hề ngại ngần trả lời: "Không cần. Vợ tôi nói con người là phải giúp đỡ nhau." Anh nhân viên chỉ biết lớ ngớ gật đầu rồi lóc cóc đi về.
Vậy nên chẳng có gì làm lạ khi sáng hôm sau ta bắt gặp cảnh tượng Jimin quỳ gối, dập đầu trong văn phòng chủ tịch.
"Con xin lỗi cha vì đã ăn nói hỗn láo. Con biết lỗi rồi, mong cha tha thứ cho đứa con bất hiếu này."
Chủ tịch Park nhấp một ngụm trà, liếc mắt xuống đứa con với khí thế ngút trời của chúa sơn lâm giờ đã teo nhỏ bằng con miu, vuốt râu cười khả ái: "Vậy con sẽ không cản ta tới thăm con dâu nữa chứ?"
Jimin nhỏm dậy, sắc mặt lập tức sầm sì, khó khăn lắm mới gằn được một chữ: "Vâng."
"Tốt," ông khà khà sảng khoái, định nhấp thêm một ngụm trà nữa.
"Đấy là nếu em ấy không phản đối."
***
Nắng chiều loang một màu vàng mật trên tấm ga giường trắng phau phau. Căn phòng ngủ ấm áp và thơm mùi bánh nướng ngọt ngào.
Jungkook đã cảm thấy đỡ đau đầu hơn, dựa gối lên thành giường, giở một bức thư được kẹp trong cuốn nhật ký của mình.
Gửi con dâu,
Sáng nay, ta gọi điện cho quản gia Seokjin hỏi thăm, nghe được chuyện về cái rương của con, nên đã bảo thư kí lái xe qua nhà hai vợ chồng chở nó đến nơi an toàn. Ta thay mặt Jimin xin lỗi con trong chuyện này. Jimin nhà ta có hơi quá trớn, nhưng cũng vì nó bị thương ở đầu gối do va phải chiếc rương nên mới nổi nóng thành ra hồ đồ. Mong con thông cảm.
Ta biết tính khí Jimin nhà ta hơi khó gần, nhưng nó là một người đàn ông tử tế. Vì vậy, mong con hãy cố gắng yêu thương nó bằng một nửa tình yêu dành cho những đôi giày của con nhé.
Còn nữa, chuyện này con đừng kể với Jimin, vì nó mà biết thì quản gia sẽ bị vạ lây; và Seokjin là người duy nhất ta tin tưởng để chăm sóc cho gia đình nhỏ của hai con.
Con dâu à, nếu có khúc mắc hay tâm sự gì thì cứ đến tìm ta, ta sẵn lòng giúp đỡ.
'Cộc cộc cộc'
Jungkook tưởng Seokjin gõ cửa bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cánh cửa he hé mở ra, cậu có thể nhìn thấy bộ ria mép thập thò cùng hai con mắt đang lấm lét nhìn cậu. Jungkook bật cười, vẫy vẫy bàn tay nhỏ: "Cha, cha vào đi."
Mắt ông lập tức sáng rỡ, bộ ria mép vểnh lên như hai đuôi cún con, thoắt cái đã sán lại gần Jungkook.
"Kookie, đoán xem ta có gì cho con này," ông đặt một chiếc hộp to chình ình lên đùi cậu, trên còn thắt một chiếc nơ đỏ thắm. "Mở đi con."
Trước vẻ phấn khích của ông, Jungkook không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn rút dải nơ, vừa nâng nắp hộp lên thì đến lượt mặt cậu bừng sáng.
"Woah, Timberland!" Cậu vui vẻ reo lên, ngón tay men theo đường chỉ công phu của đôi giày mới còn thơm mùi da.
"Quà ra viện của con đấy, thích không? Ta thấy có mẫu mới nên đặt luôn hàng chính hãng từ Mỹ đó."
Thấy ông nhiệt tình và chu đáo đến vậy, cậu bỗng dưng ngại ngùng: "Cha, cha không cần phải làm vậy."
Quả thật, mình có một người cha chồng đáng yêu nhất hệ mặt trời này.
"Khà khà, ta thích làm đấy. Con là con dâu cưng của ta mà. Cả nhà định đến thăm con ở viện từ hôm trước mà nhận được tin dữ nên không dám đến, sợ toàn người con đã quên nên sẽ làm con hoảng." Ông nắm lấy tay cậu, vỗ vỗ mu bàn tay: "Khi nào con cảm thấy khỏe hơn thì về nhà ta chơi nhé. Phu nhân và Yoongi đều rất nhớ con."
"Dạ..." Cậu cười, ngập ngừng hỏi: "Bên nhà mình có những ai ạ?"
Ông giúp cậu cất đi hộp quà trên đùi, rút điện thoại ra và bấm vào ảnh từng người một để giới thiệu: "Đây là phu nhân ta, mẹ chồng con đấy. Bà ấy rất đẹp phải không? Đây là Yoongi, anh rể con; nhà ta có hai con trai, Yoongi là con đầu và Jimin là con thứ."
"Đây là..." Jungkook chỉ vào người bên cạnh Yoongi, trên mặt y bị vẽ cơ man nào là râu ria với nốt ruồi.
"À," chủ tịch Park thở dài ngao ngán, "đấy là chồng nó, Namjoon."
Jungkook cảm thấy biểu cảm của ông thật hài hước, cắt bánh nướng Seokjin mang lên cho cậu khi nãy, vừa mời ông vừa tò mò hỏi chuyện: "Cha kể cho con nghe về nhà mình được không? À và cha có muốn dùng trà không? Để con bảo Seokjin đi pha."
"Trà đây rồi, thưa cậu chủ," anh quản gia đẩy cửa vào, mang theo khay trà nóng, lại thêm một đĩa bánh gạo dẻo thơm ngon.
Cả buổi chiều hôm ấy, hai cha con bầu bạn với nhau, Jungkook được nghe ông kể những chuyện thú vị không có hồi kết về gia đình nhà chồng, về bà mẹ chồng thích mặc hanbok, về "tiểu mỹ thụ" Yoongi (đúng theo lời kể của ông Park), về ông anh rể Namjoon hậu đậu và về cả hai chú chó nghịch ngợm Holly và Rapmon.
Jungkook đã trở nên thân thiết với chủ tịch Park chỉ sau một buổi, đến nỗi làm Jimin dở khóc dở cười vì ghen tị với chính cha của mình.
Em thích cha chồng em mà không thể thích chồng em sao?
***
"A lô a lô, một hai ba bốn, a lô a lô!"
"Có chuyện gì vậy thưa ông chủ?"
"Seokjin, nhiệm vụ mới của cậu đây: ... ."
"Thưa, tôi đã rõ, nhưng tại sao phải đợi đến lúc đó mới làm được?"
"Ta cần thời gian để chọn lọc cái nào trông có vẻ như là ngày đặc biệt, trông như là chúng đang nhờ người khác quay phim; cái nào mà không giống như quay lén ý, ta không muốn bị bọn nó phát hiện đâu, ta còn muốn tiếp tục làm bộ sưu tập phim để đời này."
"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa ông chủ."
"Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi? Gọi ta lão gia, ông chủ nghe công nghiệp quá, mà không phải lão gia nghe oai phong lẫm liệt và hảo soái hơn sao? Hahaha..."
"Dạ vâng, thưa lão gia."
Seokjin cười cười.
Chủ tịch bị lậm phim cổ trang quá rồi.
*****
Mấy bạn nghĩ chap sau có couple nào lên sóng không?
Jungkook khi nào lấy lại trí nhớ của mình?
Comment và Vote cho Baobei nhé ^^
15/1/2017
6:28 PM
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro