Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV. Về nhà người lạ

"Cơ thể cậu vẫn còn khá yếu, về nhà nhớ tích cực ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, và một hai tuần nữa thì nên đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi mong phần ký ức còn lại sẽ sớm hồi phục."

Jimin đến vừa lúc bắt gặp bác sĩ đang nói chuyện với Jungkook và ông bà Jeon trước khi cậu xuất viện.

"Jimin, con đến rồi đó à?" Bà Jeon mỉm cười. Jungkook bĩu môi nhìn bà. Bà cũng không quan tâm lắm, chỉ ân cần nắm tay cậu dặn dò.

"Kookie, chồng con rất bận nên con về nhà phải nhớ tự chăm sóc mình nghe chưa?"

"Khoan đã, con thực sự phải đi với anh ta sao?"

"Cha mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy tốt nhất có thể." Jimin đặt hai tay lên chiếc ghế cậu đang ngồi, cam đoan với cha mẹ vợ bằng giọng chắc nịch. Ông bà mỉm cười gật đầu với anh đầy tin tưởng, trong khi Jungkook cảm thấy bản thân như người vô hình.

"Con phải đi với anh ta sao? Cha! Mẹ!"

Ông Jeon lúc này mới chuyển sự chú ý lên đứa con trai: "Jungkook à, con cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, cách tốt nhất để con hồi phục trí nhớ bây giờ là trở về với cuộc sống thường nhật của con càng sớm càng tốt."

"Tức là cuộc sống với chồng con," bà Jeon tiếp lời.

"Nhưng..." Jungkook phản kháng, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Con đã bảo con không quen người này mà."

Thấy cậu nhất quyết như vậy, thâm tâm anh như chịu một nhát cứa, nhưng dù sao cũng không muốn cậu buồn bực vì mình nên lên tiếng bênh vực: "Hay để Jungkook ở nhà với cha mẹ vài hôm, khi nào sẵn sàng em ấy có thể về với con."

"Thằng bé chắc chắn sẽ không về với con đâu, ta đảm bảo." Ông Jeon nói, bà Jeon cũng gật đầu tán thành.

Anh khẽ thở dài. Anh cũng đoán được chứ, người hiểu Jungkook bằng cha mẹ cậu, có khi còn hơn, là anh đây. Ân cần đưa một bàn tay ra trước mặt người kia, anh nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều như dỗ dành con nít.

"Jungkook, nghe lời cha mẹ em. Về nhà với tôi nào."

Jungkook mím môi, không thèm liếc người kia lấy một cái, gạt tay ra rồi vùng vằng bỏ đi. Anh đứng trân trân dõi theo bóng dáng cậu; ông bà Jeon chỉ biết nhìn anh rồi cười trừ.

Cậu đúng là Jungkook của tuổi hai mươi mà.

***

"Kookie ngoan, về nhà với chồng, mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên," bà Jeon dịu giọng an ủi đứa con đang bốc khói trên đỉnh đầu.

"Còn ta thì con biết rồi đó, khi nào cần cứ văn phòng ta mà thẳng tiến," chủ tịch Jeon phụ họa theo vợ.

Jungkook phẫn nộ khoanh tay trước ngực, lầm bầm: "Đừng có nói con ngoan, con không phải con nít, con là đàn ông hai mươi tuổi rồi."

"Hai lăm," cả hai ông bà đồng thanh.

"Vâng, vâng, con biết rồi!" Cậu dài giọng kể khổ: "Có cha mẹ nào muốn đuổi con về nhà chồng như cha mẹ tôi đâu..."

Jimin mở cửa ghế lái phụ, làm cử chỉ phong độ nhã nhặn: "Mời em."

Cậu chun mũi liếc xéo anh, chui vào xe còn trả lại một câu: "Không ai khiến anh."

Ngồi vào ghế lái, anh vươn người cài dây an toàn cho cậu, cẩn thận chỉnh lại cho vừa với eo.

"An toàn là trên hết," anh nói, đầu mũi gần chạm chóp mũi của cậu, hai đồng tử như xoáy vào đôi con ngươi to tròn đang ngước nhìn anh. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lồng ngực bất chợt rung rinh khi hương thơm nam tính quyện quanh cơ thể.

Bên ngoài, ông bà Jeon ôm lấy nhau dán mắt vào trong xe, thở dài xao xuyến như mấy người xem phim tình cảm rung động trước phân cảnh lãng mạn.

"Rồi chúng nó sẽ ổn thôi, mình nhỉ?" Bà Jeon cười với chồng mình khi chiếc xe con chuyển bánh rời bệnh viện.

"Ừ, tôi đã sợ sau này phải hối hận khi ép nó kết hôn với Jimin, nhưng đến bây giờ ngẫm lại thì đó là quyết định sáng suốt nhất đời tôi." Ông Jeon đáp.

***

Jungkook nhìn đường phố bên ngoài lướt qua, năm năm đã thay đổi ít nhiều. Từ góc độ người lái, chỉ có thể thấy gò má cùng đuôi mi dài tĩnh lặng, gợi nên một vẻ đẹp buồn man mác. Nó khiến lồng ngực Jimin nhói đau, nhớ về quá khứ ba năm trước, cậu đã rơi vào trầm cảm suốt mười hai tháng trời. Giai đoạn đó, cậu gầy rộc đi, như trở thành cái xác không hồn. Nửa đêm tỉnh giấc, giật mình vì thiếu hơi ấm của cậu, anh hoảng sợ khi tìm khắp nhà mà không thấy, nhìn ra ngoài vườn sáng đèn mới phát hiện bóng người nhỏ bé trên chiếc xích đu. Cậu ngồi thất thần, tựa bức tượng cẩm thạch trong màn đêm giá buốt. Bàn tay siết lại thành nắm đấm, anh cố nén đau thương, từ từ tiến lại, nhẹ nhàng khoác tấm chăn mỏng lên cơ thể gầy gầy trong chiếc áo ngủ mỏng manh, hôn lên vầng trán lạnh ngắt và dựa đầu cậu lên vai mình. Dường như hơi ấm từ anh khiến mọi cảm xúc chai sạn bỗng chốc vỡ òa trong nước mắt, cậu cứ gục mặt vào vai anh, cả người run lên bởi từng cơn nức nở xé lòng.

Có lẽ, em quên đi cũng là điều tốt.

Jungkook cứ ngồi nhìn đăm đăm cảnh vật bên ngoài, tầm mắt dừng lại ở tấm kính chiếu hậu. Cậu thẫn thờ nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, lấp ló sau hàng tóc mái là màu gì đỏ sâm sẫm. Đưa tay vén tóc lên để nhìn cho rõ, Jungkook rùng mình bởi mấy vết sẹo xấu xí trên trán, ủ rũ bật thành tiếng: "Trông tôi thật tệ hại."

"Đối với tôi, em đẹp đến tệ hại," Jimin buột miệng, chợt nhận ra lời kia không được thích hợp trong hoàn cảnh này thì hắng giọng, "ý tôi là, trông em rất ổn."

"V-vậy sao? Cảm ơn anh," Jungkook ngại ngùng đáp.

Jimin căng thẳng thở ra, hồi cậu và anh còn thân mật, mỗi lần anh nói vậy thì cậu đều nhăn mặt rồi trêu anh sến súa. Bây giờ hẳn cậu đang nghĩ anh biến thái đi?

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lìm, anh chuyên tâm lái xe, vẻ mặt không lộ ra biểu cảm gì nhưng thỉnh thoảng mấy ngón tay đặt trên vô lăng lại nhịp nhịp như thể chủ nhân chúng đang ở trạng thái mất kiên nhẫn. Sự chú ý của Jungkook lại hướng ra bên ngoài, nhất thời thấy mấy chiếc xe buýt dán hình nhóm nhạc thần tượng lướt qua, cậu bỗng hỏi vu vơ: "Nhóm nào đạt Daesang năm ngoái?"

"BTS, như thường lệ."

"Cái nhóm xấu trai đấy á?"

Jungkook quay lại nhìn Jimin, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khiến anh buồn cười (và cố gắng kiềm chế để không nhéo má cậu): "Em vote cho họ mà, em còn bảo tôi đừng debut nhóm mới để tập trung quảng bá cho BTS."

Jungkook tròn mắt: "Tôi đã nói thế sao?"

***

Về ngôi nhà lạ, với tường rào cao xanh ngắt dây leo, bốn bề hoa lá rung rinh tia nắng, nơi anh quản gia đứng cười hiền hậu. Một ngôi biệt thự, sáng bừng trong không gian thoáng đãng, ghế bành soi bóng trên sàn gỗ, cửa kính lung linh ánh đèn chùm. Một căn nhà, tươi mát như một làn gió mới mà lạ lẫm tựa vùng đảo biển khơi. Jungkook giống một đứa trẻ lạc, bỡ ngỡ giương đôi mắt chiêm ngưỡng thế giới xung quanh với một thần thái thơ ngây đơn thuần, đủ để khiến người kia muốn đem vào lòng bảo bọc.

Đừng sợ, đừng lo lắng, nơi đây chính là nhà của em.

Cậu vẫn nhìn ngó xung quanh, bỗng một chiếc bàn kê cạnh cửa kính lớn thu hút sự chú ý khiến đôi chân vô thức tiến đến ngày càng gần. Đó là một chiếc bàn gỗ, trên mặt bàn là một chiếc máy khâu mini Nhật với một mảnh áo may dang dở, còn có một xấp giấy bút hỗn độn bên cạnh.

Cái này là mình vẽ ư? - Jungkook cầm một bản nháp lên, trong đầu tự hỏi không biết trong năm năm qua cậu đã hoàn thành được bao nhiêu mẫu thiết kế rồi.

"Bàn làm việc của em đấy, trên gác em còn có cả một phòng thiết kế riêng nữa."

"Thật sao?" Jungkook ngạc nhiên, lại một lần nữa Jimin phải kìm nén ham muốn nhéo má người thương, anh mỉm cười và xoa đầu cậu.

"Ừ, chút nữa bảo Seokjin dẫn lên xem, bây giờ em ăn cơm, tôi phải đến công ty."

Rung rinh rung rinh, trống ngực cậu lại làm sao thế này? Đến tận khi anh đã khuất sau cánh cửa, Jungkook vẫn ngơ ngác để tay lên đầu mình.

Có lẽ, người đàn ông kia cũng không quá tệ.

"Cậu chủ, mời vào dùng bữa."

Khẽ giật mình, bấy giờ Jungkook mới để ý kỹ hơn người quản gia trước mặt - một anh chàng điển trai, cao ráo trong bộ vest thắt nơ đen ở cổ và hai bàn tay đeo găng trắng tinh.

Bất giác cậu cảm thấy lúng túng, nghĩ bụng rằng chắc lúc trước mình quen người này rồi nhưng anh ta thuộc về đoạn ký ức đã bị mất.

"À, thứ lỗi cho tôi, cơ mà anh gọi tôi là cậu chủ?"

Seokjin cũng đã biết về việc Jungkook bị mất trí nhớ, nhanh nhẹn đáp: "Vâng, cậu là vợ chủ nhân tôi, cũng tức là cậu chủ tôi. Kim Seokjin, quản gia của họ Park, luôn sẵn lòng phục vụ cậu chủ."

Seokjin cúi người, mỗi tác phong đều vô cùng lịch thiệp khiến Jungkook mới gặp đã có cảm giác tin tưởng.

"Seokjin này, anh phục vụ nhà Park bao lâu rồi?" Cậu hỏi khi theo chân người kia vào phòng ăn, trên chiếc bàn trải khăn trắng muốt đã có bữa trưa được chuẩn bị sẵn.

"Đã được mười sáu năm, thưa cậu chủ." Seokjin vừa trả lời vừa nâng nắp thủy tinh đậy canh, khói nghi ngút bốc lên thơm lừng.

"Mười sáu năm? Anh năm nay bao tuổi?" Jungkook tròn mắt, nghĩ người quản gia trước mặt trông vẫn còn trẻ mà có thâm niên nghề nghiệp đến vậy?

"Tôi năm nay ba mươi tuổi, thưa cậu chủ."

"Tức là anh phục vụ nhà này từ năm mười bốn tuổi?" Jungkook đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, hóa ra anh quản gia đây hơn cậu có năm tuổi, thường thì những người quản gia phục vụ trong dòng họ quyền lực thế này ít nhất ở độ tuổi tứ tuần.

"Vâng, tôi vốn là con trai quản gia của ông chủ Park, tức cha chủ nhân đây. Vậy nên cha tôi truyền nghề cho tôi từ nhỏ; hiện giờ ông vẫn phục vụ ở nhà chính."

"Ồ, thú vị thật, nhưng anh đã bao giờ phản đối việc nối nghiệp cha và muốn làm nghề khác chưa?" Jungkook cầm đũa, chọt chọt mấy hột cơm trong bát.

"Hồi thiếu niên, cũng đôi lúc tôi có những suy nghĩ như vậy, nhưng ông chủ đối tôi rất tốt, ông coi tôi như con trai, nên tôi nguyện lòng trung thành phục vụ cho họ Park, và dần dần cũng thấy nghề này rất thú vị..." nói đến đây, bỗng Seokjin mỉm cười đầy ý nhị.

"Thú vị?" Jungkook nghi hoặc nhìn người kia.

"Vâng, và cậu chủ, mời cậu dùng cơm. Chủ nhân mà biết vì nói chuyện với tôi mà cậu chủ bỏ bữa là tôi không chỉ bị cắt tiền lương thôi đâu."

***

Jungkook chậm chạp ăn cho xong bữa, tự cảm thấy từ sau hôm tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu không còn hứng ăn uống như trước kia, chỉ được chút ít đã no rồi. Có lẽ cơ thể vẫn mệt mỏi từ vụ tai nạn chăng?

Seokjin đứng nhìn tấm lưng nhỏ gầy mà không khỏi xót xa. Từ ngày ấy, rất lâu trước cả tai nạn lần này, sức ăn của cậu chủ đã giảm sút trầm trọng. Đến anh còn thấy xót thì ai biết chủ nhân đau lòng cỡ nào...

"Đây là phòng ngủ của hai người, cậu chủ vào nghỉ ngơi, có gì muốn gọi tôi thì nhấn chuông ở đầu giường." Seokjin ân cần khép cánh cửa rồi xuống nhà thu dọn bàn ăn.

Còn lại một mình, Jungkook ngắm nhìn căn phòng trang nhã, thăm dò tủ quần áo gỗ lim, ngó vào thư phòng thông với bên này và nghịch nghịch chiếc TV lớn được treo trên tường đối diện giường, được một lúc thì sự mệt nhoài thấm dần xương cốt, cứ như vậy an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

***

Tỉnh dậy đã bốn giờ chiều, cậu thấy cả người vẫn mệt mỏi, nhất là cột sống đau nhức. Cậu uể oải lăn ra khỏi giường, lết vào nhà vệ sinh để làm dịu mí mắt sưng bằng nước.

Jungkook tha thẩn khám phá một vòng trong căn biệt thự để tỉnh ngủ. Cuối hành lang tầng hai, sừng sững hai cánh cửa gỗ cao gấp đôi người cậu. Jungkook hiếu kỳ đẩy tay cầm sờn mạ, choáng ngợp bởi thư viện sách cao vút hình vòng cung ôm lấy bộ sa lông ở giữa, yên tĩnh dưới vầng sáng dịu dàng. Ngước mắt theo đường xoáy của những hạt bụi phiêu bạt trong không gian, cậu để ý nguồn sáng phát ra từ một ô trống trên kệ sách. Với tâm hồn ưa đọc sách phiêu lưu từ thuở tấm bé, cậu trèo lên chiếc thang thư viện đang ngự sẵn ngay bên. Hóa ra ô trống đó chính là một tấm kính mà qua đó, cậu thấy những kệ gấm vóc sặc sỡ, những ma-nơ-canh diện đủ mẫu trang phục khác nhau.

Đẩy then chốt lên, Jungkook chui người qua tấm cửa kính - lối tắt đến studio làm việc của cậu ở tầng gác mái, nơi rèm voan trắng che mặt cửa sổ vĩ đại, nơi tất cả các loại vải, da và lụa quyện thành một vũ điệu trình diễn thời trang dưới tâm huyết của tuổi trẻ.

Phấn khích như một đứa bé mới tìm ra hang ổ bí mật trong thế giới phiêu lưu của nó, cậu "òa" một tiếng, nhảy chân sáo từ bên này sang bên kia, đu từ ma-nơ-canh này sang ma-nơ-canh khác, dừng lại trước một mảng tường dán chi chít các bản vẽ. Jungkook quét một lượt từ trên xuống dưới, chạm vào những mép giấy ngả vàng, những dòng ngày tháng được đề ngay ngắn và những ghi chú được viết nắn nót trong năm năm qua, lòng chợt dâng lên một nỗi buồn tủi.

Tất cả những thành quả của chính bản thân ngay trước mắt đây, tất cả tri thức và kinh nghiệm tích lũy được qua năm năm đều đã mất sạch. Tâm huyết và sự chăm chút dành cho từng mẫu thiết kế, sự cẩn trọng và dịu dàng như đối đãi một người tình cũng đều trôi vào quên lãng.

Giống như là, cậu vừa đánh mất tình yêu của đời mình.

Những người tình khi chia tay nhau, chí ít họ vẫn lưu giữ hình bóng đối phương trong trái tim mình, chí ít họ cũng nhớ họ đã từng yêu thế nào, đã từng hạnh phúc, đã từng khổ đau, và đã từng vì đối phương mà thay đổi. Chí ít họ nhớ, họ đã biết yêu.

Jeon Jungkook cậu, đã từng biết yêu chưa?

Cậu và người đàn ông tên Park Jimin kia... cậu có yêu anh ta không? Cậu muốn tìm bằng chứng, cậu muốn tìm những ký ức để xâu chuỗi lại trái tim mình. Cậu rà soát mặt bàn, cậu rúc mình vào những ngóc ngách, cậu mở từng ngăn kéo và phát hiện, sâu tít bên dưới ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ dựng trong góc phòng, một cuốn sổ da đỏ đã sờn màu. Cuốn sổ này cậu nhận ra! Cuốn sổ này chính là nhật ký của cậu từ trước khi cậu mất trí nhớ. Cuốn sổ này là bản thân cậu, là chính bản thân cậu có thể tin tưởng vào lúc này.

Lướt qua những trang nhật ký, cậu nhớ từng lời tâm sự, từng nét chữ vì trong trí nhớ hiện tại của cậu, chúng đúng là những dòng cậu mới viết mấy hôm gần đây. Dừng lại ở một trang lạ lẫm, Jungkook bắt đầu đọc:

Ngày x tháng x năm 2016

Không thể tin được cha bắt mình kết hôn! Với một kẻ mà mình chưa gặp bao giờ! Mình không muốn, thật sự không muốn. Mình mới hai mươi tuổi, còn chưa trải nghiệm tình yêu đầu đời, tại sao mình không có quyền được yêu trước khi kết hôn chứ? Dù gì mình cũng là lưỡng tính, kết hôn với nam hay nữ đều có thể có con, tại sao cha cứ khăng khăng bắt mình lấy chồng chứ? Cả mẹ nữa, mẹ cứ bảo mình xinh hơn con gái thì cô nào thèm lấy. Ai biết được, khi yêu thì ngoại hình đâu còn quan trọng? Thật tình, mình còn chưa biết mình thích người thế nào, nhỡ đâu lấy nhầm thì mình phải khổ cả đời sao?

Cha, mẹ, tại sao hai người không thể hiểu cho con...

Cha chỉ suốt ngày chúi mũi vào công việc, mẹ cũng vậy, từ bé đến lớn toàn người trông trẻ và quản gia chăm sóc mình. Nhưng, nghĩ lại thì cha mẹ cũng vất vả rồi, cả nhà có mỗi cha chịu tiếp quản công ty, các bác các chú đều không muốn, mình cũng giống vậy. Mình thấy có lỗi vì là con một mà chẳng chịu nhận trọng trách này mà biết sao được, mình chẳng thể học nổi quản trị kinh doanh.

Có lẽ, mình nên nghĩ cho cha mẹ nhiều hơn. Thôi thì ít ra nghe lời cha lần này để cha vui lòng vậy...

Ngày x tháng x năm 2016.

Hôm nay mình đã gặp vị hôn phu kia. Ngay ấn tượng đầu đã chẳng ưa rồi, đi gặp mặt hôn thê mà cứ lạnh lùng như đi hội nghị cấp cao là sao? Ở đời phải biết ứng xử đúng người đúng việc, dù trong lòng khó chịu đến đâu cũng nên niềm nở nhã nhặn, đấy mới gọi là người khôn khéo. Huống chi người anh ta gặp sẽ là người cùng chung chăn gối trong nay mai... Mình thực sự sẽ phải sống với anh ta cả đời này sao? Những tập đoàn lớn như vậy, xưa nay luôn vững mạnh như thành trì, có muốn li hôn chắc cũng chẳng được, mình còn phải nghĩ cho cha nữa. Lợi ích gia đình là trước nhất, không được ích kỷ.

Hô hấp như ngưng đọng, Jungkook bỗng giật bắn mình vì cánh cửa bất thình lình mở tung. Cậu mau chóng gập quyển sổ và để lên mặt bàn, quay lưng lại.

Jimin đứng ở ngưỡng cửa, vẫn nguyên bộ vest anh mặc từ sáng, khẽ thở dài an tâm khi tìm thấy cậu, như thể sợ hãi rằng cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Anh... về rồi sao?" Jungkook ngập ngừng lên tiếng.

Jimin bước nhanh về phía Jungkook, chỉ muốn lập tức ôm người thương vào lòng nhưng vừa vươn tay, sực nhớ tới phản ứng của cậu khi bị anh chạm vào ở bệnh viện thì khựng lại, bàn tay chuyển hướng lên nắm nhẹ cánh tay cậu.

"Em thấy trong người thế nào rồi?"

"A... tôi thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn anh." Jungkook trả lời, cố gắng phủ nhận rằng mặc dù chỉ là cái chạm nhẹ thôi, nhưng dường như hơi ấm từ bàn tay người kia đang lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Jimin mỉm cười, vụng về buông cánh tay cậu ra: "Tốt, Seokjin chuẩn bị xong bữa tối rồi, em xuống ăn với tôi đi."

Cả bữa tối hôm ấy, Jimin luôn ân cần và chu đáo, gắp thức ăn và sốt sắng khi Jungkook ăn quá ít - những cử chỉ anh vẫn làm thường ngày - trong khi cậu luôn quan sát anh bằng ánh mắt dè chừng và nghi ngờ.

Phải chăng người đàn ông này đã thay đổi theo thời gian? Hay anh ta chỉ đang diễn kịch? Có lẽ nào do hồi trước mình khó bảo quá nên lúc bị tai nạn và tự dưng mất trí nhớ, anh ta quyết định ra vẻ một người chồng chu đáo để mình mủi lòng và bị quy phục? Có thể anh ta phát ngán với việc cãi nhau với mình nên giờ muốn chung sống trong hòa bình. Tốt, mình cũng chẳng hơi đâu đôi co với anh ta, cứ im lặng sống thế này cũng được.

Ấy vậy mà có điều gì đó khiến lòng Jungkook mãi băn khoăn, đến tận lúc đi ngủ, nằm cùng một chiếc giường với người đàn ông xa lạ, cậu cứ nằm im, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Cậu nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ căn phòng ngủ cùng chiếc giường thân thương của cậu.

"Sao còn chưa ngủ?"

Giật mình vì tưởng người kia đã ngủ từ lâu, Jungkook nghiêng đầu, trong bóng tối dường như thấy đôi con ngươi của anh phát sáng.

"Tôi... không ngủ được."

"Em khó chịu chỗ nào sao?"

"Không phải... chỉ là lạ nhà."

Lạ nhà? Cảm xúc của Jimin lúc này có thể diễn tả bằng từ "bi hài". Thật buồn cười khi cậu lạ nhà sau suốt chừng ấy năm thân mật, thật bi thương khi cậu lạ nhà suốt chừng ấy năm hơi thở hai người đã thuộc về nhau.

"Quay lưng lại đi."

Jungkook kỳ quái nhìn bóng đen chằm chặp, thấy đôi mắt kia lấp lánh một thứ ánh sáng kiên định mà dịu dàng, mặc dù chưa hiểu nhưng vẫn mím môi, trở người sang bên kia. Jimin bỗng sáp lại gần, choàng cánh tay qua đôi vai nhỏ, kéo cậu sát lồng ngực mình. Cả người Jungkook đơ ra, phía sau truyền đến giọng nói đều đều: "Ngủ đi."

Ít lâu sau, Jungkook đã chìm vào giấc ngủ dễ dàng như thế nào, chính cậu cũng không hay.

Jimin luôn biết chừng nào Jungkook còn thức hay đã ngủ, vì vậy lúc này mới yên tâm nhắm mắt, giữ nguyên tư thế ôm cậu. Cậu giờ đây thật gầy, cánh tay xương xương, áo ngủ rộng thùng thình trễ một bên vai, cơ hồ có thể cảm nhận được mạch máu xanh xanh ẩn hiện dưới làn da trắng nhợt. Thâm tâm âm ỉ đau, anh lặng lẽ ấp người kia trong lòng. 

*****

Có ai thắc mắc gì không? Comment và Vote cho Baobei nhé ^o^

9/1/2017

0:18

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro