Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III. Lần đầu gặp anh

Một màu đen kịt. Bất chợt sáng lòa. Đầu tôi ong ong đau nhức. Đây là đâu? Đến chớp mi mắt cũng thật nặng nhọc. Cái màn mờ nhòe dần dần rõ. Trần nhà trắng xóa.

Tôi nghe tiếng ai đó. Rồi tiếng chuông? Mấy tiếng léo nhéo bên tai khiến đầu tôi càng nhức. Thật là mệt...

"Jungkook?"

Ai đó đang gọi tên tôi? Lờ đờ nhận dạng xem người trước mặt là ai. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng. Bác sĩ?

"Jungkook," nữ bác sĩ đó lại lên tiếng. Tôi chớp mắt báo hiệu mình đang nghe. Tôi muốn thử mở miệng, nhưng vẫn thật là mệt.

"Jungkook, cậu đang ở trong bệnh viện. Cậu bị tai nạn xe. Bị chấn thương đầu. Nhưng không sao. Chúng tôi chỉ giữ cậu ngủ một thời gian thôi," vị bác sĩ kia chậm rãi nói.

Tai nạn xe? Khi nào? Sao tôi không nhớ gì hết? Lúc đó tôi đang ở đâu? Cùng ai? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Sự mệt nhọc lại thấm vào cơ thể, tôi chỉ muốn nằm im và nhắm mắt.

Cha... Mẹ... Tae Tae hyung... Mọi người đâu rồi?

"Jungkook, có người đến thăm cậu này."

Là ai vậy? Xoay đầu, tôi thấy nữ bác sĩ khi nãy, đằng sau còn có một người... Một người đàn ông trẻ; tôi có thể cảm nhận khí chất của anh ta áp đảo căn phòng, và bộ vest anh ta mặc trên người... trông như một thiết kế của công ty tôi, trông vừa lạ, nhưng cũng vừa quen... Tôi nghe tiếng gót giày tây dồn dập về hướng mình, anh ta nói gì đó? Tai vẫn đang ù ù vì mệt mỏi, chưa định hình được chuyện gì thì bất ngờ gò má cảm nhận sự đụng chạm. Giật mình gạt bàn tay nọ, người đàn ông ấy đang làm cái gì vậy? Sao có thể tự tiện chạm vào tôi như thế?

Người kia mở miệng, và lần này tôi có thể nghe thấy thanh âm rõ ràng: "Kookie... sa-sao vậy?"

Kookie? Sao anh ta gọi tôi thân mật như thế? Tôi quen người này à? Thật hoang mang.

Tôi cố gắng hỏi lịch sự nhất có thế, nghe thấy giọng mình khàn khàn bên tai: "Xin lỗi, nhưng anh là ai?"

"Jungkook à, là anh, Jimin đây."

Jimin? Là ai nhỉ? Tôi cứ giương mắt nhìn người trước mặt, cố gắng lục tìm trí nhớ trong cái đầu tàn tạ của mình. Đồng nghiệp? Không, đồng nghiệp tôi hầu hết là nữ. Ngoài Tae Tae hyung, trong công ty tôi chẳng thân với ai là nam. Khách hàng? Không, khách nào lại thân như vậy? Bạn trung học? Tôi biết cái tên này khá phổ biến, nhưng mà chẳng thân với ai tên Jimin.... Thật sự không nhớ nổi...

"Anh là chồng của em."

Một luồng sét đánh ngang tai tôi, chạy dọc toàn thân. Anh ta vừa nói cái gì? Chồng?!

Chờ đã... trên ngón áp út của tôi... nhẫn? Tôi... thật sự đã kết hôn sao? Sao có thể? Tôi mới hai mươi tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, bất thình lình tỉnh dậy trong bệnh viện, bất thình lình có người bảo tôi bị tai nạn xe, giờ lại bất thình lình biết mình đã kết hôn với người đàn ông trước mặt mà tôi còn chẳng biết là ai...

"Đừng sợ."

Tôi lại nghe thấy giọng của người kia, bàn tay nọ lần nữa gần chạm khuôn mặt khiến tôi giật mình lùi lại. Tôi không sợ. Tôi hoảng loạn.

Két! - một tiếng ghế đẩy rít vào tai, tôi thấy người đàn ông kia loạng choạng lao ra khỏi phòng. Anh ta... làm sao vậy? Vị bác sĩ theo sau, tôi không còn nghe thấy gì sau cánh cửa khép lại. Được một lúc, bác sĩ lại trở vào.

Cô trầm mặc nhìn tôi, nhẹ nhàng đến bên giường, ân cần hỏi: "Cậu thấy trong người thế nào?"

"Đầu tôi đau," tôi thành thật trả lời, nhíu mày khi hai bên thái dương chợt giật giật mấy cái.

"À, ừ, đó là chuyện bình thường, để tôi lấy thuốc cho cậu uống."

Uống thuốc xong, nằm nghỉ một lúc, nữ bác sĩ ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi: "Jungkook, cậu bị chấn thương não. Bây giờ tôi sẽ hỏi cậu một số câu hỏi để kiểm tra trí nhớ. Sẽ đơn giản thôi. Cậu trả lời được không?"

Khẽ gật đầu, tôi đợi câu hỏi đầu tiên.

"Năm nay là năm bao nhiêu?"

"2016."

Tôi không biết biểu tình trên gương mặt bác sĩ là gì, chỉ tiếp tục trả lời những câu hỏi tiếp theo.

"Tên đầy đủ của cậu?"

"Jeon Jungkook."

"Sinh nhật cậu ngày bao nhiêu?"

"Mùng một tháng chín năm một chín chín bảy."

"Cậu hiện tại đang làm nghề gì?"

"Thiết kế thời trang. Ở công ty của gia đình tôi. Dark&Wild."

...

Gập quyển sổ ghi chép lại, vị bác sĩ lại nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười trấn an: "Được rồi, Jungkook. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Năm nay là năm 2021. Có vẻ như cậu bị mất ký ức về khoảng thời gian năm năm vừa rồi..."

***

"Cô nói gì? Năm năm? Tức là cậu ấy quên hết những gì xảy ra trong năm năm vừa rồi?"

"Đúng vậy, có phải lần đầu hai người gặp nhau trong khoảng thời gian này?"

Jimin bần thần trả lời: "Khoảng cuối năm 2016."

"Vậy là cậu ấy mất trí nhớ bắt đầu từ khoảng thời gian ngay trước khi gặp anh."

"Thế nên cậu ấy không nhớ tôi?" Jimin cay đắng nói.

"Tôi rất lấy làm tiếc..."

"Thế nên tất cả những gì liên quan đến tôi, đều nằm trong năm năm này, cậu ấy hoàn toàn quên sạch?" Anh bật cười tự giễu. "Vậy là, trong trí nhớ của vợ tôi hiện giờ, tôi không hề tồn tại..."

"Xin anh đừng quá đau lòng," vị bác sĩ an ủi. "Cậu ấy bị mất trí nhớ, nhưng điều tốt là miền ký ức dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Tôi tin rằng phần còn lại sẽ hồi phục theo thời gian."

***

Jungkook ngồi trên giường bệnh, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Vậy là mình đã hai mươi lăm tuổi rồi... Đã năm năm trôi qua, mình làm gì trong khoảng thời gian ấy? Cuộc sống mình ra sao? Bản thân mình còn không nhớ, thật nực cười.

Quãng thời gian từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi, là thanh xuân, là khi tâm hồn non dại tràn đầy sức sống, đủ mọi khát khao, là tình yêu đầu thơ ngây và trong sáng cho ta hoài niệm vào mùa lá rụng. Là bàn đạp để ta tiếp tục trưởng thành. Dù hạnh phúc hay khổ đau, dù thăng trầm thế nào, mỗi khoảnh khắc mà ta trải nghiệm làm nên con người hiện tại của ta, để sau này nhìn lại, có thể vững tin và tiến bước, nhưng sẽ thế nào nếu như ta không có mảng ký ức đó để nhìn lại? Liệu ta có thể tiếp tục một hành trình dang dở mà ta còn chẳng nhớ điểm xuất phát?

Thanh xuân - quãng thời gian tươi đẹp nhất có được bao lâu - vậy mà cậu đã đánh mất năm năm. Tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ là sự trống rỗng.

Tiếng cửa mở kéo cậu về thực tại. Giờ phút nhìn thấy ông bà Jeon, cảm giác vỡ òa trong lồng ngực, giống như con buồm nhỏ tìm về được bến bờ của mình.

"Cha... mẹ..."

Bà Jeon ôm đứa con trai đang rưng rưng nước mắt vào lòng mình, phía sau, ông Jeon thở dài trút được gánh nặng.

"Con yêu, thật mừng là con đã trở về, thật mừng..."

Được bà vỗ về trong vòng tay, cậu bỗng dưng thút thít như một đứa trẻ đi lạc vừa tìm được cha mẹ: "Con muốn về nhà, con không muốn ở đây đâu."

"Con à, bác sĩ bảo con cần ở đây thêm một thời gian để theo dõi, ba ngày tới con sẽ được xuất viện, với cả," nói đến đây, hai ông bà nhìn nhau, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. "Theo lời bác sĩ, cách tốt nhất để con hồi phục trí nhớ là trở lại với cuộc sống thường nhật của mình sớm lúc nào hay lúc ấy. Tức là cuộc sống với chồng con."

Dường như sững sờ với lời nói từ cha mẹ mình, Jungkook im bặt. Một hồi lâu, cậu lầm bầm: "Nhưng con không quen anh ấy."

"Cha mẹ biết điều này khó khăn cho con, nhưng Jimin rất thương con, khỏi phải nói thằng bé đau lòng thế nào khi con không nhận ra nó."

"Nhưng..." Jungkook thở dài. Cậu chỉ muốn về nhà với cha mẹ.

***

Jimin bước vào căng-tin của bệnh viện, giữa dòng bác sĩ và bệnh nhân, anh lập tức nhận ra cậu trước quầy đồ ăn. Cậu đang hơi cúi xuống, cái đầu nghiêng nghiêng còn môi mím lại suy nghĩ xem nên ăn gì. Chỉ thế thôi cũng khiến cho anh muốn ôm vào lòng âu yếm. Quên hết nỗi ưu phiền và tất thảy mọi điều xung quanh, anh mải mê nhìn ngắm Jungkook mà không biết mình đã đến gần cậu từ lúc nào, còn cậu cũng đã phát hiện ra anh.

"A... chào anh," cậu ngại ngùng lên tiếng.

Jimin như sực tỉnh, giơ tay lên chào một cách gượng gạo: "Chào... em."

Bỗng dưng lại trở nên lạ lùng và xa cách.

"Bữa trưa của em," chợt nhớ ra hộp cơm trên tay, anh giơ nó trước mặt cậu.

"Ồ," Jungkook rụt rè đón lấy, bối rối nở nụ cười, "cảm ơn anh."

...

"Tôi... sẽ ra kia ngồi. Anh có muốn ngồi chung?" Cậu chỉ trỏ cho có lệ về khu bàn ăn rồi lững thững xách cái hộp cơm đi.

Muốn ngồi cùng cậu là đương nhiên. Câu đó mà cũng phải hỏi sao? Anh nhếch môi tự giễu, trong hoàn cảnh này mà cũng thấy cậu dễ thương cho được, anh đúng là hết thuốc chữa rồi.

"Vậy là chúng ta đã kết hôn?" Jungkook mở lời khi Jimin kéo ghế cho cậu ngồi.

"Ừ," anh cũng ngồi vào ghế đối diện, rất tự nhiên mở hộp cơm và bày biện trước mặt cậu.

"Và... anh tên là Jimin?"

Jimin ngước lên, thấy Jungkook đang nhìn mình, nửa lấm lét như một đứa trò nhỏ quên bài cũ, nửa chờ mong. Anh hắng giọng một cái, dường như hạ quyết tâm điều gì, ngồi thẳng lên đầy khí thế, đàng hoàng đưa tay ra trước mặt cậu.

"Thứ lỗi cho tôi, đáng lẽ nên giới thiệu lại đàng hoàng với em. Tôi là Park Jimin, chồng của em. Hơn em hai tuổi, nhưng em có thể gọi tôi là Jiminie."

Bàn tay của Jungkook chần chừ đưa lên, cuối cùng cũng nắm lấy tay người kia. Anh siết nhẹ một cái, dường như không nỡ buông.

"Rất vui được gặp anh, Jimin...nie," cậu thấy thật ngượng mồm khi nói ra mấy lời này, "bình thường tôi hay gọi anh như vậy sao?"

"Ừ."

Hoặc là mình, là anh yêu.

Jungkook cười cười lộ răng thỏ đáng yêu, rũ mi mắt, bắt gặp mấy món được bày tinh tươm trên bàn thì mắt sáng rỡ: "Òa, trông thật ngon."

Jimin đưa đũa cho cậu, ánh mắt lộ ra vài tia ấm áp: "Toàn món em thích đấy. Ăn nhiều vào."

"Cảm ơn anh... vậy tôi sẽ ăn thật ngon miệng." Jungkook bẽn lẽn gắp thức ăn, phát hiện ra bữa trưa này hoàn toàn đúng với khẩu vị của cậu. Thịt bò lúc lắc chỉ xào với hành tây vì cậu không thích ớt chuông, thêm một chút tiêu, không quá cay; ăn cùng khoai tây chiên giòn cắt miếng vừa mồm cậu; còn rau xà lách để riêng cùng ba quả cà chua bi và năm miếng dưa chuột.

"Cái này... là anh nấu sao?"

"Ừ, bình thường em ăn đúng một phần này nên phải ăn hết nhé."

Cậu thấy da mặt nong nóng, cứ cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lén ngước lên lại thấy người kia đang chống cằm nhìn mình, từng đường nét, cử chỉ đều vô cùng ôn nhu.

Tùy theo góc nhìn của mỗi người, mỗi sự kiện đau buồn có thể là một kết thúc hoặc khởi đầu cho một câu chuyện mới. Anh quyết định chọn cho mình một khởi đầu, sẽ một lần nữa bước trên con đường chinh phục trái tim vợ mình.

Năm năm, hay mười năm, hai mươi năm cũng vậy, anh sẽ khiến em phải lòng anh lần nữa.

"Anh đã ăn chưa?" Jungkook lên tiếng, phần vì cảm thấy một mình cậu ăn thì có vẻ thất lễ, phần vì muốn cố gắng thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng (ít ra là đối với cậu).

"Tôi ăn rồi. Em cứ ăn tự nhiên đi." Anh lập tức trả lời, giống như có thể đọc suy nghĩ của cậu (mà sự thật cũng gần như là vậy).

[Đến công ty từ sớm rồi vội vã về nhà gần trưa, đáng lẽ ra sẽ đơn giản hơn nhiều nếu anh sai Seokjin nấu cơm rồi mang đến bệnh viện; thế nhưng anh lại tự mình làm tất cả, không phải vì anh không tin tưởng anh quản gia (kiêm đầu bếp lành nghề), và cũng không phải vì anh thấy chảo nhà mình xấu đến nỗi đi làm cháy toàn bộ chỉ để mua cái mới, mà vì anh muốn đích thân chăm sóc cậu, và cũng vì nhớ cậu đến phát điên mà lái xe bốn mươi lăm phút đến đây, thành ra từ đầu đến cuối cũng chưa có miếng gì vào bụng.]

"Anh làm gì? Ý tôi là nghề nghiệp của anh?" Cắn cắn đũa một hồi, Jungkook bỗng dưng hỏi.

"Đủ để nuôi em." Anh đáp, ngắn gọn và súc tích.

Đỏ bừng đôi má, cậu cúi xuống gắp một miếng dưa chuột đưa lên miệng trong cái nhìn cưng chiều và thích thú của anh.

"Ý tôi không phải vậy..."

Lại một khoảng lặng nữa trôi qua, trước khi cậu tiếp tục "cuộc phỏng vấn": "Tôi với anh gặp nhau thế nào?"

"Chuyện này..." đến đây anh lưỡng lự, dù sao thì cũng phải thành thật với cậu, rằng, "thực ra, chúng ta đến với nhau do hôn nhân sắp đặt."

"Hôn nhân sắp đặt?" Cậu mở tròn con mắt, rõ ràng không mấy vui vẻ khi nghe điều này.

"Đúng vậy," anh hít một hơi để trấn tĩnh bản thân. "Tôi là người thừa kế của Bangtan Entertainment, và em là con trai của chủ tịch Dark&Wild..."

"Vậy nên hai bên đính ước vì lợi ích hợp tác giữa hai công ty?" Jungkook cắt lời, biểu cảm giống như không thể tin được vào những gì mình nghe.

"...Đúng vậy."

"Và anh với tôi lấy nhau không phải vì tình yêu?"

Nghe đến đây, anh vội vàng phân trần: "Lúc đầu là vậy, nhưng điều đó đã thay đổi theo thời gian..."

Jungkook rũ mi mắt, lắc lắc đầu, tổn thương là tất cả dùng để diễn tả vẻ mặt cậu bây giờ: "Tôi không biết nữa, những thông tin đó là quá nhiều để tôi tiếp thu vào lúc này. Giờ thì xin phép anh..."

"Khoan đã! Jungkook..." anh tuyệt vọng đuổi theo, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cậu. "Tuy rằng chúng ta kết hôn là do sắp đặt, nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó, và... chúng ta thật sự yêu nhau. Chúng ta như vậy sống với nhau năm năm rồi."

Jungkook rụt tay lại, cắn cắn môi: "Anh có bằng chứng không?"

Anh lặng người, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Từ bao giờ tình yêu giữa anh và cậu cần có chứng cứ xác thực?

Thấy người đàn ông trước mặt mãi đứng im không trả lời, Jungkook thở dài rồi bỏ đi.

Jimin cứ đứng đó, trái tim quặn thắt dõi theo hình bóng người thương khuất khỏi tầm mắt.

*****

Huhu, rồi câu chuyện tình của đôi trẻ này sẽ ra sao? Có ai đoán chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Comment và Vote cho mình nhé TvT

Hỏi vui - ở đoạn Kook mới nhìn thấy Min, cậu đánh giá bộ vest Min mặc trên người trông như một thiết kế của công ty cậu (bệnh nghề nghiệp =))) Kook đã nghĩ rằng bộ vest thật lạ mà cũng thật quen, có ai nói được vì sao không? ^^

Mình muốn comment comment please ~ Wonhae manhi manhi ~

26/12/2016

10:21 PM

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro