CHƯƠNG II. Đợi chờ là hạnh phúc
"Jungkook..."
Park Jimin lờ đờ mở mắt, xung quanh là một màu trắng.
Đây là...
"Anh Park? Anh tỉnh rồi?" Một cô y tá tiến đến giường bệnh. "Anh thấy trong người thế nào ạ?"
Jimin khẽ cử động, cảm thấy thân trên ê ẩm.
"Ngực tôi... chỉ hơi đau thôi," anh trả lời, dường như vẫn còn lơ ngơ với nơi xa lạ.
"Vậy là ổn rồi," cô y tá mỉm cười an ủi, "lúc xảy ra tai nạn anh ngồi ở ghế lái, thật may có dây an toàn và túi khí bung ra kịp thời, anh chỉ bị ngất đi do sốc với chấn động mạnh bất ngờ."
"Tai nạn?... Jungkook...," anh sực tỉnh, cả người bật dậy. "Vợ tôi. Thế còn vợ tôi đâu?"
"Vợ anh? À..." cô y tá ngập ngừng, nụ cười trên môi tắt hẳn.
***
Jimin đi như người mất hồn.
Có vẻ như túi khí ở ghế lái phụ bị hỏng, và cũng không có dây an toàn giữ lại nên đầu cậu ấy đập vào cửa kính. Bị chấn thương nặng, có dấu hiệu xuất huyết não. Chúng tôi đang giữ bệnh nhân ở trạng thái hôn mê sâu để ổn định cơ thể và não có thời gian hồi phục trong khi đợi chỗ phù nề xẹp xuống.
Chập chững mãi mới tới phòng hồi sức sau cấp cứu, bóng dáng Taehyung đang ngồi gục đầu ở hàng ghế xanh.
"Jimin?" Bạn ngước đôi mắt đỏ hoe: "Cậu... không sao chứ?"
"Jungkook... Jungkook thế nào rồi?" Bỏ qua câu hỏi của Taehyung, anh khó nhọc lên tiếng. Bạn chỉ đứng lặng thinh hướng về cửa phòng.
Cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy nét mặt đau lòng của ông bà Jeon; và, ở đó, trên giường bệnh, người con trai đang nằm bất động, đầu quấn băng trắng, mặt nạ dưỡng khí kín nửa khuôn mặt, chỉ còn màn hình hiển thị nhịp tim yếu ớt báo hiệu sự sống.
"Jungkook à...," Jimin khuỵu xuống, ôm lấy ngực mình, dường như còn đau gấp bội so với lúc anh mới tỉnh dậy.
"Jimin, con có sao không?" Bà Jeon lo lắng nắm lấy cánh tay anh.
"Con xin lỗi," anh thều thào, "... đáng lẽ con phải chăm sóc em ấy tốt hơn; con xin lỗi..."
Bà nghẹn ngào: "Không, không phải lỗi của con, Jimin à."
"Con xin lỗi... ."
Tất cả là lỗi tại anh. Đáng lẽ lúc đấy anh phải là người cài dây an toàn cho cậu. Đáng lẽ lúc ấy anh phải là người phát hiện xe tải lao tới. Đáng lẽ lúc ấy anh phải kịp thời che chở cho cậu...
"Em yêu, thắt dây an toàn không đèn xanh, xe chạy là đập mặt vào kính đấy."
Jimin tự tát vào mặt mình thật mạnh. Anh muốn tát cho đến khi miệng mình rơi ra, tát đến nỗi bà Jeon sợ hãi van xin anh dừng lại.
"Đừng tự trách mình, Jimin. Cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, và đó không phải là lỗi của con," ông Jeon lên tiếng, buồn rầu nhìn về phía giường bệnh. "Thằng bé chỉ ngủ thôi, rồi sẽ tỉnh lại. Rồi sẽ ổn thôi."
***
"Khi nào anh về?"
"Nếu em ở nhà ngoan, chịu nghe lời Seokjin ăn uống đầy đủ thì anh sẽ về sớm."
"Em có phải trẻ con đâu, và Seokjin phải nghe lời em mới đúng, và phải qua bữa tối anh mới về sao?"
"Ngoan, nếu em bobo cái thì anh sẽ cố gắng về sớm."
Jungkook ngước mắt lên: "Hứa nhé?"
"Ừ, anh hứa," Jimin bật cười.
Dứt lời, cậu ôm cổ anh, nhón chân, môi chạm môi, ngọt ngào lan tỏa.
Mười giờ tối, Jimin về đến nhà. Anh nới lỏng cà vạt, mệt mỏi thở ra khi lê bước lên cầu thang.
Mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt anh là một cục chăn trong góc giường.
"Sớm của anh đây sao?" Cục chăn lên tiếng, không nhúc nhích.
Jimin mở cửa phòng, bên trong lặng như tờ, chăn trải ngay ngắn trên chiếc giường lạnh lẽo.
"Jungkook à, anh về rồi. Đến bao giờ em mới về nhà đón anh?"
Một đêm cô đơn lặng lẽ trôi qua.
***
Jimin tỉnh giấc, giật mình khi thấy bên cạnh trống trơn.
À, phải rồi, Jungkook của anh đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ bảo phải hôn mê vài ngày nữa để có thời gian cho não bộ hồi phục.
Anh mỉm cười cay đắng, bắt đầu một ngày mới mà không có cậu.
"Mời chủ nhân dùng bữa," quản gia Seokjin đặt món ăn lên bàn, hướng ánh nhìn buồn bã về phía anh.
Jungkook à, sáng nay có món mỳ em thích này.
"...Và sau đây là ca khúc Save Me do BTS trình bày," tiếng MC phát ra trong chương trình radio buổi sáng trên đường đi làm.
Jungkook à, họ đang phát bài hát ưa thích của em đấy.
Kể cả trong một cuộc họp nghiêm túc, anh cũng không thể ngừng nhớ cậu.
Jungkook à, không phải em bảo nhìn cái đầu hói của giám đốc tài chính trông rất buồn cười sao? Công nhận là nó tròn và sáng đến độ có thể soi gương được...
Jungkook à, cuối cùng thì cũng hết giờ làm việc rồi. Anh đến ngay đây, chịu khó chờ nhé.
Mỗi chiều, anh lại đến thăm cậu, thủ thỉ cho cậu nghe mấy chuyện lặt vặt, kiểm tra xem tay cậu có bị phồng do truyền dịch nhiều quá không, xoa bóp và mát xa chân tay để máu huyết lưu thông, hay chỉ đơn giản ngồi nhìn cậu ngủ.
"Jungkook à, em có nhớ anh không?" Jimin vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trước lớp băng trắng. "Nhớ anh thì mau tỉnh lại đi. Anh ngủ một mình buồn lắm rồi."
***
Hết giờ thăm bệnh, anh lại lủi thủi trở về căn biệt thự chung của hai người, nơi được bao quanh bởi khu vườn xanh ngát. Lái xe vào gara, gió mát làm anh muốn tản bộ. Dưới tàng cây, sáng dịu trong bóng tối như một thiên thần, anh bắt gặp chiếc xích đu màu trắng.
Là chiếc xích đu Jungkook hay ngồi.
Anh nhớ, những ngày xuân sang, cậu thích ngồi đu đưa, mơ mộng ngước nhìn trời xanh trong vắt.
Anh nhớ, những buổi trưa hè, cậu nắm tay anh thủ thỉ dưới tàng cây râm mát.
Anh nhớ, nhớ cả những ngày cậu gối đầu lên vai anh mà ngủ trong gió thu dịu dàng.
Chậm rãi ngồi xuống xích đu, đúng chỗ cậu hay ngồi, bên phải, cách dây xích một gang tay; bên trái cậu dành cho anh, vừa in hai người. Jimin khẽ đu đưa, ngân nga một giai điệu không tên đã trở nên thân quen nhờ cậu.
Anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
Ngày ngày sống bên nhau, gắn bó như thể tay với chân, làm sao có thể tách rời?
***
"Jungkook à, bác sĩ tháo băng cho em rồi này. Nhiều sẹo quá, nhưng không sao, để anh bôi thuốc cho em," Jimin nhẹ nhàng chấm thuốc lên vầng trán đầy sẹo trông như những vết nứt đỏ quạch đáng sợ. "Anh biết Jungkook của anh vốn không thích sẹo, và chắc em sẽ phát hoảng khi thấy mặt mình lúc này, nhưng mà nó không tệ như em nghĩ đâu. Thật đấy, trông em kiểu gì cũng xinh, và đừng lo lắng, khi nào về nhà, anh sẽ giúp em bôi thuốc mỗi ngày, sẽ lành nhanh thôi."
***
"Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Chúng tôi đã ngừng gây mê, cậu ấy sẽ tỉnh lại trong nay mai."
***
"Jungkook à, em sắp tỉnh lại rồi đúng không?" Anh vui vẻ luồn ngón tay vào những lọn tóc bết lại do lâu ngày chưa gội: "Khi nào về nhà, anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em, còn dẫn em đi chơi, đi mua sắm, xem phim. Chẳng phải có phim em hóng từ cả tháng trước sao? Cuối tuần này công chiếu ở rạp đấy. Nếu em tỉnh lại nhanh, anh sẽ đặt suất chiếu đầu tiên, và chúng mình sẽ đi xem phim, nhé?"
***
Jimin ngả ghế ra sau, nhìn đồng hồ điểm từng giây cho đến giờ tan tầm. Mệt quá, anh không muốn làm việc nữa, anh chỉ muốn gặp Jungkook của anh.
Bác sĩ bảo hôm nay cậu tỉnh mà, sao mãi bệnh viện vẫn chưa gọi báo?
***
"Không phải bảo hôm nay sẽ tỉnh sao?"
"Mong anh bình tĩnh. Bệnh nhân bị xuất huyết não, có thể não bộ vẫn cần thêm thời gian để phục hồi. Khi nào sẵn sàng nhất định cậu ấy sẽ tỉnh lại."
***
"Jungkook à, đã ba ngày từ khi bác sĩ bỏ gây mê rồi. Sao em cứ ngủ mãi thế? Hay lẽ nào giận anh nên không muốn tỉnh lại?"
***
Căn phòng nhuốm màu tịch dương u buồn, mảnh rèm phất phơ.
Người trên giường bệnh mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu, gương mặt xanh xao, sẹo đỏ thẫm chằng chịt trên vầng trán trắng bệch. Jimin trầm mặc ngồi bên giường, bàn tay run run nâng cánh tay của người kia, áp môi mình lên mu bàn tay tái nhợt.
"Jungkook à, dậy đi em, dậy về nhà với anh," anh bần thần lên tiếng, nhướn người hôn những vết sẹo sần sùi đã đông máu.
Một giọt nước mắt rơi trên bờ mi của người ngủ say.
***
"Người ta bảo: Đợi chờ là hạnh phúc. Vậy nên chỉ cần anh kiên nhẫn chờ, nhất định em sẽ tỉnh lại mà, đúng không?"
***
"Tour diễn của BTS chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Dạ, thưa Tổng giám đốc..."
"Tổng giám đốc, điện thoại của ngài," cô thư ký đưa Jimin chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi – là số từ bệnh viện.
"Tôi nghe," anh cáo lỗi ra ngoài, chỉ một lát trở lại, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi có cuộc gọi quan trọng, tiếp tục đi."
"Dạ vâng," giám đốc bên tổ chức và quản lý sự kiện tiếp tục báo cáo, được một lúc nhận ra ánh mắt ngài Tổng có vẻ gì xa xăm lắm.
"Tổng giám đốc?"
"Hả? À... vâng," Jimin chớp mắt, sự tập trung lại đặt trên người đang báo cáo, "xin lỗi, nãy tôi nghe không rõ, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"
Jungkook đã tỉnh lại.
***
Kết thúc cuộc họp tưởng chừng như dài đằng đẵng, anh lập tức phóng xe đến bệnh viện.
"Bệnh nhân mới tỉnh lại, sẽ vẫn hơi choáng. Vậy nên hãy dành cho cậu ấy chút khoảng không."
Jimin chăm chú nghe lời bác sĩ dặn, trái tim không khỏi hồi hộp khi cánh cửa phòng bệnh dần hiện ra trước mắt.
Tiến vào nơi đã trở nên quá quen thuộc trong những ngày qua, anh cảm giác như lồng ngực run lên theo từng bước chân.
Vẫn là căn phòng đó, vẫn là mùi hăng hắc của thuốc sát trùng; chỉ khác là, trên chiếc giường bệnh, người con trai đang ngồi tựa vào gối, đôi mắt mở hờ, mang nét bơ phờ nhìn cô y tá đang kiểm tra sức khỏe ở bên cạnh.
Jungkook của anh, thật sự đã tỉnh lại rồi.
"Jungkook, có người đến thăm cậu này," bác sĩ lên tiếng, lộ rõ niềm vui vẻ khích lệ.
Người con trai từ từ xoay đầu, ánh mắt đờ đẫn dừng lại ở bác sĩ và một người đứng sau cô. Đó là một người đàn ông trẻ điển trai trong bộ vest đen, hình như có vẻ rất vui khi nhìn thấy cậu?
"Jungkook à, mừng quá, em tỉnh lại rồi. Có chỗ nào thấy đau không?" Anh tiến lại, đưa tay chạm vào má người thương thì bỗng thấy cậu giật mình gạt tay ra, giương đôi mắt to tròn nhìn anh bối rối và dè chừng.
Trái tim anh trùng xuống.
"Kookie ... sa-sao vậy?"
Môi cậu mấp máy, mỗi tiếng phát ra như mũi tên xé gió cắm phập vào màng nhĩ của anh.
"Xin lỗi, nhưng anh là ai?"
Cảm giác toàn bộ liên kết các tế bào cấu trúc nên cơ thể anh rạn nứt, gãy vụn và đổ vỡ.
Jimin khàn khàn lên tiếng, cổ họng nghẹn đắng: "Jungkook à, là anh, Jimin đây."
"Jimin?" Mi mắt cậu chớp động, con ngươi trống rỗng khi não bộ không tìm thấy thông tin quen thuộc. Thật lâu, cậu vẫn hướng ánh mắt dò xét vào người kia.
"Anh là chồng của em," anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở, chút kiên cường còn sót lại tiêu tan.
"Chồng?" Jungkook thất thần nhìn anh, rồi bất chợt liếc xuống tay mình, dường như hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, thảng thốt.
"Mình đã lấy chồng?" Jungkook lầm bầm, hết nhìn nhẫn rồi lại nhìn người đàn ông trẻ trước mặt, nét mặt nửa tỉnh nửa mê.
"Đừng sợ," Jimin đưa tay định chạm vào mặt cậu, Jungkook giật mình lùi lại, biểu cảm hoang mang. Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung, bỗng siết chặt. Chiếc ghế ngồi bất thình lình bị đẩy ra, anh loạng choạng ra khỏi phòng.
"Cô nói mọi việc tiến triển rất tốt mà," Jimin thì thào khi vị bác sĩ đuổi theo.
"Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tổn thương não không đơn giản như gãy xương hay rách da. Não bộ thường khó đoán hơn nhiều. Chuyện mất trí nhớ là bình thường," bác sĩ cố gắng giải thích. "Đôi khi, do những mô sưng phù đè vào..."
"Bình thường?" Jimin cắt lời, sắc mặt sa sầm. "Vợ tôi không nhớ tôi là ai. Cô bảo đó là chuyện bình thường?!"
Bỏ lại vị bác sĩ khó xử ở đằng sau, anh mau chóng thoát khỏi bầu không khí ngộp thở ở hành lang bệnh viện, đấm vào bức tường gần nhất. Anh muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã này.
Cơ thể bất lực trượt dài xuống nền nhà lạnh lẽo, hai lòng bàn tay cực lực chà xát khuôn mặt mình.
Người ta bảo, đợi chờ là hạnh phúc. Lẽ nào anh chờ chưa đủ lâu?
*****
Các bạn đoán chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra nào? ^^ Comment và vote để Baobei có động lực nhé!
25/12/2016
4:45PM
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro